25
Tôi ngồi ngây ra như phỗng trên sườn núi, chẳng biết phải làm sao.
Lời của Vu Kính, nửa thật nửa đùa, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì, chuyện này đúng là cũng kỳ lạ lắm.
Chỉ cần là trời phạt, thì cho dù pháp lực của Lý Sơ cao cường tới đâu đi nữa, cũng không thể thoát được.
Vào thời điểm đó, tia sét giáng thẳng xuống từ trên không trung, làm sao mà giả được?
Mà giả dụ như trời phạt kia là giả, thì đống tro tàn để lại cũng đâu thể làm giả được chứ. Tiểu Hắc tinh mắt như vậy, Vu Kính cho dù thần thông quảng đại tới đâu, cũng e là khó mà qua mặt được gã ta.
Trời phạt chắc chắn là thật, mà việc thân xác Lý Sơ tan nát, cũng không phải giả.
Thế nhưng sao chiếu mệnh vẫn còn đó cơ mà.
Chuyện này rốt cục là làm sao đây?
Lẽ nào đúng như lời Vu Kính nói, hồn phách Lý Sơ hiện tại đang du đãng ở ranh giới âm dương, hoặc là rơi vào một trạng thái đặc biệt nào rồi sao?
Phải mà Vu Kính chịu tiết lộ thêm một chút nữa, biết đâu tôi cũng có thể đoán ra được, vậy mà sau đó hắn ta lại chẳng hé răng miếng nào, chỉ lẳng lặng rời đi một cách phiêu bồng.
Hiện tại tôi cũng chẳng lòng dạ nào đi bận tâm tới hắn, chỉ biết ngước nhìn chỗ bệ đá bằng bạch ngọc kia. Ánh nắng chính ngọ gay gắt, phản chiếu vào bệ đá sáng loáng, sáng đến nỗi tôi loá cả mắt.
Hừ, trước giờ tôi cũng có từng thấy rõ điều gì đâu.
Giống như việc tôi cứ ngỡ mình là người đặc biệt đối với Tiểu Hắc.
Bởi vì Lý Sơ chỉ nhìn thấy được một Tiểu Hắc giả tạo, một hình tượng mà gã nguỵ trang thành.
Còn cái kẻ đang ở trước mặt tôi đây, mới chính là Tiểu Hắc thật sự, mọi buồn vui hờn giận của gã, đều phơi bày ra trước mặt tôi cả, gàn dở cà chớn, ngang tàng liều mạng, sống chết mặc bây, gã đều mặc cho tôi chứng kiến hết thảy.
Nhưng thế, thì đã sao? (sanshi riz.wordpress.com)
Giờ đây, cho dù tôi có muốn đi thăm Tiểu Hắc, thì cả thân xác lẫn tâm hồn đều chẳng còn chút hơi sức nào nữa.
Tuy rằng tôi đã từng thấy qua bộ dạng khủng khiếp của Tiểu Hắc cái hồi còn bị yêu độc xâm nhập vào người, thấy qua dáng vẻ ngạo mạn khi gã lần đầu tiên gột sạch được mớ yêu độc ấy, cũng thấy qua tấm thân tàn tạ của gã khi ngã quỵ giữa vũng long tiên, thế mà vẫn chưa lần nào được nhìn thấy gã trong lốt con ác thú độc nhất vô nhị từ trước đến nay này.
Tuy rằng tôi trông thấy được nhiều hình hài của gã hơn bất kì ai khác.
Thậm chí so với những gì Lý Sơ thấy được còn nhiều hơn.
Nhưng thế, thì đã sao?
Người gã muốn có vẫn không phải là tôi.
Gã muốn Lý Sơ.
Tôi phải đi thôi, nhất thiết phải ra đi thôi.
Bình Tâm Nhai này, tôi không thể lưu lại thêm một phút giây nào nữa.
Chốn nhân gian này, cũng chẳng còn gì để luyến lưu.
Hai chân tự động bước tới trước, cảnh vật hai bên lầm lũi dạt về sau, đến khi tôi ý thức được hành vi của bản thân, thì đã thấy mình đứng cạnh một khúc sông nhỏ ở dưới chân Bình Tâm Nhai rồi. Mấy gốc hòe thưa thớt, bãi cỏ héo úa, trông mới quen thuộc làm sao.
Phải rồi, đây chính là nơi tôi đã sống trước khi thành tinh.
Khi đó tôi hết sức cần cù tỉ mẩn, ngày đêm chuyên tâm, chỉ mong được thành tinh.
Kết quả thì sao chứ?
Cái gì mà luyện hóa thành tinh xua tan phiền muộn, cái gì mà du ngoạn nhân gian thanh tẩy tạp trần, rõ là bị lão trời già kia lừa bịp CMNR!!!!!
Nếu tôi chịu ở lại đây, thì lúc này vẫn sẽ là một kẻ si tình vui tươi hạnh phúc rồi.
Vậy mà hôm nay thì sao?
Cho dù đã thành một con yêu quái, thì vẫn cứ ôm mối ưu sầu, có gì hay ho đâu?
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi ngẫm chuyện nhân tình thế thái, cũng chẳng phải lần đầu tiên không còn gì lưu luyến trên cõi đời này, chỉ muốn về với đất mẹ cho xong.
Thế nhưng lần trước, vẫn còn có vòng tay của Hề Đao níu giữ tôi lại.
Mà lần này, thì ngay đến người muốn giữ tôi lại cũng chẳng còn nữa rồi.
Càng nghĩ càng thấy thê thảm làm sao.
Chỉ khi nhớ về Hề Đao, thì cái cảm giác cô độc đến muốn chết quách của tôi mới bớt đi đôi chút.
Hề Đao có lẽ là vướng bận duy nhất của tôi trên cõi đời này.
Ấy thế mà đến anh cũng rời bỏ tôi rồi.
Dẫu rằng trong thâm tâm tôi vẫn còn thương nhớ, vẫn muốn đi tìm anh, thế nhưng trong tình cảnh này, thì cũng vô vọng.
Tôi cho rằng, chi bằng cứ biến về nguyên hình ngay tại đây, quay về làm một nhánh cỏ đuôi chó, triệt để quên đi thế tục, trước hết cứ sống sót qua mùa đông này đã, đến khi xuân sang hẵng trở lại thế giới loài người đi tìm anh cũng chưa muộn mà.
Nghĩ như vậy, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, lập tức đi tìm một bãi đất tương đối ẩm ướt, đặng vào những ngày đẹp trời còn có thể tắm nắng, sau đó thận trọng di dời những cái cây đang chiếm chỗ ra nơi khác, còn về việc chúng sẽ được trồng lại ở vị trí gần hay xa tôi sẽ được quyết định bởi vẻ đẹp lúc ra hoa của chúng. Rồi lại dọn dẹp mấy hòn đá ngáng đường kia, tự chừa cho mình một khoảnh đất rộng cỡ cái quạt hương bồ.
Lòng thầm nhủ, "Tạm biệt nhé, Tiểu Hắc; hẹn gặp lại, Hề Đao."
Sau rốt mới ngồi xếp bằng, tập trung tư tưởng, hít sâu thở đều, nghĩ về chuyện biến về nguyên bản cỏ đuôi chó.
Một luồng khói đen ùa đến, người vốn đang ngồi trên đất kia đã không thấy bóng dáng đâu, bên bờ sông bỗng trở nên trống trải hẳn, cậu ta biến đâu mất rồi?
Thứ duy nhất còn sót lại ở mảnh đất bằng phẳng ban nãy, là một nhánh cỏ đuôi chó lẻ loi.
Vốn dĩ nên là như vậy.
Thế nhưng trên thực tế thì cái thằng tôi với tấm thân hình người bự chảng vẫn còn y nguyên tại chỗ đây.
Tôi nghĩ đủ kiểu vẫn không sao lý giải nổi, tại sao lại như vậy? Tôi không cách nào biến lại được chân thân rồi?
Thử hết mấy lần, tối đa cũng chỉ biến về được hình dạng con tò he mà thôi, chứ không thể lui ngược lại hình dạng trước đó nữa.
Hồi nào giờ chưa từng nghe nói tới tình trạng này à nha.
Chỉ biết là yêu quái muốn hóa thành người thì cực kỳ khó, chứ còn chuyện sau khi có được dạng người rồi muốn biến trở lại nguyên hình, chẳng phải chỉ cần phốc một tiếng rồi xuất hiện làn khói đen là xong rồi ư?
Cớ sao ngay đến việc biến lại nguyên hình mà tôi cũng không làm được?
Tôi thẫn thờ ngồi trên vũng sình bên bờ sông, nỗi ăn năn hối hận không ngừng giày xéo tâm trí tôi, tam thiên thế giới*, lượng yêu quái không thể hóa thân thành người có đến hằng hà sa số, song loại không thể khôi phục hình dạng yêu quái thì e rằng chỉ có mình tôi.
Lẽ nào cao xanh lại thật sự bạc bẽo với tôi như vậy ư, ngay đến một cơ hội để trốn tránh hiện thực cũng không ban cho tôi?
Tôi ai oán ngước nhìn trời, từ khi xảy ra trời phạt đến giờ, cũng chỉ đủ để cháy hết một nén nhang, vậy mà tôi có cảm giác dài dằng dặc như vừa trải qua hết tam sinh tam thế rồi, dài đến mức không biết nên làm sao mới tốt đây.
Vất vả lắm mới nhớ ra được, Vu đại chưởng môn đã bảo tôi chờ ở đây, anh ta nói sẽ đến tìm tôi, cứu giúp tôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, hay là thôi đi, hậu quả của sự trợ giúp đến từ Vu đại chưởng môn, chỉ cần nhìn Lý Sơ với Tiểu Hắc là đủ hiểu.
Đó là một quá trình giúp béo thành gầy, giúp gầy thành ngủm, giúp khỏe thành tàn, giúp tàn thành phế...
Lắc đầu nhìn trời.
Tôi nguyên là một thanh niên tốt tính, để hắn giúp xong, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ mà người đời đều căm phẫn nào đó cũng nên.
Vậy nên tôi chỉ còn biết lặng nhìn thinh không, mặt trời chính ngọ vẫn cứ chói chang như ngày nào, tựa hồ như chưa từng xảy ra đợt thiên kiếp nào cả, đích thật là trời xanh bao la, trong vắt như chất pha lê thượng hạng.
Không, không hoàn toàn là vậy, góc dưới bên trái có một chấm đen.
Hơn nữa còn di chuyển rất nhanh.
Đã đến gần lắm rồi, không phải là một chấm đen, hình như là...
"Hề Đao à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
Về sau, chúng đệ tử trên núi Bình Tâm đều kháo nhau rằng, thiên kiếp không hổ là thiên kiếp, ly kỳ đến mức khó tin.
Lúc ngọn sét thiên kiếp hiện ra vào giữa trưa, đã gióng thẳng từ trên trời xuống, khiến cho màng nhĩ của các đệ tử Bình Tâm Nhai chấn động suýt thủng, lùng bùng đau buốt. Mặc dù mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà bịt tai lại rồi song vẫn phải mất một lúc khá lâu sau mới nghe lại được bình thường.
Ngờ đâu thính lực vừa mới khôi phục, đã phải tiếp tục hứng chịu một tiếng nổ lớn khác, lần này thì trái ngược với ban nãy, là từ dưới đánh thẳng lên trên, chóng vánh đến độ không ai kịp trở tay, khiến cho thính giác chỉ vừa mới bình phục hiện vẫn còn rất suy nhược của đám đệ tử lần thứ hai bị tàn phá.
Các đệ tử của Bình Tâm Nhai sôi nổi bàn tán, rằng là chỉ mới thấy qua quần áo cặp, chứ nào có nghe qua sét nổ cặp đâu! Thiên kiếp thật là ác ôn mà!
Vu chưởng môn nhấp ngụm trà cười hì hì, ném một cuốn 《XX và YY của ZZ》 ra trước mặt lũ đệ tử, phán, sét nổ cặp đã là gì đâu, mấy thứ mà cuốn sách này 'nổ' còn có thể đem ra cân ký bán luôn ấy chứ, cầm lấy mà học hỏi đi.
Đám đệ tử bu lại xem xong, thương tích đầy mình hết cả bầy.
Người xưa nói quả không sai, trời mà nổ, vẫn sống được; người mà 'nổ', ắt chết tươi.
.
.
Hiển nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận tiếng rống mà tôi đã dồn hết mọi sức lực bao gồm cả pháp lực vào đó lại gây ra động tĩnh lớn đến mức đó.
Ắt hẳn bởi vì sau khi phải hứng chịu tiếng sấm đầu tiên, nên trong lúc nhất thời lỗ tai của những đệ tử trên Bình Tâm Nhai không thể nào chấp nhận thêm một đợt khiêu khích nào nữa.
Bởi vậy nên tuy rằng đã làm anh giật mình đến độ suýt tí nữa thì té lộn nhào từ trên trời xuống, tôi cũng không nhận thấy được tội lỗi của bản thân.
Sau khi anh bình an đáp xuống mặt đất, tôi thật sự đã xúc động đến mức rưng rưng nước mắt!
Quả nhiên là Hề Đao!
Tôi biết ngay là anh mà, cho dù trên trời chỉ hiện ra có một chấm tròn màu đen thôi thì tôi vẫn nhận ra được đó là anh!
Anh vẫn hệt như trước đây, ngay đến cái bản mặt nửa nạc nửa mỡ mà chắc là do anh ta cố tình chỉnh lại để hù dọa tôi cũng khiến tôi thấy thân thương vô cùng.
Tôi nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ biết bổ nhào tới níu chặt lấy cánh tay anh.
Tôi không hề nghĩ là mình sẽ lại vui mừng đến nhường này, sự xuất hiện của anh phải nói là giống như lâm vào đường cùng trên bản đồ thì chợt phát hiện ra vẫn còn có đường biển để đi vậy!
Hương trà thoang thoảng thân thương, bàn tay dịu dàng đặt trên đầu tôi, cùng với hơi ấm đến từ lòng bàn tay ấy. Tôi không rõ đến tột cùng thì nên khóc hay là cười mới tốt đây, rốt cục chỉ biết òa lên một tiếng, rồi thôi.
"Sao cậu lại ——" Giọng Hề Đao vẫn cứ ôn tồn như thế, tôi biết anh ấy muốn hỏi gì, nên không đợi anh nói hết câu, tôi đã tự động khai ra tuốt tuồn tuột mọi chuyện về giọng ca có tính chất dẫn dụ yêu nghiệt kia.
Kết truyện, tôi còn bổ sung nốt một câu, không phải tôi bỏ rơi anh, mà là bị bắt đi mất, đành hết cách.
Đương nhiên việc anh không đến cứu tôi cũng chẳng nghĩa khí tí nào, nhưng niệm tình dị nhãn của anh đã mất nên tôi không tính sổ với anh đấy.
Bàn tay đang xoa đầu tôi chợt khựng lại, anh nói như thở than, "Là tôi sơ suất quá."
Rồi mới vỗ vỗ vai tôi, "Được rồi, có tôi ở đây, không phải lo gì nữa. Thiên kiếp mới xảy ra hồi nãy ——"
Lại chọt đến nỗi đau của tôi rồi đây, cơ mà có người ở bên cạnh lắng nghe mình nói, thì cơn đau cũng vơi đi nhiều, tôi kể cho Hề Đao nghe về đoạn đối thoại giữa Vu Kính và Tiểu Hắc. Tôi kể tràng giang đại hải chẳng đâu vào đâu, Hề Đao vẫn dịu dàng trấn an tôi, hơn nữa còn đảm bảo với tôi rằng Lý Sơ chưa chết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỗ trống trong tim, dường như vừa được lấp đầy, không còn khó chịu như ban nãy nữa.
Chỉ cần Hề Đao vừa xuất hiện, là dường như mọi vấn đề đều có thể giải quyết được, bất tri bất giác, mà tôi đã ỷ lại vào anh thế này rồi.
Sau khi tận hưởng cảm giác an lòng được một lát, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện, "Anh nói xem, tại sao tôi lại không thể biến về nguyên hình được?"
Hề Đao "Hửm?" một tiếng, còn ráng kéo dài giọng ra nữa.
Tôi không hề phát giác ra mùi nguy hiểm trong đó, mà trái lại còn tỉ mỉ thuật lại cái dự định biến về nguyên hình, thu mình ngủ vùi cho anh nghe.
"Cậu muốn lánh đời?" Ánh mắt anh lúc này hẳn đang sáng rực một cách kì dị, đáng tiếc tôi lại không ngẩng đầu lên, mà chỉ gục gặt thôi.
"Sau đó cậu phát hiện ra ngay cả việc đánh cho hiện nguyên hình cũng không làm được?" Anh khẽ đẩy tôi ra, quan sát tôi thật kỹ, "Muốn tôi dạy cậu không?"
Tôi vẫn khờ dại mà gật đầu, hoàn toàn chẳng cảm nhận được chút gì về mối nguy đang đến gần.
"Kỳ thật rất đơn giản." Anh vừa nói, vừa xắn tay áo lên, "Chắc cậu cũng biết ——"
Anh nhe răng cười, "Cái gọi là đánh cho hiện nguyên hình, tức là không đánh không được đó mà."
-Hết chương 24-
*Tam thiên thế giới: gọi tắt của Tam thiên đại thiên thế giới, là thế giới quan trong Phật giáo, ý chỉ thế giới bao la rộng lớn, vũ trụ vô hạn...
HĐ thương cho roi cho vọt đấy à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro