Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.6

Phải chăng nhóc tò he định khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé? Đùa tí ấy mà, mời mấy bạn xem tiếp kết cục của em giai đáng thương này nhé.

Thế gian này, nếu như có ai đó mà tôi nợ một lời xin lỗi, thì đó chính là anh giai tiểu nhị trước mặt đây.

Tôi không chỉ trút giận lên người anh, mà còn siết cho đôi vai anh bầm tím, nước mắt ròng ròng mũi dãi lòng thòng, thấm ướt đẫm hết cả tấm áo ấm duy nhất của anh, đã thế lại còn bấu víu lấy anh như cái phao cứu sinh mà gào khóc ầm ĩ suốt ba canh giờ liền, ai cũng không lôi nổi tôi ra. Sau cùng còn phải nhờ anh trông nom cái đứa đã khóc cạn nước mắt là tôi đây.

Nguyên nhân khiến tôi chịu buông tha cho anh ta, cũng bởi tôi chợt nhớ đến mấy lời thề thốt đã lập nên với Hề Đao, rằng nếu tôi không ngoan ngoãn ở lại nhân gian đến hết kiếp, mà bỏ trốn đi mất hoặc là làm hại đến bản thân, thì tôi sẽ buộc phải ăn thịt chính mình này nọ.

Chẳng phải chỉ là ăn thịt chính mình thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ!

Tôi quệt nước mắt, đập bàn cái rầm, "Tiểu nhị, cho tôi một tô mì!"

.

.

Đến khi trời hửng sáng, tiểu nhị tiễn tôi ra tận cửa với thái độ muôn phần kính cẩn, lòng nơm nớp lo sợ tên ôn thần mắc dịch tự nhiên nổi điên là tôi đây còn chưa chịu đi nữa thì nguy to.

Nhìn thấy đôi mắt anh ta cũng đỏ ngầu vì phải thức thâu đêm, tôi thấy ấy náy quá chừng luôn.

Anh ấy quả là một người tốt.

Phải báo đáp anh ta mới được, tôi nghĩ vậy, đâm ra mới đi được vài bước, đã thình lình quay phắt người lại ôm chầm lấy anh hun một cái thật kêu. Đồng thời, tôi mang cả luồng hơi của hỗn mang trong người mình, âm thầm lặng lẽ chuyển giao cho anh. Một người phàm như anh, dĩ nhiên là chẳng cảm nhận được điều gì, chỉ thấy anh chàng ngây người ra trong một thoáng, rồi bất chợt hoảng loạn, lúng túng xô tôi ra, kế đến, mặt mày anh trở nên tái mét, lảo đảo chạy vào trong quán, chưa đầy một khắc sau, từ bên trong vọng ra tiếng gào khóc thống thiết vang trời, "Tiểu Thúy, ta có lỗi với nàng, ta chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nàng nữa" vân vân và mây mây —

Khóc đi, đợi đến khi anh sống thọ ngang trời đất, không đau không ốm, nếu may mắn có người chỉ dẫn thậm chí còn được vinh danh vào hàng ngũ thần tiên, lúc bình sinh hèn mọn mà sau cùng cũng có thể trở thành bậc vĩ nhân, thì lúc ấy anh mới hiểu tôi tốt với anh tới cỡ nào.

Còn về hứa hẹn với Hà Đồng ấy à, kệ mẹ hắn đi. (sanshiriz.wordpr ess.com)

.

Tôi lại lần theo chỉ dẫn của con hạc giấy mà thẳng tiến về phía nam, mãi đến khi trời nhá nhem tối, con hạc mới chịu đáp xuống đất, tôi ngóng về phía xa xa, Hề Đao đương ngồi câu cá bên bờ hồ.

Phong cảnh nơi này thật hữu tình, non xanh nước biếc, sơn tự nghiêng nghiêng nép mình bên rừng trúc xanh rì, coi như cũng còn may.

Nên làm những gì, làm như thế nào, trong đầu tôi đã suy tính hết thảy.

Đặt mông ngồi xuống một chỗ cách Hề Đao khá xa, tôi đợi đến thời khắc không giờ.

Xung quanh dần tối, vầng trăng sáng bắt đầu nhô lên, ngắm nhìn bóng trăng tròn vành vạnh trên mặt hồ, cảnh tượng này sao mà quen quá, rồi tôi sực tỉnh ra, đúng rồi, hôm nay là mồng mười bốn, lần trước hình ảnh hiện ra ở hồ bán nguyệt cho thấy, sang đến ngày rằm, thì đã chẳng thấy tôi nữa, chỉ còn mỗi Hề Đao thôi.

Chà, ai dè nó lại đoán trúng phóc.

Trời đã vào khuya, tôi đứng dậy, cất bước về phía Hề Đao.

Đoan chắc anh thực tế đã phát hiện ra sự có mặt của tôi từ lâu rồi, chẳng qua vì đã quen tiếp xúc với các loài yêu ma quỷ quái, nên cũng chẳng lưu tâm lắm.

Để tránh cho việc chưa kịp tiếp cận được anh đã bị xử đẹp, tôi bèn chọn con đường quang minh chính đại nhất để đi, hiên ngang bước tới.

Hề Đao hơi nghiêng đầu sang, đến khi trông thấy là tôi, hình như còn hơi cau mày nữa.

"Từ từ," Tôi ngăn anh mở lời, "Tôi có đôi lời muốn nói, liên quan đến anh."

"Việc gì?" Anh nhướng mày, nhìn tôi.

"Anh, kỳ thật trong người có bệnh, đương nhiên, không phải bệnh nan y gì đâu, thế nhưng cũng gây ra không ít phiền toái, tóm lại là ngoài tôi ra, cũng không có ai khác giúp được anh đâu." Tôi nói năng lủng củng, ấy thế mà Hề Đao vẫn nghe ra được ý tôi.

"Làm sao nhà ngươi biết được?" Ánh mắt anh lạnh thấu xương, soi thẳng về phía tôi.

Mẹ kiếp, bộ anh tưởng tôi muốn biết lắm à, bà nội cha nó tôi chỉ ước chi mình chưa từng biết tới đây này!

"Dù sao thì, kể cả bây giờ nếu tôi có giải thích rõ ngọn ngành với anh, thì anh cũng chẳng hiểu liền được đâu, chẳng qua, rồi anh sẽ sớm tỏ tường ngay thôi, nhanh lắm." Tôi nhẩm tính thời gian, chỉ một chốc nữa đây thôi, vấn đề của anh sẽ được giải quyết gọn ghẽ.

Chẳng qua, Hề Đao vốn là một người rất đa nghi, nào có dễ dàng tin tưởng lời tôi, anh xét nét tôi từ đầu tới chân, chợt nói, "Cây trâm gỗ trên đầu ngươi, có vẻ đã được ếm một loại pháp thuật rất lạ, tháo xuống để ta xem xem."

Yêu cầu này làm tôi chết điếng.

Bởi vì chỉ cần tôi gỡ cây trâm này xuống, Hề Đao sẽ lập tức nhớ ra tôi.

Nếu anh lại đối xử với tôi bằng thái độ khi xưa, hào phóng ban cho tôi biết bao nụ cười đầy dịu dàng, ôm lấy tôi vào lòng, chỉ e tôi sẽ chẳng còn đủ dũng khí, chẳng còn chút dũng khí nào trả lại anh phần hồn đã bị lấy đi mất.

"Sao đấy? Không dám à?" Hề Đao cười ranh mãnh, như biết đã nói trúng tim đen của tôi rồi.

Thói đời gì đây, tôi xả thân cứu người mà còn bị hạch sách như này ư?

"Có gì đâu mà chẳng dám?" Tôi làu bàu, song lại rề rà không chịu lấy xuống, Hề Đao nhìn tôi chằm chằm, vừa toan nói gì đó, đột nhiên, ngôi chùa gần đó gióng lên hồi chuông báo hiệu đã bước sang ngày mới.

Mọi động tác của Hề Đao bất chợt khựng lại, tôi chờ đợi chính là khoảnh khắc này.

Tôi áp tay lên trán Hề Đao, nghiến chặt răng, giải phóng toàn bộ công lực.

Từ lâu tôi đã hiểu rõ, lúc trước tôi chẳng cách nào biến về nguyên hình được, là bởi vì trong cơ thể có chứa một mảnh hồn của loài người. Phần hồn này bị pháp thuật kìm hãm, nên không dễ gì xuất ra được. Thế nhưng, chỉ cần tôi có thể phóng ra hết công lực, nghiễm nhiên sẽ có thể trả lại linh hồn cho Hề Đao.

Công lực của tôi nào có thâm hậu gì đâu, chẳng mấy chốc đã tiêu tan sạch bách, mảnh hồn vốn chưa từng thuộc về tôi kia, nay đã không còn chịu sự ràng buộc của pháp lực nữa, liền bị hút về phía chủ cũ, trực tiếp thông qua lòng bàn tay của tôi, tiến thẳng vào trong thân thể Hề Đao.

Cả người anh chấn động, thuận theo tự nhiên mà ngồi xếp bằng tĩnh tọa, dùng công lực để dẫn dắt hồn phách trở về.

Tôi lùi về sau mấy bước, trâm gỗ tuột khỏi tóc, rơi cái cạch xuống đất. Tôi đưa tay lên sờ thử, đã chẳng còn cảm giác của mái tóc bồng bềnh nữa rồi, mà giờ đây chỉ còn lại một đống bột nhão nhoét.

Mà dựa trên xúc giác của tôi phán đoán, hẳn là đống bột này cũng không duy trì hình dạng được thêm bao lâu, tôi biết một khi công lực đã cạn kiệt, thì chẳng mấy chốc mà đến hình thái tò he cũng chẳng giữ nổi nữa rồi.

Tôi tiếp tục lui ra sau, rơi tõm xuống hồ, trước khi dòng nước cuốn trôi tôi đi, tôi vẫn ngẩn ngơ lặng nhìn Hề Đao đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, hóa ra, ngay đến nửa gương mặt đáng sợ của anh, cũng có thể khiến tôi luyến lưu không rời như thế.

Anh không hề nợ em, Hề Đao.

Cũng chẳng nhất thiết phải nhớ đến em làm gì, tất nhiên nếu có nhớ thì càng tốt chứ sao, ít nhất cũng chứng tỏ rằng căn bệnh mất trí nhớ của anh đã được chữa khỏi.

Tôi có thể ghé thăm nhân gian một chuyến, được trải nghiệm thứ gọi là vui buồn hợp tan của loài người, thế là đã đủ lắm rồi, chẳng còn gì oán hờn cả.

Tôi rất thích loài người, đặc biệt là anh đó, Hề Đao.

Công lực nhanh chóng tiêu tan, tôi ở dưới đáy nước đen ngòm, sâu thẳm, cảm nhận số bột mì cấu thành nên thân xác mình đang dần dần bị nước ăn mòn, cuốn đi mất, nhanh thôi, rồi tôi sẽ biến trở về hạt giống của thuở nguyên sơ, để mặc dòng nước xô đẩy đến bất kì chốn nào. Biết đâu may mắn, sẽ kẹt lại ở một chỗ nước nông, chờ đến mùa xuân năm sau, là có thể nảy mầm lần nữa rồi.

.

.

Bên bờ hồ nơi tò he chìm xuống, Hề Đao hãy còn đang khép mắt tĩnh tọa, như thể đang vận công.

Một bóng người lao vút ra từ đằng sau gốc cây, là tên tiểu nhị nọ, hắn ta nhìn nhìn Hề Đao, lại ngó ngó về phía mặt nước xanh thẳm, "Hề Đao, ngươi hài lòng rồi chứ?"

Hề Đao nghe thấy liền mở choàng mắt ra, song chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, nín thinh.

"Cậu nhỏ ngốc ghê." Tay tiểu nhị khom lưng nhặt cây trâm gỗ đang nằm chỏng chơ dưới đất lên, "Chỉ với một cây trâm đáng giá mười văn tiền này, mà cậu ta đã tin sái cổ rằng nó là pháp khí có khả năng niêm phong hồn phách rồi. Hay nói đúng hơn, thứ làm cho cậu nhóc tin tưởng vốn chẳng phải cây trâm, mà là chính tôi, chưởng môn phái Bế Phong, chuyên gia nghiên cứu về các loại pháp khí trong thiên hạ, nhỉ?"

Hề Đao liếc xéo tên tiểu nhị, dị nhãn lóe sáng, hóa giải pháp thuật ngụy trang, chẳng phải Hà Đồng thì còn ai trồng khoai đất này?

Hà Đồng cũng không lấy đó làm phật lòng, mà chỉ lo bước lại gần, "Vở tuồng này kịch bản xuất sắc, trình diễn xuất thần. Nhất là màn kịch 'cậu là ai tôi không biết cậu đi ra đi' kia, ta xem mà xót xa cả cõi lòng, nhân vật chính còn tội nghiệp hơn, cứ ôm rịt lấy ta bù lu bù loa tới sáng. Chẳng qua ngươi tính toán cũng rất chuẩn, nếu không làm vậy, thì nhóc ấy quyết sẽ không đưa luồng hơi của hỗn mang cho ta đâu. Ba canh giờ bỏ ra xem như cũng không uổng phí." Hà Đồng thoắt cái chuyển sang bộ mặt tươi cười, "Đúng là dại khờ, chẳng những không biết bản thân ăn phải một cú lừa, lại còn cam tâm tình nguyện vì kẻ chủ mưu mà hy sinh toàn bộ công lực, hoàn trả hồn phách. Từ nay đường tình đôi ngã, nước sông vĩnh viễn không phạm nước giếng."

Hề Đao vẫn cứ ngậm tăm, anh đã xóa đi nửa bên mặt ghê rợn, trả lại vẻ khôi ngô tuyệt đỉnh, dưới bầu trời đầy sao, vẻ đẹp ấy hiện lên như thiên tiên hạ phàm. Ngay cả Hà Đồng vốn dĩ ngoại hình sáng lán, thì khi đứng cạnh anh thì cũng trở nên tầm thường xấu xí.

"Chẳng qua, để cậu ta bỏ mình vì tư tưởng hiến thân cứu người, cũng xem như nhân từ cho cậu ta lắm rồi." Hà Đồng cúi xuống nhìn mặt hồ trong vắt, sóng gợn lăn tăn, lại ngoảnh đầu nhìn Hề Đao lom lom, "Nói thật nhé, nếu biết trước dị nhãn sẽ mang theo cả ký ức của ta dung nạp vào người ngươi, thì có khi ta đã chẳng dễ dãi đưa nhóc ấy đến bên cạnh ngươi như vậy rồi, cũng sẽ chẳng dễ dàng để ngươi biết được mọi chuyện thế đâu, càng sẽ không cho ngươi hay tin một phần hồn của ngươi đang trú ngụ trên người nhóc ấy. Cơ mà biết làm sao đây, người tính không bằng trời tính mà."

Hà Đồng thủng thẳng ném cây trâm xuống lòng hồ, tận mắt nhìn theo nó xoáy tròn rồi lặn mất tăm, "Trong quá trình chữa thương, ngươi đã quyết định sẽ xuống tay với cậu nhóc để đòi lại mảnh hồn rồi sao? Hình ảnh hiện lên trên mặt hồ bán nguyệt khi ấy, rốt cục thì ngươi đã động tay động chân gì vào rồi, mới khiến cho cậu nhóc không thấy được bóng mình in trên đó? Gạt bỏ linh cảm chẳng lành của con người ta?"

Hề Đao lặng thinh, nhặt con hạt giấy dưới đất lên, cầm nó trên tay.

Hà Đồng tiếp tục lèm bèm, "Trong vòng mười lăm ngày này, ngươi đã trù tính xong xuôi việc sắp đặt tình duyên cho Vu Kính, nhận lấy luồng hơi của hỗn mang cũng như đoạt lại mảnh hồn từ trên người cậu nhóc kia sao? Có đôi khi, ta thật sự sợ hãi năng lực tư duy, bày mưu lập kế của ngươi. Lúc ngươi dùng tin tức về luồng hơi của hỗn mang để giao dịch với ta, ta đã bất ngờ lắm đấy. Nói thế nào thì, giữa hai ta cũng còn tồn tại mối hận thù suốt mấy trăm năm, vậy mà ngươi vẫn có thể nhàn nhã tìm đến ta để bàn điều kiện. Song cũng phải thôi, muốn dối gạt nhóc ấy, xét trên mọi phương diện, vẫn nên để ta ra tay là tiện nhất. Hừ, suôn sẻ quá ha. Luồng hơi của hỗn mang này, quả thật chính là thánh vật giúp trị thương, vết bỏng gây nên bởi yêu độc, với cả sức mạnh toàn dương, về cơ bản đã hoàn toàn giải quyết hết."

Hề Đao rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại, nhìn về phía Hà Đồng đang rất hưng phấn, "Thấy ngươi vui như thế, ta cũng vui lây." Anh nói bằng ngữ điệu bình bình, âm sắc trong trẻo, trầm ấm đến mê người, ấy thế nhưng chẳng rõ vì sao, Hà Đồng chỉ cảm thấy sởn gai ốc toàn thân.

.

.

Một đêm khuya nọ, có vị khách dung nhan tuyệt trần, khí khái siêu phàm ghé đến ngôi chùa nằm giữa ngọn núi kề sát bờ hồ. Anh một thân một mình, trên tay cầm theo bức họa, đến xin tá túc.

Các sư thầy đều nhiệt liệt tiếp đón anh.

Vị khách này thông tuệ, nho nhã, ngộ tính hơn người, những đạo lý thiền định mà các nhà sư chưa thể giác ngộ, anh chỉ trong đôi ba câu đã có thể giảng giải rành mạch. Mới qua một tuần trà, nhóm sư thầy đã tôn anh lên thành bậc cao nhân đức độ rồi.

Chẳng qua vị cao nhân tôn quý này có vẻ hơi lập dị, cứ thích nhìn đăm đăm xuống mặt hồ chán ngắt, nhìn thật là lâu, cũng không rõ là đang ngắm gì.

-Hết chương 40.6-

Đoạn em nói Hề Đao không nợ em, là liên tưởng đến cuộc nói chuyện với Lý Sơ trước đó, món nợ mà đến phiên ai thì người đó xúi quẩy ấy. Tới đây xem như kết thúc phần truyện chính, nhưng mà khoan, các bạn đừng chửi vội, tác giả vẫn còn phần kết ôm cua gấp, các bạn đội nồi cơm điện vào rồi bẻ lái theo chị Bảy nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro