Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.4

Tiếp theo đây là một màn tâm sự mỏng của loài cỏ cây, thật là phục A Thất sát đất XD

Đúng nhỉ, tại sao vậy?

"Cái này là nhang giờ Mão*." Vẻ hả hê hiện rõ mồn một trên mặt Hà Đồng, "Để cây nhang này cháy hết thì mất khoảng một khắc, chẳng qua, chỉ cần hít phải khói nhang, đại để là trong vòng bán kính mười dặm, thì thời gian sẽ trôi qua nhanh cấp tốc. Cây nhang này từ lúc bắt đầu thắp đến khi lụi tàn, sẽ gây ảnh hưởng lên các loại sinh vật sống trong phạm vi mười dặm quanh nó, chính là tuy trên thực tế mặt trời vẫn chưa ngả về tây, nhưng mức độ trao đổi chất trong cơ thể đã tương đương với khoảng thời gian từ giờ Mão hôm nay đến giờ Mão hôm sau, hay nói cách khác là đã trải qua mười hai canh giờ rồi."

Đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

Đoan chắc Hà Đồng đã theo đuôi bọn tôi suốt dọc đường, cụ thể bằng cách nào thì tôi không rõ, chẳng qua tuy đã mất hết pháp lực, song cũng đừng quên hắn rất rành việc vận dụng xảo thuật. Nhất định là hắn đã núp ở đâu đó đằng xa, rồi đốt cây nhang này lên. Mặt trời vẫn chói chang, nhưng trong lúc Hề Đao chẳng hề hay biết, thời gian của anh đã trôi qua vùn vụt.

Tác dụng của thứ này lên các sinh vật khác, chẳng qua cũng chỉ là đẩy nhanh tốc độ lão hóa lên thêm một ngày thôi, nhưng đối với Hề Đao mà nói, lại gây nên ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Trong vô thức, thân thể của anh đã tiến đến thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, ký ức khuyết thiếu một mảnh hồn không cách nào duy trì tính liên tục được nữa, đâm ra trí nhớ của anh lại bị gián đoạn rồi. Chắc là khi ấy anh rất hoang mang, không hiểu vì sao mình lại chạy tới nơi núi tuyết heo hút này, thế nên anh đã rời đi. Trước khi tôi có thể một lần nữa lại gần anh trong khoảng cách vừa đủ, thì anh sẽ chẳng thể nào nhớ ra tôi được.

Thấy tôi từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ im lặng, Hà Đồng không khỏi nổi nóng, "Rốt cục là cậu còn nghi ngờ chuyện gì nữa hả? Nếu cậu vẫn không tin, vậy thì nói thử tôi nghe xem, ngoại trừ lý do này ra, thì trên người cậu còn thứ gì đáng giá tới nỗi Hề Đao sẵn sàng thề nguyền trọn kiếp mãi không lìa xa đây?"

Tôi lại không đáp được nữa rồi, một chữ cũng không thốt lên nổi.

Cứ ngỡ rằng Hề Đao cần có tôi, đến giờ mới hay, anh nào có cần tôi đâu, thứ anh cần chỉ là một phần của chính anh ở trong tôi mà thôi. Nụ cười trìu mến của anh, vòng tay bảo bọc của anh, tất cả đều chẳng phải dành cho tôi, mà vốn chỉ vì chính linh hồn của anh ở trong thân xác tôi đấy thôi.

Thế thì tôi biết làm sao bây giờ?

Trời hỡi...

Lẽ nào tôi du hành một chuyến đến thế giới này, cũng chỉ để chứng minh rằng kỳ thực không hề có chốn dung thân cho tôi ở nơi đây?

Hà Đồng vẫn không ngừng lải nhải, than thân trách phận gì đó, song tôi còn lòng dạ nào mà lắng nghe nữa, chỉ thấy hắn ta bức xúc đến độ khua tay múa chân lung tung.

Hà Đồng à, anh cảm thấy mình rất bất hạnh sao, lầm to rồi, chí ít anh còn được sinh ra là con người mà.

Có biết vì sao lũ cỏ yêu cây quái bọn tôi cứ nhất quyết phải thành tinh không?

Bởi vì cô độc quá đó, không thể cử động, không thể nói chuyện, không thể biểu lộ dù chỉ một tí ti tình cảm nào, ngày qua ngày chúng tôi đều không ngừng nỗ lực bung xòe từng phiến lá, nào có phải chỉ để sinh trưởng đâu, mà là vì muốn được tiếp xúc đó. Bất luận là cái gì cũng được, đều muốn chạm vào, tận hưởng những xúc cảm chân thật nhất. Dù cho chỉ là lớp vỏ cây sần sùi, hay là mặt nước lạnh lẽo giá buốt, vẫn muốn được đụng đến, được trải nghiệm thứ cảm giác khác, hơn là chỉ có hư vô.

Với cỏ cây mà nói, cuộc sống đáng mơ ước nhất, không gì hơn là cành nhánh có thể khắn khít ôm siết lấy nhau, để rồi quấn quýt bên nhau dần dà chết đi, đến khi úa tàn rụng rơi, thì vẫn cứ bện chặt vào nhau như thế.

Bạn có từng thử quan sát, buổi sớm tinh mơ, giọt sương mai rơi từ trên nhành cây ngọn cỏ xuống? Bọn chúng đều nhằm vào một hướng, tí tách nhỏ vào nơi những cành khô lá úa vẫn cứ quyện thắt lấy nhau ấy. Người khác chỉ nói, sương sớm đẹp xiết bao. Riêng tôi cho rằng, đó chẳng qua là giọt nước mắt khóc thay cho những kẻ không cách nào rơi lệ như chúng tôi mà thôi.

Bạn có từng nghe kể, về những đêm đông trời đổ tuyết lớn, nhành tre cô độc tự mình gãy đôi phát ra tiếng kêu răng rắc? Người khác chỉ nói, một cây tre đang tươi tốt sao tự dưng gãy rồi. Riêng tôi cho rằng, một tiếng "rắc" đó, là âm thanh mà nó phải hy sinh cả tính mệnh để đổi lấy, chẳng phải tiếng nấc nghẹn vì đớn đau, mà là tiếng reo hò sau cuối, nếu may mắn, nó còn có thể ngã vào lòng nửa kia của chính mình, cảm nhận niềm hạnh phúc khi cành lá đan xen, để rồi trở về với đất mẹ.

Bạn có từng gặp cảnh, đám cháy nơi núi rừng? Giữa ngọn lửa hừng hực ấy, những cành cây tán lá va vào nhau loạt xoạt, phút chốc hóa tro tàn. Người khác chỉ nói, thật đáng tiếc, cả ngọn núi cháy trụi hết rồi. Riêng tôi cho rằng, ấy là chúng tôi hóa thành tro bụi để ôm nhau bay lượn giữa biển lửa, nếm trải cảm giác được giao tiếp với đồng loại đương khi còn sống, chỉ cần khoảnh khắc ấy thôi, đã mãn nguyện lắm rồi.

.

.

Hà Đồng không ngừng buông lời oán thán, tôi cũng không ngừng cười nhạo trong lòng.

Nếu nói oán trách, há chẳng phải tôi càng có tư cách để oán trách hơn hắn hay sao? Tại sao tôi lại là một cái cây cơ chứ? Ngoài hơi ấm từ ánh mặt trời cùng với sự mơn trớn của làn gió lùa ra, cũng chẳng còn nhận thấy được điều gì khác. Tôi sẵn lòng đánh đổi tất cả để có được cảm giác và cử động, ấy thế mà mọi thứ tôi nhận được cũng chỉ là ngày ngày sinh trưởng dưới chân núi, xung quanh trơ trọi. Tôi ước ao được đi lại như loài người, được trải nghiệm, được sống, có gì sai chứ?

Tôi thấy mình như đang đứng ở một nơi khác, dửng dưng trơ mắt nhìn Hà Đồng tỏ thái độ.

Hà Đồng à, nếu có thể, mong anh hãy thử sống cuộc đời của loài cỏ cây, như tôi đây, dù chỉ cần nửa ngày thôi cũng được, rồi anh sẽ hiểu, anh nhận được đặc ân do thánh thần ban cho, may mắn được đi khắp thế gian, cảm nhận được sinh mệnh, thế mà còn bất mãn điều gì nữa?

Thảo nào lại có cả đống yêu quái rắp tâm hãm hại loài người như vậy, tôi bất chợt vỡ lẽ ra động cơ bọn nó.

Thực chất là do đố kị mà nên.

Bọn tôi phải trải qua biết bao chông gai gian khổ, mới có thể tu thành hình người, còn các người ngay từ đầu sinh ra đã là con người rồi, vậy mà vẫn tham lam đến thế, càn quấy đến thế, ngu ngốc đến thế, tùy tiện đến thế, suy cho cùng là vì điều gì?

.

"Cậu đang nghĩ gì nữa đó?" Hà Đồng đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Có nói thì anh cũng chẳng hiểu đâu. Tôi tính toán một hồi, mới hỏi, "Hề Đao, anh ấy có biết mình bị mất trí nhớ không?"

"Tất nhiên là biết rồi. Tỷ như cậu hoàn toàn không nhớ được hôm qua mình đã làm những gì, như vậy chẳng phải kì lạ lắm sao? Chỉ có điều, gã lại chẳng thể biết được vì đâu mà mình mất trí nhớ, kể cả khi gã có tình cờ tìm ra nguyên cớ, thì sang đến hôm sau cũng lại quên sạch thôi." Hà Đồng nói, "Cậu nghĩ đi, gã thường xuyên dùng phép biến cho nửa bên gương mặt mình trở nên vô cùng đáng sợ, lý do là vì sao?"

"Để làm gì vậy?"

"Hiển nhiên là bởi vì bản thân gã không cách nào nhớ được mọi chuyện, đành phải nhờ người khác nhớ giùm rồi. Với bộ mặt đó của gã ta, bất luận đi đến đâu, đều sẽ để lại ấn tượng khó phai cho người khác, chỉ cần lần sau gã xuất hiện ở nơi đã từng ghé qua, người ta sẽ không khỏi thốt lên mấy câu đại loại như "Cái tên bán diện đó lại tới nữa rồi", gã liền căn cứ vào đó mà suy ra được mình đã từng đến đây rồi." Phần giải thích của Hà Đồng đến đây là hết, "Thế nào, thù lao tôi gửi cho cậu, đâu có ít đúng không?"

Đúng vậy, thù lao của anh rất hậu hĩnh, phong bì dày tới độ tôi sắp sửa cầm không nổi nữa rồi.

"Tôi muốn được gặp lại Hề Đao lần nữa." Tôi nói.

Hà Đồng trố mắt nhìn tôi như thể không tin nổi vào tai mình.

Tôi bèn giải thích thêm, "Nếu anh muốn có luồng hơi của hỗn mang, xin hãy giúp tôi nốt lần này. Tôi nhất định phải xác minh lại tất cả những gì mà anh đã nói."

"Nói tới vậy rồi mà cậu vẫn không tin, thôi thì khỏi cần chứng thực gì nữa đi, cơ bản là cậu chẳng muốn tin chứ gì?" Hà Đồng cau tít mày lại.

Không, tôi tin lắm chứ, Hà Đồng, tôi biết, anh không nói láo.

Chỉ là, chỉ là tôi vẫn muốn được gặp lại Hề Đao thêm một lần nữa, nhưng nếu không nhờ sự giúp sức của anh, thì tôi hoàn toàn chẳng có cách nào để làm được điều đó, tôi thậm chí còn không biết anh ấy đang ở nơi nao.

Vào những lúc thế này, tôi chỉ có thể trông mong vào Hà Đồng mà thôi.

Hà Đồng thoáng phân vân, coi mòi hắn ta chẳng muốn can dự vào bất cứ chuyện gì có dính líu đến Hề Đao nữa rồi, cơ mà nếu hắn đã nói luồng hơi của hỗn mang có thể giúp hắn trị thương, trong khi hắn lại không có khả năng cướp lấy luồng hơi ấy từ nơi tôi, thế thì hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu nhỉ.

Mất một lúc lâu sau, có vẻ như đã đấu tranh nội tâm xong xuôi rồi, Hà Đồng mới xuống nước, "Thôi được. Tôi có biện pháp giúp cậu tìm lại được Hề Đao, để chứng thực lời nói của tôi. Cậu đợi lát." (sanshiriz.wordpre ss.com)

Hình như Hà Đồng vừa sử dụng một thứ bửu bối như kiểu bùa bay lượn gì đó, cứ thế mất hút ngay trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác đứng giữa trời tuyết, chợt thấy sao lạnh lẽo quá.

-Hết chương 40.4-

*Giờ mão: 5h00 – 7h00 sáng, còn 1 khắc là khoảng 15 phút

Bé thụ của chị Bảy đứa nào đứa nấy đều thích văn thơ lai láng như này, khổ thân cái đứa dốt văn là tui xiết bao XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro