Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tò he là một yêu quái tốt bụng, tuy mê trai nhưng sống rất tình nghĩa.

Có phải tôi đang hoa mắt hay không?

Vừa định nhìn lại cho kỹ hơn, thì Hề Đao đã nương vào tư thế thò tay ra của tôi, mà đem tay anh lồng vào trong tay tôi. Con tim tôi thoáng rung động, đây là tay của mỹ nam đó nha!

Mặc dù có hơi to, với cả sức hơi bị mạnh, khớp xương cũng nổi lên hơi bị rõ, chẳng chút can hệ gì tới cái gọi là bàn tay ngà ngọc mảnh khảnh, thậm chí là bởi vì thường xuyên tiếp xúc với các loại dược liệu phép thuật, mà còn có phần thô ráp, song điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cảm giác tuyệt vời khi sờ vào cả.

Tay đan chặt, anh mỉm cười, tôi chết ngất.

Tới nước này thì còn ai rảnh đâu mà đi quản xem trong nước có một cái bóng hay là tám cái bóng? Cứ thế tôi ngoan ngoãn mặc cho Hề Đao siết chặt lấy tay mình, dắt ra khỏi bờ hồ như một đứa trẻ.

Suốt trên đường đi lòng tôi cứ lâng lâng, lâu thật lâu sau, đến tận khi sắp sửa ra khỏi núi luôn, tôi mới chợt nhớ tới hình ảnh mà hồi nãy mình nhìn thấy.

Có lẽ nào là do sóng nước dập dềnh, khiến tôi không nhìn rõ được?

Đúng, rất có thể chính là như vậy.

Trời cũng đã tối, mặt nước thì lăn tăn cộng thêm tôi do sốt cao nên mắt mũi kèm nhèm.

Hẳn là nhìn lầm rồi nhỉ.

Tôi đinh ninh là vậy, nên sau rốt lại quên béng đi nỗi canh cánh trong lòng trước đó.

Lúc đi ra khỏi khu rừng, tôi 'à' lên một tiếng, sực nhớ ra chuyện này.

"Sao thế?" Hề Đao lập tức dừng chân, "Thấy mệt trong người à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi trỏ vào con mắt phải của mình, "Anh xem thử, coi dị nhãn có đang ở trong đây không?"

"Sao nào?"

"Hoàn toàn chẳng cảm thấy gì, có phải nó đã cháy rụi rồi không?"

Hề Đao bèn giải thích, đành rằng dị nhãn có thể tuỳ ý bám vào xác phàm, song không phải bất kỳ ai giữ nó đều có thể sử dụng được. Người bẩm sinh đã có dị nhãn đương nhiên xài được, người có dị năng thiên phú cũng xài được, những ai pháp lực thâm hậu cũng có thể. Còn tôi chính vì chẳng thuộc vào đâu trong ba nhóm kể trên, thành ra ngay đến sự tồn tại của nó cũng chẳng cảm nhận được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, "May mà vẫn còn, vậy anh lấy mà dùng đi."

"Ơ kìa?" Hề Đao tỏ vẻ kinh ngạc, "Cậu muốn đưa dị nhãn cho tôi ư?"

"Ừ, dị nhãn của anh, chẳng phải tại tôi nên mới hỏng sao? Tôi đền lại anh con khác, âu cũng là lẽ thường tình." Tôi nói, rồi ngẫm một lúc lâu, mới bồi thêm một câu, "Chỉ có điều, con dị nhãn này không xjn như con của anh, sẽ sinh ra tác dụng phụ."

"Tác dụng phụ gì cơ?"

"Ờ, thì là, cứ sau mỗi lần sử dụng, đều sẽ, chính là, có khuynh hướng muốn giả gái đó. Hơn nữa, càng dùng nhiều lần, thì sẽ càng nghiêm trọng hơn." Nếu cứ gạt Hề Đao thì hình như hơi bị vô nhân đạo, nên tôi ấp úng một hồi cũng quyết định thành thật khai báo.

Hề Đao vừa nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn tôi, hồi lâu sau, mới phá lên cười ha hả, cười rũ rượi tới nỗi đứng không vững phải bám vào người tôi, "Tôi lại thấy cái tác dụng phụ này rất sáng tạo đấy chứ, thú vị, quả là thú vị mà!"

"Tôi nói thật đấy," Cái bộ dạng bóng lộ nọ của Hà Đồng, e là cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi, "Anh cứ việc lấy đi, nhưng nhớ là đừng sử dụng nhiều quá đó."

"Rồi rồi, hiểu mà." Chẳng hiểu là do cười tới nỗi chảy nước mắt hay sao, mà mắt Hề Đao bỗng sáng long lanh đến lạ, "Cậu nhắm mắt lại đi."

Tôi ngoan ngoãn nhắm lại, có thứ gì đó nóng ấm sà lại gần, hình như là bàn tay, chạm lên mặt tôi, khẽ khàng vuốt ve, để rồi, lại dường như chỉ là ngón tay, dịu dàng lướt qua nơi khoé mắt.

Mãi mà, hơi ấm lưu luyến tại khoé mắt tôi, vẫn chưa chịu dời đi.

Tôi nghe thấy rõ tiếng thở dài của Hề Đao, dẫu rằng rất khẽ, chỉ tựa như một hơi thở phả ra.

Vậy nhưng khi tôi nghe anh nói đã xong rồi, mới mở mắt ra, thì trên mặt anh vẫn là nụ cười tủm tỉm như mọi khi, chẳng có vẻ gì khác thường cả.

"Anh lấy được dị nhãn rồi hả? Thấy sao nào?" Tôi sốt ruột hỏi.

"Chả thấy gì đặc biệt cả." Hề Đao nháy mắt.

"Vậy, có thể nào, ý tôi là, giả gái một hai lần chắc cũng không sao đâu nhỉ, nên là, có thể nhờ anh tìm giúp không, xem Lý Sơ đang ở nơi đâu?"

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng dường như Hề Đao vừa khẽ chau mày thì phải, nhưng nhoáng cái đã hết rồi, đổi lại là một nụ cười hết sức hoàn mỹ, "Được chứ, có điều, vết bỏng vẫn chưa lành hẳn, nên chưa biết có thể thấy được gì không."

Tôi gật lia lịa, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.

Hề Đao ngó ra chỗ khác, lại nói, "Thế nhưng, lỡ đâu tôi cứ như vậy mà bước chân vào con đường đồng bóng không lối về, thì biết làm sao?"

Chắc không đâu nhỉ.

Hà Đồng là do không cưỡng lại được sức hấp dẫn mà năng lực của dị nhãn mang lại, nên mới không ngừng sa lầy, sau cùng lâm vào tình cảnh bán nam bán nữ.

Còn Hề Đao là người cực kỳ lý trí, hễ nói bỏ là bỏ cái rụp hà, nên tôi đoán chỉ cần anh muốn là sẽ dễ dàng thoát khỏi cái tác dụng phụ kia thôi chứ.

Cơ mà dù có lỡ bị vậy thật, thì tôi cho rằng Hề Đao nếu mặc đồ nữ, thì vẫn dễ coi hơn Hà Đồng nhiều.

"Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu." Tôi vỗ ngực cam đoan.

"Mãi không xa rời?"

"Mãi không xa rời."

"Sống làm dâu nhà họ Hề, chết làm ma nhà họ Hề?"

"Sống làm dâu nhà họ Hề, chết làm ma, ma, ma——" Tôi nghẹn họng trân trối, yêu cầu này hình như hơi khó đỡ thì phải?

Hề Đao cũng không để bụng, cứ cười hềnh hệch, mãi một lúc sau, mới vỗ vai tôi, "Đi nào, đi về vùng núi phía Bắc!"

.

.

Chúng tôi thẳng tiến một đường theo hướng bắc, lòng tràn đầy phấn khởi.

Tôi chắc mẩm trong bụng rằng Lý Sơ chưa chết, nên lần tìm kiếm này, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Đã thế lại còn đi cùng một Hề-Đao-biết-tuốt, có thể tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quả thật là người bạn đồng hành không thể tuyệt vời hơn.

Hồi mới đầu cũng lo ngay ngáy không biết anh có bị biến thái hay không, suy cho cùng Hề Đao cũng lỡ dùng dị nhãn một lần rồi, nhưng quan sát được một thời gian, thì chẳng thấy anh ấy phát sinh hiện tượng lạ nào, tôi mới dần yên tâm.

Hay là, nếu chỉ dùng một hai lần, nên vẫn chưa sao nhỉ.

Dù gì thì, Tăng Ảnh cũng từng nói, dị nhãn của Hà Đồng thuộc dạng càng xài tác dụng phụ càng nghiêm trọng, rõ ràng muốn cảnh báo rằng không được phép dùng nữa, nhưng lại khiến người ta không kiềm được lòng mình, ấy chính là một sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần đối với người sử dụng.

Còn cái anh chàng Hề Đao tính tình tuỳ tiện này, dòm sao cũng chẳng thấy giống người bị hại gì cả.

Bởi vậy tôi mới càng lúc càng yên lòng, bắt đầu tận hưởng chuyến đi ngập tràn niềm vui này.

Chúng tôi thong thả bước chân lên con đường rời xa chốn phồn hoa đô hội, tiến vào vùng núi phía Bắc. Tuy cũng có chút tiếc nuối, bởi dẫu bản thân là yêu tinh, song tôi vẫn rất thích loài người, đã thế còn lấy làm thích thú với việc trà trộn vào thế giới loài người, nhưng vì có Hề Đao song hành cùng tôi, nên vẫn có thể chịu được được cảnh bốn bề núi non này.

Ấy thế mà ngay khi vừa đặt chân đến thung lũng, tôi lại bắt đầu do dự.

Hề Đao hỏi có phải tôi sợ gặp thú dữ không. Nghiêm túc mà nói thì, có Hề Đao ở đây, thú dữ nơi rừng rậm đều chẳng đáng phải bận tâm, bởi anh ta còn giống thú dữ hơn cả thú dữ nữa, phàm là những nơi anh ta đi qua, đến con rắn mối còn phải trốn mất dạng mà.

Thật ra tôi không hề sợ thú dữ, mà trái lại tôi sợ những con không quá hung dữ cơ, tỉ như thỏ hoang nè, dê núi nè, bò rừng nè v.v.. Loài thực vật như tôi bẩm sinh sợ nhất chính là động vật ăn cỏ đó mà.

Có điều thứ sắp xuất hiện phía trước, hẳn là không phải chúng, chỉ là có cảm giác rất khó nói thành lời.

Vậy mà trông Hề Đao vẫn tỉnh bơ như không, cứ thế hăng hái xông pha tiền tuyến, tôi rất là không muốn, song vẫn chẳng thể thừa nhận là mình sợ, thành ra lại bị anh ta nửa lôi nửa tha vào trong cái khe núi ấy.

.

.

Bên trong thung lũng xanh rì một mảng, suối reo róc rách, dường như tâm trạng Hề Đao rất phấn khởi, riêng tôi thì lại cứ thấy mâu thuẫn thế nào ấy, chẳng hơi sức đâu mà đi thưởng lãm cảnh vật.

Hơn nữa còn có một điều rất lạ, rằng tuy nói đây là nơi thâm sơn cùng cốc, song lại vẫn có một lối mòn nhỏ để đi, có vẻ như thường xuyên có người băng qua nơi này. Đến khi vòng qua chân núi, chợt bắt gặp hai người ở phía trước.

Thế này thì đúng là ly kỳ thật!

"Ê!" Tôi đứng từ xa gọi với sang phía đó, khiến cả hẻm núi văng vẳng dội lại giọng tôi.

Hình như hai người đó bị tiếng kêu của tôi làm giật mình, nhìn phắt qua chỗ bọn tôi bằng ánh mắt khiếp đảm, một trong hai người vuốt ngực than, "Làm sợ hết hồn à." (sans hiriz.wordpress.com)

Lúc này tôi mới chú ý đến bộ dạng bọn họ có vẻ là lạ, chắc bạn đoán họ là thợ săn chứ gì, vậy sao tay lại dắt theo một con la, trên lưng nó còn thồ hai rương hàng to đùng, công cụ săn bắn kiểu này đúng là mới thấy lần đầu luôn á.

Hay ý bạn là họ không giống thợ săn, thế thì họ đến nơi rừng thiêng nước độc này làm gì?

"Hai vị đây, không biết làm nghề gì, đến đây có việc chi?" Hề Đao lịch sự chào hỏi.

Chắc hai người họ cũng nhận thấy bọn tôi không phải kẻ xấu, người lớn tuổi hơn chắp tay chào, rồi đáp, "Chúng tôi là cha con, hành nghề điêu khắc đá, nơi này là mỏ đá mà chúng tôi hay khai thác. Nếu hai vị đường xa mệt nhọc, thì bên kia có một hồ nước nóng tự nhiên, là hồ nước nổi tiếng nhất trong vùng, có thể ghé qua đó ngâm mình, xua tan mệt nhọc."

Hẳn là do nơi rừng rú thế này hiếm khi gặp người ngoài, nên hai cha con họ cũng rất xởi lởi, hăng say trò chuyện với Hề Đao, thậm chí còn để lại địa chỉ, chính là ở một thị trấn trong vùng, mời bọn tôi nếu có rảnh nhất định phải ghé chơi.

Lại đứng hàn huyên một hồi nữa mới chịu rời đi.

Chúng tôi lần theo chỉ dẫn của bọn họ mà lùng sục, rốt cuộc cũng đã trông thấy hồ nham thạch nọ.

Cũng ít có kì quặc lắm, khối nham thạch ấy chính giữa lõm xuống thành một cái hố, nếu là nước đọng lại tạo thành cái hồ, thì cũng hợp lý thôi, ấy thế mà, nước trong hồ nham thạch này lại có màu trắng đục, nếu ngửi kỹ, lại còn thoang thoảng mùi sữa, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là giống nước mưa cả.

Lúc mới thấy nó, tôi còn tưởng trên hai vách nham thạch có giăng một sợi dây bắc ngang qua hồ, phân cái hồ ra làm hai nửa, đến khi lại gần mới phát hiện, hoá ra đó là một cái khe nứt rất hẹp trên bề mặt, còn mảnh hơn cả sợi tóc, hầu như rất khó để trông thấy. (Thú thật là đoạn này mình chẳng hiểu chị Bảy tả cái gì nữa XD)

Trong lúc tôi bò toài trên tảng nham thạch để quan sát mặt nước bên trong, thì Hề Đao đang bận quan sát chung quanh. Đúng như lời cha con kia nói, rải rác nơi đây có các tượng đá hình người, có ngồi, có nằm, tư thế nào cũng có cả.

Chắc là những thứ bán thành phẩm mà bọn họ nói đến đây mà.

Thấy Hề Đao săm soi rất kỹ lưỡng, nên tôi cũng nhìn thử xem có gì hay ho, vừa nhìn đã biết mình tiêu rồi!

Bức tượng này, nói không ngoa thì chính là tuyệt tác của nhân loại.

Pho tượng thiếu nữ trước mắt tôi này, nụ cười hàm tiếu e ấp, yêu kiều diễm lệ. "Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài được, hai cha con nọ trông dáng vẻ thì tầm thường thế, thật không ngờ lại có thể tạc nên bức tượng đá tuyệt mỹ đến nhường này." Tôi trầm trồ khen ngợi.

Hề Đao lắc đầu, ý bảo bộ cậu không thấy lạ sao?

Lạ gì cơ?

Nếu là tượng đang đẽo giữa chừng, bị bỏ xó ở chốn này cũng đúng thôi, thế nhưng mấy bức tượng này, nhìn sao cũng thấy rõ là những tuyệt tác hoàn mỹ, hà cớ gì lại bị vứt ra đây?

Tôi gật gù, đúng là lạ thật, có điều, hẳn là bởi vì lỡ đẽo ra quá nhiều không kịp bán chăng?

Hề Đao khẽ vuốt ve bức tượng người già trước mặt, "Cậu có nhận thấy, những bức tượng này đều có một điểm chung?"

"Đều làm từ đá à?"

Hề Đao xụ mặt, lại nói tiếp, "Nhìn kỹ mà xem, bọn họ đều đang làm gì?"

"Làm gì?" Tôi nhòm nhòm ngó ngó, bà thím này, ông cụ này, tư thế của bọn họ, hình như đều là đang, "Gội đầu? Tắm rửa?"

"Đúng thế." Hề Đao phì cười, "Ngay đúng chỗ có cái hồ nước, cậu không thấy lạ sao?"

"Có gì lạ đâu trời, đi mệt thì tiện thể tắm luôn cho sạch sẽ thơm tho, vậy càng hay chứ sao." Tôi mới nói xong, liền bị Hề Đao níu chặt lấy, "Đừng! Coi chừng tạo thành thảm kịch một nồi mì nước thì không hay đâu."

Nói xàm gì đó? Tôi làu bàu.

Đúng lúc này, một giọng nói từ trên cao vọng xuống, "Đến nước này mà nhà ngươi vẫn còn chưa hiểu?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một con cáo già lông trắng phau nằm dài trên tảng nham thạch, đôi mắt đen ti hí đang nhìn về phía chúng tôi. Trông Hề Đao vẫn rất điềm tĩnh, dường như đã biết trước về sự có mặt của nó ở nơi này.

Con cáo vẫy vẫy đuôi, thay cho lời chào.

"Bất kỳ người nào bước chân vào trong hồ nước này, đều sẽ hoá thành như vậy." Nó vươn móng vuốt trỏ về phía đám tượng đá kia.

"Hả? Nói thế thì, hai gã nghệ nhân kia là sao?"

Rốt cuộc Hề Đao cũng chịu lên tiếng, "Nào có phải nghệ nhân tạc tượng gì đâu, căn bản chính là một bọn gian thương, đại loại như là xạo xạo với người ta rằng đây là hồ nước thần, dụ họ lại đây tắm rửa, sau đó mang mấy tượng đá đó đi bán. Những bức tượng sống động như thật này, coi bộ bán được giá cao lắm nhỉ?"

"Ôi chao?! Thế mà bọn họ còn kêu tụi mình qua đây tắm rửa nghỉ ngơi?"

"Thì là sợ mình tiết lộ phong thanh ra ngoài sẽ khiến chúng gặp rắc rối, nên dụ mình vào tròng luôn cho khoẻ, tới khi hoá đá rồi thì chúng chỉ việc mang đi bán lấy tiền là xong." Hề Đao phán tỉnh rụi như kể chuyện hài, lại còn cười một cái khuynh quốc khuynh thành.

"Tôi cảm thấy anh mà thành tượng đá thì chắc chắn được giá lắm đó." Tôi kìm lòng không đặng mà buột miệng.

Con cáo già nọ lại xen vào, "Ta được sơn thần giao cho trọng trách canh giữ ở đây, ngăn cản những kẻ muốn lao xuống. Tiếc thay lũ người ấy chỉ tin lời bịa đặt của đồng loại, chứ có thèm nghe lời thật lòng của cáo ta đâu. Thế nên dần dần ta cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa."

Tôi thấy nó mỗi lần nói chuyện là cả người đều run lẩy bẩy, râu ria rũ rượi, đuôi thì quẫy tứ tung, bụng nghĩ thầm người ta tin mi mới là lạ.

Có điều, khi tôi đảo mắt về phía hồ nước trắng đục như sữa kia, lại buồn miệng hỏi tiếp, "Cái này rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Con cáo lắc đầu, ý bảo nó không biết.

Trái lại người lên tiếng là Hề Đao, "Tôi có từng nghe qua, trong chốn thâm sơn cùng cốc này có một loài hươu gọi là Tiết, mỗi năm chỉ cho ra một giọt sữa, sữa này chính là thượng phẩm dâng lên cho Địa Long.

Xem bộ có một con địa long còn khá non trẻ đang trú ngụ bên dưới khu rừng này, hẳn là vì tránh cho nó cựa quậy gây nên địa chấn, nên sơn thần mới không quản khó nhọc cất công lấy về nhiều sữa như vậy để sẵn ở đây. Để rồi lượng sữa này theo thời gian, sẽ rỉ xuống lòng đất thông qua khe hở giữa vách đá, còn con rồng ấy, dĩ nhiên là chỉ việc nằm yên đó hưởng thụ cơm dâng tận miệng."

Con cáo già gật gù, "Hình như có chuyện đó thật, chuyện đã lâu ta cũng chẳng nhớ nữa rồi."

"Chỉ có điều, món khoái khẩu của địa long, lại trở nên quá nguy hiểm với loài người rồi."

Sau cùng, Hề Đao mới nghiêm túc đưa ra kết luận, "Cậu hãy nhớ kỹ điều này, tuyệt đối không được đụng đến sữa hươu, cho dù chỉ là để tắm, thì cũng sẽ bị hoá đá!"

-Hết chương 30-

Cỏ đuôi chó lăn bột ngốc nghếch suýt tí nữa đã gả mình vào nhà họ Hề rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro