Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Vị nào đó đã lâu chưa gặp lại lên sàn rồi đây, cơ mà mỗi lần gặp, hình như hắn chỉ toàn mang đến khổ đau cho tò he.

Cất xong cuộn tranh, tôi phi như bay ra khỏi Bình Tâm Nhai, chạy đến đầu ngõ nơi đã hẹn sẵn, vì chưa thấy Hề Đao đến, nên tôi tìm một chỗ kín đáo mà đợi.

Sấm vẫn nổ đì đùng ở phương xa, điều này khiến tôi thấy yên tâm hẳn, vì bất kể thế nào thì, chí ít Vu Kính cũng sẽ tạm thời không quay lại đâu.

Mấy thứ như duyên đứt, thiên thời mà họ nhắc đến rốt cục là sao ấy nhỉ?

Khó hiểu ghê.

Thây kệ đi, tôi lôi cuộn tranh ra khỏi ngực áo, nhanh nhẹn tháo gút sợi dây buộc, treo lên một nhánh cây để trải nó ra, quả nhiên, bên trong tranh có một người nét mặt kì lạ, không phải Hà Đồng thì còn ai trồng khoai đất này?

Cơ mà người trong tranh lại đang mặc một bộ áo bào có ống tay rộng đúng kiểu dân tu đạo, trông bình thường đến là bất thường.

"Hà chưởng môn?" Tôi thử đánh tiếng chào hỏi.

Không ổn rồi, tuy rằng anh chàng đang tròn xoe mắt nhìn đấy, nhưng đến mi mắt còn không chớp được, thì huống chi là trả lời tôi.

Tôi lại rầu thúi ruột. Đành rằng đã có được bức họa Hà Đồng trong tay, song, phải làm cách nào để cứu anh ta ra đây?

Hay là cứ xé bỏ bức tranh đi là anh ta sẽ tự thoát ra được nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây, tôi liền chộp lấy bức tranh định xé toạc nó ra làm đôi——

Gượm đã, tôi chợt nghĩ tới một chuyện, nhỡ đâu, xé ra rồi mà anh ta vẫn chẳng rơi ra khỏi tranh được thì biết làm sao? Nhỡ đâu xé xong, anh ta rơi ra, mà bị đứt lìa làm hai khúc thì biết làm sao?

Ực.

Đắn đo suốt cả buổi trời vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay ho, đành phải ngồi tiếp đợi Hề Đao đến rồi hỏi anh ấy thôi. Tôi gỡ cuộn tranh xuống khỏi chạc cây, cầm chân bức họa dốc ngược xuống, giũ giũ, chuẩn bị cuộn nó lại, miệng thì lầm bầm, "Làm sao để giúp anh ngay tức khắc xuất ra khỏi tranh——"

Tôi còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy phịch một tiếng, Hà Đồng đã nằm chình ình ra đất rồi.

Gì kì vậy, tôi giơ cuộn tranh trong tay lên săm soi, bên trong rỗng tuếch, chẳng còn tí gì cả.

Tôi cứ vậy mà thả anh ta ra được rồi đó hả?

Tuy tôi không rõ rốt cục thì mình đã bằng cách nào giúp anh chàng thoát ra, cơ mà nói gì thì đây vẫn là một chuyện tốt.

Có vẻ như do bị nhốt trong tranh quá lâu, nên cơ bắp của Hà Đồng nhũn nhão tới nỗi không đứng dậy nổi, ngó anh ta chật vật đau đớn xiết bao. Tôi cuống cuồng chạy tới dìu anh dậy.

Thật không ngờ khi vừa bước tới gần, lập tức ngửi thấy một mùi tanh tưởi gắt mũi, tôi bỗng sinh nghi, rốt cục thì thân thể Hà Đồng bị làm sao vậy? Nếu nói là do bị nhốt trong tranh lâu ngày không tắm rửa nên bốc mùi, thì cái mùi này cũng tởm lợm quá sức tưởng tượng rồi.

Ngay khi Hà Đồng ngẩng mặt lên, tôi mới thật sự khiếp đảm một phen. Từ chỗ mắt phải của anh ta, các thớ thịt lồi lên lan ra khắp mặt, gần như còn thấy được vết máu mưng mủ bên dưới, trông cứ như là, con mắt đó của anh đang xơi tái toàn bộ khuôn mặt anh vậy.

Nếu không phải đã quen dòm gương mặt nửa nạc nửa mỡ của Hề Đao, thì tôi e là mình đã hoảng hồn xô anh ta ra rồi!

"Hà chưởng môn, anh ổn chứ?"

Anh ta liếc tôi một cái, chẳng nói chẳng rằng, nhưng thái độ có vẻ rất nôn nóng, như thể chỉ chực chờ được rời khỏi đây ngay thôi.

Tiếc thay, cả người anh ta chẳng còn tí sức lực nào, chỉ có thể tựa vào tôi để đứng lên, có vẻ trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó mà động đậy gì được đây.

"Hà chưởng môn——" Tôi còn chưa kịp nghĩ ra xem nên nói gì, thì Hà Đồng đã ngẩng phắt đầu dậy, "Buông tôi ra."

Nằm mơ đi.

Tôi cố gắng dỗ ngọt anh chàng, "Hà chưởng môn, anh vừa thoát ra, thân thể còn yếu lắm, chi bằng đợi Hề Đao trở về rồi——"

Mới nói được một nửa, Hà Đồng đã lồng lên như bị giẫm trúng đuôi, "Không không không, đừng mà đừng mà đừng mà!"

Tôi không khỏi nhíu mày, cái gì mà gào rú đừng mà đừng mà dữ vậy, làm như ông đây hấp diêm mi không bằng!

Trong ký ức của tôi, ngoài cái bộ dạng bóng lộ nọ ra, thì Hà Đồng vẫn luôn rất điềm đạm, nào có từng hoảng loạn thế này đâu?

Hơn nữa, trông anh ta dường như thật sự rất muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, bỗng không biết lấy đâu ra sức mà hất mạnh tôi ra, loạng choạng cố gắng chạy đi!

Tôi quýnh quáng giữ anh lại, "Đợi đã nào, Hà chưởng môn!"

"Cậu muốn sao nữa?" Anh ta lườm tôi, nhưng sao trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa nhiều điều thế, khiến tôi không tài nào phân biệt được, đành phải khai ra thỉnh cầu của mình, "Hà chưởng môn, làm phiền anh, có thể nhờ anh dùng dị nhãn giúp tôi tìm một người được không?"

Rõ ràng chỉ là một câu nói hết sức bình thường, ấy vậy mà Hà Đồng lại sửng cồ lên, anh ta xô mạnh tôi ra, "Dị nhãn đã bị bỏng rồi, cậu không biết sao?!" Anh trỏ vào mặt mình gào lên, "Bộ cậu không nhìn thấy hay sao?!" (sanshiriz. wordpress.com)

Ừ thì thấy, nhưng mà, "Tôi cứ tưởng là anh bị trúng độc, với cả đã lâu như vậy rồi, tôi nghĩ chắc dị nhãn cũng phải lành lại chứ?"

"Bộ cậu tưởng dị nhãn là dưa muối, ủ vài ngày là ngon lành ngay đấy hả?!" Anh hung hăng gườm tôi, cứ như thể tôi lại vừa phát ngôn bậy bạ gì rồi. Tôi nghi anh chàng này tức quá hóa rồ rồi, chứ bình thường đời nào lại thốt ra một câu thô bỉ như vậy. Anh ta trừng mắt với tôi hồi lâu, lại chẳng nói gì thêm, chỉ tập tễnh bước ra ngoài.

Tôi cuống cả lên, có thể cứu Hà Đồng thoát khỏi tay Vu Kính, chẳng qua nhờ hay không bằng hên thôi, nếu không phải lúc đó tự nhiên gặp được thiên thời, thì chỉ e cả đời cũng chẳng chôm được cuộn tranh từ trong tay Vu Kính.

Không thể để anh ta đi được!

Trong lúc cấp bách tôi giơ vội cuộn tranh lên, hét lớn, "Hà chưởng môn, nếu anh vẫn cố chấp muốn rời đi, thì tôi sẽ thu phục anh vào trong tranh đấy!"

Hà Đồng đứng khựng lại ngay.

Tôi hồi hộp chết đi được, thứ nhất là vì đây là lần đầu tiên tôi uy hiếp người ta, thứ hai, mặc dù tôi dọa rằng sẽ bắt anh ta lại, thế nhưng, cuộn tranh này dùng thế nào đây ta?

Hà Đồng quay đầu lại, hầm hừ, "Con mắt thần này, giờ đây với tôi chỉ có hại chứ cóc có lợi gì, cậu thích thì cứ việc lấy đi đi."

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa những lời anh chàng vừa nói, đã thấy Hà Đồng dùng hai tay chụp lấy con mắt phải, một trận pháp kì ảo hiện ra nơi đôi tay đang đặt trên mặt anh, anh ta rống lên một tiếng thống thiết, lúc hai tay buông ra, nằm trong lòng bàn tay là một đống đen kịt đang xoáy tròn, mùi tanh ngòm. Mà mặt của Hà Đồng, thì trái lại đã lành lặn gần hết rồi.

"Đây là cái gì?" Tôi do dự lên tiếng, bị cái thứ kì dị này lung lạc rồi.

Hà Đồng nhìn tôi, nở nụ cười héo hắt, "Đây chính là dị nhãn, chỉ có điều, bởi vì trúng phải yêu độc nặng, cộng thêm bị thiêu đốt, nên đã gần như hỏng rồi. Nếu cậu nhận lấy nó, yêu độc và vết thương sẽ chuyển đến trên người cậu đấy."

Hở?!

Hà Đồng nói tiếp, "Còn nếu cậu không nhận lấy nó, dị nhãn vốn là một thứ sống nhờ máu thịt, thì chẳng mấy chốc nữa, con mắt thần duy nhất còn sót lại trên đời này, sẽ bởi vì thiếu dinh dưỡng, mà tự hủy đấy."

Gì cơ?!

Không ngờ Hà Đồng lại cười cười, "Cậu sợ à?"

Anh ta lật cổ tay lại, dị nhãn vọt lên khỏi lòng bàn tay, lơ lửng trong không trung, khối khí đen ngòm kia xoáy càng nhanh hơn, phát ra tiếng rít chói tai.

Hà Đồng không thèm nhìn tôi nữa, mà tiếp tục nhọc nhằn cố bước tiếp.

Tôi nghĩ chắc anh ta không nói giỡn đâu, nên cũng chẳng hơi đâu mà đi ngăn anh ta lại.

Mọi suy nghĩ đều tập trung vào cái thứ ở trước mặt! Nếu tôi cứ khoanh tay đứng nhìn, thế thì, hai con mắt thần trong thiên hạ đều sẽ bị hủy hoại trong tay tôi mất thôi. Chuyện này, đối với lương tâm của tôi mà nói, phải chăng là một trọng trách hết sức nặng nề?

Sao số tôi khổ vậy nè trời!

Bốn bề vắng lặng, tôi cũng chỉ còn nước làm liều thôi.

Rề rà thò tay tới trước, sắp chạm được luồng khí đen đó rồi. Còn chưa chân chính tiếp xúc, mà lòng bàn tay đã cảm thấy đau điếng như bị kim châm rồi.

Tôi nghiến răng, tóm gọn khối khí đen đó vào trong tay, chớ lưỡng lự, hễ mà lưỡng lự là mình sẽ mất hết can đảm đó!

Tôi như muốn đứng tim, nhét mạnh khối khí đen đó vào bên mắt phải!

Cảm giác ấy, nói không ngoa chứ chẳng khác nào cầm cây kim thêu bị nung đỏ đâm thẳng vào mắt, đau thấu trời xanh luôn, đã thế mũi kim còn ra sức chui tọt vào bên trong người tôi!

Tôi không rõ mình có kêu lên thành tiếng không, mà chỉ trong chớp mắt đã thấy tối tăm mặt mày, cứ thế ngã sõng soài ra đất, hình như còn co giật một hồi, sau đó thì hết biết gì luôn.

Bất tỉnh nhân sự rồi, tạ ơn trời đất.

.

.

Có đến mấy lần, tôi mơ mơ màng màng suýt tỉnh lại, thế nhưng đều không thành công, cả người như bị sốt cao, thần trí mụ mị, song tôi vẫn nhận ra có người đến cạnh mình, dáng hình mờ ảo, mùi hương quen thuộc, kèm theo đó là một đôi tay ôm siết lấy tôi.

Tôi cố gắng mở mắt, song con mắt bên phải đã hoàn toàn mất cảm giác rồi, còn con bên trái thì chẳng nhìn thấy gì, trận sốt li bì khiến trước mắt tôi chỉ thấy một vùng đỏ rực.

Tôi muốn nói với anh đôi lời, song không cách nào thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

"Lý— Lý Sơ— có— thể— " Tôi lắp bắp mãi mới nói được nhiêu đó, vòng tay đang bao bọc tôi bỗng như siết chặt thêm, "Đến bây giờ mà cậu vẫn nhung nhớ bọn họ sao?"

Là Hề Đao, là giọng của Hề Đao.

Anh đến cứu tôi rồi sao?

Suy nghĩ này đã trấn an tôi được phần nào, dường như cơn sốt và cơn đau đã vơi đi nhiều rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần mò sờ soạng một hồi, có vẻ như cũng tóm được lọn tóc hay góc áo gì đó của anh, tôi cố rặn từng tiếng, "Hề Đao— Hề— Hề— Đao"

"Sao vậy?"

"Dị nhãn— này— tôi— trả— tôi, trả— anh—" Tôi còn chưa dứt lời, đã bị cơn sốt làm cho mê man tiếp.

Tuy vậy, tôi vẫn mong là anh có thể hiểu được ý mình.

Lần thứ hai tôi tỉnh lại, là do bị cơn ớn lạnh thấu xương cùng thân nhiệt cực cao đánh thức.

Nhưng rồi cũng chẳng kiên trì được bao lâu, tôi chưa kịp tỉnh táo lại đã tiếp tục ngất đi. Cứ thế tỉnh lại rồi ngất đi suốt, tôi không biết mình đã bị giày vò kiểu này bao nhiêu lần rồi.

Mãi đến khi tôi rốt cục cũng tỉnh táo lại, để rồi khi ráng mở căng mắt ra, mọi thứ mà tôi nhìn thấy vẫn bị phủ lên một lớp màn đỏ ối, nhìn sao cũng không rõ được, cứ có cảm giác quanh đây sương khói mịt mù, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Tôi gắng gượng ngoẹo đầu nhòm xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đang bị treo lòng thòng ngay trên mặt nước như miếng mồi câu cá.

Cơ mà chỗ này, sao nhìn quen thế nhỉ.

Ế, còn chẳng phải cái hồ bán nguyệt rét buốt kia đấy ư?

Đây chính là nơi mà tôi lần thứ hai gặp gỡ Hề Đao đó nha!

Tôi ngước mặt lên nhìn, liền trông thấy Hề Đao, anh ngồi xếp bằng trên một tảng đá, bên cạnh chính là cái cần câu có gắn tôi, một tay chống cằm nhìn tôi, thấy tôi đang ngóng về phía mình, anh ta mới cười cười.

"Tôi—" Tôi còn đang chần chừ chưa kịp nói, anh đã lắc đầu, ngắt lời tôi, "Yêu độc với cậu mà nói thì chẳng là gì cả, vì bản thân cậu vốn là yêu tinh mà, chẳng qua do hấp thụ quá nhanh, mới khiến cậu bị bội thực. Điều đáng lo ngại là ngay khi cậu nhận lấy dị nhãn, đồng thời cũng là lúc cậu phải hứng chịu sự thiêu đốt từ pháp lực của ác thú. Tôi đã dùng nước trong cái đầm lạnh này để kiềm chế sức nóng của vết bỏng, yên tâm đi, giờ đây độ nóng đã giảm đi đáng kể rồi, ráng đợi thêm tí nữa, là cậu lại được tự do bay nhảy ấy mà."

"Nhưng mà," Tôi bỗng nhớ tới loài thú dữ sinh sống trong đầm, chính là cái con cá có hàm răng nhọn hoắt ấy, vừa nghĩ đã không nhịn được rùng mình một cái rồi, bèn hớt hải ngó quanh.

Dường như lúc nào Hề Đao cũng hiểu được tôi đang trăn trở điều gì, "Yên tâm đi, bây giờ mà tới gần cậu thể nào cũng bị nướng chín cho coi, con cá đó không ngu vậy đâu."

Lúc bấy giờ tôi mới lấy lại được bình tĩnh mà tán dóc với anh vài câu. Nói rồi mới hay ban đầu tôi cứ ngỡ mình chỉ ngủ có một chốc thôi, không ngờ đã hơn nửa tháng trời trôi qua rồi, thế cũng đủ hiểu vết thương khi ấy nghiêm trọng đến nhường nào. Hề Đao cũng nói, nếu không nhờ loại pháp thuật được thi triển lên người tôi lúc trước, à thì, chính là cái 'Vết thương ngoài da' ấy đấy, vẫn còn hiệu lực, thì chắc có lẽ tôi đã ngủm cù nèo từ đời nào rồi.

Đúng là hay hổng bằng hên ha, tôi cảm thán.

Hề Đao chẳng nói gì, chỉ mỉm cười.

Trong suốt gần hai chục ngày vừa qua, dường như Hề Đao chưa từng rời khỏi đây, nên khi cẩn thận ngắm nghía anh tôi mới phát hiện ra thần sắc anh không tốt lắm, có phần tiều tuỵ, chắc cũng bởi phải chăm nom tôi nên mới phờ phạc như vậy.

Tôi nói lời cảm tạ, anh cũng chỉ cười, chứ vẫn chẳng ừ hử chi.

Một niềm xúc động dâng tràn trong tim, khiến tôi cầm lòng không đặng mà cất tiếng hỏi, "Anh, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Hề Đao thoáng ngập ngừng, tựa hồ anh chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ hỏi vấn đề này, thật lâu sau đó, mới đáp, "Cậu đã từng có cái cảm giác này hay chưa, rằng cậu đợi thật lâu, mong chờ thật lâu, để đến khi gặp được rồi thì lại không dám tin là mình đã thật sự được gặp, từ đó về sau cũng không bao giờ muốn đánh mất nữa?"

Tim tôi đập như điên, lần này thật sự là đập như điên đấy, con tim suy yếu sau hai mươi ngày chịu đựng sự hành hạ của nhiệt độ cao, giờ đây đang đập thình thịch như thể nó chỉ mới bị hành xác có mười lăm ngày thôi vậy!

Anh nhìn tôi, thỏ thẻ, "Cậu có từng như vậy chưa?"

Tôi thành thật lắc đầu, "Chưa từng."

Anh gật gù, "Tôi cũng chưa."

Anh anh anh giỡn mặt tôi đó hả?!

Tôi đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn ráng trêu tôi cho bằng được?

Cục tức này đúng là nghẹn chết tôi mà, suýt nữa thì sùi bọt mép luôn rồi!

Cơ mà hiển nhiên là đâu có dễ gì sùi được bọt mép, tôi chỉ còn biết dốc sức mà nhè cho ra bọt.

Từ sau lưng bỗng vọng lại tiếng cười khe khẽ của Hề Đao, anh chỉ việc đảo nhẹ cái cần câu, tôi đã lại bị sợi dây câu kéo cho quay mặt lại.

"Được rồi, tuy rằng không hiểu vì sao, song tôi vẫn muốn trông nom cho cậu, như vậy được chưa nào?" Chẳng biết tự bao giờ, mà hai mắt tôi đã nhìn thấy được rõ ràng, nên mới có thể thấy được, lúc anh nói ra câu đó, ánh mắt hết sức chân thành.

Tự nhiên ngượng chết đi được, tôi đành phải rúc mình vào làn nước.

Đúng lúc này, chợt cảm thấy như có gì động đậy dưới nước, có lẽ nào?

Tôi ngó láo liêng, bất tri bất giác mà, dường như sức nóng trong người đã tiêu tán đi bớt rồi, mặt nước quanh tôi mới đầu còn sôi sùng sục, giờ đây đến một cái bong bóng còn chẳng có.

Hơi lạnh, bắt đầu chậm rãi thâm nhập.

Tôi lập tức hiểu ra ngay, "Hề Đao, mau kéo tôi lên với, nguồn nhiệt trong người tôi đã tan biến hết rồi, Dục Châu sắp sửa đến đây đó!"

Hề Đao ờ một tiếng, nhưng lại chẳng buồn nhúc nhích. Đã thế lại còn cười tít mắt nhìn tôi, không phải chứ, anh!

Động tĩnh trong nước càng lúc càng lớn, tôi cuống cả lên, "Chẳng phải mới nãy anh còn nói muốn trông nom tôi sao!"

"Trông mộ cũng là một loại trông nom mà!" Anh chàng vẫn cười toe toét, ung dung đến lạ.

Dĩ nhiên tôi biết anh sẽ không thật sự muốn đem tôi ra làm mồi câu cá đâu. Vậy nhưng anh vẫn đợi tới khi hàm răng nhọn hoắm kia gần như cắm vào lòng bàn chân tôi mới chịu kéo tôi lên, trò mạo hiểm này thót tim quá đi!

Tôi lượn một vòng cong vút giữa không trung, rồi đáp xuống ngay tảng đá bên bờ hồ, còn con Dục Châu nọ bởi vì nhắm vào tôi mà xông tới, nên bị đâm đầu vào khối nham thạch, để rồi một lần nữa phơi cái bụng trắng hếu ra giữa đầm nước rét cóng.

Hề Đao nhảy phốc xuống, hệt như lần trước, trích máu từ khe hở giữa những cái vảy của nó. Vẫn là thứ máu màu lam ấy, một giọt đọng trên ngón tay anh, anh nhanh chóng nuốt cái ực vào bụng.

"Sao anh lại cần tới máu của nó vậy?" Mặc dù vẫn còn chưa hết bàng hoàng, song tôi vẫn không nhịn được hiếu kỳ.

"Vậy chứ lần trước cậu cần vảy nó để làm gì?" Hề Đao hỏi ngược lại tôi.

"Giải độc."

"Vảy của nó có thể giải độc, thế thì công dụng giải độc của máu lại càng hiệu nghiệm hơn."

Tôi hiểu ra rồi, hẳn là trong quá trình anh đưa tôi đến đây, đã bị trúng phải yêu độc, nghĩ vậy, từ tận đáy lòng tôi lại càng thấy ray rứt hơn, việc anh trêu ghẹo tôi ban nãy, thôi thì bỏ qua đi.

Anh phóng lên tảng nham thạch với tư thế hết sức tao nhã, "Vết thương cũng đã khỏi rồi, có gì ra khỏi đây trước đi rồi nói."

Anh đứng sát mép tảng đá, tôi cứ sợ anh hụt chân té ngã, đành rằng có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đời nào lại xảy ra chuyện đó, song vẫn cứ bước tới đỡ lấy anh, ánh nhìn của tôi tình cờ lướt qua mặt hồ, liền trông thấy bóng Hề Đao phản chiếu dưới nước, đẹp trai quả nhiên có khác, chỉ mỗi dáng đứng thôi mà cũng phong độ ngời ngời rồi.

Ủa?

Tôi dụi dụi mắt, quả thật mình không có nhìn nhầm.

Sao lại vậy? Rõ ràng là hai đứa tôi cùng đứng trên tảng đá, ấy vậy mà trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng kia lại chỉ thấy mỗi bóng dáng Hề Đao thôi, vậy còn tôi?

Không có tôi?

Mới sau nửa tháng, đã không còn tôi nữa?

-Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro