Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Vụ án hãm hại thần núi dần đi đến hồi kết, nhờ vậy mà lại có tiến triển mới về mặt tình cảm của đôi trẻ.

Đúng ngay lúc này, một gã tùy tùng vén màn mây mù bước ra, quỳ gối hành lễ với Hình Tu, tay dâng lên một xấp thư, như thể có việc cần bẩm báo.

Hình Tu bèn nhận lấy, đọc kỹ, tạm thời không ngó ngàng gì tới bọn tôi nữa.

Rốt cục cũng có chút tự do rồi, tôi khe khẽ buông lời tán thán vốn đã nín nhịn từ lâu, "Hình Tu này oách quá đi chứ, ngay đến cưỡng chế luân hồi mà cũng làm được! Người đâu mà giỏi quá xá giỏi, à đâu, anh ta nào phải người, thần đâu mà giỏi quá xá, ủa mà, hình như cũng không đúng lắm?"

"Y là Hình Tu – Thống lĩnh của Âm Dương Đạo. Nếu không nhờ may mắn, thì muốn gặp được y còn khó hơn lên trời." Hề Đao tươi cười giảng giải, "Tên đó quanh năm trấn giữ Âm Dương Đạo, cho dù có đặt chân đến nhân gian, cũng chỉ đến vào lúc không giờ tại nơi âm dương giao thoa, đúng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà thôi."

"Í? Nhưng mà, theo em nhớ thì, lần đầu tiên gặp được anh ta, rõ ràng chỉ mới chạng vạng thôi mà." Chắc tôi không nhớ sai đâu nhỉ, giây phút ấy, màn ra mắt của Hình Tu quá đỗi choáng ngợp, tới nỗi cả đời này tôi cũng sẽ không sao quên được!

"Đúng thế, vậy em còn nhớ khi đó tôi đã hỏi y điều gì không?"

"Hình như là hỏi giờ thì phải?"

"Đúng rồi, khi đó anh đã hỏi y giờ giấc, vì vậy y biết ngay rằng anh đã nhìn ra thân phận thật sự của mình, nên mới mời anh lên xe. Đôi bên cùng thương lượng cách tóm cổ con hồ ly tinh xảo quyệt này."

"Thế nhưng, sao anh ta lại xuất hiện vào thời điểm ấy chứ?"

Hề Đao ra vẻ đắn đo một hồi, mới nói, "Bởi vì lúc đó y đang đi tuần."

"Đi tuần núi á, đó không phải là việc của thần núi hay sao? Một vị thần quyền uy như Hình Tu, sao lại đi làm công việc thấp kém này của thần núi?"

"Ờ thì, không phải, dĩ nhiên Hình Tu nào phải thần núi, chắc là tại vị thần của núi này đã bị yêu hồ bắt nhốt, thành thử không có ai tuần tra nữa; mà nếu cứ để mặc ngọn núi không ai trông coi, lỡ xảy ra chuyện thì trách nhiệm ắt đổ lên đầu thần núi rồi, đâm ra Hình Tu đành phải đi tuần thay hắn, đồng thời truy tìm thần núi, lùng bắt cáo già. Ai bảo y làm màu phô trương dữ quá chi, sát khí tỏa ra nồng nặc như thế, mà thời lượng được xuất hiện ở nhân gian lại cực kỳ có hạn, con cáo kia tuy không dám đụng vào y, nhưng muốn ẩn nấp thì lại dễ như bỡn, cho nên mãi vẫn không tìm ra nó, đành phải nhờ tới tôi giúp sức."

Đến đây tôi lại thấy khó hiểu, "Cơ mà, Hình Tu lợi hại như vậy, đến đầu thai còn cưỡng chế thi hành được, lẽ nào lại không thể giết hồ yêu kể cả khi không nhìn thấy nó? Anh ta rõ ràng là một phần của vòng tuần hoàn thiên địa mà!"

"Với năng lực của y, không hẳn là không làm được, nhưng nếu cứ như vậy, thì làm sao mà tìm ra được nơi nhốt thần núi?" Hề Đao giải thích, "Huống chi là, chính bởi vì y là một phần của vòng tuần hoàn thiên địa, nên mới phải nhất nhất tuân theo quy luật của đất trời. Chắc em cũng biết câu rứt dây động rừng đúng không, chỉ cần y trật một nhịp thôi, há chẳng phải cả thế gian này cũng sẽ rối loạn theo luôn?"

Tôi chỉ hiểu được láng máng, nhưng cũng lờ mờ nhận ra sự tình có vẻ rất phức tạp, "Cơ mà, không ngờ Hình Tu lại chịu đến giúp thần núi, lúc nãy thấy anh ta giở trò bỏ bùa mê, em còn tưởng hai người họ vốn có thâm thù đại hận gì chớ."

Hề Đao chỉ cười cười, không nói gì, tôi mới tiếp, "Thế nhưng, trông Hình Tu không giống mẫu người am hiểu đối nhân xử thế lắm, cũng chẳng giống loại người thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng tí nào." Nghĩ tới cái vị thần núi vạm vỡ như thợ săn nằm co ro trên đất ban nãy, tôi càng thấy mơ hồ hơn, "Thần núi này coi bộ cũng ghê gớm thật, thỉnh được cả vị thần tôn quý như vậy đến giúp sức."

Hề Đao vẫn cứ cười tủm tỉm, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa mắt nhìn sang bên kia.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc bắt gặp cảnh Hình Tu vứt trả xấp thư cho tên tùy tùng, mà những chiếc chuông trên xe bắt đầu ngân vang mặc cho trời không chút gió, tiết tấu càng lúc càng dồn dập, như thể đang thúc giục.

Song có vẻ như Hình Tu còn chưa vội đi, mặt vẫn lạnh như tiền, cứ ở đó chơi trò đấu mắt với Hề Đao.

Hề Đao tươi cười rạng rỡ, "Luồng hơi của hỗn mang ấy, vốn là do các hạ tạm thời ban cho tôi để đề phòng con cáo già kia dùng sữa hươu hãm hại, xong việc rồi, tất nhiên tôi sẽ hoàn lại cho huynh. Chỉ có điều, trong lúc tình hình cấp bách, tôi có phần hơi tự tiện, đã chia cho cậu nhóc này một ngụm." Hề Đao liếc mắt sang chỗ tôi, "Cảm phiền các hạ cũng thu về luôn phần đó."

Đừng bảo tôi mấy người không hiểu câu này là ý gì nhé, còn chẳng phải bảo Hình Tu cũng phải mi tôi một cái đó ư????

Cái vị Hình Tu này – người mà cả sự tôn quý lẫn tàn nhẫn đều đã đạt đến đỉnh điểm, người mà vẻ anh tuấn cùng với sát khí đều đã thiên hạ vô song – vậy mà lại sắp sửa chạm môi tôi đó nha!!! Người đó sẽ lại gần tôi, má kề má, hôn tôi một cái thật thắm thiết đó nha!!! (sans hiriz.wordpress.com)

Ngay tức khắc mặt mày tôi hí hửng như được mùa. Đủ thứ cảm xúc lẫn lộn cứ vồ vập hiện lên trên bản mặt tôi, nào là háo hức khát khao nào là hồi hộp mê tơi lại còn cả thèm thuồng, rối rắm tới nỗi tôi không chắc mình nên chảy dãi hay rơi lệ thì mới tốt nữa.

Hình Tu liếc tôi một cái, song vẫn chẳng nói gì, chỉ xoay người bước lên xe, rèm tơ buông xuống, nhịp chuông vãn dần, sương mù ùa tới, người biến mất tăm.

Chốc lát sau, sương khói nơi thung lũng dần tan biến, mặt trời chính ngọ rọi xuống muôn vàn tia nắng chói chang, mọi thứ bình lặng trở lại, ngoài lớp da cáo vứt chỏng chơ trên đất ra, tất cả những chuyện khác dường như chưa từng xảy đến.

Chỉ còn mình tôi cứ thẫn thờ đứng đó, hết ngóng, rồi lại trông, cố nghĩ xem vì đâu cái hôn đã đưa tới tận miệng rồi mà vẫn có thể vuột mất.

"Tại sao ngay cả làn hơi của hỗn mang mà anh ta cũng không cần?" Lâu thật lâu sau, tôi mới ôm theo nỗi thất vọng tràn trề, hụt hẫng cất tiếng hỏi Hề Đao.

Hề Đao – một người trước giờ vẫn luôn điềm đạm – nay bỗng dưng lại phá lên cười sằng sặc, tiếng cười giòn tan vang dội khắp núi non, mãi rất lâu sau, vẫn chưa chịu dứt. Để rồi, sau khi nín cười hẳni, anh mới vội túm lấy tôi, véo tai tôi, giật tóc tôi, thái độ hết sức hùng hổ dữ tợn, nhưng sâu trong mắt lại chan chứa niềm vui.

Tôi không thể không thừa nhận, Hình Tu đúng là vô cùng quyến rũ, song Hề Đao so ra cũng một chín một mười chứ chẳng kém.

Xét về độ cay nghiệt và tàn bạo thì, Hình Tu đã đạt đến trình độ lồ lộ ra trước mắt rồi, thú thật là tôi không thể nào dứt mắt khỏi anh ta được, thế nhưng nét hấp dẫn ấy, lại chỉ thuộc về Âm Dương Đạo, thế gian này có ai sánh bằng, phải chăng chính bởi vì cao xa vời vợi như thế, nên mới càng mê hoặc lòng người hơn; mà Hề Đao thì lại không như vậy, anh cũng chỉ là một phàm nhân, song làm thế nào mà, một người phàm tục là thế, lại có thể khiến tôi mê như điếu đổ đến nhường này?

Dẫu cho tôi là yêu tinh, cũng không khỏi dần dần đắm chìm trong vẻ đẹp của anh, dần dần phản bội lập trường của chính mình rồi.

Thấy tôi lại bắt đầu hồn vía lên mây, Hề Đao bèn ghì chặt lấy đầu tôi, hai tay bưng lấy như ôm trái bí, cụng đầu vào trán tôi, "Đồ đần này, em có biết mình đã nhận được thứ gì không vậy? Luồng hơi của hỗn mang đó, em đã có được một luồng khí từ trên người Hình Tu! Nó sẽ giúp em cản bớt phần nào mọi sát thương gây nên bởi các loại pháp thuật pháp khí trên đời này; mà nếu em thi triển bất kỳ pháp thuật nào, đều có thể rút ngắn thời gian thực hiện, hạn chế tiêu hao pháp lực! Đợi tới sau này khi mà nó đã hoàn toàn thâm nhập vào hồn phách cũng như thể xác của em rồi, thì em gần như trở thành địa tiên rồi đó!"

Tôi xoa xoa cái trán bị cụng đau điếng, trầm ngâm một hồi, lại lắc đầu nguầy nguậy, "Nghĩ sao cũng thấy chẳng bằng một góc nụ hôn của Hình Tu."

Hề Đao nheo mắt nhìn tôi, "Tại sao?"

"Trên đời này địa tiên nhiều vô số kể, nhưng trong đó số người từng đón nhận nụ hôn từ Hình Tu, chắc chắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay." Tôi phân trần, "Tuy rằng em chỉ là loài yêu quái, nhưng cái gì hiếm thì mới quý, đạo lý này em vẫn hiểu được mà."

Hề Đao nghe thấy thì càng cười ngặt nghẽo hơn, rồi lại không ngừng hung hăng vò đầu tôi, vò tới nỗi tóc tai tôi rối bù như cái tổ quạ, sau đó liền giữ chặt lấy đầu tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật thô bạo.

"Vậy thì để tôi đền cho em một cái nhé!" Anh nhoẻn miệng cười, mặt tôi đỏ lựng lên.

Phải mất một hồi sau, tôi mới lí nhí trong miệng, "Nhưng mà, của anh đâu có quý hiếm bằng người ta."

Hề Đao nghe thế lại càng hớn hở hơn, "Thế thì đền hai cái."

"Ơ —"

"Thôi được rồi, để đền thêm ba cái, bốn cái, năm cái..."

.

.

Mãi đến tận rất lâu sau đó, tôi vẫn còn nhớ mãi, cảnh tượng buổi trưa hôm ấy ở sâu trong thung lũng, những tia nắng vàng ươm rực rỡ, những ngọn gió hiu hiu mát rượi. Có người đã không ngừng hôn lên môi tôi, những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, như thể đây, mới chính là chuyện trọng đại nhất trên đời.

Tôi nhớ rõ, nhớ kỹ, vĩnh viễn khắc ghi trong tim.

-Hết chương 36-

Màn quánh ghen bạo lực của chàng Hề... Mà sao thấy mùi ngược ngược đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro