40.3
Vẫn là bài văn nghị luận phân tích và chứng minh những gì Hà Đồng nói là sự thật =,.=
Được hắn ta bỏ nhỏ một câu như thế, tôi chợt bừng tỉnh ngộ.
Hóa ra mảnh hồn mà hắn lắp vào cho tôi, nào có phải là của hắn đâu, mà chính là hồn của Hề Đao.
Tôi không dằn lòng được mà xoa xoa lồng ngực mình, nơi này thật sự đang chứa hồn phách của Hề Đao ư?
Thấy tôi tỏ vè hoài nghi, Hà Đồng mới mỉm cười trìu mến, "Cậu không tin tôi à? Sở dĩ hôm ấy tôi lấy hồn của Hề Đao bù vào cho cậu, là vì tôi không thể sử dụng pháp thuật được, mà loài yêu quái như cậu đây, chỉ cần nuôi dưỡng cho cẩn thận, thì tương lai sẽ trở nên càng lúc càng mạnh; chỉ cần dị nhãn còn ở bên tôi, thì chẳng lo cậu sẽ không vâng lời. Lại nói, hồn phách quý báu thế này, ai lại tình nguyện hiến tặng người khác?"
Tôi tin chứ, khi đó tôi cũng rất lấy làm lạ, mắc gì anh lại chịu hy sinh cao cả như vậy để trợ giúp tôi, thế nhưng, "Nhưng rõ ràng Hề Đao vẫn nhớ được tôi mà, anh ấy lúc nào cũng nhớ tôi là ai. Với cả, những lúc ở bên anh, tôi cũng chưa từng nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ ở anh ấy hết, lắm lúc bọn tôi còn nhắc lại chuyện của hôm trước, rồi tận hôm kia nữa cơ mà, có từng thấy anh ấy quên gì đâu." Đây là nghi vấn lớn nhất trong tôi lúc này.
"Đúng vậy, cậu cũng đã nhắc đến từ khóa quan trọng rồi đó, đó là chỉ những lúc gã ở bên cạnh cậu thôi." Hà Đồng thở dài sườn sượt, "Với người phàm thông thường mà nói, phạm vi tác động của hồn phách, chính là toàn bộ xác thịt ở dưới lớp da, tức là nó có thể di động nương theo khí huyết. Riêng đối với người tu đạo, hồn phách chính là trung tâm để có thể tu thành tiên, nên sẽ không chỉ vận hành dựa trên máu thịt nữa, nơi nào pháp lực chạm tới được thì hồn phách cũng có thể vươn đến được. Người tu đạo lúc nào cũng sẽ vận chuyển pháp lực ra ngoài, lấy bản thân làm trung tâm, từ đó phát tán pháp lực ra ngoài theo dạng hình cầu. Với hồn phách của người tu đạo mà nói, việc di chuyển trong phạm vi này chẳng khác trong cơ thể người bình thường là bao. Pháp lực Hề Đao thâm hậu, phạm vi với tới của hồn phách dĩ nhiên cũng lớn hơn người thường rất nhiều, một khi cậu đến gần gã ta trong bán kính nhất định, thế thì, phần hồn kia sẽ tự động phát huy tác dụng của nó. Đồng nghĩa với việc gã cũng sẽ như có lại được mảnh hồn ấy của bản thân, nên sẽ chẳng có biểu hiện gì khác thường."
Tôi bất chợt nhớ lại, cái lần mà Hề Đao mệt rã rời đến độ ngủ li bì sau khi vận dụng dị nhãn để rút cạn hồ long tiên, lúc đó tôi đã bị mê hoặc mà lần theo tiếng hát bỏ đi mất, để rồi bị Tăng Ảnh khốn kiếp và người đẹp Vân Thoa tóm được. Theo lý mà nói, Hề Đao đã sẵn sàng từ bỏ dị nhãn chỉ để giúp đỡ tôi, thế thì hà cớ gì lại không đến cứu tôi? Giờ đây tôi đã có được một lời giải thích hợp lý cho sự kiện này rồi, chính là vì thời điểm ấy đã gần sát không giờ rồi, phải chăng đến khi anh thức dậy, thì đã sang ngày hôm sau, nên không phải là anh không chịu cứu tôi, mà căn bản là đã quên béng đi sự tồn tại của tôi?
"Nói như vậy cũng không đúng, sau khi chia tay ít lâu tôi cũng có dịp gặp lại anh ấy mà, nếu anh nói là anh ấy mất trí nhớ, vậy tại sao lại vẫn có thể nhận ra tôi ngay khi mới thấy mặt?"
"Từ đầu đã nói rồi mà, Hề Đao vốn đâu có mất trí nhớ, mà là trí nhớ bị gián đoạn thôi, gã không hề quên cậu, tất cả những ký ức về cậu vẫn nằm trong tim gã đó, chẳng qua gã hoàn toàn không thể liên hệ cái người trong ký ức đó với cậu mà thôi. Nhưng chỉ cần gặp được cậu, hay nói đúng hơn là, chỉ cần cậu tiến vào phạm vi hoạt động của hồn phách gã, thì gã sẽ như có được hồn phách hoàn chỉnh, lập tức có thể kết nối những sự kiện có liên quan đến cậu lại với nhau."
"Thế nhưng, kể cả khi ở cạnh tôi như vậy, sao anh ấy vẫn không thể nhớ ra chuyện mình là chưởng môn đời đầu của Bình Tâm Nhai, cũng chẳng nhớ gì về mối thù với anh cả?"
"Chuyện đó là đương nhiên, vì gã cũng đâu phải chân chính lấy lại được mảnh hồn của mình đâu, chỉ là khi đến gần cậu, sẽ tạo nên hiệu ứng hồn phách được vá lành, thành ra ký ức khôi phục tối đa là đến thời điểm mới gặp cậu thôi, còn những chuyện trước đó, thì hoàn toàn không cách nào kết nối được."
Lần đầu gặp gỡ mà Hà Đồng nhắc đến đó, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một. Khi ấy vừa đúng nửa đêm, ngay cạnh khu rừng đào năm xưa, nơi mà giờ đây đã hóa thành hồ nước, lần đầu tiên tôi gặp được Hề Đao, đồng thời bị gương mặt đáng sợ của anh đưa lên sân khấu diễn vở chuyện kinh dị lúc nửa đêm.
Hề Đao khi ấy, đã tóm chặt lấy tôi, đơn thuần chỉ là muốn bắt giữ con yêu quái thú vị này mà thôi, tôi vẫn nhớ rõ ánh nhìn háo hức, thích thú tràn trề của anh, ấy thế mà ngay khi tiếng chuông báo không giờ của Bình Tâm Nhai vang lên, anh lại thình lình buông tay, để rồi ngỡ ngàng nhìn tôi rơi xuống nước. Nếu như nói vào giây phút ấy trí nhớ của anh bị gián đoạn, đột ngột quên mất bản thân đang làm gì, để rồi vuột tay mà thả tôi ra, thế thì cũng thật là hợp tình hợp lý.
Hà Đồng lại nói, "Trên người cậu có một phần hồn của chưởng môn sáng lập Bình Tâm Nhai, lại sống ở Bình Tâm Nhai lâu như vậy rồi, lẽ nào trước giờ chưa từng phát hiện ra có điều gì bất thường hay sao?"
Có chứ.
Ví dụ như, mật thất của chưởng môn.
Vu Kính và Vân Thoa đều có từng dặn dò qua, chỉ có chưởng môn các đời mới được phép tự do ra vào.
Thế nhưng tôi lại được tùy ý ra vào những hai lần, tôi còn tưởng lời dặn đó chỉ để hù dọa suông mà thôi, giờ đây ngẫm lại thì, chưa chắc là xạo. Nếu tôi có thể ra vô như chốn không người, trừ phi là trên người thật sự có một mảnh hồn của chưởng môn. Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt bàng hoàng của Vân Thoa khi đó, thậm chí đến cả Vu Kính lúc ấy đang trong thời khắc quan trọng để đắp nặn lại thân xác cho Lý Sơ cũng phải bỏ dở mà chạy đến thăm hỏi tôi, còn nói là muốn giúp tôi nữa. Phỏng chừng thứ khiến hắn ta thấy hứng thú, cũng chỉ có mảnh hồn của Hề Đao mà thôi.
Với cả Hề Đao đã từng bước chân vào mật thất rồi, mà vẫn chẳng hề hấn gì, có phải điều này cũng gián tiếp lý giải vấn đề rồi?
Thấy tôi trầm ngâm như vậy, Hà Đồng bắt đầu hơi sốt ruột, hắn vội nói, "Nếu cậu vẫn còn chưa tin, thôi thì để tôi huỵch toẹt ra luôn vậy. Còn nhớ lúc tôi với cậu hợp nhất sinh mệnh để sử dụng dị nhãn theo dõi Tiểu Hắc không?"
Nhớ chứ, sao mà không nhớ cho được.
"Khi ấy tôi có nói cần tới cậu để phòng tránh pháp thuật bị dội ngược, muốn hàm oan cho cậu đó, thật ra thì không phải thế đâu. Tôi biết trong người cậu có một mảnh hồn của Hề Đao, nên muốn thử đánh cược một phen. Nếu lúc sử dụng dị nhãn mà có phần hồn của gã ở cạnh bên, biết đâu có thể giảm bớt mức độ biến thái của tác dụng phụ," Hắn lại nhìn tôi chằm chằm, "Vậy nên cậu nói tôi nghe thử xem nào, phải chăng khi ấy cậu cũng đã chứng kiến rồi?"
Đúng, không chỉ thấy được rồi, hơn nữa sợ rằng còn thấy rõ ràng hơn, trọn vẹn hơn cả chính anh nữa.
Thấy tôi ra chiều im lặng tức là đồng ý, hắn lại gật gù nói tiếp, "Tôi đoạt được dị nhãn của Hề Đao, không chỉ có thể sử dụng nó, mà còn vì nguyên nhân này nên đã hình thành nên một mối liên kết ở chừng mực nào đó với Hề Đao nữa."
Ý gì đây?
"Dị nhãn vốn dĩ trời sinh một đôi, cho dù có tách rời thì vẫn giữ mối liên hệ. Khi tôi bị thương do trúng yêu độc, Hề Đao cũng sẽ nhận lấy một phần nhỏ tổn thương gây nên bởi yêu độc. Tính hỏa của yêu độc này rất mãnh liệt, phương pháp trị liệu tốt nhất chính là sử dụng máu tươi hoặc là vảy của quái vật sống trong đầm nước băng giá." Hắn lại than vắn thở dài, "Phải chi lúc đó tôi còn thanh tỉnh, biết rõ là Hề Đao sẽ đến đầm nước ấy, thì bằng mọi giá đều sẽ không để cậu đi lấy rồi. Tiếc thay Tăng Ảnh lại nào có hay—"
Hèn chi Hà Đồng vừa tỉnh lại đã xáng cho Tăng Ảnh một bạt tai, hóa ra là vậy. Mà việc Hề Đao có mặt ở chỗ đó, duyên cớ cũng hoàn toàn là vì đã trúng phải yêu độc.
Đó là một đêm yên ả thanh bình, hồ Bán Nguyệt sóng vỗ dập dìu, thấp thoáng bóng người giăng câu bên phiến đá, lần đầu tiên tôi gặp Hề Đao trong hình dáng loài người. Quả thật, kể từ đó trở đi, anh vẫn luôn đối xử với tôi hết sức tử tế —
(A Thất: Tò he à, có phải chú mày cũng đánh mất phần hồn đảm bảo tính hoàn chỉnh của ký ức rồi hay không, năng lực chọn lọc ký ức cũng thiệt là phi thường đó... – San: Ý chị Bảy là mấy lần bị hành tơi bời thằng nhỏ quên sạch sành sanh rồi, chỉ lựa chọn nhớ những gì tốt đẹp thôi XD) (sanshiriz.wordpress.com)
"Sau khi có được một phần hồn của Hề Đao, quan hệ giữa cậu với gã càng trở nên khắn khít hơn, nếu một trong hai người bị trọng thương, thì người còn lại cũng sẽ phải hứng chịu tác động khôn lường, cậu thử nghĩ xem tại sao tôi có thể dễ dàng trao dị nhãn cho cậu như vậy?"
Vừa nhắc đến phân cảnh nhận lấy con mắt thần đang bị yêu độc đục khoét ấy, tôi lại bất giác rùng mình ớn lạnh, cái cảm giác giày vò đầy thống khổ ấy, đến kiếp sau tôi cũng chẳng thể nào quên được.
Hà Đồng nãy giờ vẫn đang quan sát biểu hiện của tôi, thấy tôi run lẩy bẩy như thế, bèn cười tươi rói, "Khủng khiếp lắm đúng không? Tôi đưa dị nhãn cho cậu, chính là để báo thù Hề Đao đó."
?
"Dù gì dị nhãn bị thương tới cỡ đó rồi, cũng không thể dùng tiếp được, sở dĩ tôi không lập tức hủy bỏ nó, là vì muốn Hề Đao cũng trúng phải yêu độc cho biết mùi."
Hề Đao làm gì chịu ngoan ngoãn để cho anh chơi một vố như vậy?
"Gã ta tất nhiên đời nào thèm nhận lại con mắt đã bị yêu độc xâm hại kiểu đó, thành ra, tôi mới đành đưa nó cho cậu đấy thôi?" Hà Đồng buông lời tỉnh rụi, "Lúc cậu nhận lấy nó, có phải bị yêu độc hành hạ rất khổ sở không? Chẳng qua, nỗi đau mà cậu nhận lấy, thực chất chẳng là gì so với Hề Đao cả."
À há?
"Cậu là yêu tinh mà, tác hại của yêu độc đối với cậu làm sao bằng với loài người được, cậu chỉ đau đớn vì yêu độc quá kịch liệt, quá trầm trọng thôi, mà Hề Đao – kẻ được liên kết với cậu thông qua một phần hồn kia – lại phải chịu đựng sự tấn công của yêu độc bằng xác phàm của gã, dù rằng lượng yêu độc mà gã phải hứng chịu, so ra cũng chỉ bằng một phần mười của cậu thôi, thế nhưng mức độ đau đớn mà nó đem lại, vị chi chắc phải gấp trăm lần đó. Đã thế gã còn buộc phải cứu cậu trước, bởi vì pháp lực của cậu quá yếu kém, rất dễ dẫn đến tử vong. Mà gã thì tuyệt đối không thể để cậu toi mạng được, âu là do với gã mà nói, sự tồn tại của cậu cũng quan trọng như chính bản thân gã vậy, dẫu rằng gã chẳng hay biết gì về việc cậu vốn chính là một phần của gã." Một nụ cười đắc chí vì phục thù thành công hiện dần trên môi Hà Đồng, "Giá như trong lúc cậu hôn mê, có thể mở mắt ra nhìn thử bộ dạng gã lúc đó, tôi đảm bảo cậu sống kiếp này không uổng tí nào đâu."
Tôi chỉ nhớ lúc mình tỉnh lại bên hồ nước lạnh giá, trông Hề Đao tàn tạ thấy rõ, cơ mà tôi, lại chưa từng nghĩ đến chuyện hóa ra anh cũng phải chịu tác động từ yêu độc.
Thấy tôi cứ làm thinh không nói, Hà Đồng rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, hắn moi từ trong ngực áo ra một cái hộp với vẻ ngoài tinh xảo, mở nó ra, bên trong được lót một lớp vải gấm cũng đẹp đẽ không kém, bên trên còn có vết hằn rõ rệt, hình như trước đó không lâu từng có một vật dáng dài được đặt ngay ngắn bên trong. Lúc hộp được mở ra, đồng thời cũng có một làn hương thoang thoảng lan theo, song kể cả khi tôi rất tự tin vào khứu giác yêu quái của mình, thì ở một nơi giá lạnh thế này, hình như mũi cũng bị tịt mất rồi, tôi cố ngửi lấy ngửi để, mà vẫn không biết là mùi gì.
"Quay lại với câu hỏi ban đầu nhé." Hà Đồng giơ cái hộp trong tay lên, "Tại sao Hề Đao lại không ở đây đợi cậu."
-Hết chương 40.3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro