Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

'Muốn sống thì lên phòng vip tầng hai, đưa cả chị Như Anh theo.'

Chưa đầy một phút, hai người họ đã đứng đối diện trước mặt tôi.

Khánh nhẹ nhàng kéo ghế cho Như Anh rồi mới kéo ghế mình.

Tôi chắc mẩm hai người này THÍCH NHAU a!!

Tôi chống cằm, nhếch mép nhìn hai người đối diện.

"Hôn lễ vẫn được tổ chức! Nhưng không phải tôi, mà là Như Anh và Gia Khánh!"

Tôi biết câu nói này sẽ khiến hai người kia khó xử nhưng đành phải chấp nhận thôi, tôi đang tạo điều kiện cho cả ba mà.

Như Anh đỏ cả mặt, cô rụt rè liếc sang Khánh. Anh bình thản cười với tôi: "Ok!"

Hại hai người con gái trong phòng suýt ngất. Tôi không tin nổi anh ta đồng ý nhanh thế.

Cánh cửa lập tức mở toang, Anh Quân và Tường Di lao vào.

Di kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, liếc hai người đối diện rồi nói: "Cô dâu đang bàn kế gì thế?"

Ầy, đúng là bạn tôi, nó nhìn qua mà đã đoán được rồi.

Đơn giản vô cùng, tráo cô dâu! Muahaha!! Trời tối thế này có thánh mới phát hiện được, hơn nữa bộ đầm mà mẹ tôi chọn thể nào cũng có mạng lưới che mặt vì bà vốn thích sự huyền bí và kín đáo.

Tôi suy nghĩ gì là phun hết ra thành câu.

Quân gật đầu, Di đồng tình, Khánh gật lia lịa, mắt ánh lên tia hí hửng... khômg hiểu sao tôi lại liên tưởng tới loài... chó!

Duy chỉ có người đang sung sướng là tỏ ra e thẹn, mập mờ không dám nói.

"Chị... chị..."

"Chị à, cho chị cưới người mình yêu kiểu miễn phí như thế, chị không thích à mà còn ý kiến gì?" Di rót ly nước lạnh, tu ừng ực.

Hình như hai đứa này đến muộn nên chạy thục mạng thì phải.

Khánh bất ngờ xoay người đối diện Như Anh, ngiêm túc nói như thánh phán: "Em không thích anh? Có gì không hài lòng về anh?"

Sặc...

Tôi suýt tí thì phun hết đống nước trong miệng ra, nhưng đấy là suýt, còn Tường Di thì phun ra hết sạch sành sanh, lại còn trúng ngay mặt Anh Quân. Nó ấm ức gào lên:

"LA TƯỜNG DI! MÀY ĐƯỢC LẮM!"

Tôi cười sặc cả nước, đấm thùm thụp vào bụng. Di bịt miệng, ngăn bản thân không phá lên cười.

Trang và Nhật Thiên cũng tới dự lễ đính hôn, thấy Quân trong bộ dạng thảm thương thế này... đúng là nhục mặt!

Khánh đen mặt nhìn bọn tôi, khinh bỉ: "Các người có ý gì?"

Bọn tôi chỉ biết nhìn nhau cười.

Và cuối cùng, trước thái độ chân thành của lão già Khánh, bà cô Như Anh đã xiêu lòng chấp thuận.

Thực ra vấn đề không hài lòng về anh ta thì kể ra có mà hết chương, hết cả truyện. Nhưng thôi, tình yêu giữa hai người họ tôi không quan tâm!

Một lát sau, cô phục vụ mang vài bộ đầm lên, đặt hết lên bàn.

"Cô Tuệ chọn một bộ ưng ý rồi thay nhé!"

Tôi gật đầu: "Đi đi!"

Chờ khi cô ta đi khỏi, tôi mới lao vào tìm bộ kín đáo nhất, che được nhiều nhất rồi đưa Như Anh.

Đó là bộ đầm ren đen tuyền dài chạm đất bó sát cơ thể nhưng không quá hở hang. Tay áo và phía bụng may bằng ren cao cấp toát lên sự sang trọng cho người mặc. Thêm mạng lưới che mặt cùng tông gắn trên chiếc mũ to sụ.

Đây đích thực là bà cô già. Có khi cô phục vụ mang nhầm chứ mẹ tôi không bao giờ thích tôi mặc thứ đầm như vậy. Tôi nhìn một lượt đống đầm, hồng, vàng, đỏ, xanh... hoa hết cả mắt. Mà đầm nào cũng hở chỗ nọ chỗ kia.

Phát tởm!

Như Anh bước ra tựa như một quý bà thực thụ.

Tôi đưa cho cô một chiếc mic nhỏ gắn ở sợi dây chuyền bạch kim, đồng nghĩa với việc cô chỉ cần im lặng hành động, mọi lời thoại sẽ để tôi nói qua dụng cụ kết nối với chiếc mic trên này. Nếu để cô nói, mẹ tôi sẽ nhận ra sự khác biệt giọng nói và thế là tôi chết chắc!

Bốn người họ có Di, Quân, Khánh và Tuệ giả mạo bước xuống sảnh.

Tôi ở trên chốt chặt cửa cười tủm tỉm.

...

Khánh khoác vai Như Anh đi lên trên bục, các ban nhạc thu gọn lại một góc nhường chỗ cho họ.

Mẹ Tuệ từ đâu bước tới, xưng xỉa: "Hừ, con nhãi mang đầm ngu xuẩn! Ai khiến nó mang cái thứ xám xịt này cho con bé chứ! Đuổi việc!!"

Ba Tuệ thông cảm vỗ vai trấn an bà vợ nóng tính.

Thực sự thì... cô phục vụ không ngốc tới mức mang chiếc đầm đen lên, mà chính ba Tuệ đã tiếp tay. Ông biết tính con gái mình không ưa đồ hở hang như vợ, hơn nữa, đôi mắt tinh xảo của ông nhận ra ngay từ đầu rằng người đi cạnh Khánh chính là con gái quản gia Max, con bé được ông nuôi dạy, cho ăn học từ bé, chẳng lẽ không nhìn ra? Ông cũng biết rõ bản tính trăng hoa của Khánh, nhưng đừng hiểu nhầm, ông quyết định để Như Anh đính hôn với Khánh là bởi vì Khánh yêu Như Anh thật lòng. Chắc chắn sẽ làm con bé hạnh phúc. Ba Tuệ cũng biết vụ Tuệ leo cửa sổ bỏ trốn, chính ông đã lặng thầm bảo vệ con gái mình, dùng mọi cách để ngăn không cho vợ phát hiện ra. Cả chỗ ở của quản gia với Gia Tuệ nữa, ông biết rõ. Cái lần bà vợ lục đi tìm, bà cũng định tìm trong khu trọ đó, nhưng ông đã ngăn cản.

Tóm lại, Tuệ thoát được đều một công ba cô lặng thầm giúp đỡ phía sau a.

Ba Tuệ cầm ly rượu đưa ra chúc, tủm tỉm cười:

"Hôm nay là ngày quan trọng của con gái tôi, nâng li nào mọi người!"

"Hoan hô! Hoan hô!"

Tiếng chúc mừng vang lên, hòa cùng tràng pháo tay rộn rã. Pháo hoa từ hai bên bắn vang dội, sáng rực một góc trời. Những mảnh giấy ánh kim lấp lánh bao phủ lên những tán cây xanh gắn đèn neon sáng lấp lánh.

Bầu trời sẫm màu, nhìn đâu cũng thấy một màu đen hòa cùng ánh trăng sáng huyền diệu. Riêng khoảng sân quán coffee lại rực sáng ánh đèn đủ sắc màu như ngôi sao duy nhất giữa khoảng không vô tận.

Bà Lâm nâng cao ly rượu vang sóng sánh đỏ.

"Chúc cho cuộc sống tốt đẹp sau này của con gái tôi!"

Lại cả tràng vỗ tay vang lên dồn dập, Tuệ ở trên cười lăn cười bò.

Như Anh run cầm cập, tay siết chặt tay Khánh khiến anh có hơi ngỡ ngàng.

Bà Lâm đưa mic về phía Tuệ giả mạo, mỉm cười hài lòng: "Con gái! Mọi người muốn con phát biểu cảm nghĩ!"

Như Anh lo lắng nhìn sang phía Khánh, anh chỉ nháy mắt với cô rồi cười nhếch mép.

Chiếc mic rung nhè nhẹ, giọng Tuệ từ đầu dây bên kia vang lên.

"Ừm... con... rè... rè... cái loa chết tiệt này!"

Tiếng Tuệ vang lên vừa rè vừa khó nghe khiến mọi người khó chịu ra mặt, đặc biệt là bà Lâm đang tái đi vì xấu hổ.

Ông Lâm nhận ra, huých tay Như Anh, nói nhỏ vào tai cô: "Như Anh, diễn mất tự nhiên quá đấy! Còn Tuệ con gái, mic không ổn chút nào đâu!"

Sau câu nói đấy, cả Tuệ và Như Anh đều giật thót tim khi nghe câu trời đánh ấy!

...

Tôi suýt ngã lăn ra khi nghe thấy câu nói ấy của ba. Nhưng nếu ông có ý định lật tẩy tôi thì ông đã méc mẹ tôi từ lâu rồi mới phải.

Tôi khẽ mỉm cười, ba tôi... đúng là bạn tốt.

Tôi quay sang đập đập chiếc mic, cuối cùng cũng ổn. Tôi khẽ hắng giọng.

"Ờm... e hèm... con... con... rất vui nhưng mà..."

Mẹ tôi ngay tức khắc cúi mặt xuống, định vén lớp mạng lưới lên thì bị chồng thẳng thừng gạt tay ra.

"Ấy ấy, con bé... con bé đang khó xử, kệ nó!"

Câu nói đấy đủ để tôi hiểu, ba tôi đang cố giúp tôi.

Tôi bắt đầu chỉnh mic nhỏ âm lượng đi, chỉ đủ để ba tôi và Như Anh nghe thấy.

"Hai người, chờ khi nào lễ đính hôn kết thúc mới được lộ mặt, lúc đấy có muốn đính hôn lại cũng muộn rồi. Muahaha!!!"

Phía sau là tràng cười man rợ của tôi...

Tôi vặn lại mic về vị trí cũ, im lặng ngồi ngắm khung cảnh bao trùm một màu đen kịt.

Khánh và Như Anh cầm ly rượu vang đi cụng từng bàn, cuối cùng quay lên phía bục, cùng nhau cắt bánh gato mười tầng cao vút. Ầy, bụng tôi đói a... đến khi nhát dao sắc bén chạm tới đĩa bánh. Pháo hoa hai bên lại bắn mãnh liệt.

Tôi ở trên đắc ý cười, hờ hờ, chỉ hai phút nữa thôi, không ai ép buộc tôi được nữa. Hớ hớ!!!

Tới đoạn gay cấn nhất. Hai người đính hôn sẽ... hôn nhau...

Cơ mà... đính hôn hay cưới thế này trời?!?!

Hai người họ lầm lũi tiến lại gần nhau, mọi người hô vang vén mạng lưới ra.

Tường Di từ dưới bước lên, tay vén lớp váy tím huyền đầy trang nhã.

"Khoan! Chúng ta nên để hai người họ tự nhiên mới phải!"

Di đứng ra giữa chắn ngang tầm mắt mọi người, Khánh nhẹ nhàng vén lớp mạng lưới, đặt một nụ hôn phớt lên môi Như Anh khiến cô đỏ cả mặt.

Khuôn mặt trắng hồng của cô gái phía dưới hàng ghế đang đen lại, cô tức xì cả khói. Tôi hơi nhíu mày, hình như đó là Giang Lưu Ly?!

Di nhếch mép, quay lại vỗ tay khiến tất cả ào ào theo vỗ tay rần rần.

Trước khi nuối tiếc rời môi Như Anh, Khánh thì thầm vào tai cô, câu nói sến súa vô cùng, hình như anh ta không biết tôi cũng nghe được thì phải.

'Anh... yêu em! Như Anh!'

'Em...'

'Ý em là sao?'

'Ôi... Tuệ nó nghe được anh ơi!'

'Chết chết! Tắt mic!'

'Tít ... tít'

Tôi đến chết cười vì cái đôi này mất a!!!

Lại tràng pháo tay vang lên, đã thế còn oang oang cả cái mic khiến tôi đau tim suýt thì lăn đùng ra.

Điện thoại tôi đột nhiên rung lên, tôi không nghĩ ngợi thò tay vào tắt cái rụp. Và rồi... các cuộc gọi thi nhau khủng bố máy tôi...

Tắt nguồn là thượng sách!

Đúng lúc đấy, mẹ tôi giơ cái micro ra trước mặt Như Anh.

"Con yêu! Giờ hai con là vợ chồng rồi, con nghĩ sao?"

Tôi sáng mắt, thật tuyệt vời! Thật hạnh phúc! Hôn lễ đã xong! Hahahaha!!!!

"Vâng! Con không dám ý kiến! Chờ một chút con sẽ xuống để..."

Tôi cố ý nói lưng trừng rồi tắt mic, phi thẳng xuống đại sảnh, nơi mọi người đang trố mắt nhìn vào bộ dạng nổi loạn của tôi.

Tôi cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rồi tự tin bước tới trên bục, cầm mic hắng giọng.

"Chúc phúc cho hai người họ!"

Tôi nói tiếp vế sau, tay lật tấm mạng lưới lên, khuôn mặt xinh xắn của Như Anh hiện ra.

Cả khu sân im phăng phắc, không một lời bàn tán, không một lời xầm xì, ai cũng đờ người khi thấy cô gái từ nãy tới giờ không phải là tôi.

Tôi bỗng thấy rờn rợn cả người.

Cái thứ sát khí này... đúng là khủng khiếp.

Ông bà Phong tiến lại phía tôi, giương tay... tát Gia Khánh!!

Tôi hú hồn bịt miệng, không dám ho he tí nào.

Ông Phong gằn từng chữ, chất giọng không giống như lúc nãy chút nào.

"Phong Gia Khánh! Cả đời này điều ta hối hận nhất là sinh ra thằng con như mày!"

Đôi mắt xanh biển của Như Anh nhòe đi vì nước, cô rối rít quỳ xuống, khóc lóc. Nước mắt lăn dài trên gò má, trượt xuống xương quai xanh, ướt đẫm bộ đầm đen tuyền.

"Bác! Con xin bác! Con yêu Khánh thật lòng!"

Gia Khánh sau khi nghe thì sững người, hạnh phúc lan khắp cơ thể, len lỏi vào từng tế bào nhỏ. Đừng hỏi vì sao tôi biết, cái mặt anh ta đã thể hiện rõ rồi.

Anh cúi xuống kéo Như Anh đứng dậy.

Ông Phong điên tiết chen lấn vào dòng người đang tản ra nhường đường, đi thẳng. Bà Phong không biết làm gì hơn, tặng Khánh một ánh mắt khó hiểu rồi chạy theo chồng mình.

Riênh về phía ba mẹ tôi... tôi không biết nói như thế nào nữa. Có vẻ mẹ tôi cáu! Thực sự rất cáu! Còn ba tôi yên lặng không nói lời nào. Có lẽ ông biết kết cục từ trước rồi.

Mẹ tôi đánh rơi ly rượu vang lần thứ hai, thất thần quay lưng lên tầng, không thèm liếc tôi lấy một cái.

Tôi thấy rõ ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng khó diễn tả, chịu thôi, là mẹ tôi dồn tôi tới bước đường cùng này mà.

Ba tôi vỗ vai tôi, an ủi: "Để ba lo." Rồi vội chạy theo mẹ tôi.

Tôi trầm ngâm hồi lâu, nhìn một lượt các vị khách đang bảo nhau ra về.

Khoảng sân đã quay lại cái vẻ lạnh nhạt, im ắng vốn có, trăng lên tới đỉnh, ánh trăng vàng nhẹ lướt qua, đậu lên tán lá rồi ngay lập tức rời đi, mang theo cơn gió thổi bay bụi giấy kim tuyến.

Tôi khẽ mỉm cười.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: