37
Giải quyết xong một cục nợ, có phải đã đến lúc chúng ta nên lên đường đi tìm Lý Sơ rồi không?
Lúc này trời đã chập tối, mà Hề Đao thì vẫn chưa định rời đi.
Tôi hiếu kỳ hỏi thử nguyên do. Không ngờ anh lại ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi, "Sao mà đi được?"
Ý gì đây?
"Hồ ly tinh kia sắp sửa đầu thai trở lại nơi này rồi!" Hề Đao nhấn mạnh từng chữ.
"Vậy thì sao chứ?" Tôi thấy mông lung dễ sợ, chỉ đơn giản là đời trước ăn mặn đời này khát nước thôi, mà con cáo kia trả nợ đời kiểu gì bọn tôi lo được chắc?
"Chúng ta không quản ngại đường sá xa xôi chạy tới tận đây, là vì điều gì? Còn chẳng phải chính vì nó hay sao?" Hề Đao nói lẫy một câu, dường như rất phật ý vì đứa thiểu năng như tôi chẳng nắm được tình hình tẹo nào.
"Ủa? Chứ không phải vì Lý Sơ à?" Tôi thắc mắc.
Thoạt tiên Hề Đao ngẩn tò te ra, để rồi làm ra vẻ mặt như kiểu "thôi chết, lỡ lời rồi", sau cùng anh mới cười rộ lên, một điệu cười hết sức đểu cáng, lại xen lẫn chút xíu ăn năn hối lỗi, "Rốt cục là sao ấy nhỉ, cứ ở bên cạnh em là mất hết cảnh giác, nói năng chẳng lựa lời gì cả."
Câu nói này làm khóe miệng tôi không nhịn được cứ nhếch lên đầy khoái chí, ôi không, đừng vì những lời đường mật này mà đánh mất chính mình, để rồi bỏ qua mọi lỗi lầm của anh ta chứ. Tôi xốc lại tinh thần, răn đe, "Hề Đao!"
"Không trách tôi được, ai bảo em bắt tôi dùng dị nhãn tìm người làm chi." (sanshi riz.wordpress.com)
"Dùng cái đó thì sao nào, anh cũng có biến thành bóng lại cái đâu?"
Hề Đao lắc đầu nguầy nguậy, thổn thức phân bua, "Chắc em không biết rồi, những thứ thấy được thông qua dị nhãn, bắt buộc phải là thứ mà người sở hữu nó khát khao được nhìn thấy nhất vào đúng thời khắc đó."
"Cho nên?"
"Bắt đầu kể từ hôm ấy, tôi đã luôn mong muốn tìm xem định mệnh của Vu Kính đang ở nơi nao, suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi, thế nên—"
Thế cho nên, thứ mà anh thấy được lúc đó là —?
Có vẻ như Hề Đao cảm thấy chuyện đó cũng không có gì phải giữ bí mật, nên cứ thế mà kể ra tuốt luốt.
.
Ngày đó khi bản đồ sao chiếu mệnh của Vu Kính dịch chuyển, hắn liền xuất hồn đuổi theo. Với năng lực của Vu Kính, chỉ cần bỏ ra chút đỉnh pháp lực, là đã có thể xem trộm nội dung mà định mệnh an bài trong thiên thư rồi, đương nhiên cũng soi ra được thời điểm mà nửa kia của hắn sẽ ra đời, chính là vào giờ Hợi, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý.
Nhân mệnh thiên định, nhân duyên địa quy*. Thiên thời đã có, song địa lợi thì chưa chắc. Phải biết rằng, hành trình chào đời của người sẽ nên duyên với bạn, là vô cùng gian truân, nhất định phải canh đúng sát na mà thiên thời của người đó giao thoa với trục quay số phận của bạn, thì mới có thể hình thành nên cái gọi là định mệnh. Trục quay số phận của con người được giấu kín trong lòng đất, nơi nào có càng nhiều giao điểm với thiên thời, sẽ càng là nơi có khả năng sinh ra định mệnh của đời mình nhất.
Đối với trục quay số phận của bản thân, Vu Kính hiển nhiên nắm rõ như lòng bàn tay.
Hề Đao nói, dựa trên hiểu biết của anh về gã Vu Kính này, thì hắn ta nhất định sẽ xử lý sạch sẽ tất cả các địa điểm có khả năng này, không để cho bất kì sinh mệnh nào ra đời đúng hạn ở những chỗ nói trên. Như thế thì, chỉ cần thời hạn thiên định qua đi, Vu Kính có thể tạm thời xem như đã cắt đứt tình duyên, phải đợi đến lần kế tiếp sao chiếu mệnh chuyển động, sự việc kia mới lại xảy đến.
"Vậy, nơi này là sao??" Tôi phân vân đặt câu hỏi.
"Nơi này, vừa khéo cũng chính là nơi trục quay số phận của hắn đi ngang. Anh cố ý dẫn em đi lòng vòng chán chê rồi mới tới đây, mục đích chính là để cho Vu Kính có thời gian đến đây trước, tự mình điều tra một phen. Mặc dù đây có khả năng cao là nơi trục quay số phận giao thoa, song chỉ cần tính toán một chút, cũng biết được nơi này nặng mùi địa long quá, đặc tính của thứ mùi này vốn cực kỳ hung ác tàn bạo, phàm là thứ gì sinh ra ở đây cũng rất dễ chết yểu. Nhờ có trời cao phù hộ các sinh linh, nên trải qua hàng trăm năm đều chưa từng có sinh mệnh nào phải sinh ra ở chốn đây. Hắn cũng vì vậy mới đinh ninh địa điểm này không đáng quan ngại, rồi cứ thế mà bỏ đi." Hề Đao bật cười, "Chẳng qua, trời tính sao bằng được người tính, ha~"
Tôi hiểu cả rồi, nhờ vào mối quan hệ với Hình Tu để phá vỡ quy luật thiên thời, cưỡng ép con cáo nọ đầu thai đến ngay bên bờ hồ vào giờ Hợi ba khắc, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý. Dù có ma mãnh khôn lanh như Vu Kính, cũng không tài nào dự liệu được sẽ xảy ra biến cố này.
.
Hai mắt Hề Đao sáng lập lòe như bó đuốc, chói lòa giữa cái nơi rừng rú âm u này, trông anh chàng vui ngất trời luôn kìa.
Kỳ thật tôi vẫn chưa rõ lắm, mắc gì anh lại lấy làm thích thú với sự chào đời của nửa kia Vu Kính đến vậy, tâm tư loài người, sao lúc nào cũng khó lý giải thế nhỉ.
"Chỉ có điều," Hề Đao lại nói tiếp với vẻ tiếc nuối, "Giá như, người ấy của Vu Kính có thể sinh ra vào đúng giờ Hợi một khắc, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý, thì tuyệt hảo rồi."
"Vì sao thế?" Chẳng phải chỉ cần sinh vào giờ Hợi, đều sẽ trở thành người ấy hay sao?
"Nếu sinh trong khắc thứ nhất, nó sẽ trở nên giống như cáo già của kiếp này, tính tình gian trá, căm ghét loài người, cứ hễ nó với Vu Kính sáp lại gần nhau, kiểu gì cũng có kịch hay để xem." Anh thở dài, "Đáng tiếc, Hình Tu quả thật chẳng ưa gì hồ ly tinh này, thành ra toàn phán bừa cho có, tùy tiện đẩy lùi hai khắc, khiến cho kẻ sắp chào đời ấy tự nhiên biến thành một đứa ngu si đần độn, ngáo ngơ ngờ nghệch, thành thật ngoan ngoãn, nhân hậu chất phác quá đà, ôi chao."
Giờ đây tôi mới vỡ lẽ, thứ gọi là vận mệnh, thực chất chỉ là trời tính không bằng người tính, mà tính toán đã rồi cũng chẳng bằng phán loạn xạ.
.
Một hồi sau, tôi lại buồn miệng hỏi tiếp, "Kể cả vậy thì tụi mình ở lại đây, đợi xem con cáo ấy chuyển thế để làm gì?"
Hề Đao lắc đầu, "Chẳng phải tôi nói rồi sao, chỗ này không khí hỗn loạn, sinh vật nào ra đời ở đây cũng rất dễ chết non. Chúng ta đã vất vả trăm bề như thế rồi, nếu chỉ vì một phút bất cẩn mà khiến nó không sống nổi, vậy chẳng phải là công cốc à. Cho nên nhất định phải canh chừng ở đây, đảm bảo cho nó bình an vô sự chào đời."
Tôi thấy tội nghiệp thay cho con cáo già đáng thương ấy, thành thử cũng đồng ý cùng anh ở lại nơi này trông nom nó, dù gì cũng chỉ tới ngày mốt thôi mà.
.
.
Giờ Hợi một khắc, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý, đến lúc rồi, nhưng chẳng chút động tĩnh, bên bờ hồ trống huơ trống hoác không thấy có gì xuất hiện.
Giờ Hợi hai khắc, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý, đến lúc rồi, vẫn chưa thấy động tĩnh.
Sốt ruột quá đi nha, Hình Tu bày ra một mớ nghi thức phô trương kiểu cách cho đã, không biết có làm ăn được gì hay không nữa. Tôi bắt đầu sục sạo trong các kẽ đá trên tảng nham thạch ấy xem có bóng dáng sinh vật nào không, song chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy con châu chấu.
Hề Đao thấy tôi xách theo hai ba con châu chấu trong khe đá về thì không khỏi phì cười, "Em bắt chúng về làm gì, muốn đầu thai làm cáo, thì cũng phải tìm cáo mẹ chứ."
"Nhưng mà, khắp mười dặm quanh đây, anh đều đã dùng phép dọ thám hết cả rồi, đừng nói là cáo, đến chuột còn chẳng có nữa là. Hiện tại chỉ còn nửa khắc nữa là hết giờ, cho dù cáo mẹ có hùng hục lao tới từ cách đây mười dặm thì cũng chẳng kịp sinh con nữa rồi."
Hề Đao vẫn thủng thẳng ngồi vắt vẻo trên cây, "Chớ có lo, mệnh trời khó cưỡng."
.
Bốn phía vẫn lặng ngắt như tờ, thôi xong, hệ thống bị lỗi rồi, còn đẻ đóm gì nữa!
"Cái đồ Hình Tu —" Tôi vừa định há mồm mắng y bịp bợm, bỗng đâu từ trên cao có tiếng gì vọng xuống, tôi nghển cổ lên nhìn, một con diều hâu bay ở tầm thấp, vụt qua sát chỗ bọn tôi, sải cánh ước chừng rộng tới hai trượng, nhưng hình như nó sắp kiệt sức rồi.
Để rồi, ngay đúng lúc nó lướt qua đỉnh đầu bọn tôi, tôi liền trông thấy cảnh tượng đôi cánh nó giống như bị vọp bẻ, vỗ phành phạch mấy cái rồi gắng gượng không nổi nữa, làm vuột ra một vật gì đó.
Vật đen sì kia rớt thẳng xuống đất, suýt nữa thì lọt vô trong hồ, Hề Đao búng ngón tay một cái, thứ kia mới từ từ dừng lại giữa thinh không, sau đó bay là đà về phía tôi.
Tôi chụp lấy nó theo phản xạ có điều kiện, cảm giác ôm trong tay thật ấm áp mềm mại, tôi cúi xuống nhìn, không ngờ lại là một con hồ ly đang hấp hối, đầu vú nó sưng lên, là một con cáo cái sắp sinh.
Thiệt vậy luôn đó hả?
Vận mệnh này phải công nhận là bá đạo VCL!
Nó co giật một hồi, rặn ra một cái bọc thịt máu me đầm đìa vào trong lòng tôi, rồi ngoẹo đầu, lìa đời.
Hề Đao nhỏ giọng nhắc nhở, "Mau tách nhau thai ra, coi chừng nó ngộp chết đấy."
Tôi liền răm rắp làm theo, lột cái bọc đẫm máu ấy ra, bên trong là một con non còn nguyên cuống rốn, trụi lủi, trắng ngà, to cỡ con chuột, thấy mà gớm —
Tôi cầm lòng không đặng lại ngó sang thi thể con cáo mẹ.
Mày thì hay rồi, nói chết là chết cái một hà; tao cũng muốn ngoẹo đầu chết tốt đây này, để đứa nhỏ lại cho Hề Đao nuôi.
Mà nói thế thôi, chứ tôi vẫn cố gắng nhẹ tay, sợ làm chết bé cáo mới sinh. Nhóc ấy ngọ nguậy gỡ nhau thai ra, mò mẫm tìm vú mẹ.
Tôi ngước lên nhìn Hề Đao, anh gật đầu, "Đúng, đây chính là định mệnh của đời Vu Kính. Hiện tại hắn vẫn chưa cảm ứng được điều gì đâu, đợi đến khi hắn phát hiện ra, thì chí ít cũng đã mười sáu mười bảy năm sau rồi."
"Cơ mà, em vẫn cảm thấy việc Vu Kính sẽ phải lòng một con hồ ly thật sự rất khó tin." Tôi nhìn chằm chằm con thú non trong tay mình.
"Yên tâm, kiếp trước nó đã tu được thành hình, kiếp này tất sẽ có duyên kỳ ngộ, cơ hội biến thành người sẽ cao hơn những sinh vật khác nhiều." Hề Đao ngắm nghía bé cáo trong lòng tôi, rồi đột nhiên cười cười, thò hai ngón tay tới kẹp lấy, nhấc nó lên, cáo con ngơ ngác kêu chít chít, mấy cái vuốt ngắn ngủn bé tí không ngừng quẫy đạp, song cũng chẳng làm được gì.
"Là cáo đực à?" Hề Đao xoay nó một vòng, tỉ mỉ quan sát.
Chuyện này thì có gì lạ đâu, tuy rằng trong tiểu thuyết đam mỹ rất hay có kiểu nhân vật thích làm ầm lên chỉ vì chuyện "Thế nhưng cậu/tôi/chúng ta là đàn ông mà". Chẳng qua trong câu chuyện đầy rẫy những điều xúi quẩy này, thì giới tính chính là vấn đề vô nghĩa nhất.
(A Thất: Bộ tưởng là đàn ông thì ngon lắm chắc? Thế giới này có đến ba tỷ mấy người, trong đam mỹ thì đầy ra như nấm mọc sau mưa, thứ duy nhất không thiếu chính là đàn ông đó biết chưa!!!)
"Hay là, tụi mình nuôi nó đi?" Hề Đao tự nhiên nổi hứng đề xuất, "Nói gì cũng là người thương của Vu Kính mà. Cho dù nó có ngây thơ khờ dại đến đâu, chỉ cần qua tay tôi dạy bảo chừng mười năm thôi, đảm bảo đủ khiến cho Vu Kính đau đầu suốt cả ngàn năm!"
"Nuôi tận mười năm á? Lâu dữ vậy?" Hề Đao này dòm kiểu gì cũng chẳng giống mẫu người kiên nhẫn đến thế.
"Cũng phải ha." Hề Đao lại nói, "Chi bằng dứt khoát —"
Tôi thấy được trong mắt Hề Đao lóe lên vẻ tàn độc, bèn luýnh quýnh giằng đứa nhỏ lại, "Anh định làm gì nó?"
Hề Đao làm động tác cắt kéo, "Triệt đi cho rồi."
Nụ cười của Hề Đao mỗi lúc một gian tà hơn, chưởng môn Bình Tâm Nhai vang danh thiên hạ, không chỉ nên duyên với một con hồ ly tinh, mà còn là một con hồ ly tinh bị thiến. Hay! Hay lắm!
Tôi cuống cuồng ôm chặt bé cáo vào lòng, "Ứ chịu!"
"Tại sao chứ?" Hề Đao kêu lên đầy luyến tiếc, "Dễ gì có cơ hội chỉnh cho Vu Kính một trận tơi bời, để lỡ dịp này e rằng sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Cơ hội ngàn vàng, cớ gì bỏ qua!"
"Quá mất nhân tính rồi!"
"Tôi mất nhân tính hồi nào, tôi còn đang ngăn nó làm ra hành vi thú tính cơ mà." Hề Đao cười hết sức man rợ, "Hơn nữa nó cũng có phải nhân loại đâu, cần gì nhân tính với nó?"**
Hự, cãi lý thì tôi không bằng một góc Hề Đao rồi, song tôi vẫn ôm chặt lấy bé cáo vào người, anh đừng hòng đụng vào dù chỉ một sợi lông của nó. Hề Đao thở dài não nề, thì thôi vậy.
"Anh hứa sẽ không đụng đến đứa bé này?" Tôi muốn chính tai nghe anh xác nhận.
"Được lắm." Hề Đao tiếc nuối oán thán, "Đáng nhẽ tôi vẫn còn nhiều cách khác không tồi, nhưng đến cắt xén chút xíu mà em còn không cho tôi làm, phỏng chừng những trò khác càng sẽ không đồng ý để tôi thực hiện rồi."
"Trò khác? Còn gì nữa?" Tôi tò mò hỏi thử.
"Còn có thể như thế này— thế này này—" Hề Đao ghé sát vào tai tôi, thủ thỉ suốt mấy phút liền.
Tôi hóa đá.
Hề Đao... Anh không phải là người, anh tuyệt đối không còn là người nữa rồi!!!!!!
-Hết chương 37-
*Nhân mệnh thiên định, nhân duyên địa quy: nghĩa là mệnh người do trời định đoạt, duyên phận do đất nắm giữ
**Thật ra nghĩa gốc của câu này là: Anh vô nhân đạo ở đâu, anh chỉ làm cho nó không thể nhân đạo được thôi mà. Hơn nữa nó cũng đâu phải người, tính nhân đạo kiểu gì?
Trong đó nhân đạo được hiểu theo 2 nghĩa, nghĩa gốc là nhân tính như thông thường, nghĩa thứ hai ý chỉ năng lực tình dục, không thể nhân đạo tương đương với bị bất lực / lãnh cảm. Cơ mà chỗ này chị Bảy chơi chữ, tiếng Việt lại không có từ tương đương nên mình chém gió luôn, mong các bạn thông cảm XD
Và rồi, cáo con ngây thơ ngốc nghếch ra đời như thế đó, tiếc thay HĐ lại không thể 1 tay dạy dỗ cho em nhỏ nên người nên mới ngu người như kia XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro