Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời bạt

Đáng lý ra lời bạt thông thường là để tác giả nêu một số cảm nghĩ trong quá trình viết truyện, nhưng với A Thất thì không, chỉ đơn giản là phần kết cục cho trọn vẹn câu chuyện thế thôi.

Vị cao nhân tôn quý nọ nán lại sơn tự không bao lâu liền cáo biệt, nghe đâu ngài ấy đã xuôi theo hướng dòng chảy của con sông mà đi. Cùng lúc đó, một mảnh ngói xanh ngắt trên mái chùa bỗng chốc hóa thành một chú chim xanh, bay về phía Bình Tâm Nhai.

.

.

Vu Kính – chưởng môn đương nhiệm – đối mặt với con chim xanh đang đậu ngoài song cửa mà suy tư mãi thôi, sau mới vỗ bàn cái chát, triệu tập toàn bộ đệ tử Bình Tâm Nhai đến đại sảnh của bổn phái để nghe lệnh.

Sau lần kiếp nạn bảy ngày xảy ra từ nhiều năm trước đến giờ, đã rất lâu rồi Bình Tâm Nhai mới lại có một đợt tập kết quy mô lớn như vậy.

Chúng đệ tử nhốn nháo, à đâu, phải là lòng người hoảng loạn chứ, chưa biết hết trời phạt rồi sẽ đến lượt biến cố gì phát sinh đây, tới nỗi phải tập họp cả phái lại thế này.

Chưởng môn Vu Kính áo mũ chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh đúng vị trí, mệnh lệnh đầu tiên được ban ra dưới tư cách chưởng môn, chính là phải nhanh chóng tìm cho bằng hết tất cả những loại thuốc dạng viên dạng nang dạng thang dạng nước dạng bột dạng rượu, miễn sao trong tên có dính tới mấy chữ liên quan tới thuốc là được, rồi sau đó ăn sạch uống sạch xử lý sạch sẽ!

Thế nhưng Bình Tâm Nhai tích lũy đã nhiều năm như vậy rồi, cả đống thuốc chất cao như núi thế kia làm sao mà tiêu hóa cho nổi?

Chưởng môn Vu Kính lại vỗ bàn, hạ lệnh phát thiệp mời cho toàn bộ các môn phái tu đạo lớn, rằng Bình Tâm Nhai muốn bày tỏ tình hữu nghị với các đại môn phái, nên nhằm thể hiện thành ý, sẽ chuyển nhượng các loại dược phẩm từ lâu được cất giữ ở đây với giá cả hết sức phải chăng, kính mời các đạo hữu cùng đến chọn mua.

Ba hôm sau, hội chợ bán tống bán tháo, bán hàng đại hạ giá, bán thanh lý hàng tồn kho diễn ra với quy mô hoành tráng ngay dưới chân núi Bình Tâm, thu hút vô số môn phái tu đạo trong thiên hạ quẹo lựa. Để cho trọn đạo đãi khách, Bình Tâm Nhai còn đặc biệt sáng tác đủ loại biểu ngữ đón chào quan khách.

Đương nhiên, thứ thu hút sự chú ý hơn cả chính là những tấm băng rôn quảng cáo kia.

Chẳng qua hãy thử nhìn nội dung của chúng mà xem, dọc đường hội chợ hết bên này ghi là "Gạt lệ giảm giá kịch sàn", lại tới bên kia "Gạt máu thanh lý giá gốc", chưa hết còn có "Gạt tiểu cầu bạch cầu lỗ sặc máu", phàm là những gì trên cơ thể người có thể rơi ra đều phải gạt bỏ một phen. Hù cho môn chủ các môn phái hết hồn chơi, ai nấy đều tưởng đã bị gài hàng rồi, rằng đây thực chất là một buổi đấu giá nội tạng con người.

Chẳng qua, suy cho cùng thì cũng là Bình Tâm Nhai, cho dù suốt mấy bữa nay trên dưới toàn phái đồng lòng uống thuốc thay cho cơm bữa, thì số lượng dược phẩm tiêu thụ được cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với tổng lượng tàng trữ. Cả lô hàng tiên đơn diệu dược hằng hà sa số được bày bán tại chỗ, chói mù con mắt mọi môn phái ghé mua. Mà sau khi Vu Kính, chưởng môn Bình Tâm Nhai, ủy thác cho Vân Trâm phát động chiến dịch "xả kho giá rẻ như cho", bầu không khí tại hiện trường càng nóng hơn bao giờ hết, môn chủ các môn phái bắt đầu ném tiền qua cửa sổ, điên cuồng săn sale, ai nấy đều tay xách nách mang hàng đống chiến lợi phẩm quay về; bên cạnh một số dược phẩm xịn sò được bán giá rẻ, Bình Tâm Nhai còn trà trộn cả hàng giả, hàng nhái vào, tranh thủ tống khứ luôn mớ thuốc lởm tồn đọng bấy lâu nay. Nếu mà kể nữa chắc tới mai cũng chưa hết.

Tóm lại một câu, thuận mua vừa bán.

Khách hàng đến từ mọi môn phái đều đánh giá cao chương trình từ thiện này của Bình Tâm Nhai, dẫu cho bản thân đã phải vác theo túi ba gang đựng đầy vàng, rồi thì bao nhiêu sổ hồng sổ đỏ đều đem ra cầm cố hết, chỉ để đổi về vài hộp thuốc viên con con, thì với dân tu đạo mà nói, vẫn hết sức đáng đồng tiền bát gạo.

Lại nói, tuy rằng Bình Tâm Nhai sẵn lòng bán phá giá thuốc men đi chăng nữa, song vẫn kèm theo điều kiện, nắp mỗi hộp thuốc đều được niêm phong bằng bùa kỳ hạn, bên trên ghi ngày mùng ba tháng sau, là ngày lành tháng tốt. Vào trước thời hạn này, hộp sẽ không thể mở ra được. Nếu dùng các biện pháp bạo lực để khui ra sẽ kích hoạt ngòi nổ, nổ tung cả người lẫn thuốc.

Giới tu đạo đương nhiên cảm thấy rất đáng ngờ, chẳng hiểu vì sao Bình Tâm Nhai lại chịu khó sản xuất ra mẫu hộp thuốc công phu như vậy.

Vân Trâm giải thích rằng, nếu dùng thuốc vào ngày lành tháng tốt, sẽ giúp công lực gia tăng bội phần, để giúp mọi người tránh lãng phí, nên mới thêm vào quy định nho nhỏ này. Chớ nên lo lắng, chỉ cần đến hạn, sẽ mở được hộp thôi, Bình Tâm Nhai xin lấy danh dự của bổn phái (ủa có hả?) ra cam đoan, tuyệt đối sẽ không còn điều kiện chống chỉ định nào khác.

Bình Tâm Nhai mặc dù tiếng dữ đồn xa, song cũng không tới nỗi hứa cho đã rồi nuốt lời, thế nên mọi người đều răm rắp tin theo, về nhà bắt đầu đếm ngược từng ngày.

Không ngờ, còn chưa chờ được đến hạn, trên giang hồ đã bỗng dưng từ đâu lòi ra một tên đạo tặc cướp thuốc.

Kẻ này chưa từng tuân theo nguyên tắc của giới đạo chích, mà lúc nào cũng nghênh ngang xông thẳng vào cửa chính đòi thuốc. Điều đáng sợ nhất là, bất luận bạn có giấu thuốc ở đâu, hắn đều có thể dễ dàng tìm thấy, rồi cướp đi mất.

Kẻ này có một đặc điểm rất dễ nhận biết, lúc hắn gây án, cứ ôm khư khư một cái chậu cây bằng ngọc, mà thuốc bị hắn cướp được, hầu như đều sẽ trút vào trong chậu, viên thuốc vừa thả vào, lập tức hóa thành bột. Quỳnh tương ngọc dịch rót vào, cũng lập tức bị hấp thu mất tiêu, thật chẳng biết là bảo vật gì đây.

Cơn bão thuốc men này cuốn lấy toàn bộ môn phái trong giang hồ vào trong, chỉ riêng có Bình Tâm Nhai nhờ vào việc thanh lý hàng tồn xả sạch kho thuốc mà may mắn thoát nạn. Các đại môn phái hiển nhiên khóc ròng vì bị chơi chiêu, đồng thời liên tục lên án kẻ cướp chính là người của Bình Tâm Nhai, chẳng qua chưởng môn Bình Tâm Nhai lại cứ một mực phủ nhận.

.

.

Lại có một ngày, tiết trời nắng đẹp, một ngư dân trẻ đang kéo lưới bên bờ sông, bắt gặp một chàng trai đẹp như tiên mắc đọa tươi cười đến hỏi thăm, rằng có thể cho anh đi nhờ đến Lâm Nam chăng.

Chàng tiên này bộ dạng nom rất khác người, thứ ôm trong tay chẳng phải bảo kiếm phất trần gì cả, mà trái lại là một chậu ngọc, nâng như trứng, hứng như hoa.

Được cái là ra tay rất hào phóng, thế nên ngư dân nọ chẳng dại gì mà từ chối.

Chàng tiên phấn chấn ra mặt, bèn nói với cái chậu, "Ánh nắng rất tốt, em tranh thủ phơi nhé."

Ngư dân trẻ bỗng thấy rầu thúi ruột, xem ra gặp phải thằng điên rồi, song thuyền đã rời bến, hối hận cũng đã muộn màng. (Vì đâu ai muốn làm người bình thường khi iu??)

Chàng tiên tìm một vị trí có thể hứng nắng, cẩn thận đặt chậu xuống, sau đó lấy ra một cái túi lớn đựng đầy những viên thuốc sáng lập lòe, ngay đến hạng phàm phu tục tử như ngư dân trẻ cũng biết mấy thứ này đều thuộc hàng tiên phẩm thánh vật. Ấy thế mà chàng tiên chẳng chút tiếc rẻ mà dùng ngón tay vò nát toàn bộ, rắc hết vào trong chậu. Kế đến, lại lần lượt lôi ra đủ thứ chai lọ linh tinh, bao nhiêu ngọc dịch trong đó đều trút hết vô luôn.

Ngư dân trẻ nhìn kỹ lại, thì phát hiện chậu ngọc này thực chất là chậu cây, những món đan dược vô giá kia bị xem như đất trồng mà vun vào, còn quỳnh tương ngọc dịch trong mắt của chàng tiên thì chính là nước tưới cây. Lạ ở chỗ là, thứ được chăm bón theo cách dị hợm như vậy, lại chẳng phải thảo mộc quý hiếm gì, mà chỉ là một gốc cỏ đuôi chó xanh mơn mởn thôi.

Sau khi làm xong hết thảy, chàng tiên mới ôm chậu ngọc vào lòng, ngồi bên mạn thuyền, giúp nó đón được nhiều ánh nắng nhất có thể. Không chỉ vậy, chàng tiên lại còn thủ thỉ tâm sự với nó nữa.

Anh ngư dân vốn thính tai, lại đứng ở cuối hướng gió, nên nghe được lõm bõm vài câu chàng tiên nói.

"...Không sao, sẽ nhanh thôi, tối đa là ba tháng.."

"...Nguyện vọng của em tôi đều biết cả, chẳng phải tôi cũng đã... đến thăm cậu ta thay em, giúp em cảm nhận được..."

"Tôi rất biết ơn em, thật đấy... Tuy rằng em lúc nào cũng hết lòng vì người khác..."

"Đống bột với yêu độc ấy... Phải thành tinh theo cách phi tự nhiên như thế... Vốn dĩ không hề tốt cho em..."

"...Sự chia ly thế này, sẽ không tái diễn..."

"...Mong em sẽ không phải hứng chịu thêm bất kì nỗi đau vô nghĩa nào nữa..."

"...Thế nên tôi vĩnh viễn mắc nợ em..."

"...Tụi mình sắp được gặp lại nhau rồi, chắc em vui lắm nhỉ..."

Lúc chàng tiên nói đến khúc này, một ngọn gió heo may chợt ùa đến, thổi cho nhánh cỏ đuôi chó bay phần phật như đang gật gù, tiên nhân bèn bật cười khúc khích như đứa trẻ, "Coi kìa, em cũng hào hứng lắm, đúng không?"

Chàng tiên luyên thuyên mãi không ngừng, song anh ngư dân nghe vào chỉ thấy ù ù cạc cạc, sau cùng thì mặc kệ chàng ta luôn.

Lúc cập bến Lâm Nam, liền thấy trên bờ có một chàng trai áo trắng, bên hông đeo cây sáo ngọc, tuấn tú nhã nhặn, dường như đang đợi chàng tiên. Chàng tiên đặt chậu cây xuống thuyền, lấy tấm vải lụa đậy lại, tựa hồ không muốn để người kia trông thấy.

Người áo trắng chỉ đưa một cái túi vải cho chàng tiên mà rằng, "Tiền huê hồng."

Chàng tiên mỉm cười, chẳng nói chi, chỉ lẳng lặng xoay người bước vào trong khoang thuyền, người áo trắng nọ đột ngột nói với theo, "Sao lại phải phiền phức như thế?"

Chàng tiên thoáng ngập ngừng, rồi ngoái lại đáp, "Những chuyện thừa thãi, tôi vốn không định để cậu ấy biết."

"Dối gạt vậy cũng được ư?"

"Giả dối hay chân thật, chỉ khác nhau về góc nhìn mà thôi." Chàng tiên đủng đỉnh trả lời.

"Thật ra chỉ cần xé xác cậu ta ra, là huynh có thể lấy lại mảnh hồn dễ như trở bàn tay rồi?" (sans hiriz.wordpress.com)

"Bởi vì nếu làm vậy, tôi cũng chỉ nhận lại được phần hồn của chính mình mà thôi, tôi vốn có lòng tham không đáy mà." Chàng tiên cười đáp, "Rồi sẽ có ngày, cậu cũng hiểu được thôi. Nhưng hiện tại chưa phải lúc."

"Quả thực tôi chẳng hiểu nổi."

"Lẽ nào tôi phải nói cho cậu ấy biết, rằng thân xác yêu tinh của cậu vẫn còn một khiếm khuyết lớn, không thể nào tu luyện được, chỉ có thể xả hết công lực ra, tái tạo lại từ đầu, đồng thời đề xuất thêm, trong lúc giải phóng công lực, cũng nên nhân tiện hoàn lại mảnh hồn cho tôi, như vậy mới là cách làm đúng đắn nhất hay sao?" Chàng tiên tươi cười, "Cậu nhóc đến nhân gian để trải nghiệm, thế thì tôi tạo điều kiện cho cậu ấy trải nghiệm hết mọi nhân tình thế thái, không riêng gì vui sướng, mà còn có cả buồn khổ, và cả cảm giác bất lực nữa, đến khi hiểu hết những khía cạnh này, mới chân chính xem như đã lớn khôn được. Tôi giúp cậu ấy ra đi trong vinh quang khi được xả thân cứu người, cậu sẽ không thấy khổ đau, mà chỉ còn lại luyến lưu, mà chính niềm nhung nhớ này, sẽ trở thành thứ trói buộc tôi với cậu ấy."

"Mặt khác," Chàng tiên liếc mắt về phía dải lụa vắt ở mũi thuyền, nói tiếp, "Vờn ghẹo người thương trong lòng bàn tay, cậu không cảm thấy, như vậy rất lãng mạn sao?"

"Tôi chỉ cảm thấy huynh không hổ là điển hình của kẻ tâm lý biến thái."

Chàng tiên bật cười, "Ở Bình Tâm Nhai, chẳng phải biến thái mới là được xem là bình thường sao."

Sau khi tiễn chân chàng trai áo trắng, chàng tiên mới cất bước về phía môn phái tu đạo nổi danh nhất nhì vùng Lâm Nam, vẫn giữ nguyên thái độ cẩn thận từng li từng tí mà ôm theo cái chậu trồng cỏ đuôi chó, để lại anh ngư dân ngơ ngác đứng nhìn.

Câu chuyện đến đây là hết rồi, nhân tiện nói thêm, nhân chứng duy nhất của sự kiện này, anh ngư dân trẻ nọ, sau đó vì cảm động khôn xiết, mà đã bỏ nghề đánh bắt cá để theo đuổi sự nghiệp viết lách, cũng đạt được chút thành tựu đáng kể, về sau lại còn viết ra một bộ tiểu thuyết nữa cơ, nghe đâu tên là "X lâu mộng".

-Kết thúc truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro