Mình bị bệnh ư?
Chủ yếu chap này là hắn nhé!
Tại sao hắn lại đồng ý ngồi cạnh nó nhể?😧 Có một ý đồ xấu xa ở đây!
---------------------------------
Thế là hắn cuốn gói qua bên ghế bên kia nhồi để nhường chỗ cho một con nhỏ nào đó ngồi để đấu game với thằng bạn của mình! Vừa đặt mông xuống ghế thì hắn đã móc ra mp3 và nghe nhạc!( trời, hắn bị cuồng nhạc à?) vừa lúc ấy thì máy bay bị xóc mạnh. Nó đang ngủ thì nó khẽ kêu: ư...ư. Rồi lại nói: Kevin à, đừng đi mà! Nó cứ lặp lại nhiều lần nên hắn quay qua định bảo nó im lặng, ai ngờ lại thấy cảnh nó đang ngủ mà lại nói mơ nữa chứ! Bỗng nhiên, tim hắn đập mạnh! ( những lời nói sau đây của hắn trong đầu): trời ơi, sao tim mình lại đập nhanh như thế này, mình có bao giờ bị thế này đâu? Mình chưa từng bị thế này khi ngồi gần bất cứ đứa con gái nào! Mà con bé này cũng dạng bình thường thôi chứ có phải dạng hoa hậu gì đâu, chắc mình bị bệnh tim rồi! Khi về tới nơi chắc phải đi bác sĩ tim mạch thôi!( và về lại bình thường). Hắn chắc chắn với cái ý định đi khám bác sĩ đó rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, chưa đầy một giây sau, hắn phải mở mồm mình ra để nói vọn vẹn đúng một chữ: im. Hắn nói vậy vì chưa kịp ngủ gì hết mà lại nghe tiếng của hai cái con người hàng ghế bên kia than vãn, nào là chơi ăn gian rồi ăn điếm... Bực mình quá nên hắn mới mở miệng. Mà hắn nói đúng một chữ mà hai cái con người koa im lun( kinh dữ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro