Chương 10
Tôi không tin vào tai mình nữa, thực sự không dám tin.
" Ba! Nói là ba đang đùa đi " tôi kéo tay ba lắc lắc.
Ông chỉ thở dài quay đầu.
Tôi mặt nặng mày nhẹ bế Stich chạy lên phòng.
" Đừng hòng!!! "
Tôi đóng cửa như phá. Bên dưới loáng thoáng tiếng xin lỗi của mẹ tôi.
Tôi ấm ức bấm số gọi cho Di, chưa kịp nhìn tên đã than:
" Ôi trời ạ!! pama bắt tao đính hôn kìa!!! Tao còn lâu mới chịu. Chờ tí tao qua, đừng đi đâu cả đấy!! " không để Di nói lời nào, tôi tắt máy vứt lên bàn. Vào vệ sinh gạt phăng bộ đồng phục, thay vào đấy là quần jean sooc và áo trễ vai. Tay vơ phone thả vào túi.
Tôi phi xuống dắt chiếc Ninja ra cổng rồi bế Stich đặt nó vào giỏ xe, cắm chìa và vặn tay ga. Mặc cho mẹ tôi la hét í ới bên trong.
Gì chứ có trời cũng đừng hòng ép buộc tôi!! Tôi đi dạt cho biết!!
Mà cũng chỉ dạt nhà Di chứ ai...
Vừa tới nhà nó đã thấy nó ngoài cửa.
" Mày đi đâu thế? " tôi toan dắt xe vào nhà nó.
" Làm tóc, mày làm sao thế kia? " nó đóng cửa ngồi lên chiếc Ajan đời mới, cắm chìa định phóng đi.
" Tao bảo mày đợi rồi cơ mà!! " tôi rút chìa bước xuống.
" Đâu có " Di chối bay. Hừ, thích đi chơi với trai thì thừa nhận đi lại còn.
" Đây nà.. a a a " tôi giơ điện thoại lên định cho nó xem thì... cuộc vừa nãy tôi gọi không phải cho nó... mà là cho... Hải Phong.
Thảm chết mất!! Sao mày có thể đoảng thế hả Tuệ!!!
Cuối cùng Di cũng chịu ở nhà nghe tôi giãi bày, nó nằm dài ra sofa cầm lon nước lạnh tu.
" Haizz.... tao thấy gia đình mày cổ hủ quá, thời nào rồi còn đính hôn với cả ép buộc nữa "
" Tao là khổ nhất rồi, bố mẹ mày đi Nhật bao giờ về? " tôi hỏi giương đôi mắt thờ ơ tặng nó.
" Còn lâu. " Di ngồi mua hàng qua mạng, điềm nhiên vứt cho tôi hai chữ.
Bố mẹ Di thường xuyên đi công tác, nó ở nhà một mình ngày qua ngày!!! Phải chi tôi được như thế a!
" Vậy... tao dạt nhà mày cho tới khi vào trường. " tôi cầm điện thoại gọi cho quản gia nhờ cầm vali tới rồi nhìn nó hậm hực đến phát hài.
...
Chiều...
Tôi nằm bò trên giường phòng khách của nhà Di. Lăn qua lăn lại cầm điện thoại nghịch.
Cửa phòng khẽ mở, tôi bật dậy. Tường Di bước vào với bộ váy ngang đầu gối vô cùng dễ thương.
" Tao chuẩn bị đi chơi với Bảo... mày trông nhà hộ nhé!! Về tao mua bánh cho. " Di đưa tôi chìa rồi tung tăng chạy xuống dắt xe.
Chiếc xe phóng vụt ra khỏi cổng...
Lại đứa nữa rời đi...
Ước gì lúc đấy đừng vào cái trường chết tiệt này!!!
Tiếng chuông điện thoại rung ầm, tôi gục mặt xuống gối bắt máy, chẳng quan tâm người gọi là ai.
" Ai thế? "
" Cô hay nhỉ, bắt tôi ở nhà chờ cô cơ mà, giờ đang trốn ở xó nào rồi? " tôi giật mình khi nghe thấy giọng này..
" Hải... Hải Phong à? "
" Chứ là Tường Di chắc? Hay là Anh Quân?" Phong hừ lạnh khiến tôi run người.
" Xin lỗi ... tôi gọi nhầm... " tôi cười khổ lí nhí nói.
" Cô thôi xin lỗi hộ, điếc hết tai rồi. Tôi đang rảnh, mời cô đi ăn coi như cảm ơn cô giữ ảnh hộ vậy! " Phong ung dung nói, thậm chí còn hơi cười cười. Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra khuôn mặt nham nhở của cậu ta lúc này.
" Được được!! Năm phút nữa ở hồ Gazin. " tôi tắt máy rồi mở tủ, vơ bộ đồ rồi phóng như điên xuống cổng. Gì chứ mời đi ăn là đồng ý ngay!!
Tôi đi bộ tới Gazin, cơn gió thổi qua mát rượi.
" A.. phải chi lúc nào cũng được vậy... ! " tôi xuống xe vươn vai.
" Cô có vẻ ổn nhỉ? Trông không giống người sắp cưới chút nào. " Hải Phong từ đằng sau nhếch mép nhìn tôi khinh bỉ.
" Đừng có nhắc đến từ đấy nữa!!!! " ôi giời ạ! Nổi hết da gà... mỗi lần nghe đến cụm đấy là tôi lại muốn ngất a!!! " Cậu... nghe được những gì? " tôi rùng mình cẩn thận quay lại nhìn Phong.
" Đủ hiểu. " Phong phun ra hai chữ khiến tôi cứng họng.
Cậu ta bật cười, kéo tôi lên xe phóng đi.
Ngồi sau xe cậu ta... cảm giác thực sự là khó tả. Vừa an toàn vừa nguy hiểm. Chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến đầu tôi đập vào lưng Phong rồi lại phóng vụt đi với tốc độ ánh sáng a!! Tôi sợ hãi vòng hai tay ghì chặt eo cậu ta.
Phong nói giễu cợt:
" Cô nhát quá đấy. "
" Kệ tôi!!! " tôi vục mặt vào lưng Phong ấm ức nói. Mùi nước hoa thơm dịu xộc vào cánh mũi đầy kích thích. Tôi nhắm mắt hít lấy hít để, mùi hương lôi cuốn tôi không thể rời nổi.
Một lát sau, chiếc xe dừng trước cửa một quán ăn không quá to nhưng đầy đủ, tiện nghi và sang trọng.
Tôi luyến tiếc rời mùi hương bước xuống xe.
Bước vào trong, nhân viên phục vụ lịch sự mở cửa, cung kính chào.
Tôi ngoác miệng nhìn cảnh tượng không thể tin nổi.
Rộng... quá rộng... rộng khủng khiếp. To bằng mấy cái sân vận động ấy!!!!
" Cái... cái... gì???? "
Phong không nói gì, chỉ mỉm cười hài lòng. Từ lần gặp cậu ta ở hồ tới giờ, tôi thấy cậu ta cười suốt, quả thực không hề khó tính như tôi nghĩ.
Phong kéo ghế cho tôi rồi vòng sang bên đối diện. Tôi vẫn trố mắt nhìn xung quanh, quá đáng sợ... ngoài cửa nhìn có thể hơi bình dân... vậy mà... bên trong ...
" Đừng nhìn nữa, ăn đi. " Phong đưa tôi menu rồi giựt lại.
"... "
Cáu à nha!!!!
A! Là cậu ta mời tôi mà, tức là tôi không phải trả tiền!!! Ăn cho bõ tức.
Tôi xin phục vụ quyển khác rồi gọi lia lịa.
" Anh cho tôi món này, món này, món này... ừm... thêm cái này nữa, cả đây nữa, à món này được, đây và đây, nốt cái này, và cả đây, thêm cái này đi, cả ở đây và kia nữa. " tôi chỉ loạn xạ, phục vụ thoăn thoắt chép còn Phong giương đôi mắt khiếp đảm nhìn tôi.
Đáng đời cậu lắm!!!
" Cậu gọi đi! " tôi hạ menu nhếch mép. Môi cậu ta giật giật nhìn cực kì ngố a!
" ... "
15' sau, phục vụ bưng khay đựng đồ ăn ra rồi xếp vừa che kín bàn.
" Cô... ăn nhiều vậy cơ à? " Phong nuốt nước bọt dè chừng nhìn tôi.
" Phải phải " tôi với tay lấy đĩa thịt rồi dùng nĩa xiên bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Vài phút sau... đĩa trồng lên đĩa, cái nào cũng hết sạch.
Phong như người mất hồn nhìn chồng đĩa. Tôi lấy ly sinh tố uống, hạ giọng hỏi:
" Cậu không ăn thật chứ? "
" Hừ. Nhìn cô tôi no rồi. " Phong lạnh giọng, lại cái giọng rét run ấy.
Tôi cười tươi, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy bỏ ra ngoài để cậu ta rút thẻ trả.
Tôi lại leo lên xe và ngồi hít mùi hương từ lưng Hải Phong. Rõ ràng cậu ta chơi lại tôi. Có ai phóng xe mà giật giật thế không chứ??? Chưa kể còn nghiêng vẹo bên nọ bên kia. Gia Hải Phong... cậu được lắm!!!
Cậu ta đưa tôi đưa tôi tới một vườn hoa trồng hoa hồng đủ loại màu.
" Sao lại đưa tôi tới đây? " tôi ngơ ngác bước xuống nhìn xung quanh.
Vườn hoa trải dài như không có đích đến. Màu sắc sặc sỡ hòa cùng tia nắng vàng ấm áp tạo thành một bức tranh nên thơ.
Tôi trầm trồ khen ngợi, Phong đứng bên cạnh cười:
" Mẹ tôi đã trồng nó. "
" Thật sao? "
" Phải, bà rất thích nơi này, ngày nào cũng tới chắm sóc ... nhưng đó là lúc bà còn sống "
Phong nghẹn lại ở cổ, nụ cười tắt ngấm, đôi mắt lại vô hồn nhìn về phía xa.
" Ý cậu là người phụ nữ trong ảnh? " tôi bỗng nhớ tới bức ảnh hôm nọ, bảo sao cậu ta trân trọng nó thế.
" Ừ. "
Tôi khó khăn kiễng chân vỗ vai an ủi, vậy mà Hải Phong thản nhiên xoay người lại, cầm tay tôi khiến mặt tôi đỏ ửng lên.
Phong trưng ra khuôn mặt cợt nhả, nhẹ giọng:
" Đã lùn rồi còn vỗ vai ai?! "
Tôi phát điên mất!!!!
Tôi lườm rồi tung tăng chạy đi. Thật sự đúng là rất đẹp.
Chiều, bầu trời chuyển dần sang hồng nhạt.
Phong tiến lại phía tôi cầm cổ tay tôi kéo đi.
" Thêm một lát đi mà! " tôi dùng tay kia níu lại, chân vấp phải hòn đá khiến tôi mất thăng bằng.
Tôi chới với kéo luôn áo Phong xuống làm cậu ta và tôi ngã nhào.
Đáng nói hơn là tôi và Hải Phong đang ở trong tư thế vô cùng vô cùng là ... mờ ám ...
Tôi nằm dưới, hai tay để hai bên, mặt đỏ ửng nhìn cậu ta phía trên đang dán mắt vào tôi, đè cổ tay tôi xuống lớp cỏ xanh mơn mởn.
Mặt tôi vừa nóng vừa đỏ, cố cựa quậy đẩy cậu ta ra. Một phần vì tư thế và một phần vì... từ góc độ này... trông cậu ta rất đẹp trai a!
Phong sực tỉnh buôn tay tôi lăn sang bên cạnh.
" Xin... xin lỗi! " Phong ấp úng nói.
" Không sao!! Lâu rồi tôi mới đi chơi vui như vậy! " tôi cười xòa chữa ngượng.
Tôi bật cười sảng khoái mà không biết Hải Phong đang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.
Cậu ta đứng dậy, phủi bụi.
" Về thôi! "
Tôi ngồi dậy lẽo đẽo theo sau.
Phong đưa tôi về tận nhà với tốc độ chậm hơn.
Vừa tới cửa, máy tôi đã reo lên ầm ĩ.
" Dạ... " tôi không quan tâm đáp.
" Gia Tuệ, con đang ở đâu hả?! Mau về ngay cho mẹ! " giọng mẹ tôi quát tháo ở đầu dây bên kia.
" Mẹ đừng nói nữa, con sẽ không về cho tới khi mẹ thay đổi quyết định. " tôi nói rồi tắt máy thở dài não nề.
Tôi mở cửa, quay vào trong.
" Khoan! " Phong bỗng níu tay tôi lại.
" ? "
" Cô chăm sóc vườn hoa hộ tôi nhé! "
" Ừ! Chào cậu! " tôi vẫy tay.
" Tạm biệt! " cậu ta lên xe rồi phóng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro