Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Một nhà ba người dắt díu nhau bước vào cuộc hành trình tìm về người thương cho Tiểu Hắc.

Lý Sơ hiện đang lẩn trốn ở sâu trong dãy núi tận cùng phía bắc.

Không uổng công tôi ỉ ôi nịnh nọt suốt mấy ngày trời, sau rốt cũng moi được tin tức chính xác trăm phần trăm này từ miệng Hề Đao.

Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, sắm sửa một mớ sữa bò sữa dê, bảo quản trong túi da trâu. Kế đó, nhóm chúng tôi gồm một người, một yêu với một cáo, cùng nhau lên đường thẳng tiến đến chỗ Lý Sơ.

.

Tốn chưa tới hai ngày đường đã vào sâu trong núi rồi, rõ ràng chỉ mới trung tuần tháng chín, ấy thế mà cả ngọn núi đã lác đác mấy bông tuyết rơi. Càng tiến về phía bắc, thời tiết càng khắc nghiệt hơn, sau cùng thì lạnh tới thở ra khói luôn. Cũng may có tôi suy nghĩ chu toàn, ngay từ đầu đã giữ lại tấm da của con cáo mẹ, để dành làm thành một cái áo lót lông giữ ấm, vừa hay bây giờ có thể quấn con của chính nó lại tránh cho chết rét.

Dĩ nhiên cũng có lúc tôi thấy cảnh bé cáo nằm ì ra giữa lớp da của mẹ nó ngủ đã gì đâu, mấy cái chân còn đá đạp lung tung không chịu yên, bộ lông của mẹ nó bị quấy cho tơi bời hoa lá, nghĩ đến lại thấy tiếc thương cho cáo mẹ, thứ đồ bất hiếu nhà mi, chả trách sao kiếp này bị nghiệp quật, phải kết duyên với kẻ kia.

Hề Đao thấy vậy cũng chỉ cười khinh bỉ, bảo giống loài ác ôn như tôi, lột da con mẹ mặc trên người, bắt cóc con non kẹp trước ngực, thì làm gì có tư cách đạo đức để đàm luận về tình mẫu tử.

Đâu tới mức đó chớ, tuy rằng tôi do trời sinh trời nuôi, không cha không mẹ, song vẫn hiểu được đức tính hy sinh của con cáo mẹ mà, tôi vuốt ve bộ lông của nó, tình thương của mẹ thật diệu kỳ, người mẹ thật vĩ đại, vừa chở che cho con, lại còn hữu dụng cho tôi nữa.

Hề Đao bật cười, tôi bực bội dòm anh, chợt nhận ra tiết trời lạnh giá thế này, mà anh vẫn chỉ khoác một bộ đồ mỏng tang, tơ lụa óng mượt, màu vải tươi sáng, mái tóc đen nhánh tung bay giữa những bông tuyết, như thể không hề thấy lạnh.

Chẳng nhẽ đây chính là cảnh giới 'đắc đạo' trong truyền thuyết đó ư?

Không lạnh không đói không mệt không đau không chết, phải chăng đây chính là mục đích mà nhân loại cũng như vạn vật vẫn luôn hướng tới đó ư?

Tuy rằng trên nguyên tắc thì đúng là tôi cũng đang theo đuổi mục tiêu đắc đạo thành tiên đấy, cơ mà tôi lại không khỏi cảm thấy vào những lúc trời đông rét mướt thế này, thì việc có thể cảm nhận được sự ấm áp đến từ kiện áo lông dày bao lấy cơ thể cùng với thân nhiệt tỏa ra ở trước ngực kia, còn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần so với việc không sợ lạnh.

Hiềm nỗi mấy lời này cũng không thể nói với Hề Đao được, thể loại tài trí hơn người như anh ấy, chưa chắc đã hiểu nổi tâm tư tôi đâu.

Tôi chỉ âm thầm siết chặt lớp áo lông, bé cáo bị quấn tới nỗi kêu chin chít, tìm cách chui tọt xuống dưới. Ai ngờ nó mới ủn mấy cái, đã làm phanh lớp áo lông trước ngực tôi ra, gió lạnh kéo theo mấy bông tuyết thi nhau ùa vào, lạnh tới nỗi tôi suýt thì nhảy lên huỳnh huỵch.

Tôi vội vàng che kín lồng ngực, đúng lúc bị Hề Đao xoay lại bắt gặp, gió bấc mang theo hoa tuyết phần phật thổi qua tà áo xanh mỏng lét của anh, lộ ra lớp vải trắng ngà bên trong, tôi còn thấy được bông tuyết nọ không ngừng mơn man trên cần cổ anh, cổ áo bị gió lạnh luồn vào thoáng mở bung, bàn tay để trần mặc cho từng cơn gió rét nô đùa, ấy vậy mà nụ cười của anh vẫn cứ ấm áp, nét mặt vẫn cứ an tường như thế.

Vẫn là... vẫn là nên đắc đạo thì tốt hơn, tôi tê cóng hết cả chân tay, ngẫm nghĩ trong bụng.

Chúng tôi trầy trật bước đi trong gió tuyết, phải đến mấy lần tôi không khỏi tấm tắc tự khen, hên sao mình là con yêu tinh có sức sống vô cùng mãnh liệt đó nha. Nếu Hề Đao dẫn theo một người phàm, chỉ sợ mới đi được nửa đường đã đói chết cóng chết mệt chết từ lâu rồi.

Hề Đao chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn tôi, như là lo cho tình trạng của tôi. Lần nào tôi cũng ỷ y mà nhe răng cười với anh, thế là anh cũng cười cười đáp lại, để rồi tăng tốc đi nhanh hơn.

Tôi dặn lòng không thể làm mất mặt loài yêu được, có chết cũng phải theo kịp bước chân anh.

Chẳng qua mới hạ quyết tâm chưa được mấy giây, đã không khỏi "á" một tiếng ré lên.

"Sao thế?"

"Nó cắn em."

Hề Đao chau mày, "Phiền quá thì vứt đi."

Ơ kìa, anh nói giỡn hay nói chơi vậy? Mang ra ngoài coi chừng nó chết không kịp ngáp luôn à, tôi còn đang nghĩ bụng, dưới bụng lại nhói lên một cái, "Ui da, lại cắn!" Lần này còn gặm chặt miếng da bụng của tôi không chịu nhả ra!

Hề Đao như đã hiểu ra điều gì, "Đói rồi chứ gì?"

Cũng phải, từ lúc vào núi tới giờ vẫn chẳng có gì bỏ bụng mà.

Nào phải tôi ngược đãi bỏ đói nó đâu, là tại ở đây lạnh quá, sữa đựng trong túi đều đông lại thành đá cả rồi, biết cho nó bú kiểu gì đây?

"Thôi kệ đi." Hề Đao lắc đầu, "Nhanh chóng lên đường đã."

Dứt lời, anh bèn vòng tay ra sau túm lấy tôi, phóng người bay lên.

Còn tưởng anh định chơi lại cái trò cưỡi gió mà đi, những ký ức đau thương liền chuẩn bị đội mồ sống dậy trong tôi, ai dè lần này thì không như thế, anh chỉ xách theo tôi, lướt đi vùn vụt trong màn tuyết trắng xóa, uyển chuyển như một con dơi. (Vụ cưỡi gió trong chương 19 đợt đi tìm Hà Đồng á)

Tốc độ mặc dù có tăng lên thiệt, nhưng kéo theo đó là mức độ giá rét cũng nhân lên bội phần, từng trận cuồng phong bén ngót như lưỡi dao quất tới tấp vào người tôi từ hướng chính diện, dù tôi có cố co cụm người lại tới cỡ nào cũng vô ích, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, hai vành tai cóng tới nỗi teo héo muốn rụng nụ, sau cùng thì hoàn toàn tê liệt như thể thật sự rụng mất tiêu rồi vậy.

.

Không rõ đã trôi qua bao lâu rồi, có khi cũng chỉ mới hết một tuần hương mà thôi, Hề Đao đột ngột dừng chân, anh buông tay ra, nhưng tôi gần như đã không còn đứng vững được nữa, ngã cái oạch nằm thẳng cẳng trên nền tuyết, cả người đông cứng, trơ ra như khúc gỗ. (sanshiriz.wordpres s.com)

Hề Đao lại lôi cổ tôi từ dưới đất dậy, lúc này mới nhận ra tôi lúc này mặt cắt không còn hột máu, ngắc ngoải chờ chết. Anh đặt bàn tay lên ngực tôi, chậm rãi rót một luồng khí ấm vào buồng phổi tôi, giọng anh gần như bị át đi bởi cơn gió rét, "Sao em không vận công bảo hộ thân thể?"

"Đó là cái gì?" Tôi run như cầy sấy, rặn mãi mới thốt ra được mấy chữ.

Hề Đao thở dài sườn sượt, "Rốt cuộc thì em làm sao mà thành tinh được vậy? Như thế này nè."

.

Sau đó anh đã dạy tôi cách tập trung thiền định, đưa những luồng khí chạy tán loạn trong cơ thể tôi tụ họp về một chỗ.

Vận cho khí chạy khắp toàn thân suốt một ngày trời, cuối cùng cũng coi như cứu về được một mạng cho tôi.

Đúng lúc này, tôi nhìn qua vai Hề Đao, chợt để ý thấy một ngôi nhà ở xa xa, trông chẳng có gì nổi bật, nằm ở ngay chân núi.

Chẳng qua tạo hình của căn nhà này, dòm y chang mấy cái phòng ở của đám đệ tử phái Bình Tâm Nhai.

Tôi lập tức ngộ ra.

Hề Đao vẫn đang bận rộn dẫn dắt khí tức trong người tôi tuần hoàn thêm một đợt nữa, tôi vỗ vỗ lên tay anh, ý bảo để tôi tự làm là được, thấy vậy anh mới rút tay về, lại dùng giọng điệu nghe có vẻ hờ hững mà rằng, "Từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được sự nóng lạnh đau ốm, hầu như đã quên mất nó thế nào rồi. Nếu em khó chịu chỗ nào, nhớ phải nói ra, có vậy tôi mới biết được."

Lời nói này thật chẳng khác nào như đang nghe Lý Sơ vỗ ngực xưng mình là mẫu công thích S, Vu Kính khép nép bảo hắn là thụ nghiện M, mà có khi còn hãi hùng rùng rợn hơn thế nữa cơ, tôi bàng hoàng ngây ngất hết cả buổi trời vẫn chẳng thốt lên được câu nào.

Ý của Hề Đao, phải chăng là đang nói, anh rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi?

Biết được điều này, tôi sướng rơn trong bụng, dẫu vậy, ngoài mặt vẫn giả vờ tùy tiện đáp lại một tiếng ừ.

.

Suốt quãng đường sau đó, hai đứa tôi chẳng nói với nhau câu nào, sau rốt, Hề Đao đành phải mở lời trước, "Lý Sơ sống ở ngay đó." Anh cân nhắc một hồi, mới lặp lại y xì đúc, "Lý Sơ—"

Tôi còn lạ gì cái kiểu này của Hề Đao, hễ mà anh bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm, là lại chỉ biết nghĩ đến những chuyện xấu xa thôi.

Quả nhiên, anh ngoảnh đầu lại hỏi tôi, "Sao em lại muốn tìm Lý Sơ?"

Thật ra, nếu mà hỏi về động cơ ban đầu kích thích tôi đi tìm Lý Sơ, thì hình như tôi quên mất tiêu rồi, à mà khoan, "Em không đành lòng chứng kiến Tiểu Hắc buồn bã, nên mới muốn tìm Lý Sơ về cho cậu ta."

Hề Đao chép miệng, bật thốt ra một câu thoại lâu lắm rồi tôi chưa được nghe, "Thật vị kỷ."

Tôi cũng lười phản bác, mặc kệ Hề Đao nói xằng nói xiên, bóp méo sự thật, "Chẳng qua là em thích Tiểu Hắc còn nhiều hơn cả Lý Sơ, nhìn thấy Tiểu Hắc phiền muộn thì trong lòng em cũng âu sầu theo, nên mới một lòng muốn giúp Tiểu Hắc tìm được Lý Sơ. Chỉ khi nào gã hết buồn lòng rồi, thì em mới yên vui được. Suy cho cùng, em cũng chỉ làm điều đó để cho tâm trạng mình được thoải mái hơn thôi. Còn chẳng phải là biểu hiện của sự vị kỷ đó ư?" Hề Đao ngập ngừng, "Nhưng sao em lại không nghĩ đến nguyên nhân khiến Lý Sơ phải trốn chui trốn nhủi như vậy? Cậu ta có tay có chân, pháp lực lại không hề kém, nếu muốn đến gặp Tiểu Hắc, thì đã sớm tìm về rồi, mắc mớ gì còn phải ẩn cư nơi đây?"

Tôi không trả lời được, thật sự trả lời không được.

Lý Sơ nhận hình phạt thiên lôi thay cho Tiểu Hắc, tôi không tin cậu ta lại không dành chút tình cảm nào cho Tiểu Hắc. Ngoài đời thực, muốn một người tình nguyện chịu chết thay cho kẻ khác, vốn không thể chỉ nhờ vào đôi chút hảo cảm là xong.

Thế nhưng Lý Sơ lại có thể làm được, tôi cho rằng, trong tim cậu ta, Tiểu Hắc nhất định rất quan trọng, quan trọng hơn bất kì ai khác trên đời, thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân cậu nữa.

Thế nhưng, điều khiến tôi thấy khó hiểu là, tại sao Lý Sơ lại phải trốn chạy, không chỉ muốn trốn đi, mà còn muốn Tiểu Hắc phải tin rằng cậu đã chết?

Là vì ý đồ ban đầu của Tiểu Hắc sao?

Không đâu. Lúc Tiểu Hắc vớt đèn gọi hồn, cũng đã đánh cược bằng mạng sống của chính mình rồi, tôi không tin Lý Sơ vẫn còn ghi hận lâu tới vậy.

Thế thì là vì cái gì?

Nếu như nói Lý Sơ trong lòng bấn loạn, cần có thời gian để tĩnh tâm lại, thì tôi có thể hiểu, nhưng vậy thì, chỉ cần cậu ta nói một tiếng, Tiểu Hắc đời nào dám bén mảng đến làm phiền. Trên người Lý Sơ như thể có thứ gì đó đủ để khiến Tiểu Hắc mê đắm, làm cho những ngang bướng, ngạo mạn, ngông cuồng nơi gã ta, hết thảy đều tan vào hư không, chỉ còn biết hết lòng hết dạ suốt đời thủy chung thôi vậy.

Biết thì thưa thốt, không biết thì phải ngoan ngoãn dựa cột mà nghe, nên tôi cũng thành thật thú nhận, tôi không biết.

Hề Đao cười toe toét đầy mãn nguyện, "Thế thì chúng ta cùng đi gặp Lý Sơ nào. Gặp được rồi, đoán chừng em sẽ hiểu ra thôi."

Tôi vốn chỉ định tìm cho ra chỗ của Lý Sơ thôi, rồi sẽ báo ngay cho Tiểu Hắc biết, cơ mà Hề Đao đã nói vậy rồi, hẳn cũng có lý lẽ của riêng anh, nên tôi liền chấp thuận lời đề nghị này.

"Cơ mà, anh cũng muốn đi ư?" Tôi nhìn Hề Đao lom lom.

Một dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt Hề Đao, "Bộ không được sao?"

"Không phải là không được, chỉ có điều, em đang định cải trang thành một thợ săn đi lạc rồi tìm đến nương nhờ nhà cậu ta, còn anh —" Với bộ áo lông cáo dày cộm đang khoác trên người này, không lý nào chỉ vì trên mặt chưa viết rõ hai chữ "thợ săn" mà lại bị cậu ta phát giác á. Nhưng anh thì sao, tôi đánh giá sơ bộ vẻ ngoài Hề Đao, tà áo phấp phới, nhan sắc tựa tiên giáng trần, Lý Sơ có dốt nát đến đâu, cũng chẳng đời nào đi tin anh là thợ săn, đúng chứ?

Hề Đao bị tôi soi dữ quá, đành tự dòm lại chính mình từ trên xuống dưới, đại loại cũng hiểu ý tôi, vừa mỉm cười định nói gì đó, rồi bất chợt đanh mặt lại, trầm ngâm trong giây lát, mới gật đầu đáp, "Được, vậy em đi đi, tôi ở đây đợi em."

Tôi vốn chẳng trông mong gì ở Hề Đao, vì từ trước đến nay anh ấy lúc nào cũng tự tung tự tác chỉ biết làm theo ý mình, chẳng dè lần này lại gật đầu cái rụp như vậy.

Tôi mới đi được vài bước, đã bị anh gọi giật ngược, "Nhưng đừng đi quá lâu nhé, tôi chỉ đợi ở đây ba canh giờ thôi, nếu em vẫn chưa chịu quay lại, tôi sẽ đến tận cửa đòi người đó."

Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Tôi phấn khích đến gần như kích động, co giò vọt thẳng về phía ngôi nhà nhỏ bên sườn núi khuất gió.

Đi được nửa chừng, tôi mới quay đầu lại nhìn, Hề Đao đã chỉ còn là một bóng dáng mờ căm, trong lòng vậy mà lại thoáng thấy nhớ nhung, có điều chỉ cần vừa nghĩ đến Lý Sơ, cái cậu Lý Sơ đã bắt tôi phải kiếm tìm suốt bấy lâu nay, giờ đây đang ở ngay trước mắt, là con tim tôi lại nảy bình bịch liên hồi, thế là lại hăm hở cất bước.

-Hết chương 38-

Thiệt bó tay với cái gia đình nhỏ này XD Chưa tới khúc ngược nữa hả ta, tui chuẩn bị tinh thần bữa giờ rồi 😂 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro