Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Mặc dù Hề Đao đang cười, song ánh mắt anh lại ánh lên nét hung tàn đáng sợ.

Tôi cảm thấy anh ta thật sự sẽ động thủ, nên vội vàng lùi ra thật xa, tình hình có vẻ nguy ngập rồi đây, tôi co giò bỏ chạy.

Sau lưng vang lên tiếng gió vun vút, biết ngay là anh đã đuổi đến nơi rồi mà.

Tôi rất muốn kêu cứu, thế nhưng đây là Bình Tâm Nhai đó, nghe thấy có tiếng kêu cứu thì hẳn là sẽ có đứa đệ tử nào đó mò đến thiệt, song khả năng bọn nó đến để hóng hớt cao hơn ối lần so với việc bọn nó rút dao tương trợ á.

Huống chi, tôi còn chưa quên vụ Vu Kính vồ vập muốn giúp đỡ tôi đâu.

Chỉ một khắc lơ đễnh thôi, tôi đã bị người ta túm cổ áo xách lên gọn hơ rồi.

"Cậu đang chạy trốn thứ gì?" Hề Đao nhởn nhơ, hỏi tôi bằng ngữ điệu đầy thắc mắc.

"Anh muốn đánh tôi." Tôi run lẩy bẩy đáp lời.

"Tại sao tôi phải đánh cậu?" Anh nhìn tôi đầy ý nhị, ánh mắt hấp háy.

"Tại sao, ờ thì, bởi vì tôi muốn biến lại nguyên hình." Tôi đắn đo mãi, đích thật là tai vạ cũng từ câu nói này mà ra.

"Tại sao cậu muốn khôi phục nguyên hình, thì tôi lại muốn đánh cậu?" Anh hỏi dồn.

"Bởi vì anh không muốn tôi quay về nguyên hình." Hình như chỉ có thể trả lời thế này mà thôi.

"Tại sao tôi lại không muốn cậu quay về nguyên hình?" Anh chàng cứ như một đứa trẻ tò mò vậy, cứ hỏi tới hỏi lui hà.

Bởi vì... Lần này thì tôi hết biết là vì cái gì luôn rồi.

Anh xoa đầu tôi, "Cậu cứ từ từ mà nghĩ nhé, xem như tôi nhờ cậu chuyện này, tôi van xin cậu hãy cẩn thận mà suy nghĩ lại xem, nhé?"

Tôi ngây dại nhìn anh, chẳng rõ sự dịu dàng đến quá đỗi bất ngờ này là từ đâu ra.

Anh muốn tôi suy ngẫm, thế nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc của tôi bây giờ cứ đặc quánh lại, căn bản là chẳng nghĩ được gì cả.

Hề Đao ảo não thở dài, "Thôi vậy, chẳng nhờ vả gì được ở cậu rồi. Còn nhớ lời hứa mà cậu đã nợ tôi không?"

Nhớ.

"Bây giờ tôi muốn cậu hứa rằng, cậu phải vĩnh viễn ở lại nhân thế không được bỏ trốn không được ngốc tới nỗi gây nguy hại cho chính mình." Giọng Hề Đao trầm ấm đầy dịu dàng, mà lại đượm mùi cam chịu.

Tôi gật đầu, sau đó mới ý thức được lời hứa vừa rồi hình như có tới ba yêu cầu, thế mà Hề Đao lại nói liền một mạch, mà tôi cũng chẳng hề nhận ra. Thôi bỏ đi, với người đẹp thì tôi có thể nhượng bộ chút đỉnh mà. Mặc dù hiện tại anh ta vẫn còn là một giai nhân nửa mùa.

Huống chi yêu cầu này tốt hơn hẳn so với ba cái thứ về nỗi nhục mất nước gì đó mà tôi từng tưởng tượng ra rồi.

Khóe miệng Hề Đao nhếch lên, rốt cục nét mặt cũng sinh động hơn rồi, anh gật gù nhìn tôi, rồi tiến về phía trước.

Tôi lẽo đẽo theo sau, hốt nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, mấy bữa nay anh đã đi đâu?

Vừa định cất tiếng hỏi, chợt thấy anh dừng chân, rồi xoay người lại, mỉm cười, anh nói, "Tôi sẽ không tự mình ra tay đánh cậu đâu, đánh người ấy à, tôi không làm được chuyện đó."

Thế thì đa tạ nhé.

"Ví dầu mà tôi ra tay, thì đó không còn là đánh người nữa rồi." Anh thong dong giảng giải, "Cho nên, cậu phải ngoan ngoãn, biết giữ lời hứa, bằng không, tôi sẽ từ từ xẻo thịt cậu, tỉ mẩn băm nhỏ cậu, xắt cậu ra thành từng khúc, xay nát ra thành bã, nghiền nhuyễn thành bột, lấy đi nấu canh, cậu đã hiểu chưa?" Những lời này bản thân đã rất đáng sợ rồi, thế mà anh lại còn dùng giọng điệu hết sức ôn tồn đến nhường kia để nói, lại càng khiến nó khủng khiếp hơn.

Tôi ráng lắm mà mãi vẫn không ú ớ được tiếng nào, đành phải chuyển sang chủ đề khác, "Nếu Lý Sơ vẫn chưa chết, thế đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"

Hề Đao nhìn tôi, tựa hồ đang săm soi từng tế bào trên da mặt tôi vậy, lâu thật lâu sau, mới dùng chất giọng trầm ấm của mình đáp lại: "Xem ra, không giải quyết vấn đề này trước tiên là không được rồi."

Xem vẻ thì hình như không phải đang nói với tôi, mà là tự lẩm bẩm một mình thì đúng hơn.

Tôi bỗng thấy hơi do dự, Hề Đao lúc bấy giờ mới chịu nhìn tôi mà rằng: "Thứ còn vướng bận trong lòng cậu, chẳng qua cũng chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, có phải Lý Sơ vẫn còn sống; Thứ hai, nếu cậu ấy còn sống, vậy thì hiện giờ đang ở đâu. Đúng chứ?"

Anh nói không sai.

"Đã thế thì hãy mang tất cả những gì cậu đã thấy được, nghe được, biết được, tất tần tật từ lớn đến nhỏ, mà kể hết cho tôi nghe đi." Xem ra Hề Đao đang có ý định giúp tôi, tôi vội vàng tìm một tảng đá sạch sẽ cho anh ngồi xuống.

Bắt đầu từ thời điểm tôi chào đời, cho tới hồi bị bắt đến phái Bế Phong, rồi đến lúc được Tiểu Hắc đưa về Bình Tâm Nhai, rồi cả vụ trời phạt, chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cũng đều kể lại tường tận cho anh.

Hình như Hề Đao rất thích thú với những gì được nghe hay sao ấy, nên hễ mà tôi nhắc đến ai, là anh chàng lại nằng nặc đòi tôi biến thành hình dạng của người đó để kể chuyện, nhưng nhờ vậy mà lại thuận tiện cho tôi hơn nhiều.

Kể chuyện đóng kịch mãi cho đến tận nửa đêm, xem như cũng xong những phần cơ bản rồi.

Hề Đao trầm tư thật lâu, sau mới nói, trời phạt chắc chắn không thể nào giả, bằng không làm sao mà qua mặt được Tiểu Hắc. Thế nhưng, rất có khả năng là Vu Kính đã dùng đến pháp thuật gì đó rồi.

Tôi chất vấn, Tiểu Hắc là ác thú từ thời thượng cổ, thế mà vẫn có loại pháp thuật hắn không biết đến ư?

Hề Đao thở dài ngao ngán, tại sao bất kì sự việc gì, cứ hễ thêm vào hai chữ 'thượng cổ', là dường như lại trở nên đặc biệt đáng kính nể vậy? Ác thú mạnh thì có mạnh thật, sức mạnh quả thật ngoài khả năng tưởng tượng của loài người, song hồi nào giờ làm gì có nghe nói rằng ác thú biết thi triển pháp thuật đâu?

Cũng đúng, tôi nhớ hồi đầu Địa Ly cũng nhờ trực tiếp tông sập chỗ kết giới mỏng nhất của tam giới, nên mới tạm thời lọt được vào nhân giới mà.

Hề Đao nói, nguyên hình ác thú rất mạnh, cho dù trời phạt có giáng thẳng xuống đầu, thì với nó mà nói chẳng qua chỉ là phủi bụi mà thôi. Lúc trong lốt thú, ác thú hoàn toàn chẳng cần thiết phải nghiên cứu pháp thuật làm gì, càng đừng nói tới những loại pháp thuật phòng hộ. Mà Tiểu Hắc mặc dù đang ở nhân gian, nhưng suy cho cùng thời gian cũng khá ngắn ngủi, nên lượng pháp thuật mà hắn tiếp xúc cũng rất hạn chế, huống chi loại pháp thuật nhào nặn xác phàm này còn bị các môn phái xem như cấm thuật. Tóm lại, với một con ác thú mà trong đầu chẳng có lấy một tí khái niệm gì về việc thân xác có thể tiêu vong mà nói, sẽ chẳng có lý do gì để nó tự động nghĩ ra cái chuyện rằng thân xác cũng có thể tái tạo lại.

Cho nên, cái tay Tiểu Hắc mà ai ai cũng e ngại kia kỳ thật lại là một đứa dốt phép thuật? Tôi kiềm lòng không đặng mà hỏi một câu ngoài lề.

Hề Đao gật đầu, đúng vậy, phép thuật tồn tại là vì con người quá yếu đuối, nên không thể không phụ thuộc vào công cụ hỗ trợ, pháp thuật chính là thứ công cụ tốt nhất, cho nên những kẻ tu hành suốt bao đời nay đều không ngừng sáng tạo để hoàn thiện pháp thuật.

Mà ác thú lại hoàn toàn tương phản, chúng nó số lượng tuy khan hiếm, song lại đủ mạnh mẽ, hành sự dựa trên sức mạnh thể xác theo bản năng, nên chưa từng cần đến phép thuật, càng khỏi nói tới chuyện nghiên cứu pháp thuật để làm công cụ.

Hóa ra là vậy.

Hề Đao còn tiện thể rút ra một kết luận, bất kể là thú vật thông thường hay là ác thú, khác biệt cơ bản nhất so với con người vẫn là khả năng sáng tạo và sử dụng công cụ!

Tôi hắng giọng, nhắc nhở Hề Đao quay lại chuyện chính.

Anh cười cười, bảo để giải quyết vấn đề này thì có vài loại pháp thuật, song loại khả thi nhất và cũng ít để lại hậu quả về sau nhất thì chỉ có một.

Anh hỏi tôi, có phải Lý Sơ đã từng bị thương không.

Lý Sơ đích thực đã từng bị thương nặng, tôi nhớ lần cậu ta ngồi kể lại chuyện cũ, có nhắc đến vụ Tiểu Hắc cùng Vu Kính thông đồng với nhau, bắn tên vào người cậu ta, bằng không thì cậu ta đã sớm được thành tiên rồi.

Vậy thì mũi tên đã bắn trúng cậu ta đâu? Hề Đao truy hỏi.

Chuyện này, sao tôi biết được, Tiểu Hắc đâu có nói, nhưng hình như gã không có giữ nó, bởi vì tôi chưa từng thấy qua.

Hề Đao dường như đã hiểu ra được điều gì, mới gục gặt, vậy thì chắc chắn là cái này rồi.

Cái gì?

Trong tay Vu Kính không chỉ có máu thịt của Lý Sơ, mà còn có một thứ khác nữa, Hề Đao bỏ nhỏ với tôi, đèn gọi hồn đó.

Vậy thì đã sao nào?

Đèn gọi hồn có thể gọi ra linh hồn của vạn vật, bất kể là chết tự nhiên, hay là chết do trời phạt, Hề Đao nói, mà Bình Tâm Nhai có một loại bí thuật, chỉ truyền cho chưởng môn, có thể dùng một ít máu thịt, để tái tạo lại thân xác.

Một ý nghĩ chợt sượt qua trong óc tôi, nếu bí thuật đó chỉ truyền lại cho chưởng môn, vậy thì làm sao mà anh biết được? Tôi còn chưa kịp hỏi, mạch suy nghĩ đã bị câu nói tiếp theo của Hề Đao lái ra hướng khác rồi.

Đã có thân thể, có hồn phách, thì thứ duy nhất còn thiếu, Hề Đao thì thầm với tôi, thứ duy nhất còn thiếu chính là một pháp lực đủ mạnh để dẫn dắt linh hồn. Lý Sơ nhận được nguồn pháp lực dồi dào mà ở nhân gian chẳng mấy ai sánh được từ chỗ Tiểu Hắc, cho dù bị sét đánh ra tro, cũng không thể nào hoàn toàn mất hết được, chí ít cũng phải còn sót lại một ít, nếu được luyện hóa kịp thời, thì sẽ bình an vô sự.

Hề Đao ngẩng đầu lên hỏi tôi, cậu từng nói, cậu được một cô gái tên Vân Thoa ở Bình Tâm Nhai luyện hóa nên mới biến thành tò he đúng không?

Đúng.

Luyện hoá ra thân xác yêu tinh mà vẫn không làm mất đi hồn phách của nó, thiếu nữ này đúng là một cao thủ thuật luyện hóa, hẳn là có thể tạo ra pháp lực luyện hoá. Hề Đao gật gù, chúng ta đi tìm Vân Thoa nào.

Hở? Tìm cô ấy làm gì?

Đi chứng thực suy đoán của tôi, Hề Đao kiên nhẫn đáp.

Thế nhưng, với một người đẹp như Vân cô nương, chả nhẽ phải ép cung? Không được không được, tôi không nỡ hạ thủ.

Hề Đao bật cười, cậu lại nói nhảm gì đấy, không phải tôi muốn tìm ra nàng ta, mà là muốn tìm không ra nàng ta.

Là ý gì?

Cậu cũng từng nói rồi, cô nương ấy gọi Vu Kính là chưởng môn sư huynh, tức là vai vế ngang hàng với Vu Kính, vậy thì tu vi của cô ta không thể cao hơn Vu Kính được. Pháp lực luyện hoá tuy không phải cấm thuật, nhưng lại rất hao tốn sức lực, nếu cô ta thật sự đã luyện hoá ra cậu, thế thì hiện tại tất sẽ vô cùng yếu ớt, đang ẩn nấp ở nơi nào đó trên núi Bình Tâm.

Thế nhưng núi Bình Tâm lại lớn đến nhường này, mà còn chưa chắc nàng ta có đang ở trên núi này không nữa.

Hề Đao lắc đầu, mắng cậu ngu mà cậu còn ráng kêu ụm bò minh họa nữa. Trời phạt là một sự kiện hết sức trọng đại, dân chúng ở Bình Tâm Nhai đều biết, thì làm sao mà Vân Thoa lại không có mặt cho được? Cho dù có cách xa vạn dặm, thì cũng sẽ tìm cách lết về để mà hóng hớt cho bằng được, hiểu chửa?

Cũng đúng.

Đã thế trời phạt chỉ vừa mới chấm dứt, tôi với cậu đều ở đây suốt, mà có phát hiện ra ai dùng phép thuật để rời khỏi Bình Tâm Nhai đâu, chứng tỏ cô nàng chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trên này.

Thế nhưng, Bình Tâm Nhai lớn như vậy, biết tìm cô ấy cách nào đây?

Hề Đao mỉm cười đầy bí hiểm, thay vì tự thân vận động, chi bằng dụ rắn rời hang.

Làm sao để dụ rắn rời hang? (sanshiri z.wordpress.com)

Hề Đao ghé sát vào tai tôi, thì thầm vài câu, rồi cười nói, như vậy mới có thể một phát trúng hai con chim.

Tôi cả kinh, toát cả mồ hôi hột.

Không sao đâu, Hề Đao trấn an tôi, nếu người đã chết, thì hồn phách trước hết phải đi qua âm dương đạo, rồi mới đến được Sóc Sơn quỷ môn. Băng qua quỷ môn rồi, sao chiếu mệnh mới thật sự vụt tắt. Tiểu Hắc hẳn sẽ cho rằng nếu sao chiếu mệnh của Lý Sơ vẫn sáng, tức là hồn phách còn đang vật vờ trên âm dương đạo, nhất định sẽ đến đó để tìm cậu ta. Cậu cứ yên tâm mà đi đi, tôi cũng sẽ âm thầm giúp đỡ cậu mà.

.

.

Hiện tại, tôi đang đứng trước đại điện của Bình Tâm Nhai, khiến không ít tên đệ tử giật mình mà len lén xuýt xoa, số người có mặt tại hiện trường tăng dần lên, coi mòi toàn bộ sinh vật sống trên núi Bình Tâm đều tề tựu về đây cả rồi.

Muôn vàn ánh mắt giống như phi tiêu, cắm phập phập vào người tôi.

Tôi đã hối hận rồi, cực kỳ, hết sức là hối hận luôn. Tôi thậm chí còn thấy hoài nghi, lúc Hề Đao nói cậu cứ yên tâm mà đi đi, phải chăng đã đánh rơi mất hai chữ 'bán muối' rồi.

Thật hối hận vì đã quá tin vào Hề Đao mà đi hoá thành hình dạng Lý Sơ đứng ở đây, tuy rằng như vậy đích thật là có thể kiểm tra xem rốt cục thì Vân Thoa có khả năng hành động hay không, có sở hữu pháp lực luyện hoá hay không, thế nhưng tác dụng phụ cũng hơi bị nhiều rồi đó. Hơn nữa kịch bản này của Hề Đao, cũng là một thách thức quá lớn với năng lực của tôi rồi.

Kỳ thật tôi cũng hiểu được sự kinh ngạc của chúng đệ tử, cái gã Lý Sơ vốn đã bị trời đánh cho thành tro, nửa đêm trăng sáng lại khoẻ phây phây mà đứng trên Bình Tâm Nhai, thật khó mà không suy nghĩ linh tinh cho được.

Chẳng qua lũ đệ tử Bình Tâm Nhai thường ngày cũng có quy củ gì cho cam, nên trông thấy chuyện lạ thì trái lại rất là bình tĩnh, nhanh chóng bày ra tư thế sẵn sàng đối phó với yêu nghiệt.

Chỉ chốc lát sau, Vu chưởng môn cũng đã xuất hiện ở cổng đại điện, xuất hiện tiếp theo chính là cái cậu trai trông như búp bê sứ mà tôi đã từng thấy qua cùng với một người đẹp, khoảnh khắc ấy trái tim tôi thoáng trĩu nặng, cứ ngỡ Vân Thoa đã xuất hiện, nhưng sau mới nhận ra may mà không phải.

Tuy rằng trông rất giống, nhưng người này cao hơn một chút, thân hình cường tráng hơn nhiều, rõ ràng là đàn ông, anh ta nhìn tôi với vẻ hóng hớt lồ lộ trên mặt.

Trừ Vu Kính ra, hai người này hẳn cũng có địa vị nhất định trên Bình Tâm Nhai, bởi khi bọn họ vừa xuất hiện, thì mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bọn họ.

Không như những đệ tử khác, khi ba tên này nhìn tôi, ánh mắt rất kì lạ.

Tôi y theo lời Hề Đao đã dặn, không nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn vào mắt bất cứ ai, cố gắng làm ra bộ dạng lờ đờ lơ lửng như quỷ hiện hồn.

Đợi nãy giờ rồi, mà vẫn chưa thấy Vân Thoa lộ diện, tôi không khỏi mừng thầm trong bụng, phán đoán của Hề Đao phần lớn đều chính xác cả.

Tiểu Hắc, nếu cậu đã biết rồi, thì hẳn sẽ mừng hết lớn luôn chứ gì.

Tôi mải lo suy tư, nên đã không chú ý mà vô tình nhìn thẳng vào mắt một người.

Có chết không cơ chứ, cái kẻ đang đối mắt với tôi không phải ai khác mà chính là Vu đại chưởng môn.

Hắn ta dòm tôi lom lom, như đang nghĩ điều chi. Tôi âm thầm cổ vũ chính mình, đừng sợ đừng sợ, trên Bình Tâm Nhai này ngoại trừ Tiểu Hắc ra, thì không còn ai biết tới năng lực biến thân này của tôi cả. Mà Tiểu Hắc hồi nào giờ chưa từng để tôi vào mắt, nên ắt hẳn sẽ không kể với ai về chuyện của tôi đâu.

Ngay đến Tiểu Hắc còn phải khen tôi giả dạng giống y như thật cơ mà, thế thì hẳn là sẽ không dễ dàng bị phát hiện đâu nhỉ.

Tôi rất muốn liếc ra chỗ khác, chẳng muốn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo như pha lê ấy của Vu Kính tí nào, nhưng rồi lại sợ hắn nhận ra là tôi đang chột dạ, nên đành phải ráng trơ mắt ra đó.

Vu Kính bỗng nhoẻn miệng cười với tôi, trông thật hào hoa, tôi thoáng ngây người, cũng chính vào giây phút ấy, ánh mắt hắn liền vụt thay đổi.

Tiêu rồi, tới rồi!

Hình như Vu Kính búng ngón tay một cái, không gian quanh tôi lập tức bị bao vây bởi những hình vẽ bùa chú đỏ rực kỳ dị, kế đến, những bùa chú đó lao thẳng vào người tôi, Vu Kính khẽ quát lên, "Còn không mau hiện nguyên hình!"

Bùa chú trước ngực tôi phát sáng, cảm giác nóng hừng hực lan ra toàn thân, tôi thấy mình như con cá mắc giữa tấm lưới bỏng rát, không cách nào duy trì hình dạng của bản thân được nữa.

Giống hệt như những gì mà sách vở mô tả, toàn bộ đệ tử có mặt tại đó đều tận mắt chứng kiến cảnh tôi lăn vật vạ ra đất, rồi biến thành một con mèo xám.

Chỉ có mình tôi mới biết Vu đại chưởng môn đã làm gì mà thôi.

Thứ bùa chú mà anh ta vẽ lên người tôi không phải để cho yêu quái hiện nguyên hình, mà là bùa biến hình!

Hắn đã nhất quyết bắt tôi phải biến thành một con mèo.

Thế này không giống với tiên đoán của Hề Đao, rõ ràng Hề Đao đã nói, Vu Kính sẽ không giết tôi, chỉ biến tôi trở về dạng yêu quái mà thôi, để xoá tan hiềm nghi của chúng đệ tử.

Tôi những tưởng hắn sẽ biến tôi về dạng tò he, nhưng nào ngờ lại là biến thành mèo.

Cơ mà giữa yêu quái bột mì với yêu quái mèo thì, hình như cũng không khác nhau là mấy.

Sau này tôi mới biết được suy nghĩ này của mình tai hại tới mức nào.

"Mèo! Là mèo! Là~ yêu~ quái~ mèo~!!!!!!"

Hình như tôi vừa được chứng kiến cảnh tượng cả môn phái Bình Tâm Nhai trước giờ vốn vô kỷ luật nay lại đột nhiên trên dưới một lòng, hình như tôi còn có thể thấy được ngọn lửa giận bừng bừng bốc lên sau lưng bọn họ!

Mới nãy lúc thấy cảnh tượng quỷ nhập hồn hư ảo kia, trông bọn họ vẫn còn rất là điềm tĩnh, chung quy cũng là đệ tử Bình Tâm Nhai trừ ma không phải để vệ đạo cơ mà, thế là kẻ có pháp bảo thì lôi pháp bảo ra, kẻ biết vẽ bùa thì vẽ bùa, biết niệm chú thì niệm chú, biết bắt ấn thì bắt ấn, chỉ cần đợi chưởng môn hạ lệnh một tiếng, là lập tức xông lên thu phục một cách hết sức có bài bản cái con yêu quái dám cả gan khiêu khích cả Bình Tâm Nhai kia.

Mà lúc này đây, khi vừa nhìn thấy là một con mèo, thì những món pháp bảo quý báu vốn đang được nâng niu trên tay kia, bỗng bị bọn họ xách lên như xách ghế cầm lên như cầm cục gạch; những kẻ vốn đang vẽ bùa thì gân xanh nổi đầy đầu mà vạch nguệch ngoạc thành một mớ hổ lốn, những kẻ vốn đang niệm chú thì đã đổi sang dùng những từ ngữ kém văn minh để nói về tôi cùng với gia đình tôi; những kẻ vốn đang bắt ấn thì đã bắt đầu xắn tay áo lên vặn khớp răng rắc rồi!!!

Trông bọn họ, có vẻ như mang một nỗi oán hận cuồng loạn tập thể với loài mèo vậy!

Chỉ có anh chàng dòm giống hệt Vân Thoa, là mỉm cười đầy ý nhị.

Chao ôi~~~~~!

Bình Tâm Nhai với mèo rốt cục là có thù oán gì hả!!!

(Để biết thêm chi tiết mời quý vị tham khảo bộ 2 – Đằng nào cũng dính sao quả tạ)

-Hết chương 26-

Lâu lâu được bữa siêng siêng lại dịch tiếp ahihi :)) Đường Kỳ và Vân Trâm cũng có dịp lên sàn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro