Chương 1
Đây là bộ truyện thứ ba của Su. Vì lười viết nên fic 2 Su đã xóa. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ fic 3 này!! *vái vái, cúi đầu*
~~~~~~~~~~~~~~~
" Hello thường dân" tiếng tôi làm náo động nhà thằng bạn thân từ thuở lọt lòng.
" Chào Tuệ, lâu rồi mới thấy cháu, Quân đang chơi game trên tầng đấy" tiếng mẹ Quân vọng ra từ bếp_ người phụ nữ hiền nhất trần gian.
" Chào bác, cháu xin phép" tôi cung kính trả lời, chạy tọt vào phòng Quân. " Thằng này, mày lại cày game rồi, sao đại ca gọi mà không nghe hả? "
" Đến bao giờ mày mới nên người hả Tuệ? " Quân nằm dài trên giường cầm laptop, ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ.
" Hứ, kệ tao, thế bây giờ tao không phải người thì là con gì?" Tôi hất hàm trèo lên giường đạp cho hắn một phát... nên người gì chứ?
" Để yên cho người khác ngủ chứ thằng này " giọng ngái ngủ quen thuộc đang tiến lại gần.
" Hả?? Tường Di? Sao mày ở đây? " tôi giật mình khi thấy bộ dạng khủng khiếp của La Tường Di. Khoác trên người bộ đồ ngủ hình con thỏ, tay cầm gối, mặt tái nhợt, mắt thâm quầng.
" Ủa, Gia Tuệ à? Sáng sớm đã náo loạn nhà nó rồi sao? " nhỏ giật mình không kém khi thấy tôi.
Tôi đơ đơ ngồi xuống bàn học Quân, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giới thiệu luôn cho đủ...
Tôi là Lâm Gia Tuệ, họ hàng với nấm, học ngu, phá phách giỏi nhất bang, không xinh đẹp, không đoan trang thục nữ, chuyên môn đội lốt một con cừu non. Gia đình tôi là chủ tập đoàn nhà họ Lâm ngành chứng khoán bất động sản lớn nhất nhì nước.
Trần Anh Quân, thiếu gia nhà họ Trần, chủ một công ty thiết kế thời trang có tiếng lớn. Đẹp trai nhất trường, đào hoa, học giỏi... soái ca !!!
Cũng là một con sói đội lốt cừu non, phá hoại không kém.
Kiêm nghề bao ăn, ôsin và xe ôm cao cấp.
La Tường Di, tiểu thư nhà giàu, bố mẹ là chủ tịch tập đoàn họ La ngành thiết kế nội thất.
Di thuộc dạng tiểu thư chính thống, thục nữ, giỏi nịnh, giỏi việc bếp núc, hotgirl được bao chàng theo đuổi. Chân dài, dáng chuẩn.
Kiêm nghề gia sư.
Đội lốt thỏ con. Chỉ ở gần mới biết được bản chất.
Tất cả đều là gia đình đá quý của tôi đấy!
~~~
" Tối qua tao cãi nhau với ba, đang đi dạt " Di lăn ra giường, chớp chớp mắt.
" Sao không dạt nhà tao mà lại dạt nhà thằng hâm này? " tôi tranh thủ khích đểu Quân.
" Lâm Gia Tuệ " Quân lườm tôi. Ha ha đáng đời.
" Được rồi, làm gì mà cãi nhau?" Tôi ngồi lên lưng quân, nhảy nhót khiến nó kêu oai oái.
" Bố già tao ý, chả hiểu sao nổi cơn chửi tao một trận, thế là tao ức chế bỏ đi " nhỏ giơ ra trước mặt tôi iphone với 10 cuộc gọi nhỡ, 5 cuộc của mẹ nó, 5 cuộc của bố nó và hàng trăm tin nhắn : mày về ngay cho bố mẹ.
" Mày làm sao mà bị chửi? " tôi hỏi.
" Hôm qua bố tao gặp bà chủ nhiệm, bà bảo tao đội lốt cừu non, suốt ngày giao du với anh khối trên rồi hư hỏng phá phách này nọ, axxxzz tức quá!!! "
Thì đúng thế!
" Dày công tỏ vẻ thục nữ đi tong rồi nhỉ?! " tôi cười xòa, giựt laptop từ tay Quân.
" Thôi kệ, đi ăn thôi, tao đói lả rồi " Quân hậm hực đứng dậy, vào vệ sinh thay đồ.
" Ờ phải, mai vào tù rồi, tranh thủ lượn phố nào " tôi gập laptop đứng dậy.
Cả ba bọn tôi học trong trường có kí túc, hai tuần về một lần. Cái trường của nợ đấy là do mẹ tôi đề ra.... haizzz
....
Tôi kéo Di và Quân lượn khắp khu phố, hết đi mua sắm lại vào trung tâm thời trang. Cuối cùng ra quán coffee ngồi buôn dưa lê.
" Mày nhìn này, khủng khiếp " Quân giơ iphone ra trước mặt tôi, hình một con bé dễ thương khối dưới cười rõ tươi.
" Sao? Con bé xinh thật đấy! " tôi ngước mắt nhìn. Tên face của nó là Gia Tố Phàm. Danh sách bạn cũng hơn một nghìn, chắc hotgirl mới chuyển vào.
" Tố Phàm? Con bé nào đây nhỉ, nhìn quen quá " Di chu mỏ.
" Con nhóc tán tao đấy, đã từ chối bao lần rồi nó vẫn không để yên, suốt ngày inbox làm phiền, mệt chết được " Quân thở dài, khuấy cốc coffee.
" Ngu quá, nó xinh thế kia, kém mình cũng chỉ có một lớp, tội gì từ chối? " tôi đẩy điện thoại nó. " Tao được anh nào tán, tao hốt luôn ".
" Bảo sao mày ế hoài " Di nhếch mép cười.
" Im đi con kia " tôi cau mày.
" Tố Phàm bắt cá hai tay với Hải Phong, thằng tao hay đi cùng ý. Nghe đâu có người yêu ở quê, mới lên thành phố nhập học nên muốn tạo scandal. Loại người như thế yêu đương chỉ hỏng danh tiếng tao "
" Gì? Yêu người ở quê á? Dẹp dẹp " tôi đập bàn. Tố Phàm sao có thể trơ trẽn đến thế?!
" Mày cứ làm như trai quê xấu lắm mà khinh thường nó " Di gọi một ly coffee đen, thoải mái nhấp từng ngụm.
" Ừ thì... "
" Anh Quân!!! Trùng hợp quá " giọng một con nhóc gào rú.
Quân giật bắn mình chui tuột xuống gầm bàn, kéo tôi ngồi vào chỗ nó.
" Ơ kìa, em vừa thấy anh mà anh Quân!! Anh đi đâu rồi? Lên đây đi, đừng trốn nữa" nét mặt con bé quen quen...
" Này cô bé, chưa chào hỏi ai đã sỗ sàng vậy hả? " Di cầm điện thoại lườm con bé.
" Ơ... chết....ai da!! Em xin lỗi, em là Gia Tố Phàm, chị là... " ra là Tố Phàm.
" Đây là La Tường Di, hothirl nổi nhất trường mình đấy! " tôi hách dịch.
" Ôi đúng rồi, chị Di, em luôn muốn gặp chị một lần. Hay quá!! Quả nhiên chị đúng là bạn anh Quân, em muốn làm quen với chị Di, em ngồi đây được chứ? " nó tuôn một tràng khiến tôi chóng mặt rồi định ngồi vào chỗ tôi. Bản thân tôi từ bé đã ghét bọn trẻ con nhà quê, đã thế Tố Phàm còn xinh hơn tôi...
Tôi đến phát điên với nó mất.
" Này nhóc, em thôi đi được không? Làm ơn nói chậm lại đi!!! " tôi lườm.
Di kéo tôi ra hiệu bảo đừng manh động, bàn kia quá nhiều trai đẹp, toàn khối dưới. Chúng nó đang nhìn về phía bàn tôi.
Gia Tố Phàm vừa vào trường đã thế kia rồi, tuyệt đối không nên để nó dây dưa với Quân, kẻo không được ăn trực nữa.
" Em... em xin lỗi.... em chỉ muốn nói chuyện với anh Quân. "
" Em thích Quân lắm à? " Di chống cằm. Khuôn mặt ngây thơ lộ ra.
" Chị Di tuyệt thật, vừa xinh vừa giỏi nữa, vâng em thích anh Quân " con bé này mặt dày thật.
Di cười khẩy, cúi xuống gầm bàn gọi.
" Lên đi Quân, chui xuống gầm làm gì thế? "
Hờ hờ, đích thị là Quân đắc tội với nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro