Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Kẻ chủ mưu đã xuất hiện, hại người ta ra nông nỗi này, nhưng thôi đẹp nên bỏ qua cho đó!

Cơ hội gì cơ?

Cơ hội dò xét Bình Tâm Nhai. Giọng Hề Đao vang lên trong đầu tôi, việc Vân Thoa không xuất hiện, chỉ có thể gián tiếp chứng minh được rằng Lý Sơ vẫn chưa tiêu đời mà thôi. Tôi cũng có nghĩ tới một việc, thời gian để pháp thuật duy trì hiệu lực sau khi phóng ra khỏi thân thể và hồn phách là rất ngắn ngủi, nên địa điểm luyện hóa hẳn là chỉ ở đâu đó quanh chỗ Lý Sơ bị trời đánh. Có điều nơi đó đã được Vu Kính dùng kết giới bảo vệ cẩn thận rồi, theo lẽ thường nếu có ai lại gần sẽ bị phát hiện ngay.

Thế nghĩa là lúc này hắn sẽ không phát hiện được ư?

Mà bây giờ, cho dù có bị hắn phát hiện, thì đã sao nào? Hắn ta còn phải lo việc khác quan trọng hơn mà, làm gì kịp về đây ngăn tôi lại.

Thế thì mình tranh thủ đi ngay thôi!

Gượm đã. Giọng Hề Đao lại vang lên, như vậy không tiện lắm, cậu mau gom chín bó đuốc về đây đi.

Tôi y theo lời dặn của Hề Đao, rút xuống chín cây đuốc trên hành lang, cắm vào chín vị trí đã sắp sẵn, sau đó khép chặt cửa nẻo, rồi kéo rèm kín mít, khiến cho cả gian phòng không chỉ tối đen như mực, mà còn không một ngọn gió nào chui lọt được vào. Hề Đao bảo tôi đứng vào chính giữa, không được động đậy.

Tôi vừa mới đứng ngay ngắn, đã nghe từ đằng sau phụp một tiếng, căn phòng tối mịt bỗng chốc sáng rực lên, xem ra ngọn đuốc đầu tiên sau lưng tôi đã được thắp rồi. Hề Đao lại dặn tôi không được nhúc nhích, phía sau không ngừng vang lên tiếng phựt lửa, tôi đoán có lẽ là anh đang thi triển phép thuật, khiến những ngọn đuốc kia lần lượt được nhóm lên theo một thứ tự đặc biệt nào đó.

Ngay lúc bó đuốc thứ chín bùng cháy, cả người tôi cũng đột nhiên đau điếng như bị thứ gì đập mạnh vào, đang lúc đau đến quặn bụng khom lưng, liền cảm nhận được bàn tay Hề Đao vỗ lên vai tôi, "Được rồi."

Tôi hoảng hồn nhìn cái người mới đến kia, không dưng lù lù xuất hiện y như mới chui từ dưới đất lên vậy.

"Chỉ là một phép thuật nhỏ thôi, song để qua mắt được Vu Kính, tôi cũng phải tốn không ít thời gian mới nghĩ ra đấy." Hề Đao cười tít mắt nhìn tôi, "Nếu để Vu Kính phát hiện ra đầu mối, một khi hắn đã sinh nghi rồi, thì sẽ không dễ dàng bị chúng ta phỗng tay trên đâu."

"Anh, anh rốt cục là đã trốn ở đâu vậy? Trốn vào từ khi nào thế?"

Hề Đao giải thích rằng, bất kể là người hay là yêu, thì đều có chín cái bóng, cả chín cái đều có vị thần bảo hộ riêng, tên lần lượt là Hữu Hoàng, Võng Lượng, Tiết Tiết Khu, Xích Phù, Sách Quan, Phách Nô, Xã, Hài Linh Thai. Ai mà biết đến, thì mới dùng được, nhưng vị thần thứ chín trong số này từ lâu đã mất đi cái tên của mình, tên mất thì thần cũng không còn, cũng nhờ vào việc cái bóng thứ chín bị bỏ trống, nên anh mới chen chân vào được.

Rồi đến khi anh muốn thoát ra, thì cũng cần cái bóng thứ chín hiện hình, thành ra mới nhờ tôi lần lượt thắp lên chín ngọn đuốc, sau đó chui ra khỏi cái bóng thứ chín.

Tôi đực mặt hồi lâu, mới hỏi, thế, sao anh không báo tôi biết sớm?

Sao mà nói cậu nghe được, Vu Kính khôn như thế, hễ mà cậu có biểu hiện lạ tí thôi là hắn sinh nghi ngay.

Thế rốt cục là anh núp vào từ khi nào vậy?

Hề Đao lại thở dài một hơi, đây mới là chỗ phiền toái nhất nè, bởi vì bất kể là chui vào cái bóng thứ chín hay là thoát ra khỏi nó, đều sẽ khiến thân xác đau đớn tột cùng, rất khó để không bị cậu phát hiện ra. Tôi đã đắn đo lâu lắm mới nghĩ ra được, chỉ có cách là để cho cậu bị đám người ở Bình Tâm Nhai đập tơi tả, rồi nhân lúc cậu không phân biệt được nỗi đau nào với nỗi đau nào mà lẻn vào đó.

Anh xoa đầu tôi, tuy rằng tôi có làm phép cho cậu không bị thương, nhưng cũng thiệt thòi cho cậu rồi.

Giọng nói anh thật dịu dàng, cộng thêm ánh mắt chứa chan thành khẩn, nhìn tôi đầy áy náy như thế, sao mà tôi nỡ nhỏ mọn mà tính toán với người đẹp được đây? Tôi khoát tay đầy hào sảng, không sao đâu.

Cơ mà, cái phát thuật kia cũng lợi hại thật nha, bây giờ cứ nhớ lại cảnh bị xử hội đồng lúc đó là tôi vẫn sợ muốn són ra quần đây, ấy vậy mà tôi lại chẳng bị tổn thương lấy một cọng lông nào.

Việc Hề Đao thoát ra làm tôi còn đau đến tận bây giờ, đau oằn cả lưng, thấy thế anh bèn ân cần vỗ về tôi, từ tốn xoa bóp. Để cố quên đi cơn đau, tôi mới kiếm một câu hỏi đại, "Đây hẳn là loại pháp thuật phòng vệ thuộc hàng thượng đẳng nhỉ?"

Hề Đao ngẫm nghĩ, "Chắc cũng cỡ đó."

"Thế phép thuật này tên là gì?" Tôi nhớ tới mấy cái tên đình đám như thuật phòng ngự Triều Tịch Chi Hoàn, pháp bảo Đoản Hồ Duy Trướng của phái Bế Phong, lại không khỏi háo hức muốn biết tên thứ pháp thuật hùng mạnh mà đầy tinh tế này.

Hề Đao thì thầm vào tai tôi bốn chữ, khiến tôi càng thêm đau nhói!

Bị Thương Ngoài Da... Thứ pháp thuật cực phẩm như vầy mà lại bị gọi là Bị Thương Ngoài Da!!

Tôi nghẹn ngào, lẽ nào hai tiếng Hề Đao này đã dính phải một lời nguyền, rằng phàm là bất kì ai mang cái tên này đều sẽ mất đi năng lực đặt tên bình thường?

Vẫn chưa ổn ư? Hề Đao hỏi.

Tôi biết anh đang hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi, nên lắc đầu, tỏ ý mình vẫn còn nhức người lắm.

Kì thật loại đau đớn này chẳng là gì so với lúc bị đánh hội đồng cả, nhưng không biết vì sao, tôi chỉ muốn trêu anh thôi, muốn nhìn bộ dạng khó xử của anh á.

Hề Đao thở dài một hơi, sắp sửa không kịp rồi, cần phải nhanh chóng điều tra bệ đá trắng kia, bằng không một khi để lỡ thời cơ, cho Vu Kính có thời gian trở về thì phiền to đấy. Thôi thế này vậy, tôi đi là được, cậu từ từ đi bộ tới đầu ngõ bên ngoài Bình Tâm Nhai, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó. (sanshiriz.wordpre ss.com)

Tôi gật đầu tán thành, thoáng cái trong phòng đã chẳng thấy bóng dáng Hề Đao đâu, chỉ có giọng anh từ đằng xa vọng lại, "Trong lúc vội vàng Vu Kính chỉ mới thiết lập loại kết giới có phản ứng với những hành vi gây nguy hại đến tính mạng của hắn thôi, nên nếu cậu muốn báo thù, thì cứ việc vẽ bậy lên mặt hắn đi~"

Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, thà là tôi rạch nát mặt mình, chứ đừng hòng bảo tôi đi tổn hại gương mặt đẹp đẽ nhường ấy, chưa kể đó còn là mặt của Vu Kính nữa, chỉ mới nghĩ tới hậu quả thôi đã sợ vãi linh hồn rồi!

Nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cục thì cơn đau cũng bị đẩy lùi, tôi vừa định lên đường, mới chợt nghĩ đến thế giới này rộng lớn như vậy, cứ coi như Lý Sơ còn chưa mất mạng đi, thì tôi cũng có biết tìm cậu chàng ở nơi nào đâu?

Lại nói cái chuyện tìm người, có lần Vu Kính đã nói hắn giúp được tôi, mặc dù lúc đó ý hắn là tìm Hề Đao, song, bây giờ chỉ cần có được cuộn tranh đang nhốt Hà Đồng bên trong, thì tôi cũng có thể mượn sức y để tìm Lý Sơ mà!

Nghĩ thế, tôi bèn quyết liều một phen, bước tới trước mặt anh chàng Vu Kính đang nhắm nghiền mắt ngồi xếp bằng, cúi mình thật thấp kia, "Vu đại chưởng môn, tôi không hề muốn mạo phạm anh, thế nhưng, cuộn tranh kia, nếu để anh giữ thì cũng chỉ gieo rắc tai họa khắp tứ phương, chi bằng để tôi xài vậy. Chắc anh cũng không để bụng đâu nhỉ. Nếu mà anh phản đối, thì hãy lên tiếng nhé; còn mà không nói gì là tôi xem như anh đồng ý đấy."

Vu Kính nhắm mắt nín thinh, cũng phải thôi, hồn phách của hắn không biết đã bay tới phương trời nao rồi, trong phút chốc làm sao mà quay lại được. Tôi run như cầy sấy nhưng vẫn cố gom hết dũng khí, sau đó rụt rè thò tay vào trong ống tay áo hắn ta, quả nhiên sờ trúng được một thứ, móc ra xem thử, chính là bức hoạ có chứa Hà Đồng nọ.

Tôi thận trọng cất cuộn tranh vào vạt áo trước ngực, phóng như bay ra khỏi phòng, tim đập thùm thụp!

Tiểu Hắc, thật tuyệt vời, tôi đã có được cuộn tranh chứa Hà Đồng rồi đây, chẳng mấy chốc sẽ tìm được Lý Sơ thôi!

-Hết chương 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro