Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tôi mở cửa bước vào đã thấy Di ngồi lịch sự trên sofa, tay cầm tách trà nhẹ nhàng khuấy.

" Mày... tập diễn à? " tôi thả mình xuống cạnh nó, với tay lấy viên kẹo trên bàn ăn.

" Con này... mày đi đâu thế hả? " Di lườm lườm tôi.

" Đi chơi gần đây thôi mà... " tôi ngượng đỏ mặt liền bật dậy toan chạy đi thì bị Di kéo lại.

" Vậy à? Thế mà lúc nãy tao thấy Hải Phong đi cùng người giống mày lắm, chắc nhầm rồi. " Di cười đểu đặt tách xuống bàn, giương đôi mắt tò mò về phía tôi.

" Hừ.. đúng là tao... " tôi đỏ mặt nhớ lại, cả lúc ở vườn hoa... khi mà... mặt gần mặt... chỉ 1mm nữa là... chạm... " A a a quên đi!!! À Di đi chơi với Bảo sao rồi? " tôi hét lên rồi lùi ra xa.

" Anh ấy bận nên tao hẹn tới ăn tối rồi, mọi thứ đã ok hết, mày lên thay đồ đi. " Di cười cười đẩy tôi lên, tay chỉnh lại nếp nhăn xộc xệch trên bộ váy quây màu trắng tinh khôi với thắt lưng mảnh thắt ngang eo đầy nữ tính, chân váy đính ren tôn lên vẻ quyến rũ cho người mặc.

Tôi thở dài lên phòng, tay với bộ váy rồi chui vào vệ sinh.

Đây chính là bộ Quân tặng tôi lúc tôi mới lên 8 tuổi...

Bộ váy hở vai màu kem trang nhã, phần chân váy xếp li vô cùng dễ thương, dải lụa mảnh hồng nhạt thít hai vòng dưới ngực đầy nữ tính.

Tôi ngúng nguẩy trước gương, quả là một kiệt tác. Nhà Quân vốn chuyên thiết kế thời trang, còn đây là mẫu váy đẹp nhất nhưng nó đã xin không đưa ra thị trường vì muốn đó là món quà độc nhất vô nhị nó dành cho tôi. Quân đã từng tốt biết bao, giờ thì...

" Tuệ, xuống đây giúp tao! " tôi giật mình khi nghe thấy giọng Di từ dưới hét lên.

Tôi lấy chun, vừa đi vừa cột tóc. Nhà Di rộng khủng khiếp, xuống tới tầng một đủ để chân tôi ê ẩm.

Xuống tới nơi đã thấy tiếng chuông cửa, Di đỏ mặt cởi tạp dề, tay phủi phủi, chỉnh lại váy rồi mở cửa, cười tươi.

" Chào anh... " cô nàng nhẹ giọng nói.

" Chào cậu! " giọng nói quen thuộc vang lên.

" Lại là... mày à? " nụ cười trên môi Di đột nhiên tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt rực lửa. Di lạnh giọng, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cánh cổng to sừng sững.

" Tôi ... chỉ là muốn tới chơi. Cậu hình như không thích? "

Tôi bước đến trước Di, trợn mắt đuổi, loại như Thảo Trang tôi không cho phép bước chân vào nhà bạn thân tôi.

" Phải, không ai thích cô ở đây, về đi! "

" Tôi đã làm gì sao? " Trang đưa tay lên che miệng, mắt mở to long kanh như sắp khóc. Lại trò gì nữa?

" Mau cút đi! " Di kéo tôi vào rồi đóng cửa.

Trước lúc cánh cửa vụt qua, tôi đã thấy Trang cười đểu, một nụ cười nham nhở.

'Reng' tiếng chuông lại vang lên. Cô ta ăn phải gì mà dai thế? Có cần tôi cầm xăng đến đốt nhà luôn không??

Di điềm nhiên bỏ đi, tôi tức xì khói mở cửa định chửi cô ta một trận.

" Này cô... Quân? " tôi tròn mắt khi thấy Quân đứng ngay trước tôi, phía sau là Trang đang run rẩy bám chặt tay nó.

" Tao đã định làm hòa và đưa Trang tới xin lỗi, vậy mà thái độ chúng mày như thế à? Tuệ, mẹ mày nhờ tao gọi mày về để ra mắt, tao lờ đi coi như không biết còn mày lại quay mặt với tao? " Quân gắt, hàng chân mày xô vào nhau.

" Chào! " Di cười nhạt rồi vươn tay ra đóng cửa, cài chốt cẩn thận.

Tôi loáng thoáng thấy Trang nắm chặt tay Quân, nói bằng giọng sợ hãi, buồn bã " Tớ nói rồi, họ không chấp nhận tớ. Sao lại thế chứ? "

Hóa ra cô ta là loại như vậy!

Tôi thở dài vào bếp, lau bàn, dọn dẹp phụ Di.

Tiếng chuông điện thoại lại réo ầm ĩ. Tôi lười nhác mở máy, cuộc gọi từ ba tôi.

" Vâng... " tôi hờ hững đáp.

" Tuệ... về đi con, mẹ con đã... hủy hôn... lễ rồi. Không ai bắt con... cưới nữa... " ba tôi ngập ngừng.

Tôi vui sướng cười ngoác miệng, gật đầu lia lịa.

" Vâng thưa ba !! Con về ngay đây! " tôi cúp máy, chạy lại phía Di " Tao về nhé, ở lại với anh Bảo yêu quý của mày đi. Mai tao sang! "

Tôi chạy lên phòng cầm vali rồi xuống phóng xe đi mất, để Di vừa buồn vừa lo nhìn tôi.

Vừa bước tới cổng, mẹ tôi đã chờ sẵn, bà nở nụ cười hiền.

" Lên tắm rửa đi con, lát mẹ sẽ mang đồ ăn lên cho. " bà đưa vali cho quản gia rồi hỏi " Thế điện thoại con đâu? "

Tôi ngơ ngác lấy ra đưa " Đây nhưng sao vậy ạ? "

" Không có gì " bà cầm lấy rồi đút và chiếc túi đỏ chót may trên bộ váy quý tộc toát lên vẻ quyền quý.

Tôi mảy may không bận tâm, ton tót cởi giày rồi về phòng.

Tôi lấy đồ trong vali xếp gọn gàng lên tủ.

" Lâm tiểu thư, đồ ăn của cô đây! " giọng chị hầu gái ngoài cửa vang lên. Tôi mở cửa, bưng khay đồ ăn nóng hổi vào rồi nhấm nháp.

Tiếng cửa bỗng kêu lên thứ tiếng lạ, chính xác là phía ổ khóa, nghe như tiếng... khóa cửa vậy.

Tôi giật mình chạy lại đẩy cửa, nó đứng im, không nhúc nhích, tôi hoảng hốt, vặn tay nắm, đập cửa.

" Chị làm cái gì thế? Mau mở ra cho tôi! "

" Xin lỗi cô chủ, lệnh của phu nhân, tôi không thể làm trái được! " chị lạnh giọng nói, tiếng chân mỗi lúc một nhỏ đi.

Tôi càng sợ hãi hơn, tay ra sức đập cửa, gào thét " Mở ra ngay cho tôi, mẹ! Bảo họ mở cửa cho con, ba ơi!! Cứu con!!! "

" Gia Tuệ, con quá cứng đầu nên mẹ mới làm vậy, lần này nhà trường cho nghỉ một tháng, mẹ sẽ thu xếp tổ chức lễ đính hôn cho con, tới lúc đó con đừng nghĩ đến việc ra ngoài. " Mẹ tôi tuôn một tràng rồi bỏ đi.

" Mẹ!! Sao mẹ có thể??! " tôi đập cửa đến đỏ cả tay, lục tìm chiếc điện thoại yêu dấu.

Không có!!! Bà đã cầm rồi!!

" Không... " tôi đau đớn gào lên, ngồi bệt xuống đất. Tuổi thanh xuân đang tràn ngập hạnh phúc và đùa nghịch thế này sao pama lại ép tôi đính hôn chứ?

Tôi chạy ra phía cửa sổ định bụng leo xuống.... cao khiếp!!!

Tôi vốn mắc bệnh sợ độ cao a!

Thật phát điên mất!!!!!!!!!

' Cộc cộc '

Tôi phóng ra phía cửa, hớn hở " Ai đấy? Mau mở cửa cho tôi! "

" Là tôi thưa cô! " giọng quản gia Max vang lên khiến tôi hét lên vui mừng.

" Ôi cảm ơn chúa!!! Bác mau mở cửa cho cháu đi "

" Tôi không có chìa nhưng tôi có thể cho tiểu thư mượn điện thoại của tôi " Quản gia đẩy chiếc điện thoại nhỏ bé qua khe cửa.

Tôi nhanh tay cầm lấy bấm lia lịa.

Trước tiên là Di. Ngoài số Di, quản gia Max và Quân ra thì tôi không nhớ số ai cả.

" Cứu tao Di ơi!! Pama nhốt tao trong phòng này!! "

" Hừ, tao đang chờ dài cổ không thấy Bảo đâu thì bố mẹ tao về, nói là không được cho mày sang!! Để tao tìm cho mày khu căn hộ nào đã rồi liên lạc sau! Bố mẹ tao đang cấm nói chuyện với mày " Di ngắt cụp, tôi đã hết hy vọng... tìm làm gì cơ chứ!?

Tôi thất vọng đẩy điện thoại qua khe cửa.

" Cảm ơn bác... "

" Quản gia Max! Ông đang làm trò gì vậy? Ai cho phép ông? " giọng mẹ tôi quát tháo ngoài cửa.

" Bà chủ... tôi... "

Thật tội nghiệp cho quản gia quá!!

" Mẹ đừng! Không phải lỗi tại bác đâu mà! " tôi từ

" Ông bị đuổi việc, về ngay! "

Mẹ!!! Sao mẹ lại quá đáng như thế??

" Đừng đi bác Max! " tôi hét lên tuyệt vọng.

Quản gia ' vâng dạ ' rồi bỏ đi....

....

Tôi khóc đỏ cả mắt, mọi thứ sao cứ chống đối tôi thế này?

Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời nhuốm một màu hồng nhạt làm lòng tôi càng nặng trĩu.

Tôi chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi đóng cửa sổ lại rồi vào vệ sinh ngồi im.

Bà mở cửa bước vào, tôi đạp cửa phi ra thì...

Bên ngoài là hàng đống vệ sĩ với bộ vest đen đứng canh. Ôi mẹ ơi!!!

" Mẹ có tin vui đây! " bà kéo tay tôi lại

Tôi im lặng không nói gì, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

" Mẹ đã chọn ngày cho con rồi, đính hôn xong con sẽ được ra ngoài, còn bây giờ.... " bà quay lại phía cửa vẫy vẫy " con phải ở cùng Gia Khánh! "

Mẹ đùa con à???

" Mẹ nghĩ cái gì thế?? " tôi hét lên khi thấy anh ta bước vào, Khánh nhếch mép, tay vuốt mái tóc nâu vàng đầy kiêu ngạo.

" Thằng bé rất đàng hoàng, đừng lo lắng! " mẹ tôi cười cười, đẩy Khánh vào rồi đi ra ngoài.

Tôi ngồi bệt xuống đất, trợn mắt nhìn sự việc lúc này... tôi và.... tên kia... ở cùng một phòng?? Cái tên Gia Khánh ấy??

" Sao anh lại vào đây? " tôi quay lại trợn mắt nhìn anh ta.

Khánh phì cười " Mẹ em đưa tôi vào đấy chứ! "

" Anh... còn cười được à!!? Chết tiệt! " tôi đập sàn, thô bạo mở cửa vệ sinh rồi chui vào tắm.

Phát điên lên mất!!!! Không hiểu mẹ tôi có bị ma nhập hay không nữa!? Ai lại đi nghĩ ra cái quyết định ngớ ngẩn này nữa chứ! Ba tôi nói yêu tôi lắm đấy, con gái nguy kịch không giúp gì hết!! Mẹ đúng là chỉ giỏi áp đặt.

Tôi xả nước, dòng nước lạnh thấm qua da khiến cơn tức giận nguôi đi.

...

Tôi tắt nước, tay huơ huơ phía mắc treo tìm quần áo... không có!!!!!!

Chết rồi!! Làm sao giờ? Chẳng lẽ nhờ tên kia lấy hộ? Không! Không đời nào!!

Tôi chơi gan lấy khăn tắm quấn kín mít.

Cánh cửa bật mở khiến mùi hương thơm dịu lan ra khắp phòng. Tôi chợt thấy Khánh cười khẩy nhìn tôi, nguy hiểm quá a!!

Tôi nhanh chóng phóng ra tủ đồ lấy, Gia Khánh kéo tay tôi lại đè xuống. Tôi trố mắt nhìn anh ta đang giữ hay tay tôi, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười sát gái. Trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh, gần hơn là khuôn mặt hút gái của anh ta... phía sau hình như là giường?!

Tôi sợ hãi vùng vẫy, tay cố cựa quậy nhưng không thành.

" Anh ... làm cái trò gì vậy? "

Gia Khánh nhếch mép, khuôn mặt càng tiến gần tôi hơn...

" Đồ bệnh hoạn, tránh ra!! " tôi nhăn mặt định đá anh ta một cái thì Khánh dừng lại.

Anh ta lại cười, môi khẽ nhếch lên, từng chữ nhẹ nhàng phát ra.

" Em ... buồn cười thật đấy, em nghĩ tôi là loại người thế nào vậy? Tất nhiên tôi cũng không thích cuộc hôn nhân này. " Khánh cất giọng nhàn nhạt, anh ta thả tay tôi ra rồi đứng dậy, hừ, hóa ra cũng chỉ là tên suốt ngày đi tán gái.

Đàng hoàng của mẹ đấy!!!

" Mau thay đồ đi kẻo cảm lạnh! " Khánh phi cho tôi một câu vào vệ sinh đóng cửa lại.

Tôi lấy quần áo vội vàng thay, da nóng ran hết cả a!

Tôi nằm dài ra giường, lười nhác lấy điều khiển bật ti vi. Hazzz... miễn anh ta cũng không chấp nhận là được. Tôi đã có đồng minh!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: