39
Găp lại Lý Sơ, tâm sự đôi điều, nhân tiện giao trứng cho ác luôn??
Ngôi nhà này, tuy trông đơn sơ mộc mạc, song rõ ràng là có sự trợ giúp của pháp thuật mới xây nên, nhìn kiểu gì cũng thấy giả trân hà.
Tôi tập trung tinh thần, đưa tay gõ cửa.
Dựa trên hiểu biết của tôi về Lý Sơ thì, khoảng thời gian này trong ngày hẳn là cậu chàng đang phê pha say giấc nồng. Tuy rằng nơi này bão tuyết mịt mù, song có vẻ cũng chỉ mới đầu giờ chiều, vừa đúng thời điểm nghỉ trưa của Lý Sơ, sét đánh cũng không dậy nổi.
Tôi dự định chỉ gõ mấy cái cho có lệ thôi, sau đó sẽ tự mở cửa đi vào luôn cho gọn.
Ai mà ngờ đâu, mới gõ được một lát cửa đã kẽo kẹt mở ra rồi.
Cái người đứng trong nhà kia, chẳng phải Lý Sơ thì còn ai trồng khoai đất này?
Tôi đã thấy qua Lý Sơ rất nhiều lần rồi, nên có thể lập tức nhận ra ngay trên người cậu ta không còn nguồn pháp lực dồi dào cuồn cuộn như thời điểm trước khi bị trời đánh nữa, tôi nghĩ bụng, phán đoán của Hề Đao có vẻ như đã chính xác, cậu thật sự đã bị trời phạt, sau đó mới được tái tạo lại thân xác.
Cũng bởi biết được đây không còn là cơ thể ban đầu của cậu nữa, nên tôi ra sức săm soi cho thật kỹ càng, nhưng vẫn không tìm ra được chỗ nào khác biệt so với diện mạo ngày xưa cả, vẫn là một Lý Sơ lười biếng bơ phờ trông đến là nhếch nhác ấy, chắc cũng bởi chẳng còn ai coi sóc, nên tóc tai cậu ta còn rối bù hơn trước nữa.
Nhưng mà đúng là cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy, cụ thể ở chỗ nào thì tôi không nói rõ được, có khi là, tại cậu ta hiện giờ không còn khoác lên người bộ đồng phục của Bình Tâm Nhai nữa, mà đổi thành đạo bào thông thường chăng.
Hai đứa tôi đứng ngay ngưỡng cửa, anh nhíu mắt nhìn tôi tôi nhíu mắt nhìn anh hồi lâu, tôi do dự một chốc, mới định bụng bắt đầu vào vai đọc lời thoại, "Tôi là —"
Còn chưa kịp nói gì, một cơn gió bấc ập đến khiến Lý Sơ rùng mình, "Là ai cũng được, mau mau vào đây."
Thôi được, cái tác phong lơ là thiếu cảnh giác này, quả nhiên chỉ có thể là Lý Sơ.
Mà điều khiến tôi kinh ngạc lại là, cứ tưởng cái kẻ chuyện gì cũng ỷ lại vào Tiểu Hắc như Lý Sơ, nếu phải ra riêng sống một mình nhất định sẽ rất bừa bộn, ấy thế mà vào trong nhà rồi mới thấy, nội thất bày trí rất ngăn nắp, lửa trong lò sưởi cháy hừng hực. Tôi không khỏi bùi ngùi, trên đời này, xem ra cũng chẳng có chuyện nếu một ai đó rời bỏ một ai đó thì sẽ không sống nổi nhỉ.
Lý Sơ đưa tôi một cái chén, rót rượu vào, "Làm ấm người nào."
Tôi nhấp thử một ngụm, không phải loại rượu trái cây thường thấy ở Bình Tâm Nhai, mà là loại có vị cay nồng, vừa vào bụng là cả người như muốn bốc hỏa phừng phừng, nóng lên tới tận hốc mắt.
Tôi có vô vàn điều muốn hỏi, song chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy rằng Lý Sơ đang ngồi đối diện tôi, nhưng chẳng biết là đang nghĩ gì, mà lại không chịu mở miệng nói trước. Cũng phải thôi, nào giờ cậu nhóc vốn rất kiệm lời mà.
Đúng lúc này, thứ trong lồng ngực cựa quậy, tôi mới chợt nhớ tới bé cáo, vội lôi nó ra, đặt xuống cạnh lò sưởi để hơ cho ấm, Lý Sơ ngớ người ra, "Đây là, hồ ly?"
"Ừm." Tôi vỗ vỗ bộ da cáo trên người mình, "Là con của nó đó," Tôi nghĩ nát óc, mới bồi thêm một câu, "À thì, mẹ nó bị sói trên núi ăn thịt rồi, nó vẫn còn khờ dại lắm, không dám bỏ chạy, nên tôi mới nhặt theo."
Lý Sơ ờ một tiếng, rồi lại câm như hến.
Tôi lặng lẽ uống hết rượu trong chén, gom hết dũng khí, cất tiếng hỏi, "Sao huynh đài lại sống một mình ở chốn đây? Nơi này hoang vu hẻo lánh, muốn mua sắm đồ đạc gì cũng bất tiện nhỉ?"
Lý Sơ đáp trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào bé cáo, "Trốn nợ."
"Ồ? Huynh nợ gì người ta?"
Cậu chàng ngẩng đầu lên giải thích, "Không phải là tôi thiếu nợ, mà là trốn con nợ."
"Người khác trả nợ cho huynh mà còn không muốn?" Tôi cười giả lả, "Cả đời tôi toàn nợ người ta, chỉ mong có ai đó đến trả cho mình còn chẳng được đây nè." (s anshiriz.wordpress.com)
Lý Sơ nhìn tôi chòng chọc, "Nếu một ngày nào đó huynh cũng gặp phải, thì sẽ hiểu thôi. Món nợ này, là một loại xúi quẩy, nó tìm tới ai, người nấy chịu."
Ánh mắt trịnh trọng ấy của cậu, khác hẳn với bộ dạng 'ai sao cũng được' thường thấy. Tôi không biết nên nói gì tiếp, đành phải đặt cái chén xuống, lấy túi da trâu ra, cạy xuống một cục sữa bò, bỏ vào chén hâm nóng.
Tôi mà không lên tiếng thì Lý Sơ cũng chẳng ừ hử gì luôn, thành ra sau cùng vẫn là tôi nhịn không được, lại hỏi, "Huynh, dự định cứ trốn ở đây đến hết đời như vậy ư?"
Lý Sơ ngập ngừng, "Ai mà biết. Nói không chừng sẽ ở đây vĩnh viễn, hoặc có khi một hôm nào đó chợt nghĩ thông suốt rồi, lại rời đi thôi."
"Sống ở đây có một mình chẳng phải rất quạnh quẽ ư?" Tôi đặt chén sữa đã tan chảy hết tới trước mặt bé cáo, nó chồm hẳn nửa người vào trong chén, thích thú liếm láp sữa bên trong, "Chốn này có khi cả năm trời cũng chả mấy ai ghé thăm ấy nhỉ?"
Lý Sơ cười cười, "Người thì đến cái bóng còn chả thấy, nhưng có mấy loài tinh linh trên núi thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm." Cậu ta nhìn tôi, như thể từ đầu đã biết tỏng bản chất của tôi rồi, song, tôi dám khẳng định là vẫn chưa biết được thân phận thật sự của mình đâu, bằng không cậu ta đã chẳng điềm nhiên tiếp đãi tôi như vậy.
Tôi vẫn đang mải nghĩ xem nên nói gì tiếp, Lý Sơ đã bất thình lình lên tiếng, "Con hồ ly này, cho tôi có được không?"
Í?
"Xưa nay tôi vẫn luôn muốn thu nhận một đứa đệ tử, để nó đỡ đần cho mình." Lý Sơ nói, "Huynh đài có muốn xem ảo thuật không?"
Không đợi tôi trả lời, Lý Sơ đã móc một viên thuốc vàng óng ra khỏi túi áo, vơ lấy bé cáo còn đang mải mê ngụp lặn trong chén sữa, nhóc con uốn éo người tỏ thái độ bất mãn, ngoác mồm kêu réo om sòm, Lý Sơ bèn thừa cơ thồn luôn viên thuốc vào họng nó.
Viên thuốc to tổ chảng, nhóc ta suýt nữa thì nghẹn chết, may mà nó phước lớn mạng lớn, chật vật một hồi coi như cũng đã êm xuôi, nằm ì ra đất vừa mút chùn chụt mấy cái móng vuốt còn dính sữa của mình, vừa kêu chít chít.
"Ảo thuật gì đấy?" Tôi nhìn Lý Sơ.
Lý Sơ cũng nhìn lại tôi "Sao lạ vậy —"
Đang nói nửa chừng, từ dưới đất bỗng đâu phụt lên một làn khói trắng lượn lờ, tôi quýnh quáng né vội ra sau, tiếng kêu chin chít của cáo con ban nãy giờ đây chợt hóa thành tiếng khóc oe oe của em bé.
Mà thứ nằm trên mặt đất lúc bấy giờ, đã không còn là bé cáo nữa, mà là một đứa nhỏ loài người, ước chừng một đến hai tuổi, cả người trần truồng, trắng trẻo mũm mĩm, sổ sữa nhìn cưng ơi là cưng.
Tôi và Lý Sơ tức thì trố mắt nhìn nhau, nói không nên lời.
Coi mòi cậu chàng dự tính là nếu giúp nó thành tinh, sẽ có thể lập tức biến ra hình dạng mười lăm mười sáu tuổi gì đó, cũng là độ tuổi có thể sai vặt được rồi. Ai ngờ lúc này đây thứ trông thấy lại là một thằng nhóc, thất vọng đến ngu người luôn rồi.
Về phần tôi thì lại nghĩ đến chuyện khác, sức mạnh của định mệnh thật sự là quá bá đạo rồi! Con cáo già nhà ngươi chưa gì đã thành tinh trong chớp mắt luôn.
"Thôi, vẫn là nên để huynh dắt nó đi thì hơn." Lý Sơ nói như thể đang thương lượng một món hàng.
"Không không không, đã tặng cho huynh rồi lý nào lại lấy trở về." Tôi vội vàng từ chối, "Xin huynh đài chớ giỡn chơi, lúc còn là cáo con thì may ra có thể địu ở trước ngực, bây giờ thành người rồi thì dẫn theo kiểu gì? Dọc đường chết cóng rồi biết làm sao."
Áng chừng Lý Sơ cảm thấy tôi nói cũng có lý, ảo não nhìn chòng chọc nhóc tì dưới đất, cũng chỉ có tôi là để ý thấy nó lạnh tím tái rồi, mới tự giác chạy qua chỗ lò sưởi vơ lấy một cái áo bông dày cui bọc nó lại, đưa cho Lý Sơ, "Đây, đệ tử của huynh."
Lý Sơ nhận lấy nó từ tay tôi, mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều, ẵm ở trước ngực, càu nhàu, "Sao nhỏ xíu vầy nè, cái đứa lúc trước —"
Tôi tranh thủ ngay cơ hội để gợi chuyện, "Lúc trước huynh còn có đệ tử khác à?"
Nỗi đau khổ chợt thoảng qua trên gương mặt Lý Sơ, mà cũng có thể nói là khiếp hãi, cậu ấp úng ậm ừ vài tiếng cho qua.
Tôi không cam tâm, lại hỏi, "Người đồ đệ đó ra sao?"
"Chẳng ra làm sao." Cậu chàng đáp gọn lỏn.
"Thế người đó bây giờ đâu rồi? Thế nào lại để huynh trơ trọi một mình—" Tôi còn chưa nói hết câu, Lý Sơ đã nạt ngang, "Đừng nói nữa!" Một hồi lâu sau, dường như cậu cũng nhận thấy bản thân phản ứng có hơi gay gắt, mới lại dịu giọng, "Giữa tôi với người đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, giờ đây tôi đã chẳng còn muốn nhớ đến cậu ta nữa, huynh cũng đừng nhắc lại làm chi."
Tôi rất khó chịu trong lòng, bởi vì Hề Đao đã đoán đúng, Lý Sơ quả thật không còn muốn thấy Tiểu Hắc nữa, dù là kể về gã, hay thậm chí chỉ nghĩ đến gã thôi, cũng nhất quyết không chịu, càng không hay biết về chuyện hiện tại Tiểu Hắc vẫn đang lay lắt ở Âm Dương Đạo nhọc nhằn kiếm tìm linh hồn cậu ta.
.
Bầu không khí trong ngôi nhà bỗng trở nên gượng gạo, tôi không muốn đau đầu vì chuyện này nữa, song vẫn miễn cưỡng hỏi, "Huynh nhận đứa đệ tử này rồi, định sẽ đặt tên gì cho nó?"
Lý Sơ đổi sang tư thế khác, tiện cho việc ôm đứa nhỏ vào lòng hơn, "Phải ha, nên đặt tên gì đây ta?"
Bỗng dưng tôi thấy có điềm chẳng lành, nói gì thì nói, để cho một đệ tử của phái Bình Tâm Nhai đi đặt tên, kiểu gì cũng toang cho xem.
Ấy thế mà Lý Sơ chưa chi đã đáp, "Đồ đệ của tôi, đứa nào cũng phải lấy tên Tiểu Hắc."
Tôi lặng người đi.
Lý Sơ búng cái chóc vào trán bé con, "Tiểu Hắc."
Cậu vừa kêu cái tên này, vừa dùng ngón tay trêu chọc đứa nhỏ ôm trong lòng, tự dưng nó lại bật cười khanh khách, bàn tay bé xíu giơ lên níu chặt lấy ngón tay Lý Sơ.
"Tên của con là Tiểu Hắc, nhớ chưa?" Lý Sơ cứ luôn mồm gọi miết, "Tiểu Hắc à, có nhớ chưa nè? Tiểu Hắc —"
Tôi ngắm nhìn cảnh tượng Lý Sơ không ngừng gọi cái tên này, gọi mãi đến sau cùng, tôi đã không còn phân biệt được rốt cuộc thì cậu đang gọi ai, là đứa nhỏ đang ôm trong lòng, hay đang kêu một ai khác.
Tôi đoan chắc, người cậu đang gọi chính là kẻ kia.
Bởi vì tôi đã thấy hai dòng lệ rưng rưng nơi khóe mắt cậu.
Chung quy là vì đâu, mà phải ngậm đắng nuốt cay thế này?
Tôi không sao hiểu được.
.
Ba canh giờ sau, tôi mang theo ít lương khô do Lý Sơ tiếp tế, thứ vốn dĩ cũng chẳng có ích mấy trong trường hợp của tôi, rời khỏi đó, về lại nơi đã nói lời từ biệt với Hề Đao, thế nhưng nơi ấy đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu, tôi lại càng không hiểu nổi nữa rồi.
-Hết chương 39-
T/N: Không ngờ tới phút chót còn được nghe chị Bảy nhắc tới tên truyện, hình như mấy bộ trước đều chẳng thấy nhỉ ^^! Chương này lại ngược nhẹ bạn Sơ, tội bạn...
Nhân tiện, nhắn nhỏ mọi người có rảnh thì chịu khó đọc lại từ đầu nhe, vì chương kế tiếp là đại kết cục, sẽ lý giải cho mọi vấn đề từ đầu đến giờ đó (thật ra là tại bản thân tui quên hết mọe tình tiết rồi nên vừa dịch vừa đọc lại khổ không ai thấu T^T).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro