Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đêm...

Tôi lăn qua lăn lại trên giường và suýt thì rơi xuống Gia Khánh đang nằm dưới đất.

Tôi dụi dụi mắt, tay thò xuống kéo áo anh ta

" Này, cho tôi mượn điện thoại! "

" Để? " mắt Khánh vẫn nhắm hờ, anh ta chẳng thèm đoái hoài gì, thản nhiên vứt cho tôi một chữ.

" Để gọi chứ làm gì!! Anh có học không vậy! " tôi đang cáu nay còn bực mình hơn liền ngồi phắt dậy cầm gối trong tư thế ném xuống.

Khánh đưa tay ra siết chặt lấy cổ tay tôi, tay còn lại ném cho tôi chiếc điện thoại rồi thả tôi ra.

Đề phòng thật khủng khiếp a!!!

" Hừ.. cám ơn! " tôi lạnh nhạt đứng dậy bỏ ra ban công bấm lia lịa, mặc cho anh ta than phiền bên trong: " Cám ơn như thế đấy hả? "

Tôi bấm số cho Di, tay chợt khựng lại, nhiều khả năng bố mẹ đã cầm máy nó, tôi xóa đi rồi gọi cho quản gia Max: " Bác Max! Cháu là Tuệ đây! Bác ổn chứ? "

" Thật may vì tiểu thư đã gọi, tôi đang rất lo cho cô! " giọng nói khàn đặc chan chứa đầy tình yêu thương ở đầu dây bên kia vang lên, tôi vô thức nở nụ cười.

" Bác Max, bác đang ở đâu? " tôi mở cửa sổ nhìn xuống dưới.

" Tôi đang thuê nhà ở khu căn hộ, giờ chuẩn bị lấy phòng thưa cô. "

" Hủy đi, tìm cho cháu một căn hộ hai phòng không cần vip gì hết, cháu muốn gặp bác ở cửa sau nhà ngay bây giờ! " tôi ngắt máy rồi trả Khánh, tay lôi quần áo trong tủ và sách vở cho vào balo, lấy áo thun trắng đơn giản và quần sooc jean chui vào vệ sinh thay.

" Mau giúp tôi! " tôi đập nát con lợn đất, rút tiền trong đó ra rồi ném vào balo và kéo Khánh dậy. Thẻ ngân hàng của tôi đã bị thu nên đành phải 'mổ' lợn vậy.

Tôi lấy hết ga giường, chăn, vỏ gối cột chặt lại thành một sợi dây dài, thúc giục Khánh đi tìm những thứ khác có thể trở - thành - dây. Khánh giương đôi mắt lơ ngơ như bò đeo nơ rồi hỏi: " Em định bỏ trốn à? Lâm phu nhân mà biết thì... "

" Thế nên tôi mới cần anh giúp, sáng mai cứ bảo rằng tôi trốn đi từ lúc anh còn ngủ nên không biết gì cả, mẹ tôi có hỏi gì thì lắc đầu là được, ông bà Phong cũng sẽ không trách gì anh! Rõ rồi chứ? " tôi cột một đầu dây vào thành giường, một đầu ném qua cửa sổ.

Tôi phi cả cái balo xuống, may mà nó rơi vào bụi cây nên không có tiếng gì mấy.

" Giúp tôi thu dọn hiện trường nhé! " tôi cười tít mắt leo ra cửa sổ bám vào sợi dây.

Mắt lại liếc xuống dưới... sợ chết mất!!!!

Tôi nhắm tịt mắt nới lỏng tay và phi xuống với tốc độ ánh sáng!! Quá khủng khiếp!!

" A a a a a a a " tôi cố hét nhỏ nhất có thể, tụt xuống cuối đầu dây, chân cách mặt đất chỉ khoảng mấy chục phân. Tôi thả dây nhảy xuống nằm lăn ra lớp cỏ xanh mơn mởn. Cảm giác thật hạnh phúc. Từ dưới, tôi thấy Khánh kéo sợi dây lên khó khăn cởi thắt nút, đóng cửa sổ lại khóa cẩn thận.

Có thể mẹ tôi sẽ nghĩ anh ta thông đồng với tôi nên mới không có dấu vết gì nhưng ít nhất bà cũng không biết tôi bỏ đi bằng cách nào vì nếu có bị bắt lại thì cũng không ai biết cách tôi bỏ trốn.

Quản gia Max bước tới chìa tay kéo tôi dậy, tôi mừng rỡ lao vào lòng bác cười ngoác miệng.

" Bác Max!! "

" Tiểu thư không sao chứ? " bác cẩn thận phủi lớp bụi dính trên áo tôi rồi lo lắng hỏi.

" Cháu ổn! Với cả đừng gọi cháu như thế nữa giờ cháu đang đi dạt rồi, gọi cháu là Gia Tuệ thôi, cháu không muốn nghe đến họ Lâm hay Phong gì nữa! "

" Ừ... Bác đặt phòng cho tiểu.. à Tuệ rồi. "

" Tốt lắm! " tôi khoác balo thoăn thoắt đứng dậy theo bác tới khu căn hộ nằm sâu trong một con hẻm. Đố mẹ tôi tìm ra được!

Tôi mở cửa bước vào, căn phòng khá thoải mái, bài trí rất đẹp mắt, gồm có gian bếp, phòng khách, hai phòng ngủ bên trong có vệ sinh và một ban công. Tôi vào phòng ngủ bên trái cất đồ rồi nhảy uỳnh uỳnh trên giường kiểm tra độ... êm.

" Tuệ vẫn nghịch như hồi còn nhỏ đấy! " quản gia bước vào, trên tay là một ly sữa đặt trong chiếc khay được chạm khắc tinh xảo.

Tôi nhảy xuống đón ly sữa từ tay bác rồi tu một mạch.

" Khi nào mọi chuyện ổn, cháu sẽ quay về cùng với bác nữa, bác không bị đuổi đâu, à còn nữa, từ giờ bác ở đây với cháu nhé!? " tôi nhoẻn miệng cười.

" Ừ. " bác cười đôn hậu, cầm ly sữa đi ra ngoài.

Và thế là Lâm à không... ba chấm Gia tuệ đã thoát khỏi tên lăng nhăng và la sát đại nhân!!

" Mai con gái bác về Việt Nam... Tuệ không phiền nếu nó ở đây chứ? " bác dè chừng hỏi.

" Tất nhiên là không, thêm người cũng vui thưa bác! " tôi ngoác miệng, bác thở phào nhẹ nhõm. Nếu không nhầm thì hình như con gái quản gia hơn tôi một tuổi a... tức là bằng Gia Khánh?!

...

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, mãi không chợp mắt nổi. Đừng hiểu nhầm là tôi khó ngủ, đơn giản là vui quá thôi.

Tôi đứng dậy kéo rèm, trời vẫn tối mịt, ánh trăng xuyên qua lớp kính trong suốt, hắt lên tường bức ảnh đẹp như tranh vẽ. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 4h30 sáng. Như ở trường, tôi sẽ nằm lăn ra hưởng thụ tiếp hoặc cặm cụi làm bài tập về nhà.. à không... về kí túc chứ.

Tôi vươn vai mở cửa phòng bước ra ngoài thì bỗng nhiên thấy quản gia à bác Max đang ngồi cầm một bức ảnh đóng khung cẩn thận. Vẫn như thường ngày bác mặc bộ vest đen chỉnh tề, tay đeo găng trắng muốt, tóc chải chuốt kĩ lưỡng.

" Cô Lâm... à Gia Tuệ... cháu dậy sớm hơn rồi sao? " bác hạ bức ảnh nhìn tôi trìu mến, tôi biết từ lúc bằt đầu làm ở nhà tôi, bác đã coi tôi như con đẻ.

" Vâng, cháu không ngủ được, cháu đi ra ngoài một lát nhé, tối thế này không ai tìm được cháu đâu, cháu mượn luôn nhé! " tôi cười xòa cầm chiếc điện thoại của bác lên gọi cho Di.

Đầu dây bên kia bắt máy, tôi giật mình nhận ra là bố mẹ đang cầm máy nó và định tắt đi thì giọng Di oang oang bên tai " Tuệ phải không? Ôi trời tao lo cho mày chết mất!! Thế nào rồi? "

Tôi lắc đầu ngán ngẩm " Tao bỏ trốn rồi, mày ra công viên gần hồ gặp tao chút đi! "

Tôi tắt máy lấy áo khoác, đi giày rồi dạo chơi  công viên.

Tôi ngồi xuống con hà mã to tướng được lát gạch cẩn thận và tỉ mỉ. Hai bên bờ hồ là hàng cây xanh mướt khẽ rung rinh trong gió.

Một mùi hương nam tính thoảng qua, tôi ngớ mặt quay đầu lại thì chỉ thấy bóng dáng cao ráo với áo ba lỗ đen tuyền và quần thể dục chạy qua. Rõ ràng rất quen mà tôi lại không nhớ ra a!! Có khi chỉ là người tập thể dục thôi..

Đột nhiên một bàn tay mềm mại kéo tay tôi lôi vào một con ngõ rồi đẩy tôi ép sát tường còn người đó quay lưng lại nhìn ra bên ngoài.

" Hả... ai... ai đó? " tôi run rẩy đưa tay che miệng nói trong sợ hãi. Trộm? Giết người? Hay biến thái?

" Là tao mà! " một cô gái xinh xắn với làn da trắng muốt và đôi mắt tím nhạt ánh lên tia phẫn nộ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

" La Tường Di! " tôi mừng rỡ hét lên, ôm chặt lấy nó kể lể " Mày có biết tao khổ sở thế nào không hả? Đùa chứ... "

Tôi chưa kịp nói hết Di đã đưa tay lên bịt chặt miệng tôi thì thầm " Im im, nhà mày đang tìm mày đấy, hét to nữa đi để họ lôi mày về."

Hả???

Tôi mím môi ngó ra ngoài. Cả đống vệ sĩ đang lùng sục khắp nơi, trên tay là bức ảnh hình tôi. Hai người chợt tách đàn đi về phía tôi, hình như họ nghe thấy tiếng la hét của tôi thì phải.

" Làm sao giờ Di.. " tôi nín thở, người toát mồ hôi lạnh, tay run run bám vào tay nó.

Di nhăn mặt, cởi áo khác chùm lên tôi, lấy kính che, kéo mũ sụp xuống.

Tôi rúc đằng sau Di, tầm mắt giờ chỉ còn bóng tối.

Bước chân ngày một nặng nề hơn và vang to hơn, tôi thót tim, chân bủn rủn đứng không vững.

" Thưa tiểu thư, tối rồi cô còn làm gì ở đây? " giọng sang sảng của gã vệ sĩ vang lên khiến tôi nổi hết da gà.

" À... tối... tối.. hừm... ánh đáng làm gì ợ đấy? Có truyện gì sáo? " Di cất giọng the thé, dù không thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt méo xẹo của nó lúc này. (Phiên dịch: à.. tôi... tôi.. hừm.. anh đang làm gì ở đây? Có chuyện gì sao?)

" Tiểu thư không phải người ở đây? Cô có thấy người này không? " theo như tôi đoán thì hình như gã đang giơ ảnh tôi ra.

" Hổng.. hổng bít gì hệt trơn... anh máu... đí .. vệ đí... " Di khó khăn nói từng chữ khiến tôi phì cười may mà bịt miệng kịp a T^T.. (Phiên dịch: Không.. không biết gì hết trơn.. anh mau.. đi về đi...)

" Này anh! Người ta khó chịu vậy rồi còn cố ở lại? Biến mau trước khi tôi gọi cảnh sát! " giọng một cô gái vang lên, tiếng càng lúc càng to, cô bước đến gần chúng tôi.

Người vệ sĩ rối rít xin lỗi rồi chạy đi. Cô gái đó phì cười " Giọng em hình như không phải thế? Còn em ở phía sau, họ đi rồi, em mau ra đi! "

Tôi gạt phăng áo Di ra thở lấy thở để. Di mệt mỏi cởi mũ quạt phành phạch.

" Chị là... " tôi bàng hoàng trước cô gái đứng đối diện.

Cô có làn da trắng nõn, mái tóc vàng nâu phủ xuống hai bờ vai hồng hào, đôi mắt hai mí xanh biển nhìn tôi chằm chằm. Tay đút trong chiếc túi may trên bộ váy caro đỏ đen không tay áo dài ngang đầu gối. Nhìn qua là biết người nước ngoài. Cô phì cười kéo tôi và Di đứng dậy " Họ đang tìm em à? "

" Vâng nhưng sao chị biết? " tôi ngớ mặt hỏi.

Cô nhún vai ra chiều 'nhìn là biết' rồi hỏi " Xin lỗi nhưng em biết chung cư X phố Y ở đâu không? "

" A! Chỗ em ở đấy ạ! Chị đi đường.. " tôi chỉ tay lia lịa.

Cô gật đầu cám ơn rồi theo hương tôi chỉ mà đi mất.

Tôi ngó ngang bên ngoài thì thấy một quý bà mặc bộ đầm đen tuyền, tay vắt khăn lông sang trọng. Bà khoanh tay mắng nhiếc những tên vệ sĩ bên cạnh. Rõ ràng mười mươi là mẹ tôi rồi còn gì!

Tôi chui tọt vào trong ngồi bệt xuống " Mày ổn không Di? "

Nó lườm lườm tôi, tay phủi phủi chiếc áo crotop và quần sooc rồi vịn tay tôi đứng dậy.

" Ổn thế nào được? Cái giọng tao chẳng hiểu có vấn đề gì không nữa.. " Di bĩu môi dựa lưng vào tường " Chờ một lát rồi hẵng ra! "

Tôi gật đầu rồi nhòm ra ngoài. Không những bớt đi mà còn đông thêm nữa.

Giọng mẹ tôi oang oang bên ngoài " Mọi người hãy lùng khắp nơi, bắt bằng được Lâm tiểu thư về đây rõ chưa? Không được để ông bà Phong thất vọng. "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: