Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Thương cho tò he bị lôi ra làm bao cát, tỉnh lại còn gặp ác ma. Số khổ quá con ơi.

Tôi chỉ còn biết ôm đầu bỏ chạy trong lốt mèo, hận làm sao khi không thể mọc thêm đôi cánh để cao chạy xa bay.

Cảnh tượng chúng đệ tử Bình Tâm Nhai vây bắt tôi, khí thế hừng hực, chứng tỏ bọn họ rất có thiên phú để trở thành một tổ chức tà giáo. Thứ hành vi kích động, rốt ráo mà không màng đến hậu quả ấy, thật sự đã khiến tôi sợ vãi ra quần.

Đặc biệt là muôn vàn pháp bảo hiếm thấy cùng hàng tá phụ kiện vô giá, bay vèo vèo nghịt trời như mấy cục gạch; mà hàng loạt cú đấm cú đá thì rào rào thi triển như mưa tuôn, làm tôi quên mất mọi dự tính, chỉ còn biết tả xung hữu đột, cắm đầu chạy trốn.

Kỳ thật nếu bọn đệ tử này chịu thi triển pháp thuật để bắt tôi, thì tôi đã sớm bị tóm gọn rồi, cơ mà hình như do có thâm thù đại hận gì đó, nên bọn nó cứ nhất định phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân mới hả lòng hả dạ được. Nhờ vậy mà tôi lại có cơ hội, trà trộn vào đám đông hỗn loạn, bởi chúng đệ tử có đứa thì tay chân lanh lẹ, có đứa lại trì độn ù lì, nên tôi cứ thế mà luồn lách qua khỏi bọn nó để thoát ra.

Một số người thấy thế liền đuổi theo, một số kẻ thì lớn tiếng khen hay, lại còn một số đứa thi triển ba cái phép thuật cổ động chẳng ăn nhập vào đâu nữa chứ, chốc chốc lại thấy tia lửa bắn tung toé, chốc chốc lại thấy sao bay đầy trời, chốc chốc lại mây đen mịt mù, cả đại sảnh náo nhiệt như đang tổ chức lễ hội vậy.

Kỳ thật tôi rất muốn phát biểu một câu:

Hà tất phải vậy chớ?! Chỉ vì một con mèo mà làm rộn chuyện lên ghê!!!

Từ từ rồi tôi cũng đã thích nghi được với nhịp điệu của bọn họ, đồng thời tìm ra được phương pháp tránh né, chớp đúng thời cơ, bổ nhào về phía sau lưng một tay đệ tử cao to, canh ngay lúc hắn xoay người lại, lách qua khe hở vừa được tạo thành để chuồn ra khỏi hội trường.

Hết sức thuận lợi, khi tay đệ tử ấy xoay người lại tính bắt tôi, tôi đã nương theo lực ly tâm để mà phóng vọt ra, sắp sửa thoát ra được cái vòng đuổi bắt luẩn quẩn kia rồi, tự do ở ngay trước mắt, thế rồi bỗng có người nhanh như chớp thò tay ra, tóm ngay chóc nhúm lông trên cổ tôi, nhấc bổng tôi lên cao, ném trở vào vòng vây của đám đệ tử.

Tôi gào lên một tiếng "Meo!!!!!!" thật thê lương khi đang bay trong không trung, may mà cái tay nọ xem như cũng có kỹ năng ném xa, tôi mới có thể đáp xuống đất thật êm ái, không chịu chút thương tổn nào.

Đúng là ít có xúi quẩy lắm, rõ ràng chỉ suýt tí nữa thôi là thoát rồi!

Tôi không nhịn được ngoái lại nhòm xem là đứa nào dám phá rối tôi. Bất chợt nhận ra lấp ló đằng sau đám người đang kích động, là gương mặt của Hề Đao, anh mỉm cười với tôi, chỉ chỉ lên đầu tôi, rồi lại lẩn đi đâu mất.

Tôi chỉ hơi lơ là có tí thôi, là đã có một cái gậy như ý cùng với nửa tá vòng phỉ thuý trân châu nện xuống đầu tôi rồi, tuy rằng tôi đã thoát chết trong gang tấc, cơ mà vẫn sợ toát mồ hôi hột ra ấy. Lúc này tôi mới phát hiện, các lối đi ở bốn phía của tôi đều đã bị bịt kín, không còn đường nào để thoát, những cú đấm cú đá thì vẫn cứ giáng xuống túi bụi.

Giờ đây tôi mới hiểu, ý của Hề Đao khi nói rằng anh sẽ không tự mình động thủ đánh tôi.

Cũng đồng thời phát hiện được rằng, anh ta rất giống với Vu Kính, đều là cao thủ mượn dao giết người cả.

Cho đến khi bọn đệ tử rốt cục cũng chịu dừng tay, thì tôi đã nằm xụi lơ ra đất, đường đường là một con mèo, thế mà lại bị bụp cho sưng chù vù trông chẳng khác chi con heo.

Ấy thế mà, vết thương lại không quá nghiêm trọng, những chỗ thật sự bị thương không ngờ lại ít hơn tôi tưởng nhiều.

Hình như mỗi khi có nắm đấm vươn tới, đều có cái gì đó chống đỡ bên dưới lớp da của tôi, hoá giải gần như toàn bộ thương tích. Một mặt vẫn đảm bảo tôi sẽ hứng được trọn vẹn cảm giác đau đớn, một mặt lại bảo vệ cho nội tạng xương cốt tôi được lành lặn hoàn chỉnh.

Cảm giác thứ đó di động bên dưới lớp da tôi đã báo cho tôi biết rằng, nó không gì khác hơn là một loại pháp thuật, thứ pháp thuật mà lần đầu tiên tôi được biết đến. Dẫu tôi không rõ nó là pháp thuật gì, song tôi vẫn biết thừa nó là pháp thuật do ai thi triển. Trút một hơi thở dài, quả thật không sao hiểu nổi suy nghĩ trong đầu anh ta.

Xét về mức độ hoàn mỹ của phép thuật bảo hộ này, nói không ngoa thì có thể xem như là loại phép thuật bảo hộ thuộc hàng thượng đẳng. Những loại phép thuật bảo hộ hoặc pháp khí bảo hộ trong tầm hiểu biết của con người hiện nay, đều thuộc dạng tạo nên một kết giới pháp lực bên ngoài thân thể, đại bộ phận đều có hình cầu hoặc hình tấm khiên, bảo vệ xác phàm bên trong kết giới từ mọi hướng, ví dụ như phép bảo hộ Dòng Thuỷ Triều của phái Thanh Khê, hoặc là như món pháp khí Đoản Hồ Duy Trướng của phái Bế Phong chẳng hạn, đều được xếp vào hàng tiếng tăm lẫy lừng.

Chẳng qua mấy thứ phép thuật hoặc là pháp khí bảo hộ này đều sở hữu cùng một khuyết điểm, do nguyên lý bảo hộ của chúng nó là bao bọc lấy thân xác bên trong, khiến cho kết giới trở nên rất lớn, cần phải có pháp lực cực mạnh mới duy trì được, thành ra thời gian thi triển thường không lâu, nói trắng ra là loại pháp lực lấy thịt đè người. (sanshiriz. wordpress.com)

Quay lại với thứ pháp thuật được thi triển lên người tôi, kết giới xâm nhập vào trong thân thể, tạo nên một lớp màng mỏng bên dưới da, xét về hiệu quả thì cũng không thua kém gì Dòng Thuỷ Triều hay Đoản Hồ Duy Trướng đâu, song nếu xét về độ tinh vi, thì hai thứ kia chỉ đáng xách dép cho nó, hơn nữa khi kết giới bị chèn ép tới mức tối đa, cũng sẽ không gây quá nhiều áp lực lên pháp lực của người sử dụng.

Tôi tin chắc, pháp thuật này, đã đạt đến trình độ thượng thừa của dòng pháp thuật bảo hộ rồi.

Tuy tôi không rõ Hề Đao từ đâu mà học được loại phép thuật này, nhưng nếu anh ta đã có thể khéo léo ứng dụng nó lên người tôi như vậy, thì phải chăng hồi nào giờ tôi đã đánh giá quá thấp anh chàng rồi?

Tôi nằm ngắc ngoải trên đất, mắt ngó láo liêng giữa bầy người hòng tìm cho ra bóng dáng Hề Đao, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, chẳng biết anh ta trốn đi đâu mất rồi.

Ôi mẹ ơi, tuy là không bị thương gì tới bên trong, nhưng mà vẫn đau lắm chứ bộ.

Một cái tay tóm lấy nhúm da trên gáy tôi, nhấc bổng cả người tôi lên, tôi ngoái lại nhìn, đập vào mắt là cái bản mặt của Vu chưởng môn.

Khoảng cách gần quá, bị đôi mắt lưu ly ấy nhìn thẳng vào mình như thế, khiến cho trái tim vốn dĩ đã mệt đến mức không đập nổi của tôi, lại một lần nữa dộng bình bịch như điên.

Giữa một khung cảnh nhốn nháo với lũ đệ tử đang kích động không ngớt.

Lúc này, một giọng nói không lớn lắm vang lên, "Không biết chưởng môn sư huynh định sẽ xử lý con mèo này như thế nào đây?"

Những tiếng la ó dần lắng lại, người vừa đặt câu hỏi là anh chàng trông giống hệt Vân Thoa nọ, coi mòi ở đây địa vị của anh ta chỉ thua có mỗi chưởng môn mà thôi.

"Xử lý thế nào?" Vu chưởng môn cười toe toét như thể hào hứng lắm hay sao ấy, anh ta giơ cao tay lên, để chúng đệ tử được dịp chiêm ngưỡng tôi rõ ràng hơn.

Bọn đệ tử rốt cục cũng chịu ngậm cái mồm lại, chỉ còn ánh mắt cứ dán chặt lấy người tôi mãi không thôi. Đáng sợ quá đi, những cặp mắt ánh đầy vẻ chơi chưa đã, còn có thứ ánh sáng lập loè kì dị trong đó nữa.

Nếu chỉ có một người tỏ ra như vậy thì thôi đi, đằng này cả đám người đều có biểu hiện như nhau, trời tối đen như mực, chỉ thấy được ánh mắt của tụi đệ tử chớp chớp nhá nhá, phải nói là còn ghê rợn hơn là bị bầy sói phục kích trong đêm đen nữa. Những tròng mắt ấy, có cái thì xanh lè, có cái đỏ ké, có cái lại trắng ởn, à đâu, đôi cuối cùng kia là ngủ say trong khi vẫn mở thao láo, nên mắt trắng dã, đờ mờ! Đang ngủ mà cũng ráng chạy ra hóng hớt cho bằng được à...

Túm cái quần lại là, bị muôn vàn ánh nhìn tha thiết của của chúng đệ tử bắn tới, khiến tôi gần như thấy được mình bị vắt trên đống lửa, mà cái bọn đệ tử khoác lên mình thứ trang phục dị hợm nào đó nhảy múa như tế thần xung quanh tôi kia, lại khiến tôi như thấy được mình đang bị trói gô trên chiếc bàn xoay, còn Vu chưởng môn thì đang lần lượt phát cho lũ đệ tử phi tiêu dao găm các loại; đã thế lại còn có cảm giác như mình đang bị treo giữa hồ, còn bọn đệ tử Bình Tâm Nhai thì đua nhau ném mồi xuống cho đám cá Piranha, cá sấu, cá mập, thuồng luồng...

Không xong rồi, tôi xỉu đây~!

Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, cạnh giường treo một tấm mành với đầy dây tua rua trang trí, được buộc lại bằng dây lụa đen. Khổ nỗi là trên chiếc giường trang nhã này lại đặt một manh chiếu tre đã ngả vàng, ngó chắc cũng phải đáng tuổi ông nội tôi, trông hết sức lạc loài mà, tôi khụt khịt mũi, có mùi gì đó rất lạ, hẳn là bảo vật rồi đây.

Mà đây là đâu nhỉ? Tôi ngồi dậy, nhìn đôi tay của mình, mới phát hiện mình đã được khôi phục dạng người, xem bộ trong khoảng thời gian tôi bất tỉnh nhân sự, cái bùa biến thân kia cũng hết tác dụng rồi.

Vừa mới ngồi thẳng dậy, đã trông thấy cái kẻ mà tôi chẳng muốn gặp tí nào.

Hiển nhiên đó chính là Vu chưởng môn rồi.

Tôi cúi đầu, nhìn nhìn vạt áo của mình, hồi trước được buộc lại thế nào thì bây giờ vẫn y như thế, hoàn toàn chẳng có dấu vết gì của việc bị cởi ra cả, thất vọng ghê gớm hà. Lẽ nào trong lúc tôi nằm mê man trên giường, người đẹp ở ngay bên cạnh lại chẳng hề động tay động chân gì với tôi... Vừa nghĩ được tới đây, tôi đã vội lên tiếng nhắc nhở chính mình, nín ngay nín ngay, cái tên Vu Kính ấy chính là một kẻ tác phong bại hoại, lưu manh giả danh trí thức, mặt mũi thì anh tuấn đấy, thế nhưng những mặt xấu khác của hắn lại thật sự quá rõ ràng rồi, có mê trai tới đâu thì cũng không nên dây vào hắn ta, nguy hiểm vô cùng.

Hắn ta ngồi đối diện, cười tủm tỉm dòm tôi, cái đứa mới ngồi dậy trên giường.

"Trà không?" Hắn chỉa chỉa ngón tay về phía bộ trà cụ kiểu cổ trên bàn.

"Không dám."

Hắn thấy vậy cũng không ép, chỉ tự mình rót trà, thưởng thức, hít hà, trông mới nhàn nhã làm sao. Chỉ có tôi là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, đứng ngồi không yên.

Mãi cho đến khi tôi gần như không chịu đựng nổi cái bầu không khí trầm mặc đầy áp lực này nữa rồi, Vu Kính mới mở lời, "Tại sao mi lại giả dạng Lý Sơ?"

"Tại vì —" Mém tí nữa là tôi buột miệng khai hết ra rồi, may mà sực nhớ ra là không được kể với ai, nên mới vội ngậm miệng lại, ai dè lại bất cẩn cắn trúng lưỡi, đau thấu trời xanh luôn hà, chỉ biết ngồi xuýt xoa liên hồi.

Không ngờ Vu Kính lại giật mình la lên: "Cẩn thận chút đi nè."

Tôi hoàn toàn chẳng ngờ tới, cái tay Vu Kính Vu đại chưởng môn kia, mà lại cũng có lúc quan tâm tôi vậy ư?! Có lẽ nào thật ra hắn ta là người tốt?

Chắc bởi vẻ kinh ngạc trên mặt tôi bộc lộ quá rõ rệt, nên Vu Kính mới giải thích thêm: "Trong phòng này chỉ có mình ta với mi, lỡ đâu mi bất cẩn cắn trúng lưỡi mà chết tươi, thì ta biết ăn nói sao với người khác đây."

Ặc...

Thấy tôi vẫn đực mặt ra, Vu Kính ngược lại còn bước tới gần tôi để mà xem xét tình trạng, ngay khi hắn định thò tay nâng cằm tôi lên, thì tôi tay của tôi bỗng tự động đưa tới đẩy tay hắn ra, hắn ngớ người, hình như còn chưa hiểu vì sao tôi làm vậy.

Tôi còn mù mờ hơn hắn, chẳng hiểu mô tê gì hơn hắn nữa nè. Bởi vì mới nãy rõ ràng là tôi còn rất phối hợp với hắn mà chìa cằm ra, vậy mà chẳng hiểu sao tay tôi tự nhiên lại hành động trước cả suy nghĩ nữa.

Tôi vừa định giải thích với hắn rằng vừa rồi tôi không hề cố ý, thì miệng tôi lại tự động thổt ra lời: "Không biết ăn nói thế nào? Hỡi anh Vu Kính của Bình Tâm Nhai, cái người mà lương tâm còn đang mắc nợ, đạo đức thì cân thiếu cân bớt, lương thiện thì phát triển theo chiều hướng bi quan kia ơi, cỡ anh mà phải ăn nói với ai cơ chứ?"

Đừng mà có dòm tui chằm chằm như vậy, mấy lời ban nãy cóc phải do tui nói đâu, là cái mỏ tui nó tự động phát ra đó mà!

Vu Kính dòm tôi lom lom như vừa nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, mãi một lúc lâu sau, mới bật cười như đã sáng tỏ: "Thì ra là thế, quả không hổ là huynh, trước đó tôi đã thi triển vô vàn phép thuật lên người nhóc này, thế mà vẫn chẳng lần ra được manh mối gì. Cho dù bây giờ tôi biết rằng huynh có ở đây, thì vẫn không nắm được rốt cục huynh đang nấp ở xó nào, và nấp vào đó bằng cách nào."

"Chẳng qua, thế này vừa là nấp, mà cũng là nhốt, không tìm ra được chỗ tôi nấp, cũng đâu ảnh hưởng gì tới việc ngài Vu chưởng môn đây biến thân xác nhóc này thành cái lồng giam cả tôi lẫn nó lại." Hông phải tui đâu nha, tui đời nào có cái gan khiêu khích anh như vậy chứ!

Vu Kính nhoẻn miệng cười, khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi hẳn, cảm giác nguy ngập từ từ ùa về. Tôi vừa mơ hồ nhận thấy có gì đó không ổn, thì Vu Kính đã thật sự hành động rồi, người tôi lúc này hoàn toàn chẳng có tí sức chống cự.

Chính vào ngay thời khắc căng như dây đàn này, đột nhiên có một trận cuồng phong kéo tới, kèm theo đó là tiếng sấm nổ đì đùng từ đằng xa vọng lại, Vu Kính hơi hoảng.

"Thiên tượng chuyển hoán, bản đồ sao chiếu mệnh đã động, Vu chưởng môn, anh còn rảnh để mà ở đây cà kê dê ngỗng với tôi ư?" Không phải tôi, tôi không có nói gì hết à, Vu chưởng môn, có đánh chết tôi cũng không dám mạnh miệng như vậy đâu!

Vu Kính trút tiếng thở dài, "Rõ là thời cơ tuyệt hảo, thế mà ý trời đã định, còn biết làm sao hơn?"

Nói đoạn, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, lập một kết giới, tôi thấy như có bóng trắng vụt bay ra ngoài, đi xuyên qua tường, thoáng chốc đã biến mất, đến khi tôi chạy theo ra tới ngoài cửa sổ, thì thấy cái bóng trắng ấy bay nhanh như chớp, dường như đang đuổi theo tiếng sấm vậy.

Miệng của tôi vẫn còn đang lảm nhảm, "Nguy hiểm thật, may mà mình gieo quẻ trúng như thần, rốt cục cũng tai qua nạn khỏi.

"Đợi đã đợi đã!!!" Tôi la lên, xem như cũng át được cái giọng nọ rồi, "Anh là Hề Đao phải không?"

"Đúng, bây giờ đang là thời điểm sao chiếu mệnh và sinh mệnh cùng dịch chuyển, là thời cơ tốt nhất để nối lại mối duyên đã đứt, Vu Kính chỉ còn nước xuất hồn để rượt theo mà thôi, nhưng thời gian chỉ đủ để cháy hết một nén hương, lúc này chính là cơ hội đó!"

-Hết chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro