34
Trải nghiệm bị bò húc là như thế này ư? Để xem tò he làm sao mà trốn thoát!
Tôi chợt bừng tỉnh ngộ, đúng ha!
Giữa nơi rừng rú cây cối rậm rạp thế này, mắc gì tôi cứ chạy thẳng một đường, vừa nghĩ tới đây, tôi phi ngay về phía một cái cây lớn, con thú kia vội vàng đuổi theo, ngay khi nó sắp tới gần, tôi liền lách qua một bên, gặp nó thân hình cồng kềnh, không kịp thắng lại, thế là tông thẳng vào thân cây, khúc cây tội nghiệp cứ thế gãy đôi, mà con thú một sừng kia cũng không thoát khỏi cảnh bị biến thành hai sừng.
Tôi thấy cách này không tồi, bèn triển ngay kế hoạch chạy theo hình chữ S ngay giữa rừng cây, mà con thú ngu ngốc kia, cứ thế dọc đường liên tục húc ngã cây, như kiểu quyết tâm đốn cây mở đường trên núi ấy, để rồi từ một quái thú vốn dĩ da lông mượt mà bóng mướt, đã trở nên sưng chù vù như da cóc rồi.
Gió cứ không ngừng táp vào mặt, tôi biết Hề Đao vẫn luôn theo sát tôi, trong lòng cũng thấy vững tin hơn. Còn con thú bị đụng u đầu kia, thì chạy càng lúc càng chậm lại, nên giờ đây tôi có thể ung dung tránh né rồi.
Hề Đao không ngừng giục tôi chạy về hướng Bắc, tôi bèn xộc thẳng về hướng đó, quái thú tuy đã thở hồng hộc, nhưng vẫn nhất quyết bám riết theo.
Chỉ có điều cứ chạy thế này mãi cũng không phải là biện pháp tốt, con này coi vậy chứ sức lực dẻo dai vô cùng, rốt cục phải làm sao để giải quyết triệt để nó đây?
Chắc hẳn Hề Đao cũng đã tính tới chuyện này rồi, thôi thì mình thử tin anh ta thêm lần nữa xem.
Tôi dần dần nhận ra cảnh trí xung quanh trông quen lắm, dường như đây chính là con đường dẫn đến cái hồ nước hóa đá nọ. Hiểu rồi, Hề Đao ắt là định dẫn con quái thú này tới đó, cho nó hóa thành tảng đá. Đúng lúc này, anh chàng cũng sà xuống mặt đất, sóng vai tôi tiến bước.
Tôi lườm anh một cái, anh đáp tôi một nụ cười
Coi như cũng còn chút nghĩa khí đó, tuy là có hơi muộn màng.
Bọn tôi cắm đầu cắm cổ xông đến chỗ hồ nước, ngay khi tới sát mép liền rẽ ngoặt đột ngột, việc còn lại chính là chờ con thú kia tự chui đầu vào rọ.
Ấy thế mà, không ngờ quái thú bò mộng này lại biết gồng hết sức mình lên, móng guốc ma sát với mặt đất rít lên chói tai, nỗ lực dừng lại ngay trước khi rơi xuống hồ.
Xem ra nó cũng biết trong hồ này có thứ gì đang đợi.
Tiếp đó, câu chuyện chuyển sang cảnh tụi tôi với nó vờn nhau quanh một cái hồ bé ti teo, không bên nào dám manh động tấn công trước, sợ sẽ bất cẩn rơi xuống nước. Tình thế hết sức ly kỳ, tụi tôi với con quái thú nhất trí cùng nhau duy trì một nhịp điệu, chạy vòng quanh hồ như đang chơi đuổi bắt.
Giữa lúc hai bên đang gườm nhau, tôi chợt trông thấy con cáo già nọ đứng trên vách đá sau lưng quái thú, thả xuống một sợi dây leo, ý bảo tôi hãy trèo lên.
Sau đó nó vòng ra đằng trước, phóng vèo xuống dưới, thu hút sự chú ý của con thú.
Quái thú vốn đang xem tôi như kẻ thù không đội trời chung, mắt thấy lại có thêm một đối thủ, không khỏi lồng lộn lên, bèn bỏ mặc bọn tôi để xông qua đó, quyết dùng sừng húc con cáo. Cáo ta tuy tuổi già nhưng sức không già, hết sức linh hoạt né tránh, luồn qua lách lại, khiến quái thú không tài nào làm gì được.
Thừa cơ hội này, tôi với Hề Đao nắm lấy sợi dây leo, trèo lên cao, dưới kia con cáo và con quái thú vẫn đang rình nhau. Tạm thời không rảnh lo cho nó đâu, bọn tôi mượn sức sợi dây, hì hục leo đến một cái hốc ở lưng chừng vách núi, xem như an toàn rồi.
Cáo già thấy bọn tôi thoát rồi, cũng bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, nhờ có thân hình uyển chuyển, đạp chân vào những vết nứt trên vách đá, phi như bay lên tới bên trên. Bên dưới chỉ còn lại con bò mộng thân hình đồ sộ, không cách nào lên được, vậy mà nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không ngừng thở phì phò gầm rú. Một lúc sau thì nó dứt khoát nằm ì ra đó luôn, có vẻ đang định trường kỳ kháng chiến với tụi tôi đây mà.
Cáo ta nhìn con thú bên dưới với vẻ âu lo, "Các ngươi chọc đâu ra một con quái vật phiền như vậy hả? Bây giờ phải làm sao đây?"
Hề Đao cười mà rằng, "Có nó canh giữ nơi này, lũ ác nhân kia tuyệt đối sẽ không dám làm càn đâu, xem như cũng làm được một việc tốt đó."
"Việc tốt?" Cáo già nhoài người ra khỏi vách đá nghía thử xuống dưới, con quái thú vừa thấy nó lấp ló liền cảnh giác bật dậy ngay tức khắc, làm nó lật đật rụt đầu lại, "Thế rồi chúng ta thoát ra bằng cách nào đây? Ăn uống tính sao đây?"
Cái này thì tôi lại không lo mấy, đằng nào tôi cũng là yêu tinh, mười bữa hai chục bữa không ăn cũng chẳng làm sao, mà Hề Đao ấy à, trên thực tế dù không có sợi dây leo này thì anh vẫn có thể tự mình lên được tới đây, đâm ra nếu có muốn xuống dưới lại thì cũng không thành vấn đề.
Cáo già thấy bọn tôi không ai đáp lời, bèn tự cho rằng chúng tôi đã bó tay hết cách, mới ngoe nguẩy đuôi, "Hên cho các ngươi ta là cáo già lắm mưu mô đấy, để ta nghĩ thử xem, các ngươi đợi đó."
Nói đoạn, nó tiến tới sát rìa vách đá, đào bới đống cỏ khô ngay đó, để lộ ra một lối đi chật hẹp, chui cái tọt vào trong.
Hề Đao ngồi cạnh tôi, vừa thấy cáo ta chuồn đi mất, liền vẫy tôi lại.
"Sao thế?" Cái hốc này bé như cái lỗ mũi, tôi thận trọng lồm cồm bò qua phía anh, thế rồi trong chớp mắt Hề Đao vung tay tới, đặt ngay lên vai tôi, trước khi tôi kịp phản ứng, đã thấy cảm giác nóng ấm lan trên môi, hơi thở của Hề Đao phà đến, rồi lập tức tách ra, chỉ còn vương lại xúc cảm thoáng qua khi hai bờ môi chạm nhau.
Ê ê ê ê ê?????
Hề Đao lui ra xa, trông thấy tôi ngây như phỗng, thì lấy làm thích thú lắm, "Ngạc nhiên lắm à?"
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Hề Đao nghĩ ngợi một lúc, rồi lại sà lại gần, "Chẳng phải em lúc nào cũng để bụng hay sao?"
"Để để để cái bụng gì cơ?" Tôi toát mồ hôi lạnh.
Giọng Hề Đao bắt đầu trầm xuống, "Chẳng phải em đã thấy hết rồi sao?"
"Tôi không có." Tôi lập tức phủ nhận.
"Tôi còn chưa nói là thấy gì mà." Hề Đao cười ồ lên, tôi bị bắt thóp nên tự thấy quê độ, đành phải giả đò không nghe anh nói gì.
Vậy mà vẫn có một bàn tay bướng bỉnh của ai kia thò tới bên cằm tôi, xoay mặt tôi trở lại, để rồi, một nụ hôn khẽ khàng đặt lên chóp mũi tôi, thật nhẹ nhàng, vụt thoáng qua trong phút giây, song ánh mắt mà Hề Đao nhìn tôi, lại hết sức chân thành, khiến con tim tôi không rõ vì sao chợt hẫng mất một nhịp.
Cái hôn ban đầu kia, cứ như là trêu ghẹo. Nhưng đến nụ hôn nơi chóp mũi vừa rồi, lại như chất chứa tình cảm bên trong, làm tôi bối rối khôn cùng. Chỉ còn biết cúi gằm mặt, không dám nhìn anh, mà anh cũng chẳng nói thêm chi, chỉ duỗi người ra, tựa vào bên tôi, khe khẽ ngâm nga một làn điệu, nghe rất quen tai.
Giai điệu khi trầm khi bổng, khiến tiếng ngâm cũng trở nên đứt quãng, ấy thế mà cứ như vậy, một cảm giác dịu dàng dần lan tỏa khắp không gian nơi đây, mập mờ lẫn trong ấm áp. Ngay đến con quái thú hung tợn dưới kia, bỗng chốc cũng trở nên như một chú bò hiền lành.
Tôi lặng lẽ ngồi yên, lòng vui rạo rực.
——————
Không rõ rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, sau cùng bầu không khí ấm cúng này lại bị tiếng sột soạt đào đất của cáo già phá hỏng, tôi hóng về phía cái hốc, quả nhiên chẳng mấy chốc đã thấy cái đầu xù lông của nó lú ra, bên miệng còn ngoạm theo một cái túi vải. Tôi mở túi ra, bên trong có mấy cái bánh bột, cáo ta vẫy cái đuôi to đùng phành phạch xuống đất, "Nào nào lại đây ăn."
Không ngờ cũng tốt bụng dữ thần.
Nói thật thì, nhìn tới mấy cái bánh toàn dấu răng cáo kia, tôi hoàn toàn chẳng chút hứng thú, nên chỉ cầm lên lấy thảo thôi, vậy mà Hề Đao đã vớ ngay một cái, bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi.
Tôi thì thấy hơi ớn mấy cái dấu răng của nó, chưa kể là có khi nó còn nhễu đờm dãi lên đó, rồi ăn vụng một mẩu nữa, càng nghĩ càng thấy tởm hà. Mà con cáo cũng chẳng buồn quan tâm xem tôi có ăn hay không, chỉ lo dùng đuôi giữ cho miệng túi rộng mở, tiện bề Hề Đao bốc ăn.
Chỉ giỏi ton hót.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa theo hương bánh đến bên mũi, tôi hít hà, xem ra cũng thơm lắm, lại còn thoang thoảng mùi sữa nữa.
Ấy, mùi sữa?
Thứ mà tôi có thể liên tưởng đến chẳng hề tốt lành gì. Lại đúng lúc tôi ngước mắt nhìn lên, liền thấy cáo già đang cười nhếch mép, trông đến là gian tà, rõ là nụ cười đắc chí khi âm mưu đạt thành đây mà.
Kế đó tôi liền phát hiện ra, Hề Đao ngồi ngay cạnh mình, không biết tự bao giờ, đã đông đá rồi.
Tôi bàng hoàng khôn xiết, lập tức vùng dậy, hét toáng lên, "Hề Đao!"
Xúc cảm nơi bàn tay tôi, không ngoài dự đoán chính là sự lạnh lẽo của tượng đá, đẹp đẽ nhường ấy, vậy mà chẳng còn chút sinh khí nào.
Tôi đương nhiên nhận ra được là bánh của con cáo có vấn đề, "Mày, sao mày dám —"
Cáo già cũng đưa mắt nhìn lại tôi, đôi mắt đen ti hí chợt sáng rực lên, "Ngươi đó, mau cút đi."
Thật không ngờ nó lại buông tha cho tôi.
"Ngươi là yêu quái, nên tác dụng của sữa hươu đối với ngươi chẳng đáng là bao, hơn nữa ngươi cũng chỉ cắn có một miếng, nếu ráng vận công toàn thân, thì cũng có thể chống đỡ được vài ngày, còn sau đó có bị hóa đá hay không, thì phải xem vận số của ngươi rồi." Nó phe phẩy đuôi, "Chúng ta đều là loài yêu quái, ta không nhất thiết phải tận diệt đồng loại như vậy. Tên này pháp lực thâm hậu, có vẻ sẽ gây bất lợi cho ta, nên ta phải trừ khử hắn. Còn về ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một thằng đần không hơn, đợi ta xử xong thần núi, thì ngươi có thể đi được rồi."
Thần núi?
Tôi ngẩn người một lúc.
Sau đó mới ngộ ra, vị thần núi mà con cáo nhắc đến, hóa ra chính là con quái thú bò mộng dưới kia.
Cáo già dương dương tự đắc nhìn tôi, "Lạ lắm đúng không? Tiết lộ với ngươi cũng không thành vấn đề, ta vốn là tùy tùng của thần núi, đây là sự thật, song cũng đã là chuyện của cả trăm năm trước rồi. Quả thật thần núi có tích trữ sữa hươu để dâng lên cho địa long. Có điều hắn đúng là một gã khờ khạo, tùy tiện nói vài câu đã mắc bẫy rồi, bị ta lừa cho mất sạch thần lực. Cho đến hiện tại, việc hắn mắc kẹt trong kết giới làm biến đổi ngoại hình cũng đã được trăm năm rồi."
"Là mày dụ người tới đây rồi cho hóa thành tượng đá?"
Cáo ta quật đuôi, "Chuyện đó thì ta không can dự, do có người tình cờ lạc vào, trông thấy động vật rơi xuống nước liền hóa đá, sau đó những kẻ kia không biết từ đâu hóng được tin này, bèn nảy sinh ý đồ xấu. Bọn chúng tưởng ta là linh vật của núi này, liền tôn kính cung phụng, ta cứ thế mà hưởng dụng, ngồi xem trò hay. Việc các ngươi muốn tiêu diệt bọn chúng, vốn cũng được thôi, thế nhưng lỡ đâu để các ngươi biết được ta có liên quan đến việc này, ắt sẽ không bỏ qua cho ta, huống chi tên này," Nó hất cằm về phía tượng Hề Đao, "Ta biết thế nào cũng là lai giả bất thiện mà. Thế nên mới hỗ trợ bọn chúng đối phó với các ngươi, trước hết là bố trí bẫy rập trong nhà, không ngờ bọn ngươi không chết, lại còn dùng pháp lực cộng hưởng để tìm ra được thần núi."
Đúng ha, lúc đó mình có ngửi thấy trong pháp lực đó thoang thoảng mùi gì rất gay mũi, còn chẳng phải là mùi khai của con cáo này đấy ư? (sanshi riz.wordpress.com)
Cáo già thở dốc một lát, rồi lại nói, "Thần núi bị nhốt trong hình hài đó suốt thời gian dài, thần trí không còn minh mẫn nữa, mới đuổi theo bọn ngươi như vậy. Ta liền nhanh chóng dụ bọn ngươi trèo lên hốc đá này. May mà ta đã sớm chuẩn bị sẵn, đem giấu sữa hươu vào nơi khác, rồi kêu hai đứa nó cấp tốc nhào bột làm bánh này."
"Thế là hết đường cứu chữa sao?"
"Thứ này cho dù chỉ là cầm trên tay thôi, thì dần dần cũng sẽ hóa đá, hắn ăn nhiều như thế, ngươi nghĩ coi có cứu nổi không?" Cáo ta nhìn tôi, dùng đuôi vỗ vỗ lên tượng đá, nghe kêu phành phạch, rồi nó lạnh lùng nói, "Dù cho có dùng đến Đại La tiên đơn, thì cũng vô ích thôi. Cơ mà ngươi cứu một con người như hắn làm gì? Có biết khác máu tanh lòng không. Loài người nói câu này thật chí lý mà."
Không thể nào, không thể nào, Hề Đao sao có thể cứ thế mà hóa đá?
Không đúng, tuyệt đối không đúng tí nào, anh chàng Hề Đao này, làm gì có chuyện đứt bóng cái một vậy.
Cơ mà thế thì cái tượng cứng ngắc trước mặt tôi, thì là gì?
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn, tan nát cõi lòng.
Khi tôi trông thấy Lý Sơ bị trời phạt, con tim tôi nhói lên, tôi biết lúc đó mình có đau lòng; khi tôi trông thấy Tiểu Hắc khóc cạn nước mắt, con tim tôi như bị hàng vạn lưỡi dao cứa nát, tôi biết là mình đau lòng khôn xiết.
Vậy nhưng lúc này đây, thứ mà tôi cảm nhận được, quả thật chẳng thể gọi tên được là gì, ngay đến việc nó có phải là đau lòng hay không tôi cũng chẳng rõ nữa rồi. Thốt không nên lời, chân tay bất động, mắt cứ nhìn trân trân, chỉ biết ngây ra như khúc gỗ. Có thứ gì đó mà tôi không dám chạm tới chạy tán loạn khắp trong người tôi, lúc thì chạy vào tim, lúc thì chạy xuống bàn tay, lúc lại vòng lên trên mắt, tôi chạy trối chết khỏi nó, không thể nghĩ được ra điều gì, cũng chẳng dám nghĩ, cứ sợ vừa động não chút thôi, cứ sợ hễ có bất kì chữ nào xuất hiện trong đầu, là tôi sẽ lập tức nổ banh xác, hóa thành tro bụi.qa
Giọng cáo già, rõ ràng đang vang vọng ngay bên tai, mà sao tôi nghe như cách xa ngàn dặm.
"Người và yêu vốn không thể chung đường, ngươi cũng nên sớm tỉnh ngộ đi." Nó nói, "Mà thôi, để ta nhốt thần núi lại đã, nếu còn chậm trễ sợ là sẽ lại chuốc thêm một mớ phiền phức không biết ở đâu ra nữa."
Tôi bần thần nơi đó, tay chân rụng rời, chỉ thấy con cáo bước đến bên mép đá, hai mắt sáng lập lòe như đuốc, từ tốn nhổ viên nội đảm ra khỏi miệng, sáng long lanh, nhưng không chỉ có thế, qua một lúc sau, lại có thêm một viên ngọc màu nâu đỏ bay ra, quái thú bên dưới đột ngột rống lên đầy thảm thiết, phải rồi, đó chắc chắn là kết tinh pháp lực của thần núi!
Cáo ta tập trung tinh thần, hai viên ngọc xoay tròn trong không trung, khiến quái thú quằn quại không thôi, nhưng chẳng mấy chốc, nó đã an tĩnh lại, hai chân đứng không vững mà nằm vật ra đất, sau cùng thì ngủ mất tiêu.
Cáo già hài lòng mà há mồm hút lấy, hai viên ngọc kết tinh kia liền bay lại chỗ nó, ngay khi sắp sửa lọt vào miệng nó, bỗng đâu đột nhiên xuất hiện một cánh tay vươn tới, xé tan tầng pháp thuật bao quanh con cáo, chụp một cái, tóm gọn hai viên ngọc vào trong tay.
Tôi ngơ ngác nhìn theo cánh tay ấy, trắng ngần thon thả, trông quen quá, thân quen đến vô cùng!
Cáo già thấy pháp lực bị phá, mới giật mình nhảy vọt ra khỏi đó, nhìn về phía chủ nhân của cánh tay, "Ngươi, sao ngươi có thể?"
Hề Đao mỉm cười như mọi khi, làm gì có chuyện hóa đá đâu, hoàn toàn chẳng hề có!
Tôi hú hét nhào qua.
Hề Đao đỡ ngay lấy tôi, xoa đầu tôi như muốn an ủi, "Không sao, tôi vẫn ổn."
Tôi biết ngay anh chính là cái đồ đập không chết đốt không phỏng nghiền không nát mà, tôi biết từ trước rồi, biết ngay từ đầu luôn nhé! Thiệt muốn chửi anh như thế ghê, nhưng sao cứ không nói nên lời, chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực anh mãi thôi, thân nhiệt nóng hổi này thật thích quá đi, thích hơn mấy tảng đá kia nhiều.
"Không thể nào." Cáo ta mất hết nội đảm và pháp lực, vẫn tỏ ra điềm tĩnh vô cùng, "Tuyệt đối không thể nào! Con người hễ mà chạm vào thôi cũng đủ hóa đá rồi, huống hồ ta thấy ngươi rõ ràng đã ăn vào bụng, lại còn ăn cả đống mà!
Hề Đao cười cười, "Ừ thì nhiều, tại cũng ngon mà."
"Sao lại vậy, cho dù có Đại La tiên đơn, cũng không cách nào cứu ngươi được mà! Nhất định là ngươi đã phù phép qua mắt ta, chứ thực tế không hề ăn!" Giọng của con cáo gần như là rít lên. Nó phóng đến trước mặt Hề Đao, chiều cao đúng ngay tầm với, Hề Đao liền tiện tay chộp lấy túm lông ngay cổ nó mà xách lên.
Thôi chết, có thể Hề Đao không ăn thật, thế nhưng tôi lại lỡ ăn một miếng rồi.
Tôi vẫn ôm rịt lấy Hề Đao, chỉ có ngoảnh đầu lại nhòm nó, chợt thấy ánh mắt nó khác thường, nguy rồi!
Quả nhiên, cáo già há mồm một cái, tức khắc có thứ gì đó màu trắng phọt tới, bọn tôi không kịp né tránh, ngay khi sắp sửa bị tạt trúng, liền phát sinh một sự việc không ai ngờ tới, đó là Hề Đao vậy mà lại kéo tôi lại, dùng thân mình che chắn cho tôi, nhờ vậy mà tôi chẳng hề bị văng trúng dù chỉ một giọt.
Tôi vừa định hỏi chuyện, bỗng nhiên ngửi thấy mùi sữa nồng nặc phát ra từ chất lỏng trắng đục nọ, tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi! Về phần con cáo, nhìn cái vẻ ngạo nghễ của nó kìa, khỏi cần nói cũng biết đây là thứ gì rồi, "Giờ thì ngươi tính làm sao?"
Tôi thảng thốt, "Sao lại che cho em chứ?!"
"Có gì đâu mà không được?" Hề Đao từ tốn đáp, rõ ràng từng câu từng chữ.
Tôi cuống quýt cả lên, "Em em em, thật ra em đã lỡ ăn một miếng bánh rồi, nên sớm muộn gì cũng hóa đá thôi, lẽ ra anh nên đưa em ra đỡ đạn mới phải, giống như lúc trước đó, như vậy thì ít ra cũng có một người sống sót, giờ thì hay rồi, tụi mình, tụi mình đều sắp mất mạng rồi!"
"Em cho rằng, giờ đây tôi vẫn có thể lấy em ra làm lá chắn như lúc xưa sao?" Giọng Hề Đao cứ chậm dần, khóe mắt tôi cay xè, sao lại vậy chứ, chỉ trong nháy mắt đã phải nếm trải đến hai lần sinh ly tử biệt ư?! Ông trời, ông chơi tôi đó hả!
Tôi níu chặt lấy tay áo Hề Đao, nhìn anh một cách tuyệt vọng, với mong muốn rằng mình có thể khắc ghi trong tim nụ cười sau cuối ấy.
Vậy nhưng, đã qua một hồi lâu, lại qua thêm một hồi lâu nữa, nụ cười của anh vẫn còn đó, chưa hề tan biến đi.
Rốt cục lại đổi thành cáo già run lẩy bẩy chất vấn, "Tại sao, tại sao nhà ngươi, không bị hóa đá?"
Vấn đề này, đúng lúc tôi cũng đang định hỏi.
Hề Đao đá lông nheo với nó, "Nói cho ngươi biết cũng không sao, thứ sữa này quả thật rất dị thường, khi ở trong người con hươu thì không sao, hễ tiết ra ngoài gặp gió, liền có thể biến vạn vật trong thiên hạ thành đá, khá là thú vị đấy."
"Thế thì tại sao?" Cáo già và tôi dị khẩu đồng thanh.
"Thứ này có đặc biệt đến đâu, thì cũng chỉ là một trong số vạn vật thiên hạ, đều được sinh ra từ hỗn mang cả. Dù có là thứ trời sinh mang năng lực khác thường thế nào chăng nữa, mà nếu được làn hơi của hỗn mang bảo hộ, tất sẽ vô sự." Hề Đao tươi cười nhìn tôi, "Em cũng có phần rồi đó, nên miếng bánh lúc nãy không tác dụng gì đâu."
Tôi được phần làn hơi đó hồi nào ta?
Cơ mà nhắc tới hỗn mang, làm tôi chợt nhớ ra, Hề Đao có nói cái người tên Hình Tu trên xe nọ, vốn được sinh ra từ hỗn mang. Có khi nào, chính là tại khoảnh khắc môi kề môi đó chăng? Mà anh, bỗng dưng lại nhân lúc con cáo không có ở đây thơm tôi một cái, luồng hơi xộc vào miệng tôi khi ấy, lẽ nào chính là nó?
Ủa mà, nói như vậy thì, chẳng khác nào mình với anh chàng Hình Tu sát khí đầy người nhưng tuấn tú ngời ngời ấy hôn gián tiếp nhỉ.
Tâm trạng của tôi bây giờ ấy hả, nói thật là vừa khiếp đảm mà lại cũng sướng tê người á.
-Hết chương 34-
Hi hi, từ chap này cho đổi xưng hô nghen XD bột mì là anh-em, HĐ thành tôi-em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro