40.2
Tiếp tục là câu chuyện về ngọn nguồn của mối hận thù sâu sắc giữa hai môn phái Bình Tâm Nhai và Bế Phong.
Cục tức to bự này Hà Đồng nuốt cỡ nào cũng không trôi, hắn bèn gửi ngay một tối hậu thư, hẹn Hề Đao ra rừng đào cách Bình Tâm Nhai ba mươi dặm về phía Tây để nói chuyện phải trái.
Tôi âm thầm thở dài, té ra vận mệnh của tôi xoay vần, cũng từ đây mà ra.
Hai tên này nào có phải hạng lương thiện gì cho cam, thành ra thương nghị mãi vẫn không đạt thành thỏa thuận. Hễ mà những chuyện miệng mồm chẳng giải quyết được ấy, dĩ nhiên là phải nhờ tới nắm đấm để xử lý rồi. Thế là hai người quay trở về vách núi Bình Tâm, dự tính dùng vũ lực để tỷ thí một phen. Tính nhẩm thời gian thì, đó hẳn là vào thời điểm cách vài hôm trước khi Hề Đao – lúc bấy giờ vẫn đang đảm nhiệm chức chưởng môn – ra lệnh cho đám đệ tử thức thâu đêm suốt sáng để viết nên mấy quyển sách pháp thuật. Vậy ra, Hề Đao khi ấy ắt cũng đã đoán được chuyến đi này chưa biết may rủi ra sao, cho nên mới đưa ra quyết định nếu sau mười ngày chưa thấy trở lại, liền lập người khác lên làm chưởng môn đây mà. (chi tiết mời tham khảo lại chương 17 – cuốn sổ tay của bổn phái)
Hà Đồng vẫn đang đắm chìm trong hoài niệm, kể được một nửa lại lừng khừng, ắt là còn chưa thôi khiếp sợ khi nhớ về trận chiến ngày ấy.
.
Hôm đó, từ lúc sáng sớm đến tận bình minh, cả hai đánh đến độ pháp lực tiêu hao gần hết mà vẫn bất phân thắng bại.
Sau cùng khi bước vào giai đoạn giằng co bằng pháp lực xem ai bền bỉ hơn, hai bên đều sắp sửa không cầm cự nổi nữa, Hà Đồng liền biết cơ hội của mình đã đến. Sở trường của Hề Đao, vốn nằm ở việc sáng tạo nên những thứ phép thuật thần kỳ lạ lùng muôn màu muôn vẻ, mà Hà Đồng, lại thiện về các loại xảo thuật. Một khi pháp lực dần cạn kiệt, sẽ chính là lúc Hà Đồng dần chiếm thế thượng phong.
Nếu hắn ta chỉ đơn thuần muốn bức ép Hề Đao nhận thua, thế thì đây đúng là thời cơ tốt.
Nhưng Hà Đồng lại là một con người, người phàm tất sẽ có lòng tham, mà trên người Hề Đao đích thực là có một thứ để hắn thèm muốn. Vì lẽ đó nên hắn quyết định chơi trò cù cưa với Hề Đao, mục đích chính là đợi cho pháp lực của người kia hết sạch để nhân cơ hội cướp đoạt dị nhãn.
Đối với mức độ khan hiếm và quý báu của dị nhãn, Hà Đồng đương nhiên biết thừa, nên hắn cũng hiểu rất rõ rằng, một khi chưa đến bước đường cùng, Hề Đao sẽ không đời nào từ bỏ hàng rào phòng ngự bao quanh dị nhãn.
Đến tột cùng thì còn có điều gì trọng yếu hơn cả dị nhãn?
Ngoại trừ hồn phách ra thì không còn gì khác.
Khi mới bắt đầu tu luyện, số phận đẩy đưa đã khiến cho Hà Đồng có được trong tay tim đèn gọi hồn, trước khi bước vào trận chiến này, hắn ta đã giấu nó ở trước ngực, trong lúc đang đọ sức bền pháp lực với Hề Đao, hắn liền điều khiển cho tim đèn gọi hồn mở bung ra, từng sợi tơ vươn thẳng về phía thân thể Hề Đao ngay từ hướng chính diện, lì lợm muốn bám chặt lấy hồn phách anh.
Khi đó Hề Đao cũng hoảng hốt tột độ, trong lúc anh quyết định triệu tập toàn bộ linh lực về bảo hộ hồn phách, Hà Đồng bèn tranh thủ tước đoạt con mắt bên phải lúc này đang để hớ hênh nọ.
.
Kể đến đây, Hà Đồng ngưng lại hồi lâu, tôi quan sát nét mặt hắn, thấy chẳng có vẻ gì là vui mừng đắc thắng cả.
Sau khi dị nhãn hợp nhất với mắt phải của Hà Đồng, hắn còn chưa kịp ăn mừng, đã chợt nhận ra có điều lạ, một luồng pháp lực rất yếu ớt chảy ngược ra ngoài, song khi ấy vẫn còn chưa biết sợ là gì, hắn ta bình tĩnh nhớ lại mấy chục năm về trước, thời cả hai còn cùng hợp tác tu luyện, Hề Đao đã từng phàn nàn về vấn đề này. Cũng vì từ đầu đã khát khao có được dị nhãn của Hề Đao, nên hễ mà Hề Đao nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến dị nhãn, hắn đều ghi nhớ nằm lòng. Lúc bấy giờ hắn mới thỏa thuê vô cùng vì khi xưa mình đã biết nhìn xa trông rộng đến thế, khẩn trương chiếu theo lời của Hề Đao mà đưa luồng pháp thuật chảy ngược ấy trở vào trong tâm hồn mình, dùng nền tảng pháp lực bình ổn lại sự nhiễu động ấy, để tránh cho dị nhãn tự hủy.
Lại không ngờ rằng cũng chính điều này, đã trở thành cội nguồn cho chuỗi bi kịch về sau.
.
.
Vốn dĩ chỉ là một chút rắc rối nho nhỏ về mặt pháp lực, ấy thế mà ngay khi dung nạp vào tâm hồn, lại bất thình lình đột biến, trở nên xung đột với toàn bộ pháp lực hệ dương, trong phút chốc khiến cho cơ thể Hà Đồng mất cân bằng âm dương, hệ thống tuần hoàn pháp lực ngay tức khắc vỡ tan tành, pháp lực hệ âm toàn diện đối chọi với pháp lực hệ dương, tạo nên một phản ứng dây chuyền dữ dội, pháp lực trong người tiêu hao dữ dội mà không có cách nào dừng lại được, từ đó về sau mất kiểm soát hoàn toàn... Đường đường một nhân tài với tố chất ưu tú bẩm sinh, xét về sức mạnh pháp thuật thì thế gian này ai sánh được bằng hắn ta, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, căn cơ hầu như bị hủy hết toàn bộ, tệ hơn nữa là, pháp lực rào rạt bị rút cạn như thủy triều.
Trong cơn thống khổ gây nên bởi xung đột pháp lực, một giọng nói khoan thai vang lên từ trên đỉnh đầu Hà Đồng, rót vào tai chính là câu mà cả cuộc đời này hắn cũng sẽ không bao giờ quên được, "Dị nhãn sẽ gây nên hiện tượng pháp thuật nghịch lưu, phải dung nạp vào trong tâm hồn, dùng căn cơ pháp lực để bình ổn, bằng không dị nhãn sẽ tự hủy, những lời từ cách đây đã mấy chục năm rồi, mà ngươi vẫn luôn nhớ kỹ không sai một chữ. Ngươi đánh giá thử xem, rốt cuộc thì ai trong hai chúng ta, mới là người biết nhìn xa trông rộng đây?"
Cổ họng Hà Đồng nghẹn đắng, ngộ ra rằng bản thân đã rơi vào bẫy của người kia, một cạm bẫy đã được giăng sẵn từ hàng chục năm về trước.
Hề Đao vẫn thong thả nói tiếp, "Ngươi thách đấu với ta để tranh giành Bình Tâm Nhai, ấy chỉ là cái cớ, mà thừa cơ đoạt lấy dị nhãn, mới là mục đích thật sự. Muốn ư, thế thì ta cho ngươi là được, chẳng qua, đôi mắt này từ sớm đã bị ta bố trí bẫy rập năng lượng toàn dương rồi, ngươi lại còn đưa nó vào trong tâm hồn vốn chẳng chút phòng bị nào của mình, nên mới lâm vào cảnh khốn cùng mất sạch pháp lực, hủy hoại căn cơ như hôm nay, cơ mà nghe ra cũng thú vị phết đấy chứ."
Hà Đồng nói không nên lời, lầm lũi nỗ lực tập hợp lại những luồng pháp lực yếu ớt đang chạy tán loạn trong người, nhưng cũng nhận ra ngay, hễ mà vận công một chút, là toàn thân sẽ đau đớn như bị kim châm, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, lượng pháp lực ít ỏi vừa mới gom lại được trong cơn vật vã đã lại lập tức tản ra.
Một cánh tay vươn tới, dùng ống tay áo nhẹ nhàng áp lên trán Hà Đồng, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm bên trên, chủ nhân của tay áo đó lại lên tiếng, "Con mắt thần này, thấy ngươi đã phải trả cái giá quá đắt để có được nó, thôi thì tặng cho ngươi vậy. Chỉ có điều ta cũng nhắc nhở cho ngươi chuyện này, chỉ cần ta chưa từ giã cõi đời, năng lượng toàn dương chứa bên trong dị nhãn đều sẽ không thể tiêu biến được, ngày nào dị nhãn còn ở trong cơ thể ngươi, năng lượng toàn dương liền sẽ không rời bỏ tâm hồn ngươi đâu. Điều này sẽ dẫn đến hai hậu quả, ngươi nghe cho rõ đây."
Hà Đồng dẫu rằng đang trong cơn quặn thắt cùng cực, song cũng hiểu được những lời kế tiếp không phải chỉ là hù dọa suông, đành phải tập trung tinh thần lắng nghe. (sanshiriz.wordpress.com)
"Thứ nhất, chỉ cần trong người ngươi xuất hiện dòng chảy pháp lực, sẽ tạo thành cảnh âm dương đối chọi. Cũng có nghĩa là, chỉ cần dị nhãn còn ở trên người ngươi, ngươi sẽ không thể sử dụng bất cứ thuật pháp nào, thậm chí là không thể tu luyện pháp thuật được nữa. Thứ hai, dị nhãn, ngươi được phép toàn quyền sử dụng, chẳng qua, năng lượng toàn dương không chỉ không biến mất, mà trái lại, sẽ tăng mạnh lên qua từng lần ngươi sử dụng, cân bằng âm dương vốn là cơ sở tồn tại của thân thể, để lấy lại thế cân bằng trước năng lượng toàn dương, thân xác ngươi sẽ tự động biến đổi theo khuynh hướng toàn âm. Đơn giản mà nói, sẽ làm cho ngươi cứ sau mỗi lần sử dụng, đều sẽ không kiềm chế được ham muốn giả gái. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm rãi, chẳng qua dùng càng nhiều, thói đồng bóng sẽ phát tác càng rõ rệt." Nói đến đây, Hề Đao dường như đang mường tượng đến hình ảnh gì hết sức thú vị, nên không lên tiếng nữa.
Hà Đồng hiển nhiên cười không nổi rồi, Hề Đao lại nói tiếp, đương nhiên, muốn từ bỏ dị nhãn cũng không phải là không thể, quy trình rất đơn giản, chỉ cần trục xuất nó ra khỏi thể xác là được. Chẳng qua, Hề Đao lại bổ sung thêm, tuy rằng từ bỏ dị nhãn thì vô cùng đơn giản, thế nhưng, lượng pháp lực bị hao tổn, căn cơ bị hủy hoại gây nên bởi nó, lại không thể khôi phục được. Cũng tức là, nếu như từ bỏ dị nhãn, sẽ đồng nghĩa với việc Hà Đồng đánh mất tất cả pháp lực và căn cơ của mình, mà chẳng đổi lại được gì; còn nếu không buông bỏ dị nhãn, mặc dù có thể lợi dụng nó để thao túng lũ yêu quái, nhờ đó mà pháp khí được chế tạo dễ dàng hơn, song lại sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngày một trở nên bóng lộ hơn, càng đáng e ngại hơn là biết đâu có một hôm Hề Đao nổi hứng đột xuất mà đến đòi lại dị nhãn thì sao.
Thế nên, với việc chọn bên nào cũng chết như này, ngươi sẽ quyết định như nào? Sau cùng, khi hỏi xong câu này, Hề Đao mới nhoẻn miệng cười tủm tỉm, nụ cười sao mà hả hê khôn xiết, mà quả thực anh có lý do để cảm thấy đắc ý, bởi Hà Đồng lúc bấy giờ đã mất sạch pháp lực, đừng hòng trở thành đối thủ của Hề Đao được nữa, đợi đến khi anh chơi chán rồi, lại giành dị nhãn về tay mình, việc này nào có khó khăn chi, chẳng qua Hề Đao cũng chớ vội cười người như thế.
.
Lúc kể đến đây, nét mặt Hà Đồng bỗng trở nên khoái trá như sắp sửa ăn miếng trả miếng thành công rồi vậy.
Đâu phải nghiễm nhiên mà hắn ta được tôn vinh trong giới tu đạo suốt trăm năm như vậy, tất cũng phải có chỗ hơn người rồi, ngoại trừ việc pháp lực cao thâm ra, người này còn có thiên phú trong việc luyện các loại xảo thuật, pháp bảo tinh tế. Hề Đao biết thừa lúc đó Hà Đồng đã mất hết pháp lực, cho dù còn sót lại chút hơi tàn, thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Thành ra kể cả khi đang bị cái tim đèn gọi hồn bám rịt trong hồn phách, anh vẫn chẳng hề bận tâm.
Âu cũng bởi khi ấy còn trẻ người non dạ, nào hay biết rằng trên đời này vẫn tồn tại một số ít pháp khí, sau khi được rót pháp lực vào, thì lúc sử dụng cũng không cần phải nạp thêm pháp lực để duy trì nữa, tỷ dụ như, tim đèn gọi hồn.
Ban đầu Hà Đồng vốn chưa từng có ý định hút lấy hồn phách của Hề Đao, chẳng qua chỉ dùng nó để đánh lạc hướng Hề Đao thôi, nhưng giờ đây, hắn buộc phải nhờ vào sợi tim đèn này để phản đòn, chí ít cũng phải đảm bảo được sự an toàn của bản thân, nên hắn ngay lập tức đưa ra quyết định.
Nhân lúc Hề Đao còn đang rung đùi đắc ý, Hà Đồng dùng ý chí điều khiển cho tim đèn len lỏi vào trong hồn phách Hề Đao, nỗ lực ngắt lấy một mảnh hồn nằm sâu trong thân thể anh.
Mà mảnh hồn này, chính là phần chịu trách nhiệm lưu giữ ký ức.
Linh hồn đã nằm trong tay, Hà Đồng nhanh như chớp tung ra bùa phi hành trốn khỏi Bình Tâm Nhai, tuy Hề Đao có dùng dị nhãn để lùng ra tung tích hắn mà đuổi theo, nhưng đối với một kẻ hiện giờ cũng đang sở hữu dị nhãn như Hà Đồng mà nói, việc ẩn nấp đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bọn họ chơi trò cút bắt hồi lâu, mãi đến khi Hề Đao sau cùng cũng dồn được Hà Đồng vào một góc bên bờ sông ở một thị trấn nhỏ, lại vừa đúng lúc đồng hồ điểm không giờ, ngay thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm ấy, Hề Đao đột ngột sững sờ.
Hà Đồng lần thứ hai chạy thoát, từ đó về sau, suốt hàng trăm năm qua, Hề Đao cũng chưa từng chủ động tìm đến trước mặt hắn bao giờ.
Hà Đồng biết, hắn đã làm đúng rồi.
Về sau, có mấy lần Hà Đồng lén theo dõi Hề Đao, bởi vì chỉ cần Hề Đao chết rồi, thì lời nguyền đặt trên dị nhãn hiển nhiên sẽ tự động giải trừ. Mà nếu Hề Đao mất trí nhớ, quên sạch pháp thuật, thế thì việc giết anh cũng dễ như giết một con kiến.
Thế nhưng hắn cũng phát hiện ra ngay rằng, nói chính xác thì, Hề Đao cũng chỉ mất đi tính liên tục của ký ức mà thôi, chu kỳ ghi nhớ của anh vừa tròn một ngày đêm, cứ mỗi tối, vào đúng thời điểm ngày và đêm giao thoa, anh sẽ mất đi khả năng kết nối những sự việc của ngày hôm trước với ngày hôm sau.
"Là mất trí nhớ ư?" Tôi hỏi leo một câu.
"Đúng ra mà nói thì không hẳn là mất trí, mà là trí nhớ gián đoạn thôi." Hà Đồng giải thích.
"Như thế nghĩa là sao?" Tôi lại tò mò.
"Giả dụ như thế này, ngày hôm qua gã gặp một người, gã nhớ rồi, đến hôm nay cũng nhớ rằng hôm qua gã có gặp ai đó. Nhưng nếu hôm nay gặp lại người đó lần nữa, gã sẽ không thể nhớ được đó chính là cái người hôm qua."
Nói trắng ra thì là bệnh mất trí nhớ chứ gì nữa? Ấy là tôi thấy thế.
Khám phá này làm cho Hà Đồng lao tâm khổ tứ không thôi. Hề Đao vẫn có thể sử dụng pháp thuật như thường, mà cá tính lập dị cùng với đầu óc quỷ quyệt của anh lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng sau khi mảnh hồn này bị tước đoạt, nếu vẫn cố chấp muốn tiếp cận anh có khi còn nguy hại hơn, rất dễ dẫn đến nguy cơ bị phát hiện ra chân tướng. Sau rốt, Hà Đồng chỉ có thể để mặc anh như thế, về phần Hề Đao, ấy vậy mà lại chẳng buồn bận tâm đến thù oán giữa anh với Hà Đồng nữa, cũng không nhớ tới việc mình đã bị mất đi một mảnh hồn luôn.
Nói đến đây, Hà Đồng tạm ngưng, rồi quay sang nhìn tôi, "Có cảm tưởng gì không?"
"Tình tiết hấp dẫn ly kỳ có nốt thăng nốt trầm, tính cách nhân vật đa dạng mà rất có chiều sâu." Tôi thẳng thắn phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe câu chuyện đời hắn.
Hà Đồng nhoẻn miệng cười, nói thật nha, khi mà hắn cười rộ lên á hả, coi như cũng đẹp giai ngất ngây đó.
"Cậu không liên tưởng tới việc gì khác nữa à?" Hắn lại hỏi.
"Không." Muốn liên tưởng cái chi chi?
"Tôi đã hút lấy một mảnh hồn của Hề Đao, vậy cậu không thắc mắc xem phần hồn đó hiện giờ đang ở đâu sao?" Hà Đồng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
-Hết chương 40.2-
Tim đèn gọi hồn sau đó đã được Hà Đồng chế tạo thành đèn gọi hồn á, vật phẩm then chốt xuyên suốt cốt truyện về Bình Tâm Nhai đó nhen! Người ta nói tham thì thâm cấm có sai, phen này bốn chín gặp năm mươi rồi XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro