Bố
Xem 2 video trên mạng, 1 cái thì làm mình cười, 1 cái thì làm mình ko thể ngăn nổi nước mắt! Thứ đã lấy đi nước mắt của mình nói về bố! Nhớ đến bố mình......Người ta bảo "con gái là người yêu kiếp trước của bố, vậy nên bố lúc nào cũng chiều con gái nhất", công nhận đúng thật! Từ bé bố chẳng đánh bao giờ, bị mắng cũng ít, nói chính xác ra là đc chiều, chiều như cô tiểu thư luôn ấy, thiếu điều nhà giàu nữa thôi! :) Đc chiều từ bé nên bây giờ sinh ra ích kỷ mất rồi! :) Mẹ mắng bố lúc nào cũng là người bênh mình, mẹ đánh bố cũng là người bênh mình... Bố cũng khá dễ tính nên lắm khi việc của mình toàn để mẹ quyết, ức chế dã man nhưng cũng chịu. Những lúc như thế ghét bố kinh khủng, ghét bố tại sao ko lên tiếng lại cứ để cho mẹ quyết những việc của mình, bắt mình làm những việc mà mình ko thích! :3 Bố chiều, nhưng hình như hơi khó tâm sự. Chẳng mấy khi gọi điện về nhà mà mình nói chuyện vs bố, toàn nói vs mẹ, bố thỉnh thoảng lắm mới nối máy. Mới đợt gần đây, mình đi cả tháng ko về, bố mẹ gọi điện giục, mình hiểu bố nghĩ gì mà, bố sợ mình ở trên này chơi bời, đàn đúm, đến cả trung thu cũng ko về, nhưng thực ra là sắp thi rồi, về ngại lắm, có học hành đc gì đâu! Nhưng nghe bố gọi thế cũng về, tội nghiệp con bé say xe vật vã! :3 Bố đi đón mà cũng ko dám tỏ ra mệt mỏi sợ bố lo! Bố chịu khó nữa! Làm bao nhiêu là việc để nuôi cả nhà (tất nhiên có mẹ phụ giúp nữa), thành ra là mình chẳng biết làm cái gì ngoài học! Mà chịu khó trong cả việc nuôi mình học nữa. Đi thi mấy cuộc thi quan trọng toàn bố đưa đi, tại đi vs bố tâm lý thoải mái hơn nhiều. Đợt ôn thi đại học cũng toàn bố chở đi, mà có phải bố rảnh rỗi gì đâu, thế mà hôm nào cũng đèo mình đi, rồi đèo về! Hồi ôn thi đó, có hai người đàn ông rất quan trọng đối vs mình: người thứ nhất là thầy giáo dạy Sinh, người còn lại là bố! :) Thành công của mình có đc là vì thế, vì mình lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân là nếu như trượt thì công sức của 2 bố con sẽ đổ xuống biển hết, mà mình thì ko muốn điều đó xảy ra chút nào! Mặc dù bố có bảo, nếu trượt thì năm sau thi lại ko phải lo. Mình biết bố nói động viên thôi, chứ chẳng ai lại ko tiếc công sức mình bỏ ra cả. Nhắc mới nhớ, bố còn bị bệnh gì đó ở đường hô hấp nữa? Hôm bố chở mình đi học, bố có bảo là cố thành bác sĩ để sau này chữa cho bố. Nghe xong muốn khóc lắm mà ko dám khóc! :'( Nhưng mà, con đã cố gắng hết sức, cố đến kiệt sức thì đúng hơn! Con hoàn thành đc gần 1 nửa chặng đường rồi! Bố à, học hành vất vả, ngày xưa mẹ đã từng phản đối con thi y, nhưng vì con quá thích, con yêu nó rồi nên ko dứt đc, cũng ko ai ngăn con đc. Mẹ sợ con vất vả, còn bố thì ủng hộ đam mê của con! Con thi vì đam mê, vì gia đình mình nữa. Lúc nào con cũng nghĩ phải học hành làm sao để ko bị coi thường, lúc nào con cũng phải cố gắng, lúc nào cố gắng vì cũng nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến ông ngoại con. Con ko muốn mn thất vọng bởi vì mn đã đặt niềm tin ở con quá nhiều, dành cho con quá nhiều sự ưu ái rồi! Bố đã ủng hộ ước mơ của con từ đấy đến giờ! Cho đến bây giờ con kêu học phí đắt quá, sau này ra trường ko biết bao giờ con trả đc hết thì bố bảo "học cho giỏi vào, ko ai bắt mày trả nợ cả, bố có bán cả nhà cũng phải nuôi đc chúng mày ăn học". Con xin lỗi! Cố gắng kì nào cũng đc học bổng có vẻ hơi khó, nhưng ko biết từ bao giờ con trở thành một đứa tham vọng hơn bao giờ hết. Lúc nào cũng muốn dẫn đầu, lúc nào cũng muốn đạt đc danh hiệu này danh hiệu nọ, học bổng cũng muốn, bác sĩ nội trú con cũng đã nghĩ tới... Con ko biết con có tham quá ko khi khả năng của mình có hạn? Nhưng mà, nhà mình chẳng có gì cả! Tiền bạc ko nhiều, cũng ko phải con ông cháu cha gì, cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội, chỉ có tình yêu thương thôi! Con muốn vươn lên cũng chẳng có gì sai đúng ko? Con ko muốn bị coi thường, nhà mình ko giàu nhưng ko thiếu thốn, nhưng con ko muốn bị người khác nhìn mình vs con mắt mình là người keo kiệt vì chúng ta tiết kiệm thôi mà! :) Bố thương con nhiều, nhưng ko biết thể hiện đúng cách, nên nhiều lúc con bực mình vs bố! Cô tiểu thư của bố, bố nuông chiều cô ấy quá rồi! :) Lần nào về quê cũng bị kêu gầy, kêu yếu này nọ, bố bảo ko về thì bố ko đưa tiền cho nữa, nhưng về đến nhà bố thấy người gầy yếu quá lại bảo tăng tiền cho! :) Nhưng thật sự là bố ko hiểu tâm lý bọn con! Bố mẹ cấm con yêu đương vì sợ con ko may gặp kẻ xấu thì con khổ. Bố mẹ ko hề biết rằng ở tuổi bọn con, bố mẹ ko thể cấm con thích một người nào đó đc. Con người ko phải là gỗ đá! Con ko biết ngày xưa bố mẹ yêu nhau thế nào rồi cưới nhau, nhưng hồi đó bố mẹ ko đi học đại học như bọn con, ko thể hiểu tình cảm của bọn con bây giờ đâu! Vì thế, con có yêu ai bây giờ cũng ko thể kể vs bố mẹ đc! Con còn đi học, bố mẹ sợ ảnh hưởng học hành, nhưng cứ cấm con như thế thì càng làm con khó chịu thêm thôi! Con xin lỗi! Người yêu con có thể ko như bố mong đợi ở 1 số điểm, nhưng sau này, con hy vọng gia đình chấp nhận anh ấy, vì có thể, anh ấy sẽ yêu con như bố yêu con, chiều chuộng cô tiểu thư của bố như bố đã từng làm vậy! Bố chẳng mắng con bao giờ nhưng anh ấy mắng con vì con làm sai, anh đặt mục tiêu và muốn con hoàn thành, anh cũng vì con mà cố gắng! Như thế đc ko ạ? Bây giờ chưa phải là lúc, sẽ có một lúc nào đó, sẽ có người như vậy! Bố ơi, con xin lỗi vì điều này con buộc lòng ko thể nghe theo bố đc! Dù thế nào thì con vẫn yêu bố và biết ơn bố nhiều lắm! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro