33
Một căn biệt thự lộng lẫy ẩn chứa đầy bẫy rập! Tò he à, mệnh cưng thiệt thảm mà.
Hề Đao giải thích cho tôi hay, để tránh tai mắt của người kia, nên bọn tôi phải đợi sau khi tia sét giáng xuống, mới có thể dịch chuyển đến chỗ khác mà trốn thoát. Chỉ có điều, chung quy anh vẫn không nói rõ xem chúng tôi đã bằng cách nào thoát khỏi trận sấm sét kia, để rồi bình an vô sự không tổn thất một cọng lông xuất hiện tại nơi đây.
Chỗ này bụi bặm ngút trời, không rõ diện tích cỡ nào, nếu cứ cố gắng banh mắt ra mà dòm, khéo lại hoa hết cả mắt, thành ra tôi không dám soi mói nữa.
Nếu đã thoát được thiên lôi rồi, thì còn ở lại đây để làm gì?
Hề Đao lại giải dốt cho tôi, không gian này là nơi kẹp giữa hai không gian được liên kết kia, việc liên kết không gian tốn rất nhiều thời gian và sức lực, hẳn là không thể duy trì được lâu, chỉ cần kẻ kia tin rằng hai ta đã chết, sẽ tự động giải trừ pháp thuật, đến lúc đó chúng ta ắt có thể lần theo dấu vết pháp thuật để đuổi theo hắn.
Anh tươi cười, lại tiếp, "Đến khi ấy, đều trông cậy vào cậu cả đó."
Lại sao nữa đây?
"Yêu quái rất nhạy cảm với dấu vết của phép thuật, nên lúc đấy đành làm phiền cậu lần theo mùi của phép thuật để tìm ra kẻ thi triển phép."
Tôi, tôi có phải là chó đâu chứ. Chưa kể lần theo pháp thuật, là một việc vô cùng gian nan vô cùng vất vả đó. Tôi vừa định tỏ vẻ phật lòng, đã thấy Hề Đao thở dài ai oán, nhìn tôi với vẻ ấm ức, "Giá như dị nhãn của tôi vẫn còn, hoặc giá như dị nhãn mà cậu đưa không có tác dụng phụ, thì tôi cũng chẳng nỡ để cậu phải khổ cực thế này rồi."
Dị nhãn đúng là điểm yếu của tôi mà, anh vừa nhắc đến nó, tôi liền giấu đi sự khó chịu của mình, làm bộ như chẳng nề hà gì mà nói, "Chẳng phải chỉ là theo đuôi thôi sao, chút chuyện cỏn con ấy mà."
Chúng tôi lại ngồi đợi thêm một hồi, bỗng Hề Đao đứng dậy, "Không gian bắt đầu thay đổi rồi, đi thôi." Anh vỗ lưng tôi, trước mắt bỗng hoa cả lên, đến khi tôi trông thấy rõ ràng, thì đã thoát khỏi chiều không gian ấy mà đáp xuống một đỉnh núi rồi.
Trên núi có một cánh đồng cỏ bằng phẳng, xung quanh cắm đủ chín lưỡi gươm chĩa thẳng lên trời, đây hẳn là nơi thiết lập không gian ban đầu rồi. Tuy hiện tại nơi này trời quang mây tạnh, chẳng có lấy một đụn mây. Song cứ nghĩ đến tình cảnh lúc đó sét đánh đì đùng, bất giác lại thấy khiếp đảm.
Hề Đao hơi khom người, làm ra tư thế xin mời, quả nhiên ngoại hình có khác, giơ tay nhấc chân đều phong độ ngời ngời. Tôi thầm chảy nước dãi trong tư tưởng, lập tức hăng hái muôn phần bắt đầu tìm kiếm, mà lạ cái là, mặc dù pháp thuật chỉ mới biến mất, song dấu vết của người thi triển thì lại hoàn toàn biệt tăm, chỉ còn lưu lại chút mùi hương gay mũi thoang thoảng.
Có điều tuy chỗ này đã không còn dấu vết pháp thuật, nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được có pháp thuật đang dao động, như kiểu có thứ gì đó cộng hưởng với pháp thuật nên bị đánh bật lại, chậm rãi lan toả ra, cảm giác này hết sức rõ rệt giữa bầu không khí trong lành sau cơn mưa.
Tôi có hỏi Hề Đao thì anh đề xuất, truy tìm nguồn gốc của thứ cộng hưởng với pháp thuật kia. Thế là tôi đưa Hề Đao chạy băng qua những cánh rừng, chẳng mấy chốc mà đã đến bên vách núi.
Tôi ra hiệu cho anh, thứ cộng hưởng với pháp thuật này, đã biến mất tại vách núi.
Hề Đao cùng tôi đi đến sát vách núi, bên dưới mây mù giăng khắp, khung cảnh mờ ảo, song vẫn có thể thấy được rừng rậm âm u bên dưới.
Nguyên nhân phát sinh việc cộng hưởng pháp thuật, hiển nhiên là do mối quan hệ mật thiết giữa người làm phép và người cộng hưởng rồi, nghiêm túc mà nói thì, việc cộng hưởng pháp thuật cũng là một loại dấu vết của pháp thuật, không thể nào tự dưng biến mất được.
Trừ phi người tạo ra cộng hưởng đã qua đời, hoặc là bị kết giới ngăn chặn rồi.
Tôi đương nhiên không cho rằng là vế thứ nhất, cơ mà, nếu mà là kết giới, thì chung quy là nằm ở đâu?
Cần biết rằng tuy kết giới có thể chặn đứng pháp thuật cũng như xóa bỏ dấu vết sự tồn tại của nó, nhưng nếu có người dụng tâm để ý, thì cũng không phải là hoàn toàn kín kẽ không tìm ra được, nhất là vào lúc kết giới tiếp xúc với cơ thể.
Thế mà ở cái vách núi bé tẹo này, tôi đi hết một vòng, chuyên tâm tìm kiếm, vẫn moi không ra được chút vết tích nào.
Hề Đao lại không mấy vội, anh quan sát tôi chạy đông chạy tây, lại lấy đó làm thú vui.
"Anh nhìn tôi làm gì? Sao còn không đi tìm?" Thật không thể chịu nổi cái kiểu ăn không ngồi rồi của anh mà.
"Tìm gì cơ?" Anh làm ra vẻ chẳng hiểu gì sất.
"Vị trí của kết giới chứ gì nữa!"
Lúc này anh mới bật cười, "Còn phải nghĩ hay sao, kẻ thi triển phép thuật này rất thận trọng, do đó kết giới chỉ có thể ở một nơi duy nhất mà thôi."
Đâu cơ?
Hề Đao ngoắc ngón tay với tôi, ý bảo tôi qua chỗ anh.
Chờ tôi đi tới vách đá, anh đột ngột sà tới cực kỳ thân mật, vòng tay ra sau lưng ôm lấy eo tôi, nửa kẹp nửa ôm mà kéo tôi về phía anh. Mỹ nam gần ngay trước mắt như vậy, khiến cho thần trí tôi rối bời, mà anh thì chỉ mỉm cười thật khẽ, đôi tay đang ôm lấy tôi kia chợt đẩy mạnh về phía trước, tôi cũng theo đó mà mất đà, không kịp lấy lại thăng bằng, hụt chân một cái, rơi xuống vách núi!
Lòng tôi ngập tràn phẫn hận, vừa rơi vừa hét lớn, "Hề Đao, anh —!" (sa nshiriz.wordpress.com)
Cảm giác mất trọng lực khi rơi từ chỗ cao xuống khiến những lời muốn nói nghẹn bứ nơi cổ họng, không cách nào nói ra cho hết được, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai!
Vĩnh biệt, giai nhân đẹp nhất trên đời mà tôi từng gặp!
Ngay đúng lúc này, tốc độ rơi của tôi bỗng dưng chậm lại, sau khi tiếp tục rơi thêm tầm một hai trượng nữa, thì ngưng hẳn, mặc dù thân thể tôi lơ lửng giữa trời, song dưới chân lại cảm thấy là lạ, như thể lọt thỏm vào giữa thứ gì đó, hẳn là kết giới rồi đây. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy đứng còn lảo đảo, nhưng tốt xấu gì cũng có chỗ đặt chân, chí ít cũng không tới nước bị rơi bẹp lép thành cái bánh bột.
Quan sát thử rừng cây dưới chân, vừa nhìn đã choáng nặng, chúng cách tôi xa tít tắp, lại quan sát thử đỉnh núi trên đầu, tuy rằng chỉ mới rơi được vài trượng, song nếu muốn trèo ngược trở lên, hẳn là còn khó hơn lên trời. Kẻ nào thiết lập nên kết giới này quả thật gian manh như cáo, đặt kết giới ở ngay vách núi, chắc chẳng mấy ai dám liều mình nhảy xuống để kiểm tra.
Đúng lúc tôi đang sầu não, Hề Đao đã nhanh nhẹn nhảy theo, uyển chuyển đáp xuống ngay cạnh tôi, cười tít mắt với tôi, một tay khẽ khàng đặt lên vai tôi, chỉ cần mạnh tay một tí là cái thằng tôi đang chênh vênh sắp ngã sẽ bị đẩy khỏi kết giới này ngay, anh thì thầm, "Tôi thế nào hả?"
Tôi đực mặt ra, chợt nhớ lại câu hồi nãy tôi đang hét dở, tức là anh đang hỏi tôi phần còn lại của câu nói ấy.
" —Là người khoan dung độ lượng thương người xuất chúng mà nhất là sẽ không chọc ghẹo người nào lỡ lời nói bậy." Tôi một hơi nói hết rành mạch trôi chảy.
Hề Đao có vẻ hài lòng rồi, cánh tay đang gác hờ trên vai tôi bỗng co lại, kéo tôi vào bên trong kết giới.
Cảm giác đi xuyên qua kết giới chẳng mấy dễ chịu, thậm chí khá là chèn ép. Tôi thở không ra hơi, cố gắng đứng dậy, giờ mới biết cái kết giới này đơn giản như đang giỡn. Bên trong chỉ có mấy đống đất cát, bên trên treo một lá cờ đỏ, hết rồi đó. Có điều chỗ ngăn cách của không gian này giống như một tấm kính, phản chiếu lại hình ảnh người ở bên trong, nhìn mà phát ghét.
Thì ra cái tên làm phép hại bọn tôi vốn không hề ở đây, mà cái đứa hùa theo nó cũng chẳng thấy đâu...
"Xem ra không phải sào huyệt của bọn chúng." Tôi nói, "Người không ở, mà đồ đạc cũng chẳng thấy đâu."
Hề Đao lắc đầu phản bác, kết giới này hình thành từ việc phân cách không gian dưới vách núi, tương đối kiên cố và kín đáo, thiết nghĩ phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới xây nên, không lý nào chúng ta lại không thu hoạch được gì.
Tôi cứ lần lữa mãi, sau rốt mới hỏi, "Thật sự do hai người bọn họ tạo nên sao?"
Hề Đao đang quan sát lá cờ đỏ trước mặt, nghe tôi hỏi vậy, mới lắc đầu, "Hai kẻ đó tuy là xảo trá thật, nhưng lại không phải người thông thạo phép thuật, huống chi phân cách không gian vốn không phải thứ phép thuật thuộc về dương gian."
"Là ý gì?"
"Tức là nói, theo lẽ thường, đây là phép thuật chuyên môn của địa tiên*."
Địa tiên, ý nói là thần núi hả?
Hề Đao gật đầu.
Thế nhưng vị thần núi ở nơi này, tích trữ sữa hươu để dâng lên cho địa long, lại phái con cáo già kia trông coi, để tránh cho có người đi nhầm chỗ. Mặc dù con cáo nọ lười nhác tắc trách vô cùng, song thần núi này, nghe ra lại không giống ác thần.
Lời Hề Đao tuy nghe rất xác đáng, nhưng nếu pháp thuật kia vốn thuộc về thần núi, thế thì phải giải thích thế nào? Mà việc thần núi xuống tay với bọn tôi, thì lại là vì sao?
Tôi còn đang mải nghĩ ngợi, Hề Đao đã đi tới vung tay gỡ lá cờ xuống.
Lá cờ vừa bị giật ra, đất đá ở đó liền sụp xuống thành một cái hố, xoáy thẳng xuống dưới, để lộ ra một cái động rất lớn ở dưới đáy, bên trong đen kịt, không rõ là có gì ở trỏng.
Tôi đưa mắt nhìn Hề Đao một cái, thấy anh không tỏ vẻ gì lạ, thế là cũng yên lòng hơn, lại nhòm thử đống đất cát đang liên tục đổ xuống, chẳng mấy chốc đã để lộ ra một loạt sợi xích bằng đồng lớn, đất càng rơi ra, xiềng xích đan cài cũng càng lộ rõ. Những sợi xích bị kéo căng, khoá chặt vào nhau, rõ ràng là dùng để giam giữ thứ gì đó.
Hơn nữa sau khi đất đá bao phủ bị rơi ra, mớ xích ấy liền bị hoen rỉ, rồi nhanh chóng hao mòn hẳn đi. Trong lúc xiềng xích đang không ngừng hỏng hóc, thì số dây xích còn lại cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, như là có cái gì đang lôi kéo.
Từng tiếng leng keng vang lên, rõ là tiếng kim loại va vào nhau.
Càng về sau, âm thanh va chạm càng dồn dập, số xích còn lại lay động kịch liệt.
Tôi căng thẳng dõi theo từng cái khoá xích dần hư hỏng, ngay khi cái khoá cuối cùng tan biến vì rỉ sét, Hề Đao liền kéo phăng lấy tôi, làm tôi ngã nhào về phía anh, mà mặt đất nơi tôi vừa mới đứng, giờ đây đã nứt toác ra.
Một con bò mộng, à thì, một con quái thú cũng không hoàn toàn là bò, phóng vọt ra từ trong đống đất, đầu một sừng, mắt đỏ ngầu, toàn thân đen tuyền, da thịt lấm lem máu, hẳn là dấu vết của xiềng xích để lại.
Trông thấy bọn tôi, đôi mắt nó bỗng sáng rực lên như bó đuốc, nó thở hồng hộc, bộ guốc giẫm mạnh xuống đất, xem ra không có ý tốt gì rồi.
Là bẫy ư?!!!
Hề Đao kéo tôi thối lui mấy bước, chỗ này chật chội, chẳng mấy chốc đã hết chỗ lùi, con quái thú nọ trừng mắt nhìn chúng tôi, tôi cố dán chặt lưng vào sát vách, làm sao đây.
Hề Đao vỗ nhẹ vào cái vách bằng kính sau lưng, ngay chỗ tay anh chạm vào, mặt kính gợn lên như sóng nước lan ra, "Mau, cậu đi trước đi!"
Tôi biết ngay chỗ dập dềnh đó là điểm tiếp nối của kết giới không gian này mà, cơ mà từ bao giờ anh ấy lại quan tâm đến mình như vậy nhỉ, theo lý mà nói thì toàn là anh ấy chạy trước, bỏ mặc tôi ở lại chịu tiếng xấu đỡ đòn thay đó thôi? Sao lần này lại muốn tôi chạy trốn trước?
Con vật trông như bò mộng kia nóng nảy giậm móng, coi mòi sắp sửa xông tới rồi đây.
"Chạy!" Hề Đao nghiến răng ken két lặp lại lần nữa, chắc anh ấy không sao đâu nhỉ, thôi thì tôi chuồn ra kết giới trước đây.
Một chân tôi vừa thò ra, một cảm giác hết sức quen thuộc liền ập tới.
Tôi – một lần nữa – lòng ngập tràn căm phẫn, vừa rơi tự do vừa gào rú inh ỏi, "Hề Đao, lại là anh —!"
Bịch~!
Lần này, tôi còn chưa nói hết câu đã chạm đất, bằng ót, lưng và mông.
Xem ra lối ra và vào của kết giới tuy rằng nằm trên cùng một ngọn núi, nhưng độ cao hiển nhiên khác xa nhau, lúc vào thì cách mặt đất cả cây số, lúc ra lại chỉ tầm chục mét.
Trong lúc tôi vẫn còn đang choáng váng mặt mày, thì kế bên bỗng có cái gì đó rơi xuống, vốn còn tưởng là Hề Đao đã xuống theo, ai dè đâu lại nghe thấy bên tai tiếng thở hì hục nóng hổi, vừa trợn mắt nhìn, đã thấy con quái thú bò mộng nọ đang phì phò, nhìn tôi trừng trừng.
Tôi sợ té đái, vội lăn cái vèo, né ngay móng giò của nó, lật đật chạy trối chết, con quỷ kia liền đuổi theo sát rạt sau lưng, hên là chỗ này cây cối rậm rạp, nó thì cao to đồ sộ, nên chạy đâu cũng vướng víu, thành ra tôi mới thoát kịp.
Đang lúc hoảng loạn không biết nên chạy theo hướng nào, chợt nghe thấy tiếng ai từ trên cao vọng xuống, "Hướng Bắc!"
Tôi nhòm theo hướng phát ra âm thanh, là Hề Đao, anh chàng đủng đỉnh đứng trên cành cao, phiêu dật như trích tiên.
Tôi tức tới nỗi máu hộc ra theo chiều phản trọng lực, "Hề Đao, anh, anh anh anh — "
Ấy thế mà anh ta chỉ mỉm cười một cái với tôi, phong lưu ưu nhã, nhưng thế thì sao chứ, cho dù tôi có mê đắm sắc đẹp của anh tới cỡ nào, cho dù tôi có thích ngắm anh nhiều tới cỡ nào, thì cũng chẳng thể nào thay đổi được anh — Tôi vừa chạy thục mạng vừa nhìn anh vừa nghĩ trong bụng, còn chưa nghĩ xong, đã tông cái rầm vào một thân cây đằng trước, xây xẩm mặt mày!
Cảnh ngộ của tôi lúc này đã một lần nữa chứng minh được sự thật bất di bất dịch rằng, hậu quả của việc lúc chạy không lo nhìn đường mà lo ngắm trai chỉ có hai chữ: thê thảm.
Sau khi tôi chật vật đứng dậy, lại nghe thấy tiếng Hề Đao, "Tôi lại làm sao nào?"
Đồ nhẫn tâm~!
Con quái thú lại tiếp tục xông tới, tôi bò lăn bò toài vắt giò lên cổ mà né, tình cảnh bết bát cùng cực.
Lại có tiếng Hề Đao vọng lại, "Ái chà, cậu đã tự mình trải nghiệm hết thảy rồi, thế mà vẫn chưa thông suốt à?"
Ý gì đây?!
Hề Đao lại tiếp, "Gợi ý cho cậu nè, có từng nghe qua câu tục ngữ này chưa?"
Tục ngữ gì cơ?
"Một cây đụng chẳng nên đau,
Ba cây đụng mạnh cho đầu máu me!"
-Hết chương 33-
*Địa tiên: Danh xưng chỉ các vị thần tiên trú ở trần gian (như thổ địa chẳng hạn)
Mô phật, lại chế cháo tục ngữ rồi :((( Hai đứa này vờn nhau miết vẫn chả thấy iu với đương đâu, chị Bảy ác thiệt XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro