Chương 15
Tuệ vẫn chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô bình yên quá đỗi. Cô phải ở lại bệnh viện một đêm để bác sĩ theo dõi, Di và Quân đã mệt nên Hải Phong sẽ ở lại trông đêm nay...
Tuệ ngáp một hơi dài rồi ngồi dậy vươn vai, cô giật mình khi thấy khuôn mặt tựa thiên sứ của một người con trai đang chìm vào giấc ngủ.
Phong chợt tỉnh giấc, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, đôi mắt thường ngày vốn rất tinh nghịch và ánh lên vẻ hiếu động. Thế nhưng, sự dịu dàng thuần khiết, trong sáng đã thế chỗ.
Tuệ dụi dụi mắt hỏi "Ờ... Phong... sao cậu không về? Tôi vẫn ổn mà!"
Anh cười buồn "Sao tôi bỏ cô lại một mình được?"
Tuệ bất giác đỏ mặt, cô vội lấy tay kéo chăn trùm qua đầu.
"Hừmm... nếu ngủ lại thì lấy chăn trong tủ mà đắp!"
Anh khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cô, ân cần hỏi "Cô ăn gì không?"
"No rồi!" Tuệ đáp gọn lỏn, mặt cô đang đỏ lên như cà chua.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phong lặng yên ngắm nhìn Tuệ. Tay anh vô thức vuốt lọn tóc vương trên mặt cô. Trái tim anh như được sưởi ấm, đôi mắt đã bớt phần nào lạnh lẽo "Hừ, khỏe rồi tôi sẽ trừng phạt cô sau, dám làm tôi lo gần chết."
...
Sáng...
Như Anh ngồi than vãn với bác Max, cô nhăn nhó "Ba ơi, ôi trời ạ, sao Tuệ vẫn chưa về? Con lo cho nó quá! Ba mau gọi đi!"
"Bình tĩnh con gái, con bé vẫn ổn, chắc nó mải chơi quá thôi mà..." bác Max cười trìu mến, cố trấn an Như Anh.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện...
Di đang phá tan cái yên tĩnh của bệnh viện.
"Tuệ!! Tối qua mày à.. cậu ổn chứ? Mình mất ngủ cả đêm rồi đấy!"
"Tôi ổn mà, cảm ơn!" Tuệ khách sáo nói, trong đôi mắt cô toàn sự xa lạ, không hề quen biết.
Di thở dài nhìn Quân xách túi hoa quả vào rồi cẩn thận gọt.
Phong chễm chệ ngồi gác chân, bĩu môi "Cậu nghĩ tôi là loại người gì mà hỏi vậy?"
Quân phì cười, nhanh nhảu cắt lời.
"Với mày thì chuyện gì cũng có thể."
Tuệ bật cười, Di thở phào cười theo, Phong nhếch mép, khóe môi hếch lên đầy kín đáo. Một nụ cười nửa miệng mà không ai nhận ra.
Di lấy máy Tuệ thoăn thoắt nhắn tin cho Như Anh "Em ở nhà bạn rồi vào trường luôn, đừng lo cho em! Em vẫn ổn!"
Như Anh vừa nhận được tin nhảy cẫng lên. Cô chạy ra báo với bác Max rồi thản nhiên đi chơi như trút được gánh nặng. Quả thực cả đêm qua cô đã rất lo, sợ Tuệ gặp phải chuyện gì.
Chiều...
Mọi người đưa Tuệ ra khỏi viện. Di hoãn lịch đi chơi với Bảo còn Quân dời ngày đi ăn với Trang. Tất cả chỉ để thu xếp và dành trọn một ngày bên cạnh Tuệ. Khối u đang phát triển rất nhanh và phải chờ chứng mất trí hồi phục cô mới phẫu thuật được. Nếu sơ suất, khối u có thể bị ảnh hưởng, Tuệ sẽ ra đi bất cứ lúc nào nên phải giữ cho tâm trạng cô ấy luôn được tốt, ít nhất cũng là lúc còn mệt.
Nhà Di và Quân không thể 'chứa' Tuệ được nên buộc lòng phải đưa về nhà Phong. Anh sống riêng từ lúc 15 tuổi.
Phong nhẹ nhàng đặt Tuệ xuống chiếc giường đen tuyền rồi xuống lấy nước.
Tuệ ngắm nhìn căn phòng không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Lớp rèm cửa che khuất đi tấm kính trong suốt, hắt lên tủ áo màu đen bóng một vệt dài. Bàn phấn tím nhạt đầy bí ẩn. Trên bàn chỉ vỏn vẹn vài thỏi son, dụng cụ trang điểm và gương. Dưới đất trải tấm thảm lông trắng muốt, ti vi đặt đối diện bàn sưởi. Tất cả đều toát lên một màu đen pha chút trắng huyền bí và sắc sảo.
Quân kéo rèm mở cửa sổ, Di lấy khăn thấm lên trán Tuệ.
Một lát sau, Phong bưng khay nước lên.
Tuệ ngồi dậy, ngỡ ngàng hỏi:
"Tôi... đang ở đâu thế này?"
"Nhà Phong, phòng em gái cậu ấy, cậu sẽ ở tạm đây một thời gian!" Di điềm tĩnh trả lời.
"Thật sao???" Tuệ há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên. "Ba mẹ tôi đâu? Tôi muốn về! Tôi không muốn ở đây!"
"Cậu còn không biết ba mẹ mình là ai mà? Tin mình đi, đến khi nhớ ra cậu sẽ hối hận vì đã đòi về đấy!" Di tặc lưỡi. Cái tính ương bướng của Tuệ cứ như ăn vào máu rồi ấy, mất trí nhớ cũng không ngưng được a!
Quan trọng hơn là cái kiểu xưng hô 'mình - bạn' nó cứ ngớ ngẩn thế nào ấy.
Tuệ tiu nghỉu ngồi lục tung trí nhớ. Những gì còn sót lại là cô tỉnh dậy trong bệnh biện, giống như vừa được sinh ra vậy. Cơn đau đầu đột nhiên ấp tới khiến đầu cô đau như búa bổ, âm thành như rè loa vang lên ngay bên tai, cô sợ hãi hét lên, co chân lại sát người tìm hơi ấm, hai tay bịt chặt tai.
"A A A... đau... đau quá!"
Phong vội vã chạy lại, trái tim anh nhói lên từng cơn.
"Tuệ! Cô ổn chứ?"
Tuệ nhíu mày ôm đầu rên, cơn đau hành hạ cô vô cùng nhẫn tâm.
Di sốt sắng hỏi "Tuệ, cậu ổn phải không? Đừng làm mình lo như vậy chứ!!!"
Quân chạy đi tìm thuốc rồi lấy một viên do bác sĩ kê đơn kèm một ly nước đưa Tuệ.
Cô khó khăn nuốt rồi thả lỏng cơ thể, nằm xuống. Tấm chăn đen tuyền như làm nổi bật làn da trắng bệch, nhợt nhạt của cô.
Tuệ cau mày chìm vào giấc ngủ.
Di bặm môi "Cứ thế này Tuệ nguy mất!"
"Phải nhanh giúp cô ấy nhớ lại còn phẫu thuật, chắc chúng ta nên nói cho mẹ cô ấy nữa." Quân đưa hai tay xoa xoa thái dương Tuệ.
"Chờ Tuệ nhớ lại đã." Phong lạnh giọng.
Giọng nói thân thuộc vang lên như rót mật vào tai rồi im lìm. Tất cả đi ra ngoài trả lại sự tĩnh lặng.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tuệ một cách khó hiểu. Giống như những mảnh vỡ của kí ức đã cứa vào trái tim cô, khiến nó tổn thương...
...
Tuệ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô bước xuống giường nhìn về phía cầu thang.
"Di, Quân, Phong, mọi người đâu rồi?"
Cô nhẹ nhàng bước xuống, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi.
Phong buông laptop, ngước mắt lên nhìn cầu thang, nơi đang có một cô gái nhỏ nhắn với bộ váy lụa trắng tinh.
"Cô... sao vậy?" Phong đứng dậy hỏi.
Tuệ lắc đầu rồi chậm rãi quay về phòng. Chỉ cần đừng bỏ cô lại một mình là được.
Cô ngồi xuống lớp thảm mịn như tơ, tay loay hoay mở ti vi mà không biết rằng có người đang quan sát mình từ chiếc camera trên trần nhà.
....
Hải Phong lúi húi trong bếp nấu cháo. Lần đầu tiên vào bếp đối với anh thật khó khăn. Mọi khi ngoại trừ mì gói và nước có ga, nhà anh không còn gì hết.
Ngọn lửa bập bùng trên mặt bếp, anh nhẹ nhàng đặt nồi lên cho các thứ vào.
"Anh hai, em về rồi đây!" giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp theo là tiếng ồ kinh ngạc "Ồ... anh hai mà vào bếp à?"
"Em có ý gì vậy hả? Thay đồ rồi xuống giúp anh!" Phong lườm lườm Tố Phàm rồi ra hiệu mang ly sữa anh vừa pha lên.
Tố Phàm thận trọng đặt trong khay rồi mang lên. Cô ngạc nhiên suýt đánh rơi ly sữa khi thấy một cô gái khác đang thản nhiên lôi cuốn sách trên giá xuống..
Nói cho đủ thì Gia Tố Phàm bề ngoài có vẻ chu đáo và ân cần nhưng bên trong lại vô cùng lạnh lùng, khó gần. Hải Phong thì ngược lại.
Tố Phàm và Hải Phong thực sự thích những gam màu tối, đặc biệt là màu đen. Cả căn nhà nhìn chung vô cùng bí ẩn và đáng sợ a...
"Chị Tuệ phải không?" Phàm Phàm cười tít mắt chạy lại ôm lấy Tuệ. "Chị đến lúc nào vậy?"
Tuệ giật mình ngã lăn ra đất, cô cố gắng đẩy Tố Phàm ra.
"Cô... cô... là ai vậy? Tôi.."
"Chị Tuệ à, chị sao vậy?" Tố Phàm nheo mắt.
Phong bật cười bước vào kéo em gái xuống tầng. Anh thủ thỉ vào tai cô "Em đang làm cô ấy sợ đấy!" rồi quay sang Tuệ "Đừng sợ, nó là em gái tôi, Gia Tố Phàm."
Tuệ cười nhạt giơ tay chào. Cô vô thức lùi lại sát tường.
"Anh hai giải thích cho em!"
.....
Tố Phàm mặt đực ra, cô như chết lâm sàng trên sofa, đôi mắt đỏ hoe hơi ươn ướt, cô thút thít "Anh hai... chị Tuệ sẽ không sao mà phải không?"
Phong lạnh giọng, nhẹ nhàng vuốt tóc Tố Phàm "Không, không bao giờ."
( Sao có thể để người con gái mình yêu chết được chứ? =]] ỏ men ~~ au bật mí rồi a... )
Một chiếc alboom màu xanh sẫm rơi xuống chân Tuệ khiến đầu ngón chân sưng tấy. Cô đau đớn nắm chặt ngón chân khẽ rên. Cuốn alboom lật ngửa, bên trong là hình ảnh một cậu bé dễ thương, làn da trắng và đôi mắt lạnh nhạt đầy cuốn hút, bên cạnh cậu là người phụ nữ hiền dịu bế một bé gái với mái tóc cột hai bên bằng một dải nơ đỏ chót.
Tuệ ngẩn người, trí tò mò thúc đẩy cô lật trang tiếp theo, trang nữa.. và hết quyển. Cuối trang kẹp một mẩu giấy nhỏ. Tuệ không ngần ngại mở nó ra đọc. Bên trong là dòng chữ nhỏ nhắn 'Con nhớ mẹ lắm!' và 'Sao mẹ đi lâu thế? Mãi không về...'
Nước mắt lại rơi, Tuệ khó hiểu lấy tay quệt đi. Cô lại khóc?
Vòng tay ấm áp thân thuộc vòng qua ôm lấy cô, tiếp theo là giọng nói trầm trầm và hơi thở nóng hổi phả đều đều vào tai.
"Cô làm sao thế? Tôi lấy nước cho cô..." Phong cười cay đắng khi thấy ảnh mẹ anh ngay trước mắt.
Tuệ quay người lại ôm chầm lấy anh, khóc nấc "Là mẹ cậu phải không? Tôi xin lỗi nhưng bà ấy đi xa rồi à?"
"Sao cô biết?" Phong tròn mắt hỏi.
"Ờ nhỉ, sao tôi lại biết." Tuệ nhận ra vội rụt lại, cô cũng không biết nữa.
Phong bật cười trước thái độ ngốc nghếch của Tuệ.
Em thế này đáng yêu hơn đấy Tuệ à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro