Chương 2
Tội cho Quân quá, đắc tội với nhỏ là hết đường sống rồi. Tôi tặc lưỡi ngồi tránh ra, để Tố Phàm sấn vào kéo Quân lên.
Mồ hôi Quân tuôn như suối, ướt đẫm phần lưng áo.
" Mày nhặt xương ở dưới hay sao? " Di mỉa mai.
" Mày... chết chắc với tao " Quân cười khổ lí nhí nói.
" Thôi Tường Di " tôi huých vai nhỏ " hãy để họ tự nhiên "
" Gia Tố Phàm, tôi chỉ nói một lần thôi, tôi biết em thích tôi, nhưng tôi thì không, tôi có người yêu rồi. Để yên cho tôi đi. Nhé!! Tôi biết quanh em có rất nhiều người tốt hơn tôi. Tố Phàm à, em hãy quên tôi đi " Quân là một tên ngốc. Chắc chỉ giỏi cưa gái chứ không giỏi từ chối. Bảo sao càng nói trái tim trên khuôn mặt xinh xắn của Tố Phàm càng to...
Quân vuốt mái tóc nâu vàng kiểu undercut của mình. Soái ca!!!
" Bạn gái anh đây hả? " Tố Phàm hỏi. Con bé chỉ vào tôi.
" Ờ... ờ đúng! Bạn gái tôi " Quân vội khoác vai tôi.
" Thôi đi, đừng đùa nữa. Em biết thừa anh, chị Di và chị Tuệ là bạn thân rồi! Anh Quân à, em thực sự thích anh. Em chắc chắn anh sẽ không thất vọng về em mà "
" Ngừng đi cô bé " Di ngồi xem nãy giờ mới chịu bỏ điện thoại xuống. " Quân đã không thích em rồi cơ mà? Một người con gái xinh xắn dễ thương như em làm vậy vô duyên lắm"
" Nhưng em... "
" Thôi đi nhóc, một đứa trẻ từ quên lên còn cặp kè với Hải Phong rồi tán Anh Quân nữa. Chưa kể còn có người yêu ở quê rồi, làm vậy em không xấu hổ à? " tôi gắt.
" Cái gì cơ??? Chị nói vậy là sao chị Tuệ? " Tố Phàm há hốc mồm, con bé ủ rũ gục mặt.
" Về mau, mày còn có bọn tao cơ mà? " một đứa con trai cùng bàn Tố Phàm ra vỗ vai nó " trường này ai cũng nghĩ thế cả. Đi thôi "
Một lũ bỏ về, tôi chợt thấy Tố Phàm khóc. Tôi đã nói gì sai à?
" Chưa chắc thì đừng vội lên tiếng như thế Gia Tuệ à " Quân thanh toán tiền rồi đưa tôi và Di về.
Tối đấy cả lũ kéo sang nhà tôi ngủ. Mai ba sẽ đưa bọn tôi vào trường.
Giờ đã chán nản, nghĩ đến mai vào tù còn nản hơn...
Tôi chùm chăn ngủ liền một mạch, mặc cho Tường Di ngồi xem phim ma.
...
Sáng sớm...
" Lâm Gia Tuệ, dậy ngay!! Sắp trễ giờ học rồi "
" Ừ ừ.... " tôi ngáp ngắn ngáp dài rời chiếc chăn yêu dấu vào vệ sinh rồi kéo vali ra chỗ ô tô.
Chiếc xe dần chuyển bánh tới khu kí túc. Ôi ngôi nhà thân yêu ơi!! Tao sẽ nhớ mày biết bao.
" Cũng tại con nghịch quá mà hai bạn liên lụy đấy ! " ba cười.
" Phải rồi, tại Tuệ cả " hai đứa kia đồng thanh.
" Thôi đi ba, con đang nản lắm rồi, còn chúng mày, khớp mỏ lại giùm " tôi uể oải nói.
May là năm nay trường tôi lắp wifi, học sinh lại được mang điện thoại vào, mỗi đứa một phòng nên cũng đỡ cầm tù hơn.
...
Vẫn là sự trào đón nồng nàn của lũ lớp dưới kèm fan hâm mộ La Tường Di và Trần Anh Quân. Thật tội nghiệp cho số hẩm hiu của tôi quá !!! Cảm giác như cái bóng mờ vậy.
Ba khẽ vuốt má chào tôi rồi lên xe tới công ti. Tôi kéo vali lên phòng 92L. Ở đây tầng chia theo bảng chữ cái có từ tầng A tới tầng Z, mỗi tầng có khoảng 100 phòng. Và phòng tôi ở tầng L.
Tôi đút thẻ vào ổ khóa, đèn bỗng nhấp nháy, tôi mở cửa quăng vali vào một góc rồi thả mình xuống sofa, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
...
" Đề nghị các em học sinh tầng L xuống khu nhà ăn 1, tầng M xuống khu nhà ăn 2..."
Tiếng loa khiến tôi tỉnh giấc. Tôi vội chui vào vệ sinh tắm sơ rồi xuống nhà ăn.
Quân và Di ở cùng tầng với tôi nên bọn tôi có thể ăn cùng nhau.
" Chào thường dân " tôi bê khay thức ăn cười tươi, chạy lại chỗ Di và Quân.
" Đến bao giờ mày mới bớt hâm hả Tuệ? " Quân tặc lưỡi.
Tôi cười khì.
Bọn tôi tranh thủ ngấu nghiến đồ ăn trong khay. Tôi chợt thấy Tố Phàm ngồi ở bàn đối diện, con bé nhìn Quân chằm chằm. Có lẽ hai con người ngu ngốc này không thấy đâu.
" Tao ăn xong rồi, hờ hờ, một lũ chậm chạp " tôi lè lưỡi trêu rồi co giò chạy kẻo thành đồ ăn cho chúng nó.
Tôi mò về phòng được một lúc thì Di gõ cửa.
" Ahihi, em xin lỗi chị Tường Di mà, tha cho em nốt lần đi " tôi lạnh sống lưng khi thấy bộ mặt sát thủ của nhỏ.
" Mày đọc đi " nhỏ úp điện thoại vào mặt tôi.
" Hả? " một khung hình chat trên messenger giữa nó và ai đấy có tên facebook là Vương Quốc Huy hiện ra.
" Gì thế này? " tôi kéo lên kéo xuống đọc tỉ mỉ. " Ôi bạn thân tao, mày đang tán ai thế? "
" Học cùng trường mình " Di nằm dài ra giường. " Nó đòi đi hẹn hò "
" Cái gì??? Hẹn hò? Con này lên cơn à? Mày mới chia tay bồ hôm trước mà? " tôi sửng sốt.
" Ờ! Tao biết đâu, nó năn nỉ quá, mà coi cũng đẹp trai nữa. "
" Thì? " tôi vứt trả nó điện thoại.
" Thế này đi " nó dúi điện thoại vào tay tôi " bạn tốt của tao, hẹn ở đâu thì tùy mày "
" Còn lâu, tao khác mày bao nhiêu kia mà " tôi gân cổ cãi lại.
" Thì mày thành đôi với nó luôn đi, đằng nào mày cũng đang ế "
" Hừ, miễn là trả công sòng phẳng " tôi nằm dài trên gường, thoăn thoắt nhắn tin với người tên Huy. Hẹn ở sân sau trường và anh ta đồng ý.
Di bỏ về phòng.
...
Mai là buổi học đầu tiên, tôi đành phải ngủ sớm thôi.
...
Còn 5' nữa giờ học bắt đầu, tôi vẫn đang say giấc trên giường.
Phải!! Cả tối qua tôi thức khuya chơi game.
Tuệ ơi là Tuệ!!!
Tiếng cửa phòng mở toang, đập vào nền tường khiến tôi ngồi phắt dậy! Đây chính là điều tôi ghét nhất!!
" Lâm Gia Tuệ, sắp muộn rồi, em về lớp ngay cho tôi " thế quái nào mà quản kí túc được cầm thẻ vào phòng học sinh cơ chứ?? Phải có biện pháp mới được.
" Vâng thưa cô " tôi lết vào vệ sinh.
_ Ring ring_
Hú yeahh, vào giờ học rồi...
Tôi phi như bay vào lớp 10A2, nơi Tường Di và Quân đang trực sẵn.
Muộn 10'...
" Ahihihi, chào hai cậu!! Tớ mới tới " tôi gãi đầu cười cười, dụng giọng ngọt nhất có thể.
Lớp tôi có một quy định, nếu đứa nào đi trễ, hai bàn bên cạnh sẽ bị liên lụy, hai đứa ngồi cạnh bàn tôi là ... Tường Di và Anh Quân ...
" Mày... được lắm ! " Di ấm ức nói.
" Bàn em Lâm Gia Tuệ trực nhật cả tháng này, trong đó có Trần Anh Quân và La Tường Di " giọng bà la sát re ré bên tai khiến thần kinh tôi căng như dây đàn.
Cuộc đời thế là đi tong...
Suốt cả buổi, chúng nó không thèm nhìn tôi lấy một lần... làm gì mà căng thế chứ??
...
Cuối giờ...
Tiếng chuông chết tiệt reo vang ầm ĩ, đây là lần đầu tôi ghét tiếng chuông đến vậy.
" Khổ quá, để tao làm hết, chúng mày phắn ngay và luôn đi " tôi hậm hực lườm Di và Quân.
" Được được, Tuệ ngoan " Di cầm cặp tung tăng về kí túc.
Tôi kéo Quân lại, thì thầm vào tai nó:
" Này, tao có việc cần nhờ " tôi đưa giấy ghi địa điểm hẹn Huy cho Quân " Mày ra bảo Tường Di bận không đi được hộ tao, công sòng phẳng nhé! Hoặc không yêu nó luôn đi "
" Mày điên à? Tao chứ có phải nó đâu?? " Quân thét, hệt như lúc Di đưa điện thoại cho tôi xem.
" Đi, giúp tao nốt lần này thôi, tao trực nhật hộ cho, mày không về sớm con bé Gia Tố Phàm tới giờ "
" Anh Quân!!! " nhắc tào tháo, tào tháo có mặt luôn. Nó là ma hay quỷ vậy trời???
" Ok " Quân tím mặt cầm tớ giấy chạy vụt đi.
Tuyệt vời!!!
" Chào Tố Phàm " tôi cầm khăn lau bảng, điềm nhiên chào.
" Chào chị Tuệ, anh Quân đâu rồi ạ? " Tố Phàm đảo mắt một vòng lớp, tỏ vẻ không quan tâm.
" Không biết " tôi bỏ ra ngoài giặt khăn" Em về kí túc đi kẻo muộn "
Mặt Tố Phàm xịu xuống, con bé lững thững bỏ đi, miệng lẩm bẩm " mình đã thấy anh Quân mà "
Hừ, người đâu mà dai thế không biết.
Trực nhật xong, tôi cầm cặp về kí túc báo kết quả với Tường Di.
Theo bản năng từ hồi cấp hai, tôi vòng ra sân sau trường _ nơi ít người biết đến nhất.
Và... tôi bắt gặp Anh Quân ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro