Chap 1
" bố ơi... con về rồi đây" cô vừa đi học về, cặp sách còn chưa kịp bỏ xuống đã hét to lên gọi bố ơi rồi... thật là, có đứa con nào mà cứ vừa về đến là bố này bố nọ chứ...
Phong quản gia thấy cô, liền chạy ra đón, ông cúi đầu: " tiểu thư về rồi..."
" vâng" cô nhìn ông nở một nụ cười, tâm trạng cô hôm nay có vẻ tốt lắm, nụ cười tươi tỏa nắng đến vậy mà...
" bố cháu đâu ạ?"
" tiểu thư... ông chủ... ông chủ..."
" làm gì mà cứ ấp úng mãi vậy... bố cháu trên phòng đúng không? Cháu lên tìm người..." nói xong cô vội tháo ba lô xuống đưa cho Phong quản gia rồi chạy nhanh lên lầu...
" A... không được, tiểu thư... ông chủ chưa có về... tiểu thư, ông...." ông vừa chạy theo cô vừa hét to, nhưng không kịp rồi... cô chạy nhanh quá, ông đuổi theo không kịp. Sức già sao có thể đi so với sức trẻ đây...
Ông chủ à, xin lỗi... tôi cầm chân tiểu thư không được...
...
Đến nơi, cô như thường ngày không thèm gõ cửa mà mở tung bước vào " bố ơi... bố..."
Sốc! Cô đang thấy cái gì thế này? Cảnh này là sao đây? Bố cô thế mà lại.... lại cùng một người phụ nữ ân ái trên giường.
" a.... a... ưm... Thần, mạnh lên... mạnh nữa đi, em sướng quá... ưm, á... mạnh lên nữa đi anh... "
Hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, trong phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng, tiếng thở dốc của người đàn ông và giọng nói quyến rũ đầy mê lực của cô thư kí cứ thế lãng vãng bên tai cô...
Cô đờ người, tay siết chặt thành quyền bấu vào chiếc váy đồng phục, cất giọng run run lên khẽ gọi người đàn ông : " bố..."
" á.... Thần, có người... cô là ai? Sao lại vào đây?" ả ta thấy cô, vội vớ chiếc chăn kéo lên che ngang người, giọng nói vẫn quyến rũ gọi bố cô
Người đàn ông trên giường đang đến đoạn cao trào thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hắn ta lập tức dừng động tác lại... khi hắn nhìn thấy cô, hắn giật mình, vội rút vật cứng đó ra khỏi người phụ nữ kia, hắn kéo chiếc quần lên, miệng lắp bắp gọi: " Nguyệt nhi... ta..."
"rầm..." chiếc cửa đóng lại, cô vội vã chạy ra ngoài, bước nhanh xuống lầu
Hắn ta đuổi theo cô, vì hắn rất cao, chân lại dài nên chỉ cần vài bước đã đuổi kịp cô, hắn bắt lấy cánh tay cô : " Nguyệt nhi... nghe ta, chuyện không phải như con thấy đâu..."
Cô hất mạnh cánh tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, mắt bắt đầu hằn lên những tơ máu, cười giễu cợt : " không phải như con thấy sao? Thế hai người đang làm gì thế kia? Chơi đấu vật à?... ha... ha... bố à, con không phản đối việc bố ăn chơi đàn đúm như thế nào.... chỉ là đừng có đem về đây, nhà này không chứa nổi, nhất là loại phụ nữ đó... đỉ điếm như nhau...nó dơ..."
" chát..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro