Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.1

Giải quyết xong mục đích cốt lõi của chuyến đi, tiếp đến điều gì sẽ xảy ra với bé tò he?

Kết cục

Giữa nơi núi tuyết mịt mùng, chỉ còn mình tôi đứng đó, lẻ loi, hiu quạnh.

Mới đầu tôi cũng hoảng loạn lắm, không biết nên làm thế nào, kế đến tôi mới chợt nhớ ra, Hề Đao có dị nhãn cơ mà, nếu anh ấy muốn tìm mình, còn chẳng dễ như trở bàn tay hay sao, nghĩ vậy nên tôi mới yên tâm trở lại.

Tâm vừa an, cơn thịnh nộ đã lại trỗi dậy.

Tôi chợt ngộ ra mắc gì mình lại đi cảm thông cho Lý Sơ chứ, cậu ta mạnh mẽ hơn tôi biết chừng nào, chí ít hiện tại cậu ta vẫn đủ khả năng gà trống nuôi con kia kìa. Hơn nữa chỉ cần một mai khi cậu ta đả thông tư tưởng rồi, cứ việc chạy về Bình Tâm Nhai mà hét lớn tên Tiểu Hắc! Bảo đảm Tiểu Hắc sẽ phi như bay tới đón cậu ta ngay chứ gì.

Mà tôi thì sao, cho dù có ở nơi này kêu réo hàng nghìn hàng vạn lần tên Hề Đao, cũng chẳng có ma nào thèm đoái hoài tới nữa là.

Không đúng, đây rõ ràng là lỗi của Hề Đao!

Chẳng phải đã thỏa thuận là sẽ đợi ba canh giờ hay sao, tôi đâu có về trễ đâu, là anh ta tự ý chạy mất dép chứ bộ!

Không tìm được cách nào trút bớt cơn giận này, tôi chỉ còn nước đứng bên sườn núi tung cước đá cho mấy đụn tuyết bay đầy trời để nguôi ngoai phần nào những uất ức trong lòng.

Mặc dù còn đang mải mê nghịch tuyết lung tung đấy, nhưng đôi tai yêu tinh của tôi vẫn thính vô cùng, ngay khi trong khu rừng ở dãy núi bên trái vọng tới tiếng động, là tôi lập tức nghe thấy ngay.

"Hề Đao!" Tôi quay phắt đầu về phía có tiếng bước chân.

Người đến lại chẳng phải Hề Đao, nhưng cũng là một người quen cũ của tôi.

Hà Đồng.

Tại sao hắn lại ở đây?

Tôi chần chừ, nhưng hiển nhiên là Hà Đồng chủ động đến tìm tôi rồi, hắn ta còn gật đầu chào tôi mà.

"Luồng hơi của hỗn mang," Hắn vừa săm soi tôi vừa bình phẩm, "Quả nhiên là làn hơi của hỗn mang."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hà Đồng đã đột ngột nói tiếp, "Luồng hơi của hỗn mang, đủ để trị liệu vết thương trên người tôi, cậu có bằng lòng nhường nó cho tôi không?"

Rồi không thèm cho tôi cơ hội khước từ, hắn tiếp luôn, "Tôi hứa sẽ hậu tạ xứng đáng, cậu muốn có thứ gì?"

Nói thật là, cái thứ mang tên luồng hơi của hỗn mang này, với tôi mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ấy thế nhưng đối với Hà Đồng, thì dường như hàm chứa ý nghĩa phi phàm dữ lắm. Chỉ có điều, vì đâu mà giờ khắc này, giọng điệu khi hắn ta nói chuyện với tôi, lại điềm nhiên đến thế, như thể tin chắc rằng tôi nhất định sẽ đồng ý vậy.

Tôi ngắc ngứ hồi lâu, mới nói, "Luồng hơi của hỗn mang, là do Hề Đao chia cho tôi."

Nghe thấy cái tên Hề Đao này, Hà Đồng liền chau mày, "Cậu gọi tên Hề Đao như vậy, nghe cũng thân thiết quá nhỉ."

"Là Vu Kính gọi trước, tôi chỉ học theo thôi."

"Vu Kính," Hà Đồng hầm hừ, "Chưởng môn của Bình Tâm Nhai."

Mối thù truyền kiếp giữa Bình Tâm Nhai và phái Bế Phong, xem ra không chỉ dừng lại ở lời đồn, tôi nhủ thầm trong bụng, vừa toan đáp trả, lại bị Hà Đồng cướp lời, "Cậu cảm thấy, người tên Hề Đao này thế nào?"

Sao tự nhiên lảng qua chủ đề này rồi?

Cái tay Hà Đồng này không phải là do Hề Đao biến thành đó chứ? Tôi không khỏi quan sát hắn ta kỹ hơn.

Hà Đồng bị tôi nhìn tới phát bực, quắc mắt lườm tôi. Tôi luống cuống ngó ra chỗ khác, "Hề Đao anh ấy, anh ấy cũng tốt bụng lắm."

"Tốt? Cỡ gã mà còn được xem là người tốt, thế thì trên đời này làm gì còn kẻ xấu nữa?" Hà Đồng không dưng bật cười.

Tôi chưa biết nên trả lời thế nào, chỉ biết giương mắt nhìn hắn.

Hà Đồng ngập ngừng một lát, lại nói, "Nếu tôi đã nói sẽ báo đáp cậu hậu hĩnh, thì chắc chắc sẽ không thiệt cho cậu đâu. Một khi luồng hơi của hỗn mang đã thâm nhập vào xác thịt, nếu cậu không tự nguyện cho, thì tôi cũng không cách nào đòi được." Hà Đồng nhoẻn miệng cười, "Vậy nên, cậu mong muốn được đáp đền thế nào, nói nghe thử xem nào?"

Anh hỏi tôi, rồi tôi biết hỏi ai. Cả kiếp sống này của tôi, hầu như chẳng có điều gì để bận lòng cả.

Hà Đồng thấy tôi cứ dùng dằng không chịu đáp, lại thở dài, "Chi bằng, để tôi nói luôn cho cậu biết, do đâu mà Hề Đao chẳng chịu nán lại đây chờ cậu nhé?"

Anh chàng quả thật chỉ một câu đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi.

Dường như Hà Đồng trông thấy vẻ sốt sắng thoáng hiện trên gương mặt tôi thì lấy làm thích thú lắm, "Cậu thích gã ta như vậy ư?" Không buồn đợi tôi đáp, đã lại hỏi tiếp một câu khác, "Cậu cảm thấy gã ta có thích cậu đến thế không?"

Cả hai câu hỏi đều khiến tôi khó xử vô cùng, thấy tôi nín khe không thốt lời nào, Hà Đồng hầm hừ, "Hề Đao vốn là kẻ máu lạnh tàn nhẫn nhất trên đời."

Tôi không rõ vì đâu Hà Đồng lại nghiến răng nghiến lợi như thế khi nhắc đến anh, chỉ biết đứng ngây ra đó như trời trồng, không nói tiếng nào.

"Tuy rằng trước giờ cậu vẫn một mực gọi gã là Hề Đao, thế nhưng liệu cậu có biết gã chung quy là ai hay không?"

Tôi quả tình không biết anh thực sự là ai, tôi đoán có lẽ cũng chỉ là một lãng khách thích ngao du đây đó nhỉ, chẳng qua cái tên Hề Đao này cũng từ miệng Vu Kính mà ra, rồi tôi bắt chước theo, gọi riết thành quen, sửa không được nữa.

"Cậu cho rằng, Vu Kính lẽ nào lại là loại người tùy ý đặt tên cho người khác?" Hà Đồng lại hỏi. Điều này thì đúng, ở Vu Kính cho người khác cái cảm giác rằng, cho dù chỉ là đảo tròng mắt một chút thôi, cũng đã là đang âm mưu tính kế gì đó rồi, đích xác không giống mẫu người hành xử tùy tiện. "Hắn gọi gã kia là Hề Đao, bởi vì gã vốn dĩ chính là Hề Đao."

Trong lúc tôi còn đang cố gắng giải nghĩa câu "Gã vốn dĩ chính là Hề Đao", Hà Đồng đã lại bồi thêm một đòn nữa, "Chưởng môn đời đầu của Bình Tâm Nhai, cậu có biết không?"

Tôi biết chưởng môn sáng lập ra phái Bình Tâm Nhai cũng có tên là Hề Đao, thế nhưng ý của Hà Đồng, phải chăng là?

Hề Đao này chính là Hề Đao đó ư?

Đầu tôi như muốn nổ tung với muôn vàn suy nghĩ tuôn trào, nếu như anh thật sự là người sáng lập ra môn phái, nếu như anh vốn chưa từng qua đời, vậy thì tại sao, lại không chịu về lại Bình Tâm Nhai? Tại sao lại chẳng hề nhắc gì tới chuyện ở Bình Tâm Nhai? Chưa kể là, vì đâu mà Hà Đồng lại biết được điều này?

Tôi hốt nhiên nhớ tới thời điểm rất nhiều rất nhiều năm trước đây, khi tôi mới chỉ là một ngọn cỏ đuôi chó phất phơ giữa rừng đào, quả thật tôi đã từng thấy qua Hà Đồng, lẽ nào người cãi cọ với hắn khi ấy chính là Hề Đao? Phải rồi, lúc đấy hình như Hà Đồng có nhắc đến người nào đó họ Hề.

Dẫu rằng chuyện xảy ra đã quá lâu, song nếu ngẫm kỹ lại thì, giọng nói của Hề Đao, thật sự rất giống với người khi ấy.

Tôi kìm lòng không đặng mà hỏi Hà Đồng, người đó liệu có phải là anh ấy.

Thoạt tiên Hà Đồng tỏ vẻ bàng hoàng khôn xiết, nhưng ngay sau đó liền gật đầu xác nhận, xem bộ hắn ta vẫn còn nhớ như in sự việc đã xảy ra lúc đó.

Không ngờ khi ấy tôi lại được một mỹ nhân sắc nước hương trời như Hề Đao giẫm đạp lên đầu lên cổ, khổ nỗi tôi lại chẳng chịu ngắm nhìn anh lấy một lần, thật là tiếc lắm thay. (cái nết tới chết không chừa XD)

Hà Đồng dần dà cũng bớt kinh ngạc đi, "Quả thật không thể ngờ tới, mối duyên nợ giữa cậu với gã ta lại đậm sâu đến thế. Nhưng thôi vậy, cậu đã biết được chút ít, cũng tiện để tôi kể rõ cho cậu nghe."

.

Câu chuyện sau đó mà Hà Đồng kể, ấy thế mà lại nằm ngoài dự liệu của tôi.

Trước tiên, Hà Đồng nhắc đến một cái tên. Một cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới tu hành, phàm là người tu đạo thì không thể không biết tới. Thật nhiều năm về trước, khi mà môn phái tàn bạo vô nhân đạo Bình Tâm Nhai còn chưa phất lên, thì người đó chính là vĩ nhân kiệt xuất đứng đầu trong giới tu đạo, nghe đâu từ cách đây rất lâu đã đắc đạo thành tiên, xa rời nhân thế rồi.

Không để tôi được dịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ, Hà Đồng đã giành trước mà chỉ tay vào mặt mình, "Chính là tôi."

A ha, thì ra cái vị thánh nhân từ thời thượng cổ đó, nào có thành tiên được đâu, mà lại thành một tên ái nam ái nữ đây này; thế sự như một bàn cờ, câu nói này mới thấm thía làm sao.

"Sau khi xảy ra chuyện, tôi đã vứt bỏ cái tên ấy, đổi thành Hà Đồng." Hắn lãnh đạm kể.

Kỳ thật tôi chả có hứng thú mấy với câu chuyện đời anh đâu ha, chẳng qua nghe chơi cho vui vậy thôi.

Hóa ra ngay từ lúc môn phái Bình Tâm Nhai còn chưa thành lập, Hà Đồng đã có thể chỉ bằng vào pháp lực thâm hậu của mình, cộng thêm sở trường về xảo thuật, mà được xếp vào hàng cao nhân thượng sư, khiến cho dân tu đạo nườm nượp noi theo. Chẳng qua anh chàng lại hoàn toàn không lấy gì làm thích thú với việc truyền đạo thụ nghiệp, mà trái lại chỉ một lòng dốc sức đeo đuổi những thứ pháp thuật thượng thừa cùng những món pháp khí kỳ lạ.

Về sau, không rõ là may mắn hay bất hạnh, mà Hà Đồng gặp được một người tu hành trẻ tuổi tự xưng là Hề Đao. Ban đầu, Hà Đồng vốn chẳng chút hứng thú với người này, chỉ trừ duy nhất một điều, người này sở hữu một đôi dị nhãn hiếm thấy trong thiên hạ.

"Khoan khoan, nói vậy là Hề Đao có đến những hai con mắt thần, chứ không phải anh với anh ấy mỗi người một con sao?" Tôi chen ngang lời Hà Đồng.

Hà Đồng lừ mắt nhìn tôi, "Bộ cậu tưởng thói đồng bóng của tôi là trời sinh đấy à?"

Tự nhiên hung dữ vậy trời, thôi thì tôi đành xuống nước, tạm thời khóa mõm lại. Dù thế trong lòng vẫn không khỏi nhủ thầm, thế thì, sau đó đã hẳn phát sinh một vụ cướp giật gì chăng? Chứ tôi ngó thấy cái kiểu Hà Đồng như này, nào có giống được hưởng lợi lộc gì từ nó đâu.

Tuy rằng Hề Đao tuổi vẫn còn trẻ, song tài nghệ xuất chúng, vừa hay có thể bù đắp cho khuyết điểm công lực thâm hậu nhưng lại không có phương hướng đột phá của Hà Đồng, hai người hợp tác với nhau, lập tức ra quyết định tu chung. Hà Đồng nhờ quan sát Hề Đao mới biết được chỗ hữu dụng của dị nhãn, vậy nhưng Hề Đao lại tỏ vẻ chê bôi, rằng dị nhãn cũng không phải chỉ có mặt tốt, mà nó sẽ khiến pháp thuật nghịch lưu, phải dung nạp vào trong tâm hồn, dùng căn cơ pháp lực để bình ổn, bằng không dị nhãn sẽ tự hủy.

Chẳng qua nếu so với những ưu thế dị nhãn đem lại mà nói, Hà Đồng cảm thấy chút phiền toái này chẳng đáng bận tâm.

Nhiều năm sau đó, ai trong hai người họ cũng đạt được những thành tựu nhất định, việc hợp tác tu luyện dần đi đến hồi kết.

Sau đó nữa, để tìm ra vùng đất có điều kiện thuận lợi nhất cho việc tu tập, Hà Đồng đã tốn rất nhiều tâm huyết, chế tạo nên một món pháp khí tên là Phán Trì Địa Lý Trản, dẫn dắt đến nơi mà hắn ta phát hiện ra địa điểm tu luyện, ban ngày dương khí cực thịnh, đêm đến âm khí lại tràn lan tứ phía, ngày đêm luân phiên cũng tức là âm dương tuần hoàn, đối với những kẻ mới bắt đầu tu hành thì nơi này hết sức nguy hiểm, song nếu là người có công lực thâm hậu, thì lại chính là món quà trời ban.

Thế nhưng có một điều mà Hà Đồng chưa từng nghĩ tới, chính là Hề Đao chỉ nhờ vào đôi dị nhãn sẵn có, mà cũng tự mình tìm thấy được vùng đất ấy. Hai bên bắt đầu phát sinh việc tranh chấp quyền sở hữu đất, bèn quyết định thi ngự kiếm, cùng xuất phát từ bờ biển phía đông, bay về phía vách núi có vùng đất thiêng ấy, ai đến trước thì người đó thắng.

Hà Đồng cứ đinh ninh rằng với công lực tu luyện nhiều năm của mình, hiển nhiên thắng chắc, nào ngờ đâu sau sau từng ấy năm tu chung, Hề Đao cũng đã đạt được tu vi cao cường, hai người bất phân thắng bại bay song song với nhau, để rồi đến khi sắp sửa đáp xuống vách núi Bình Tâm, lại vì chuyện này mà bắt đầu giở trò chơi xấu, Hề Đao đạp Hà Đồng một cú, từ trên kiếm rơi xuống, té ụp mặt xuống đất.

"Nếu tiêu chí là ai đáp xuống trước thì thắng, thế còn chẳng phải tôi thắng rồi đấy ư?" Hà Đồng quay sang chất vấn tôi.

Đúng, theo lý mà nói thì, đáng lẽ anh thắng rồi đó, chẳng qua, chiến thắng này không được vẻ vang gì cho cam. (sa nshiriz.wordpress.com)

Dù cho công lực có thâm hậu tới đâu, mà nếu từ trên cao rớt xuống với tư thế tiếp đất bằng đầu, cũng đủ khiến Hà Đồng phải mất hơn nửa tháng trời để trị thương. Thật chẳng ngờ, ngay khi vừa xuất quan, liền nhận được hung tin rằng Hề Đao đã tự ý đặt tên cho ngọn núi ấy là Bình Tâm Nhai, công cuộc chuẩn bị thành lập môn phái cũng đã tiến hành rầm rộ từ đời nào rồi.

-Hết chương 40.1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro