Trường THPT Quốc Gia
Trường THPT Quốc Gia này là một ngôi trường lớn nhất việt nam do công ty T&T lập nên, muốn học ở đây thì bạn phải là con nhà quý tộc hay là công tử của một tập đoàn lớn, nhưng vẫn có một người may mắn...
Đó chính là tôi, tên của tui là Vân Mai tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ phải sống trong cô nhi viện, một người có mẹ khi bị bạn ăn hiếp sẽ có mẹ bảo vệ nhưng tui thì ko những lúc như vậy tôi chỉ có thể tìm một nơi vắng người để mà khóc còn về việc tui được học ở trường này là do có học bổng tài trợ nhưng tui vẫn phải đi làm thêm mới đủ trang trải. Hôm nay cũng vậy tui cũng đến trường bằng chiếc xe đạp cũ tôi bước vô trường như mọi ngày
– Ê!!! Con nhà quê kia tới kìa bây ơi..
nó là thằng đại ca trong trường này và cũng con trai của tập đoàn T&T ở trong trường này nếu bạn muốn yên ổn thì ko nên gây sự với nó
– Nhỏ kia mày điếc hả, tao gọi mày sao mày ko trả lời
– um... Chào Ông
tôi cố gắng nói nhẹ nhàng để tránh ko làm nó nổi giận và cũng tránh phiền phức về sau
– tao nói cho mày biết tuần này tới tổ của tao dọn dẹp vệ sinh lớp mày phải làm hết tuần này cho tổ tao đó... Mày Nghe Rõ Ko!!!!!
– nhưng đó đâu phải việc của tôi... “ sợ ”
– Nhưng tao muốn mày phải làm, sao có ý kiến gì hả?
– ko....ko....tôi ko có
– vậy nha bye
thế là tôi phải làm thay cho tổ nó nguyên một tuần, chưa hết khi nó nói xong còn bước tới và xô tôi té xuống đất tập vở trong cặp tôi rơi tùm lum trên đất và những đứa đằng sau còn đổ nước vào người tôi, khi chúng nó bỏ đi hết tôi chỉ biết khóc và lụm tập vở bỏ vào cặp rồi đi vào lớp
Tôi bước nhanh vào lớp vì tôi biết sắp trễ giờ rồi nhưng khi vừa tới cửa thì một rổ phấn đã đổ lên đầu tôi, thế là cả người tui từ đầu tới chân toàn là phấn thế là buổi học hôm đó của tôi ai cũng nhìn tui bằng cặp mắt chêu chọc bữa đó phải đợi đến 2h tôi mới về tới nhà vì còn phải ở lại dọn vệ sinh. Có lẽ ko ai hiểu cảm giác của tôi lúc này tôi muốn nhào vào lòng mẹ để khóc cho thiệt đã, tại sao chứ tôi chẳng làm họ mà họ lại đối xử với tôi như vậy ???
Chẳng mấy chốc tôi lại phải đi làm tôi làm thêm tại một quán ăn vào buổi tối và họ trả cho tôi 50 ngàn một buổi nhiêu đây chẳng đủ để tôi xây sở nhưng ko làm thì cũng chẳng có tiền mà tiêu nhưng hôm nay chẳng phải ngày may mắn của tôi, tôi lại gặp nó ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro