Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Chắc các bạn vẫn chưa thỏa mãn với cái kết đâu nên chị Bảy rủ lòng thương xót mà viết thêm phần này nữa :)) Màn tâm sự mỏng của một bé cỏ đuôi chó đã lỡ động lòng phàm, thêm màn cameo của vợ chồng Vu Kính nữa :))

Ngoại truyện: Hồ ly và cỏ đuôi chó
(Tên khác: Đoán xem ai xui nhất nào)

Đây hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.

Con cáo liếm liếm cái mũi của mình, hiện tại nó đang nằm ngửa người ra chổng bốn vó lên trời, dùng bụng vững vàng đỡ lấy một cái chậu cây bằng ngọc sáng bóng, bên trong chậu lấp lánh đủ loại châu ngọc, có thể xem đây như người anh em đồng cảnh ngộ với nó sau khi rơi xuống vực.

Để rớt từ trên cao xuống mà vẫn toàn mạng, cáo ta đã phải vận dụng toàn bộ công lực của bản thân. Kỳ thật lúc mới té xuống núi, tuy cũng trầy trật lắm nhưng chí ít cũng còn giữ được hình người, ấy thế nhưng khi bị cái chậu này rơi theo rồi đập trúng ổ bụng, chỉ nghe thấy một tiếng bốp và rồi cáo ta đã biến về nguyên hình.

Chẳng qua, may mà nhờ có vậy, nên chậu ngọc mới không bị vỡ, bằng không thì hỏng bét.

Con cáo nghiêng người sang bên, cẩn thận trượt cái chậu xuống đất. (san shiriz.wordpress.com)

Mặc dù không rõ thứ này có gì quý giá, song có thể khiến cái vị đẹp như tiên mắc đọa kia cực kỳ nâng niu, trân trọng, thì hẳn phải là báu vật hiếm có khó tìm gì đấy nhỉ.

Nó đang tính đứng dậy, nhưng chân sau vừa cử động đã đau nhói làm nó phải la oai oái, chắc là bị trẹo trong lúc lăn cù nèo xuống núi rồi. Cáo ta đành cuộn tròn người lại, liếm láp vết thương trên đùi từng chút từng chút một. Trong lòng rất chi là ảo não, vốn dĩ cậu nhóc đang nằm gà gật phơi nắng với Vu Kính trên đỉnh núi Bình Tâm, ấy thế mà đến khi tỉnh dậy đã chẳng thấy Vu Kính đâu, bên cạnh thì bỗng tòi ra một cái chậu ngọc trồng cỏ đuôi chó. Chính là thứ mà nhóc cáo từng thấy chàng tiên kia ôm vào lòng, cưng như trứng mỏng. Thành ra giờ đây cậu không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ, bèn chạy qua ngồi thụp xuống ngó thử, lại còn bưng nó lên ngắm nghía nữa. Đúng lúc này trời bỗng nổi gió, nhánh cỏ đuôi chó bị hất tung về phía nhóc cáo, quất bôm bốp vào mặt cậu, làm cậu nổ đom đóm mắt, hai chân loạng choạng, tay cũng bất giác buông lỏng, thế là chậu cây rớt cái coong xuống đất, lăn lông lốc đi mất.

Lúc này nhóc mới thấy đường trở lại, chậu kia thì đang lao vun vút về phía vách núi, cậu chàng quýnh quáng vắt giò lên cổ mà rượt theo, để rồi — Nhóc liếc thử mép vực ở nơi cao tít tận chín tầng mây, hít một hơi thật sâu lấy đà, sau đó, cả người lẫn chậu dắt tay nhau rơi xuống vực.

.

Cáo ta cố gắng cử động chân thêm lần nữa, tức thì lại đau đến xuýt xoa, vậy rồi, phải làm sao đây? Giữa nơi rừng rú hoang vu thế này, nó có sợ hãi thì cũng đúng thôi. Thân là một con cáo, chân lại còn bị thương chẳng đi lại được, lỡ đâu gặp phải thú dữ đi ngang qua, như sói nè, gấu nè thì sao, con nào con nấy đều có thể dễ dàng biến nó thành bữa ăn ngon lành hết. Nó dùng cái đuôi xù quấn lấy cái chậu, kéo lại sát bên mình, cuộn tròn người lại, nằm sấp trên nền đất ẩm thấp, lỗ tai ngọ nguậy liên hồi, gắng sức nghe ngóng tình hình xung quanh.

Chỉ chốc lát sau, nó đột nhiên nghe thấy tiếng soạt thật khẽ khàng, như là có nụ hoa vừa bung nở, âm thanh vang lên ngay bên tai, làm nó cuống cuồng nhỏm dậy, tập tễnh lùi ra sau.

Nhành cỏ đuôi chó kia đang phát ra ánh sáng yếu ớt, khói mù lượn lờ, rồi phụp một tiếng, từ giữa làn khói hiện ra một bóng người, nặng nề ngã nhào xuống đất. Bên trong chậu đã trống huơ trống hoác.

Cáo ta nhìn thấy hết cả quá trình, người đó là do cỏ đuôi chó hóa thân thành, ngoại hình cũng chỉ ở mức trung bình, có điều nơi khóe mắt vẫn còn sót lại hoa văn xanh lục, chính là ký hiệu của loài yêu tinh thực vật. Người nọ không mảnh vải che thân, đang lồm cồm bò dậy, trông thấy bộ đồ nhóc cáo trút bỏ sau khi hóa về nguyên hình, bèn lấy mặc lên người. Hơi bị ngắn thì phải, nhưng cũng tạm xem như vừa vặn. Đợi anh ta xiêm y chỉnh tề rồi, mới đưa tay ra định đỡ lấy nhóc cáo, song nó lại ráng lết cái chân bị thương mà né ra sau: "Anh là ai?"

Tay người nọ khựng lại giữa chừng, ngẫm nghĩ một lát, mới nói: "Tôi biết cậu lâu rồi, nên cậu đừng sợ."

Tròng mắt cáo ta đảo lia lịa, quen lâu rồi ư, sao mình lại không biết anh ta nhỉ? Nó băn khoăn ngước nhìn người kia.

Không ngờ người nọ cũng rất nhẫn nại, cố vươn tay tới sờ đầu nhóc con: "Cậu đừng khách sáo, có tâm tư gì đều có thể thổ lộ với tôi nè, tôi quen biết cậu từ kiếp trước rồi cơ. Hơn nữa, năm xưa khi cậu còn bé, tự tôi đã mang cậu đến phó thác tận tay Lý Sơ đó — Úi da, sao cậu lại cắn tôi!"

Nhóc cáo cắn anh chàng cái phập, này thì thổ lộ tâm tư, cho chừa cái tật giao trứng cho ác, đem con bỏ chợ.

Dù gì thì, nếu người này đã biết đến tên Lý Sơ, thì hẳn không phải kẻ xấu nhỉ? Thế nên đến khi người nọ vươn tay tới chỗ nó, cáo ta không còn xù lông nữa, anh ta dúi cái chậu bông vào trước ngực nhóc cáo, thận trọng tránh đụng tới vết thương trên đùi nó, "Chúng ta ra ngoài trước rồi hẵng nói."

Giữa nơi rừng rậm âm u, anh chàng thong thả bước đi, cáo ta thì mải đăm chiêu, làm gì có chuyện mình may mắn đến độ được mục kích đúng thời khắc một nhánh cỏ đuôi chó tu luyện thành hình được, bèn không nhịn được mà hỏi thăm: "Có phải anh đã hóa thành người được từ lâu rồi không?"

Người nọ bỗng dừng chân, cả buổi sau mới đáp, "Đúng thế."

"Vậy hà cớ gì anh cứ mãi ẩn mình trong nhánh cỏ ấy? Vừa không thể động đậy lại còn chẳng nói năng được, phiền toái thấy mồ, như bây giờ chẳng tốt hơn sao."

Ấy vậy mà người kia lại trút tiếng thở dài: "Không đâu, như bây giờ mới là phiền phức này."

Nhóc cáo chớp chớp đôi mắt tròn xoe: "Cái người kia, ờm, tên Hề Đao thì phải? Anh ta ngày nào cũng ôm ấp anh, mong chờ anh hóa thành hình người đấy, anh lại chẳng chịu hiện thân, là vì căm ghét người kia ư?"

Cáo ta cảm giác được rằng, khi nó vừa nhắc đến hai chữ Hề Đao, đôi tay đang ôm lấy nó bất chợt cứng đờ, nó không rõ có phải mình đã nói gì sai rồi hay không, liền vội vã liếm lấy liếm để lên mặt người kia đặng tỏ vẻ hối lỗi.

Người nọ vẫn đứng im đó hồi lâu, tiếp đến mới thả nhóc cáo xuống đất, rồi ngồi xuống theo, dường như đang định nghỉ mệt một lát, đợi mãi mới thấy lên tiếng: "Tình cảm tôi dành cho anh ấy, không thể chỉ đơn giản với mấy chữ thích hay là ghét mà có thể miêu tả trọn vẹn được."

Cáo ta như vịt nghe sấm, đành ngoe nguẩy lỗ tai.

"Rõ ràng là nhớ anh đấy, lại cũng rất sợ anh; đã vui mừng vì anh chưa từng thật sự bỏ rơi mình, lại cho rằng bản thân như vậy thật thảm hại biết bao." Người nọ vuốt ve đầu nhóc cáo, mỉm cười, "Kỳ cục ghê ha, tôi rõ ràng là yêu tinh, lại bởi vì Hề Đao, mà vô duyên vô cớ nảy sinh nhiều cảm xúc rối rắm như vậy. Ôi, cậu nói xem rốt cuộc là tôi bị sao thế này?"

Đó vốn dĩ cũng không hẳn là một câu hỏi, chẳng qua nhóc cáo làm sao mà phân biệt được, nên là cũng thành thật đáp lại rằng: "Có phải ý anh là, Hề Đao khiến anh trở nên giống con người hơn chăng."

Người nọ ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn con cáo, chẳng thốt lên được lời nào.

Nhóc cáo chống chân lên đầu gối người nọ, tỏ ra hết sức trịnh trọng: "Thế thì chung quy là anh có thích người kia hay không?"

Lâu thật lâu sau, anh ta mới trả lời, "Hề Đao vẫn có những điểm làm tôi thấy yêu thích."

"Ví dụ như điểm nào?"

"Rất nhiều bộ phận trên mặt anh ấy."

"..."

"Kỳ thật trong lòng tôi thừa hiểu, Hề Đao không phải người mà mình có thể với tới hay chạm tới được. Lúc nào anh cũng đứng ở một nơi cao xa vời vợi, cùng chơi một trò chơi với tôi, tôi đâu có cách nào bắt anh thôi ngay được, cũng chẳng thể thoát khỏi trò chơi ấy, đành phải chịu đựng đến khi anh chơi chán mới thôi. Thế thì tôi với anh ấy rốt cuộc là mối quan hệ gì? Nhược bằng chỉ là một người bạn cùng chơi, hoặc con thú cưng để anh tiêu khiển trong lúc nhàm chán, vậy thì thà rằng anh chưa từng tìm đến tôi còn hơn." Anh ráng nặn ra một nụ cười, "Còn cái kiểu ôm ấp trong lòng, chăm bón linh dược, ngày đêm kề cận thế này, lẽ nào là để bù đắp cho những tổn thất khi xưa? Nếu thật sự là vậy, chi bằng cứ để mặc tôi lưu lạc nơi hoang dã, thuận theo tự nhiên mà sinh tồn. Tình cảnh hiện giờ muôn vàn khó xử, còn chẳng thà đừng gặp nhau, chẳng thà đừng quen nhau."

Anh buông tiếng thở dài, ngước nhìn thinh không, thái độ ơ hờ như thể đã nhìn thấu hết mọi nhân tình thế thái.

Hồi lâu sau vẫn không nghe thấy lời hồi đáp của nhóc cáo, anh mới cúi xuống, bèn bắt gặp nhóc ta đang hăm hở bới đất, nghịch mấy con giun ở dưới lớp rêu, đúng là dở khóc dở mếu mà: "Tôi trút bầu tâm sự từ tận đáy lòng với cậu, mà cậu nỡ lòng nào ở đó đào giun bới sâu hả!"

Con cáo liền bày ra cái mặt anh nói gì tui hiểu chết liền, móng vuốt vẫn không ngừng đào xới, miệng thì càu nhàu: "Việc gì mà phải xoắn xuýt dữ vậy? Đằng nào anh cũng là yêu quái, thì thôi cứ hành động như yêu quái là được chứ gì."

"Thế nào là hành động như yêu quái?"

"Vu Kính nói Hề Đao cũng xuất thân từ Bình Tâm Nhai, đám người tu đạo bọn họ có thứ gọi là thời kiếp, người kia ngày ngày quấn lấy anh như vậy, thì anh cứ đợi đến lúc thời kiếp của anh ta xuất hiện, cũng là lúc pháp lực của anh ta suy yếu nhất. Khi ấy nếu anh không ưng anh ta, thì hãy nhân dịp đó mà trốn đi; còn nếu thấy ưng anh ta, thì trực tiếp đánh ngất rồi lôi vào trong hang, muốn làm cái gì thì làm cái nấy, anh xem, giải quyết nhanh gọn lẹ!" Cáo ta nhe nanh múa vuốt đầy hùng hồn, bùn đất văng tứ tung lên mặt nó.

Gương mặt người nọ thoáng chốc đỏ bừng, chẳng biết là đang nghĩ tới điều chi, mãi mới chịu lên tiếng: "Cậu cũng là yêu quái, vậy cậu có giỏi thì đánh ngất Vu Kính rồi tha về hang đi?"

"Tôi nào dám, người đó là Vu Kính cơ mà!"

"Một Hề Đao bằng những hai Vu Kính cộng lại đấy nhé!"

Nhóc cáo không khỏi tiu nghỉu. Thật vậy, hai đứa thụ yếu như sên giao tiếp với nhau, về cơ bản là lời ít ý nhiều.

Nghỉ mệt đủ rồi, cũng lấy lại sức rồi, người nọ tiếp tục ôm con cáo lên, khẩn trương tìm đường. Không rõ có phải ảo giác không, mà nhóc cáo cảm thấy nhịp bước của người nọ dồn dập hẳn lên, như thể gút mắc nào đó trong lòng đã được tháo gỡ. Lúc họ gần ra khỏi khu rừng, chợt nghe thấy tiếng ai đó, người nọ hấp tấp thả cáo xuống, suỵt một tiếng: "Có người kìa, tôi không thể để người khác thấy mình trong bộ dạng này được. Cậu đừng nói với ai về việc tôi đã hóa thành người đấy nhé."

Cáo ta gật đầu lia lịa.

Lúc bấy giờ anh ta mới cẩn thận đặt nhóc cáo xuống đất, dựng cái chậu lên ngay ngắn, một làn khói trắng phụt ra, trong chậu lại xuất hiện một nhánh cỏ đuôi chó tươi tốt lạ thường rồi.

Nhóc cáo ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đợi người phát hiện. Ấy thế nhưng người xuất hiện lại không phải là đệ tử của Bình Tâm Nhai, mà là một người lạ mặt ăn vận như kẻ tu đạo.

.

Giám sát hoạt động của Bình Tâm Nhai, là trách nhiệm của toàn thể danh môn chính phái trong thiên hạ, nên đương nhiên chân núi Bình Tâm cũng là địa điểm lui tới thường xuyên của họ.

Đây cũng là lý do khiến nhà ăn Bình Tâm Nhai chẳng buồn động tay đến những thứ không ai muốn xử lý như nước thải, rác rến này kia, chỉ việc đóng gói toàn bộ rồi ném xuống vách núi là xong. Tự động sẽ có kẻ chầu chực dưới núi tưởng là vật chứng bí mật nào đó mà gom hết mang về, không sót một chút cặn nào.

Với những tình nguyện viên dọn rác thường trực dưới chân núi Bình Tâm luôn tận tụy với công việc như này, trên dưới Bình Tâm Nhai đều quán triệt tinh thần: đối xử theo chính sách không làm ầm ĩ, mà sẽ âm thầm chở che. Mà vị lao công, ủa lộn, đạo sĩ tên Tạ Diên vừa bước đến lúc này, không khỏi trố mắt ra nhìn con cáo đang ngồi bên một chậu cây, lại còn ra chiều tư lự nữa chứ.

Đồ đạc do đám người Bình Tâm Nhai vứt xuống, thượng vàng hạ cám gì đều có cả, duy chỉ có sinh vật sống là chưa từng thấy bao giờ. Đôi bạn một cáo một cỏ trước mặt đây, rốt cuộc là đang chơi trò gì?

Con cáo này, tuy rằng ngồi yên đó trông hiền như cục đất, song trên người lại thoang thoảng mùi yêu khí; còn về nhánh cỏ đuôi chó — Đệt mợ, sống đến từng này tuổi rồi cũng chưa hề gặp qua cọng cỏ đuôi chó nào mập mạp mơn mởn như củ cải thế này, mà có thiệt là cỏ đuôi chó không đấy?!

Sau đó Tạ Diên bắt đầu quan sát tới cái chậu ngọc, tuyệt đối là một món đồ phi phàm!

Thôi đúng rồi!

Cáo với cỏ chẳng qua là để đánh lạc hướng thôi, cái chậu ngọc này mới chân chính là báu vật có tính then chốt nè!

Tạ Diên mừng khấp khởi trong bụng, thận trọng ôm cái chậu vào lòng, gã không khỏi cảm thấy bản thân may mắn quá đỗi, lần lập công này dư sức giúp cho Trường Khoan Môn rạng danh khắp giới chính đạo trong thiên hạ. Chỉ có điều nơi này vẫn đang là địa bàn của Bình Tâm Nhai, cần phải nhanh chóng rời khỏi mới được.

Gã nhấc chân định đi, song lại lừng khừng, nếu cứ để con cáo và nhánh cỏ đuôi chó này lại đây, có vẻ không được ổn cho lắm, nói không chừng là có liên quan mật thiết với cái chậu. Gã đắn đo suy đi tính lại, giũ nhẹ tay áo liền lôi ra một cái bị lớn. Nhóc cáo thấy vậy liền biết nguy to rồi, cơ mà nó còn chưa kịp phản xạ, đã bị Tạ Diên tóm gọn. Nó vừa toan vùng vẫy, đã thấy người kia bứt lấy nhánh cỏ đuôi chó, vồ vập tọng vào mồm nó, cáo ta đời nào dám cắn lấy, chỉ còn nước ra sức ngoác mồm thật to, nơm nớp sợ tổn thương đến nhánh cỏ đuôi chó, để rồi cả hai giữ nguyên tư thế đó mà cùng bị nhét vào trong bị, Tạ Diên quải cái bị lên vai, sải bước ra khỏi khu rừng. Bước chân này của gã, đã đạp thẳng lên con đường xúi quẩy tột bực, tới nỗi trong giang hồ ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi, dĩ nhiên đây là chuyện của sau này. Còn trước mắt, qua hết ngã tư này, mới xem như hoàn toàn ra khỏi địa phận Bình Tâm Nhai.

Tạ Diên vung roi quất ngựa, phi như bay, lúc đi ngang quán nước ven đường, nếu là thường ngày gã nhất định sẽ dừng chân uống một chén trà, nhưng hôm nay thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái.

Kỳ thật đáng lý ra gã nên liếc nhìn một cái mới phải. Vì trong quán nước xập xệ, vốn không đáng nhắc đến ấy, lúc này đây, đang an tọa trên những chiếc ghế mục nát kia, lại là hai đại nhân vật với nhan sắc cực kỳ tỏa nắng. Một vị tà áo trắng phấp phới, rặt phong cách quý công tử ưu nhã giữa thế gian loạn lạc; vị còn lại khoác trường bào giản dị, khí chất thanh tao tựa thần tiên lạc giữa phàm trần. Hai người cứ giữ rịt lấy cốc trà trong tay, mắt nhìn chòng chọc theo hướng con ngựa vừa chạy vút qua.

"Quả nhiên là thế, cậu nhóc đã có thể hóa thành người rồi," Công tử áo trắng nhướng mày với người trước mặt, "Cứ yêu vào là lú hà, đến huynh mà cũng phải lo sốt vó phải cược thử một phen ư."

Chàng tiên chỉ biết cười cười, dùng ngón tay búng vỡ bọt trà: "Phái Bình Tâm Nhai này từ khi nào lại có thứ gọi là thời kiếp vậy, sao tôi chẳng hay biết gì sất."

Công tử áo trắng cười toe toét: "Thời kiếp hiển nhiên là để chỉ thời cơ rồi, đoan chắc huynh sẽ không để lỡ đâu nhỉ."

Chàng tiên vẫn lặng im mỉm cười, song chỉ một tích tắc sau, thái độ đã quay ngoắt, một con mắt của chàng đột nhiên phát sáng rực rỡ, nơi chàng đang hướng mắt nhìn tới, không phải là người đang ngồi trước mặt, mà dường như là ở chốn xa xăm nào đó. Trong ánh mắt vốn luôn xa cách lạnh nhạt của vị công tử áo trắng, nay cũng không khỏi có thêm phần ngợi khen.

Trước khi ánh hào quang trong mắt chàng tiên tắt ngấm, chàng ta đã dùng ngón tay chấm lấy nước trà, viết một chữ ra bàn.

Công tử áo trắng nhìn chăm chú một lát, mới vung nhẹ tay áo, vệt nước trên bàn liền bốc hơi. Anh ta lại nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm trong miệng: "Dù gì cũng là yêu tinh, đến nhân gian tất phải nếm mùi khổ đau, cũng nên lo liệu chu toàn trước thì hơn."

Ngữ điệu này, ấy vậy mà lại mềm mỏng hơn hẳn mọi thường. Hết một tuần trà, khi chàng tiên và công tử áo trắng chuẩn bị rời đi, đột nhiên không hẹn mà cùng nhớ ra cái tên Tạ Diên kia. Cả hai trao đổi với nhau một ánh mắt, miệng cười mỉm chi, thế là đã đủ hiểu rồi. Thật vậy, hai đời chưởng môn của Bình Tâm Nhai giao tiếp với nhau, về cơ bản là khỏi cần lời nào cũng đủ ý rồi...

.

Về sau, Tạ Diên đã xảy ra chuyện gì, cũng không cần thiết phải dài dòng làm chi.

Cứ nghe thử những vị còn lại trong nhóm ngũ hại bình phẩm là biết.

Vân Trâm: "Đồng thời bị Vu Kính và Hề Đao ghim hận, kiếp này Tạ Diên cũng chẳng còn mong ước gì hơn nhỉ."

Tiểu Hắc: "Liên lụy toàn bộ người ở Trường Khoan Môn, chắc cũng đã học được cách coi cái chết nhẹ tựa lông hồng rồi ha."

Đường Kỳ: "Bình Tâm Nhai tự nhiên có đối thủ khác, Bế Phong Môn phải chăng cảm thấy tủi hờn vô cùng."

Vân Thoa: "Khò khò..."

.

Về phần quán trà ven đường nào đó, khi không lại bị đồn là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh 'phúc hắc', thế là biết bao người đổ xô đến cúng bái vái lạy.

-Hết ngoại truyện 1-

Đây, mọi người nhìn đi, đây mới là hai đại diện tiêu biểu của 'phúc hắc công' trong từ điển đam mỹ đây nè, đúng chuẩn bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao luôn XD Tiểu Hắc chỉ được cái ngông với bo đì sáu múi :)) về độ xảo quyệt thì còn khướt mới sánh bằng hai anh đây :))

Btw, chỗ lời kết bảo 3 tháng nữa gặp nhau làm mình còn tưởng nhóc cỏ đuôi chó thành tinh nhanh lắm, ai dè tới tận khi Vu Kính đã cặp kè với nhóc cáo luôn rồi, tính ra thì Hề Đao cũng phải chăn đơn gối chiếc ít nhất 17 năm rồi nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro