Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Gặp lại người quen cũ, bệnh đào hoa tái phát, cần chữa trị gấp gấp!!

Hề Đao cất nội đảm và kết tinh pháp lực vào trong tay áo, tay trái xách cáo tay phải xách tôi, cả ba cùng bay xuống dưới.

Quái thú lúc này vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn chẳng phát giác ra bọn tôi.

Do pháp lực của cáo già đã bị lấy đi, nên phép biến hình bị thi triển lên người thần núi cũng dần mất hiệu nghiệm. Hình dạng của quái thú cũng chậm rãi thay đổi. Nó từ từ thu nhỏ lại, mọc ra tay chân như con người, sau cùng, trở thành một chàng trai đang nằm đó, ngủ mê mệt không biết gì. Bọn tôi tiến lại gần nhìn thử, bộ dạng thế nào ấy hả, đằng nào thì cũng chưa đủ để hai chữ 'tình đầu' nảy ra trong đầu tôi đâu.

Nếu mà gọi là kiểu thư sinh, thế thì thân hình thô kệch quá rồi, nhưng nếu gọi là kiểu nông dân cục mịch, thì mặt mũi lại thanh tú quá đáng hà, tính ra thì có thể xem như một anh chàng to xác nhưng hiền lành. Về phần trang phục thì, hoàn toàn bình thường như bao người.

Đây là thần núi sao? Trông có khác gì đám thợ săn trên núi đâu.

Chỉ còn sót lại duy nhất một đặc điểm đã có từ lúc vẫn còn trong hình thái bò mộng, đó chính là mấy cục sưng chù vù thâm tím đầy đầu, hậu quả của cuộc đuổi bắt với tôi đây mà.

Tôi thì thầm, "Có cần nhân dịp hắn ta đang ngủ mà trói gô lại trước rồi tính tiếp không?"

Hề Đao ấy vậy mà hỏi vặn lại, "Trói hắn làm gì? Hắn là người bị hại mà."

À không, tại tôi bị rượt dữ quá nên sợ vu vơ vậy đó mà.

Cáo già bị ném dưới đất, không biết đã trúng phép gì, mà giờ nó gần như xụi lơ, chỉ có thể cố gắng gượng dậy. Hề Đao thì giữ chặt viên ngọc kết tinh pháp lực lúc nãy đoạt được từ chỗ nó, nhoẻn miệng cười, "Để xem thử sức mạnh của thần núi ra sao."

Anh tập trung thiền định, viên tinh thể màu đỏ trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, quả nhiên, một luồng pháp thuật cộng hưởng hết sức rõ rệt liền phát ra từ nơi vị thần núi đang ngáy o o kia, trong tích tắc không gian nứt ra làm đôi, kế đến có hai người rơi ra từ trong khe nứt đó.

Chẳng phải hai tên ác nhân kia thì còn ai vào đây?

Cơ mà, Hề Đao bắt được bọn chúng hồi nào vậy ta?

Dường như Hề Đao biết được tôi đang nghĩ gì, bèn đáp, "Do con hồ ly tinh kia lấy được pháp lực của thần núi mà lại không biết xài thôi. Thật ra nếu đã có thể chia cắt liên kết không gian, thì đương nhiên cũng có thể chỉ định không gian ở bất cứ đâu, sau đó lại liên kết đến không gian mà mình đang ở, như vậy thì cho dù có cách xa ngàn dặm, cũng sẽ tiếp cận dễ như trở bàn tay thôi. Anh đã thử qua một chút, pháp lực của thần núi quả là được việc ghê."

"Nhưng như vậy thì cũng phải biết kẻ đó đang trốn ở nơi phương xa ngàn dặm nào chứ?"

Hề Đao trỏ vào con mắt phải của chính mình, "Loại năng lực này, dĩ nhiên là một tổ hợp hoàn mỹ với dị nhãn rồi."

Anh đã dùng đến dị nhãn?

Ruột gan tôi quặn thắt, tác dụng phụ tác dụng phụ tác dụng phụ – Ba chữ này không ngừng bay loạn xạ trong đầu tôi.

Thế nhưng trông Hề Đao vẫn rất mạnh khỏe, hoàn toàn chẳng thấy gì lạ cả. (sanshiriz .wordpress.com)

Tôi không khỏi nghĩ thầm trong bụng, rốt cục là do tác dụng phụ sẽ chưa xuất hiện trong những lần đầu sử dụng ư? Hay là do nhờ vào hơi thở của hỗn mang? Hay còn có lý do nào khác?

Trong không trung đột nhiên vang lên một tràng tiếng chuông liên tu bất tận, bỗng đâu sương mù nổi lên cuồn cuộn, rõ ràng đang là giữa trưa, thế mà sương vây khắp tứ phía, chầm chậm phủ kín không gian nơi đây, những luồng âm khí lạnh toát quẩn quanh, sắc trời nhanh chóng chuyển đen, chưa nến nửa khắc sau, đã tối mịt như đêm đen.

Cáo già tuy đã ngã quỵ ra nền đất, song vẫn không khỏi lộ vẻ sợ sệt.

Về phần hai tên buôn người nọ, ắt hẳn là do từ lúc mới bắt đầu làm ra chuyện tội ác tày trời kia, đã tự hiểu điều gì đến sẽ phải đến rồi, nên lúc này vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

Mà nơi bắt nguồn của đám mây mù này, đúng như tôi đoán, thấp thoáng bóng dáng của một binh đoàn nhân mã. Khi họ đến gần, dẫn đầu vẫn là những kẻ mặc trường bào ngũ sắc, thắt dây kim tuyến, cầm đèn san hô, khác chăng là lần này, đám tùy tùng bịt mắt bằng dải gấm nọ đã được đội mão tươm tất, đến mấy con quái thú kéo xe cũng được đeo trang sức lộng lẫy như sừng bọc đồng, vảy mạ vàng, trông chẳng có tí dáng vẻ nào của chủ nhân Âm Dương Đạo huyền ảo cả, mà ngược lại trông đượm phong thái hoàng tộc ở nơi trần tục hơn.

Khi tiến đến sát chỗ bọn tôi, hai tên lính bịt mắt mới ghìm cương quái thú lại, cho dừng xe. Kế đến lập tức có người kê một cái bậc thang màu xám trắng ngay trước cửa xe, không biết làm từ vật liệu gì, mà bề mặt trông như phát ra ánh sáng lấp lánh. Tiếp đó lại phủ lên một lớp đệm lông dày, rồi mới cung kính vén rèm tơ, Hình Tu vẫn khoác trên người bộ trang phục màu tím, eo thắt đai ngọc, ngồi ngay ngắn chính giữa. Sau khi rèm được vén hết lên, mới đứng dậy, thong dong bước xuống.

Một tùy tùng nhỏ giọng nói, "Khởi bẩm quân thượng*, lũ tội nhân đều đã ở đây. Hai con người chuyên hại người, con hồ yêu cướp đoạt sức mạnh của thần núi để tác oai tác quái, cùng với tên thần núi nhận bừa thuộc hạ mà không xét lai lịch, dẫn đến nuôi ong tay áo."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy có một luồng sát khí bén ngót như lưỡi dao phóng ra từ chỗ Hình Tu, đồng thời, rắc một tiếng, bậc thang cuối cùng đã bị giẫm nát, Hình Tu trực tiếp đặt chân xuống đất.

Sát khí chỉ thoáng xuất hiện trong chốc lát, dường như Hình Tu cũng tự hiểu lệ khí trên người mình nguy hiểm thế nào với người khác, nên đã nhanh chóng kiềm chế nó lại.

Tôi, cáo già, bọn buôn người, tất cả đều bị luồng sát khí đột ngột ập tới đó dọa cho sợ quíu giò.

Đương nhiên là không bao gồm anh chàng Hề Đao không sợ trời không sợ đất kia rồi, anh vẫn đứng yên đó cười khúc khích, cố gắng giải vây cho bầu không khí căng thẳng nơi này.

"Chẳng hay quân thượng định xử trí hai kẻ này thế nào?" Gã tùy tùng hỏi.

Hình Tu còn chưa kịp lên tiếng, tên ác nhân lớn tuổi hơn đã thình lình quát lớn, "Ông đây giết người vô số, sớm đã biết sẽ gặp báo ứng. Ngươi muốn giết cứ giết. Ta đây tuyệt đối không ý kiến."

Nhìn bộ dạng ông ta, mặc dù nét mặt cũng khá kiên định, lời nói ra cũng coi như dũng cảm đấy, cơ mà hai đầu gối run cầm cập thế kia, xem ra chỉ là đang mạnh miệng vậy thôi.

Còn tên trẻ tuổi hơn, thấy tình hình như vậy, cũng ráng ưỡn ngực lên, tuy không dám hó hé tiếng nào, song vẫn cố tỏ vẻ không sợ chết.

Hình Tu nhìn lướt qua, rồi thờ ơ phán, "Lớn gan đấy, hẳn là xương sống cũng cứng cáp lắm."

"Ông đây vốn nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ mà, nhà ngươi mà muốn bắt ta phải cúi đầu xin tha, xin lỗi chứ nằm mơ đi!" Ông già đáp lại.

"Thế thì vừa khéo, bậc thang bị gãy ban nãy, lấy xương sống của hai kẻ này thế vào đi."

Giọng điệu Hình Tu điềm nhiên, nhẹ bâng như thể chỉ là phạt bọn chúng một xâu tiền vậy.

Hai tên ác nhân sững sờ.

Hình Tu lại nói tiếp, "Từ giờ cho dù có tiếp tục luân hồi, thì cũng không thể trở thành sinh vật có xương sống được."

Vậy chẳng khác nào nói rằng, trực tiếp giáng cấp bọn chúng từ loài người – động vật có xương sống – xuống làm loài vật không xương sống như trùng đế giày này nọ rồi?

Hai người họ mặt mày tái mét.

Một gã tùy tùng bước tới, siết chặt lấy cổ bọn họ, Hình Tu chỉ liếc mắt một cái, gã liền quỳ một chân xuống, bẩm tấu, "Xương sống có máu thì mới mềm, nếu thiếu máu sẽ hỏng. Để thần đục vài nghìn lỗ bơm máu vào, sau đó trực tiếp lấy sống ra, như vậy sẽ giúp chân quân thượng giẫm lên thoải mái hơn. Xin ngài cứ yên tâm."

Nghe vậy, Hình Tu liền nhếch mép, lần đầu tiên hé môi cười, mà nụ cười ấy, khiến cho sự tàn bạo trên đường chân mày, khinh miệt trong ánh mắt, độc địa nơi khuôn miệng, càng trở nên lạnh lẽo khôn cùng, tôi sững sờ ngắm nhìn mãi thôi. Hóa ra sự nhẫn tâm khi lên đến đỉnh điểm, lại có thể đẹp đến nao lòng như vậy.

Hai tên ác nhân lúc này đã nhũn như con chi chi, vãi cả ra quần, gã tùy tùng giơ hai tay lên, lập tức cả hai người đều biến mất.

Tôi thở phào một hơi, may thay không bị bắt xem live stream cảnh tượng đẫm máu ấy.

Hề Đao thủ thỉ vào bên tai tôi, "Hai gã kia ngốc thật nhỉ, dám khiêu khích Hình Tu. Tên đó từ thuở khai thiên lập địa đã bắt đầu công cuộc trừng phạt rồi, lũ thuộc hạ tàn ác của y lên đến hàng nghìn hàng vạn, dù có là hung thần ác sát cỡ nào, đứng trước mặt y thì cũng phải sợ mất mật thôi. Đáng lẽ bọn chúng chỉ việc đầu thai làm súc sinh để chuộc tội thôi là đủ, nay lại phải nhận thêm hình phạt riêng từ Hình Tu, chỉ có thể trách chúng xui xẻo thôi."

Lúc này Hình Tu mới nhìn sang chỗ con cáo, cáo già thức thời, chỉ biết vái lạy không ngớt, "Cáo tôi xin nguyện phá nát nội đảm, tự hủy tu vi, khẩn thiết mong quân thượng khai ân, khẩn thiết mong quân thượng khai ân."

"Nhà ngươi cũng to gan lắm, dám lừa lấy sức mạnh của thần núi, mượn danh nghĩa của thần để làm càn, xem việc hại người là thú vui. Ngươi cho rằng chỉ đập nội đan hủy tu vi là đủ? Chi bằng để ta cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn cắt đứt số mệnh, hủy diệt khả năng luân hồi của ngươi mãi mãi, từ nay để cho hồn ngươi làm đèn, phách làm nến, thắp sáng bên ngoài tẩm cung của ta tại Âm Dương Đạo."

Cáo ta tuy cũng là một hồ tiên tu được nghìn năm pháp lực, thế nhưng nghe vậy vẫn không khỏi hoảng vía bại xụi ra đất.

Kỳ thật tôi cảm thấy, cáo già tuy rằng phạm tội chiếm đoạt pháp lực của thần núi, dung túng cho bọn buôn người làm điều ác, trơ mắt nhìn loài người tính kế hãm hại nhau, lại còn lấy đó làm vui thú. Có điều, tội nghiệt cũng không nặng đến mức đó. Nói thật thì tôi cho rằng, tội ác của hai tên buôn người kia hẳn phải còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cơ mà với Hình Tu mà nói thì, việc xử hai tên vừa rồi chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu, đến lúc xử con cáo này mới chân chính là hạ độc thủ nè.

"Đợi đã." Hề Đao chợt chen ngang, "Cho phép tôi hỏi một câu được không."

Hề Đao ơi là Hề Đao, anh ăn gì mà khôn thế, không thấy Hình Tu đang trừng phạt ngon trớn hay sao, tự nhiên phá hỏng cuộc vui của người ta, anh chàng không nổi đóa lên mới là lạ đó!

Quả nhiên, Hình Tu đưa mắt nhìn anh, "Nếu ngươi gánh nổi tội trạng tự tiện phá đám người khác hạch tội, thì có quyền hỏi."

Không ngờ Hề Đao vẫn tỉnh bơ như không, quay ngay sang hỏi con cáo, "Nếu mi đã bắt nhốt được thần núi, vậy sao không ném ông ta xuống hồ cho hóa đá luôn, thà vất vả một lần, để nhàn nhã một đời, mà lại đi phí sức nhốt ông ta vào kết giới, chưa kể còn có nguy cơ bị người khác sử dụng pháp thuật cộng hưởng để tìm ra?"

"Thì, ta chỉ lừa hắn chơi vậy thôi, ai dè hắn mắc bẫy thiệt, ta lấy được pháp lực dễ như bỡn. Nắm được pháp lực trong tay, dĩ nhiên là không muốn trả về rồi, song thần núi nào có chịu để cho ta giữ hoài được. Ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện cho hắn hóa đá, có điều thường ngày thần núi đối xử với ta rất tốt, thế nên ta vẫn không nỡ xuống tay. Đành phải để hắn biến hình rồi ngủ vùi thôi." Cáo già dập đầu lia lịa, "Quân thượng minh giám, quân thượng minh giám, tôi chẳng qua chỉ thèm muốn pháp lực của thần núi mà thôi, trước giờ chưa từng có ý làm hại đến tính mạng của hắn!"

Cái này thì tôi tin, nói thế nào thì, kể cả khi đối mặt với thần núi lần thứ hai, con cáo cũng chỉ thôi miên cho ông ta ngủ thiếp đi là cùng. Chẳng qua, nếu nó trông đợi Hình Tu minh giám, thì có hơi viễn vông rồi, vì tôi trông bộ dạng anh ta thế kia, coi mòi rất thích thú với mấy trò tra tấn người khác thì phải.

"Ngươi cho rằng chỉ cần nói như vậy, là có thể thoát tội hay sao?" Hình Tu chẳng đổi sắc mặt.

"Tôi có ý này hay hơn nè." Hề Đao cười mỉm chi đề xuất, Hình Tu hất hàm, ý bảo anh nói tiếp.

"Sao các hạ không cưỡng chế cho nó tiếp tục đầu thai làm cáo?"

Hình Tu lạnh lùng nhìn Hề Đao, "Há chẳng phải quá hời cho nó rồi sao?"

"Huynh đập nát tu vi của nó, đốt hồn thiêu phách, sau cùng nó cũng chỉ biến thành hư vô mãi mãi mà thôi. Điều khiến các hạ giận nhất về nó chính là việc dối gạt thần núi, mà con hồ ly này vốn cực kỳ căm ghét loài người. Do đó tôi đã thay huynh nghĩ ra một cách, chính là tìm ra người ác nhất, khó đối phó nhất ở trần gian, bắt nó phải dây dưa với người đó đời đời kiếp kiếp, cho nó không lúc nào không phải nơm nớp lo sợ bị lừa lọc, muôn thuở trầm luân trong những mưu hèn kế bẩn, chuộc lại tội lỗi đã gây ra cho thần núi ở kiếp này của nó, thấy sao nào?"

Hình Tu vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, không rõ là đang nghĩ gì.

"Chỉ cần cho nó đầu thai trong bán kính một dặm quanh hồ nước này vào thời điểm nhất định, chính là giờ Hợi một khắc*, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý là được." Hề Đao tiếp tục nói ,"Với các hạ mà nói, thì việc này dễ như trở bàn tay đúng chứ."

Hình Tu mặt lạnh như tiền, đoán không ra được anh chàng tán thành hay phản đối đề xuất này, dùng giọng nói lạnh như băng ra lệnh cho gã tùy tùng, "Mang bàn xoay đại luân hồi ra đây."

Một tên tùy tùng bịt mắt thoắt cái chẳng thấy đâu, rồi lại nhanh chóng xuất hiện trở lại cung kính dâng lên một cái bàn xoay toàn thân đen tuyền, trục kết thành từ dây kim tuyến ánh vàng ánh bạc.

Hình Tu huơ tay phải, vòng xoay theo đó mà bay lên lơ lửng, tỏa ra những luồng sáng rực rỡ đủ màu, lúc ẩn lúc hiện, hắt lên gương mặt y, tạo nên cảnh tượng vừa rùng rợn mà lại diễm lệ đến lạ thường.

Kế đó, trục xoay bắt đầu chuyển động lạch cạch, những sợi kim tuyến bỗng chốc tách rời nhau, phát ra tiếng rít chói tai, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, cái bàn xoay này vốn được hợp thành từ những mảnh hình vòng cung dài ngắn khác nhau, sau khi những sợi trục tách ra, các mảnh này cũng rời ra theo, ngay tức khắc nhốt con cáo kia vào chính giữa, rồi bàn xoay từ từ quay tròn, ánh lên những tia sáng vàng và bạc giao thoa nhau.

Giọng Hình Tu lanh lảnh, vô tình đến mức đáng sợ, "Nhân danh Hình Tu tại Âm Dương Đạo, trừng phạt hồ ly mang tội lập tức bị tước đoạt thân phận tại nhân gian, đẩy vào luân hồi, giờ Hợi ba khắc, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý, đầu thai ngay cạnh bờ hồ!"

Cáo già liều mạng giãy giụa, cực lực kháng cự sức mạnh của bàn xoay đại luân hồi, "Ép buộc ta phải chuyển thế?! Hành vi này của ngươi, là làm trái lẽ trời, làm trái lẽ trời!"

Hình Tu hất cằm đầy ngạo mạn, "Lẽ trời? Ta chính là lẽ trời đây!!!"

Trong bụng tôi gào rú, ngưỡng mộ quá đi!!! Đâu phải tôi chưa từng thấy qua những người rất ngầu, thế nhưng lại chưa từng gặp ai ngầu đét như thế!

Cáo già tru lên đầy tuyệt vọng, sau cùng ngó sang chỗ Hề Đao, "Ta sắp bị cưỡng chế đầu thai rồi, ngươi mau nói đi, ngươi muốn giao ta cho ai? Ta chết cũng phải chết cho minh bạch!!!"

"Yên tâm," Hề Đao cười tít mắt, "Ta đảm bảo, suốt đời suốt kiếp, ngươi sẽ mãi mãi bị hắn lường gạt từng giờ từng phút, đến cọng tóc cũng đừng hòng thoát thân."

Thân thể cáo ta bắt đầu trở nên mờ ảo, cũng không thể giữ được hình dạng ban đầu nữa, dần xẹp xuống như một tấm da cáo nằm dưới đất, vậy mà nó vẫn không ngừng tru tréo: "Là ai, là ai! Rốt cuộc là ai hả!!!"

Hề Đao đủng đỉnh đáp, "Đoán xem, đoán xem, cùng đoán thử xem nào~!"

Cáo ta trợn trừng hai mắt, tắt thở.

Kiểu này là bị chọc cho tức chết nè.

Hề Đao nhoẻn miệng cười đầy mê hoặc, dịu dàng vẫy tay chào, tiễn biệt lão cáo già.

Hình Tu khép năm ngón tay lại, các mảnh của bàn xoay đại luân hồi cũng hợp lại làm một, trở về dạng tròn ban đầu, rơi xuống tay của gã tùy tùng bịt mắt. Sau cùng y mới nhìn về phía thần núi đang ngủ li bì kia, ngón tay ngoắc một cái, liền có hai gã tùy tùng bước tới trước, một trái một phải nâng thần núi dậy, tha đến trước mặt y.

Hình Tu xòe tay về phía Hề Đao, Hề Đao tặc lưỡi đầy tiếc nuối, song vẫn búng viên ngọc nâu đỏ nọ vào tay y. Hình Tu liền bóp nát vụn viên ngọc ấy, biến nó thành một luồng khói màu đỏ, chầm chậm bị hút vào trong người vị thần núi đang ngủ.

"Thần núi vốn là một người chết oan, nhận ân huệ từ Âm Dương Đạo, được đưa đến đây làm thần núi, vốn hành sự rất cẩn trọng. Không ngờ lại quá cả tin vào người hầu, đánh mất pháp lực vào tay hồ ly tinh, khiến cho nơi này suốt nhiều năm liền rơi vào cảnh hỗn loạn, hại chết biết bao người. Nay tước bỏ thân phận thần núi, phạt ngươi về lại Âm Dương Đạo làm nô bộc, hầu hạ bên ngoài tẩm cung của ta." Hình Tu từ tốn nói, "Ngươi vốn là thần núi do Âm Dương Đạo ta tiến cử, nên theo lệ cũ sẽ có thời gian một nén nhang để khiếu nại."

Lời vừa dứt, thần núi đang say ngủ liền dạ rang một tiếng, tựa hồ sắp sửa tỉnh dậy, y bèn hối thúc một tiếng, "Thắp nhang!"

Một tùy tùng rút ra một cây nhang, vừa định đốt lên, thì Hề Đao đã lại chen ngang, "Phải chăng đã đến lúc nên định tội tôi vì đã tự ý xen vào chuyện này rồi?"

Ánh mắt Hình Tu chợt lóe lên nỗi hưng phấn đầy hung tàn.

"Tôi có thể nộp lên một vật để gánh tội thay không?"

"Trên thế gian còn có vật gì?" Hình Tu lạnh lùng nhìn anh, xem bộ chẳng mấy hứng thú, "Mà lại thú vị hơn việc trừng phạt ngươi?"

Hề Đao thong dong lôi một cây nhang từ trong ngực áo ra, chìa sang chỗ anh ta, "Nếu cần thắp nhang, tôi tin chắc cây nhang này sẽ rất thích hợp với huynh."

Hình Tu ngờ vực nhìn anh lom lom, Hề Đao cười mỉm chi, "Thứ này, gọi nôm na là khói gây mê."

Hề Đao! Anh nghĩ gì mà lại đi chào hàng ba cái đồ nhang khói rẻ tiền ba xu này với chủ nhân của Âm Dương Đạo vậy chứ?!

Anh làm vậy mà không bị phán tội nặng gấp ba em đi bằng đầu cho coi!

Chưa đến ba giây sau Hình Tu liền đanh mặt lại, đôi môi mím chặt vừa chuẩn bị hé lời, con tim tôi cũng theo đó mà nổi trống dồn dập, ấy thế nhưng, điều y thốt ra, lại là ba chữ, "Thắp cây này."

Gã tùy tùng lập tức nhận lấy cây nhang từ trong tay Hề Đao, cắm xuống trước mặt thần núi, nhang vừa thắp lên, khói xám lượn lờ, vị thần núi vốn đang mơ mơ màng màng, sau khi ngửi phải mê hương, thì dứt khoát ngủ lăn quay như chết luôn.

Hình Tu khẽ gật đầu với Hề Đao, đồng ý xóa tội cho anh. Thần thái cao thượng ấy khiến tôi có cảm giác vừa rồi hoàn toàn chẳng phải là một cuộc giao dịch cây nhang hàng trôi nổi, mà giống như Hề Đao vừa dâng lên thứ quỳnh tiên ngọc lộ có thể cứu độ nhân gian khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng hơn, mà Hình Tu, thì vì sự an nguy của thiên hạ vạn vật, nên đã chịu hy sinh thân mình để miễn tội cho Hề Đao.

Thời gian cháy hết một nén nhang, trôi qua rất nhanh.

Hình Tu hỏi thần núi, "Thời gian một tuần hương đã hết, ngươi có kiện cáo gì không?"

Đáp lại lời y dĩ nhiên là một tràng tiếng ngáy o o của thần núi rồi.

Hình Tu lãnh đạm gật gù, "Nếu đã không khiếu nại, vậy thì lập tức tiến hành xử phạt." Hai gã tùy tùng nâng thần núi dậy rồi biến mất tăm.

Thương thay cho thần núi, tự nhiên ngủ dậy đùng cái bị biến thành đầy tớ ở Âm Dương Đạo hà.

Theo tôi thấy rõ là Hình Tu cố ý chỉnh hắn ta rồi, chứ mê man tới mức đó thì còn khiếu nại kiểu gì được? Y hiển nhiên không muốn cho người ta cơ hội lên tiếng minh oan, mà trực tiếp tự phán xét luôn.

Đến đứa mít đặc như tôi còn lờ mờ nhận ra được, giữa y và thần núi này— hẳn là có thù oán gì đó nhỉ?

-Hết chương 35-

Chú thích:
Quân thượng: một cách xưng hô với đức vua
Giờ Hợi một khắc: đại loại là trong khoảng 21:00~21:30

T/N: Đừng hỏi tại sao anh bạn mới này được chị Bảy đặc cách khen lấy khen để như vậy, tất cả đều có nguyên do của nó XD Chap này chị quẳng cục hint to đùng thế mà mình ko nhận ra, các bạn có nhận ra cũng đừng spoil nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro