Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, tay chân luống cuống. Nếu nói hoàn toàn không thấy mất mát, thì rõ là dối trá.

Đêm lạnh kề vai, hơi thở giao hòa, trên thế gian này, còn gì đẹp hơn? Mà dung mạo tiếng cười, vốn hiển hiện trước mắt, đến khi ngoảnh lại, chỉ còn hư vô. Thật đúng với câu, biệt ly phút này người chớ hỏi, ngày sau tương phùng có được chăng.

Tiếc thay khi trước chẳng một ai biết rằng, khi yêu tinh tò he rời đi còn ngoái đầu nhìn lại một lần, cảnh tượng Hề Đao tựa người vào vách núi ngủ ngoan như một đứa trẻ, lại chính là hình ảnh sau cùng người ấy để lại cho cậu.

Quả thật càng đúng với câu thơ dưới đây hơn.

Tình này ví thử sau còn nhớ,
Một thuở đau lòng chữ nợ duyên*

Ôi chao~~~~

"Tôi không nói chuyện không có nghĩa là tôi không nghe thấy đâu nhé!!! Thằng nào con nào rỗi hơi đi viết thay tôi lời tâm sự cõi lòng này vậy hả?!" – Sau cùng tôi hết nhịn được nữa mới phải gào váng lên!

Có tiếng ai đó phì cười, kế đến thì một bóng người xuất hiện, thoăn thoắt bước ra từ phía sau lùm cây.

Trước khi thói xấu cố hữu tái phát, tôi đã âm thầm cấu mạnh vào đùi mình một cái, người ta vẫn nói quân tử nhã nhặn như ngọc, câu này hẳn là sinh ra để miêu tả người trước mặt đây mà, tiếc thay bản thân tôi đã nghe kể cũng như tự mình trải qua nhiều chuyện có liên quan đến hắn ta rồi, nên đừng hòng lại bị hắn lừa hay tự dối gạt mình nữa nhé.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Vu Kính đã mở miệng hỏi trước: "Lẽ nào vừa rồi tôi đã nói sai?" (san shiriz.wordpress.com)

Tôi ráng nặn ra một nụ cười cầu hòa: "Chưởng môn chắc là đang đùa nhỉ. Tôi với Hề Đao chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, chia tay âu cũng bởi duyên đã tận.

Vu Kính ngúc ngoắc ngón tay: "Không đúng không đúng. Duyên phận giữa người tên Hề Đao này với cậu tuyệt đối không phải chỉ tới đây là hết đâu. Song nếu cậu không đi tìm anh ta, thì chỉ e lời tôi nói sẽ trở thành sự thật đấy."

Thành sự thật?

Ý chỉ chuyện thuở niên thiếu xa nhau, bạc đầu khó gặp lại?

Ánh mắt Vu Kính nhìn tôi bỗng hiền hòa hơn, ngữ khí cũng dịu hẳn đi, hắn nói có thể giúp tôi tìm Hề Đao. Chẳng qua không phải là bây giờ.

Hắn ta giải thích rằng, hiện tại đang có một đống việc vô cùng phiền toái, cần hắn cấp bách xử lý, ngay đến việc chạy ra đây để mà gặp tôi, cũng đã là rất mạo hiểm rồi.

Tôi nghe vậy mới giật mình, không hiểu chuyện gì mới có thể khiến chưởng môn Vu của Bình Tâm Nhai phải lâm vào tình cảnh hiểm nghèo như vậy? Chắc chắn trong đó không thiếu những việc khiến người đời căm phẫn rồi. Tôi cóc thèm hỏi, vì tôi đoán cho dù có hỏi hắn ta cũng sẽ không trả lời đâu.

Tóm lại, bây giờ hắn không rảnh tay giúp tôi được, nên yêu cầu tôi ở đây đợi hắn vài ngày.

Tôi vốn định xuống núi đi tìm thử xem, ví dụ như đến chỗ bờ hồ nơi tôi với anh gặp nhau lần đầu, hoặc là chỗ hồ Bán Nguyệt nơi bọn tôi gặp lại nhau lần nữa, hoặc chỗ cái giếng cổ nằm sâu trong núi Tĩnh v.v.., ấy thế mà chỉ bằng một câu Vu Kính đã đập tan mọi kế hoạch của tôi.

Nếu cậu đi rồi, anh ta lại quay về đây tìm cậu, thì biết làm sao?

Thế nhưng, tôi vẫn thấy phân vân, nếu anh ấy bởi vì tôi không thèm chào một tiếng đã chạy đi bà tám chuyện thiên hạ mà tức giận bỏ đi, thì làm gì có chuyện sẽ quay lại tìm tôi chứ.

Lỡ đâu, không phải anh ta không muốn gặp lại cậu, mà vì có kẻ thù truy sát, hoặc là xảy ra sự cố gì đó nên phải tạm thời rời đi thì sao? Vu Kính vẫn nhẫn nại phân tích cho tôi thấy.

Lời này nghe ra cũng hợp lý phết.

Dị nhãn của Hề Đao đã mất, anh ta không còn biện pháp nào để lần theo dấu vết của tôi được nữa. Nếu thật sự là anh ta giận dỗi bỏ đi, thì khi cục tức tan rồi thì cũng có thể sẽ quay lại đây lắm chứ. Còn nếu thật ra là do kẻ thù tìm tới hay đại loại vậy, thế thì sau khi thoát được sự truy lùng của bọn nó rồi, vẫn có thể quay trở lại đây tìm tôi mà.

Nghĩ như vậy, tôi thấy yên tâm hơn phần nào.

Vu Kính căn dặn tôi vài câu kiểu như đừng có chạy lung tung này nọ, rồi rời đi ngay.

Tôi không cam tâm mới níu anh ta lại: "Thiên hạ rộng lớn như vậy, anh có cách gì giúp tôi tìm thấy Hề Đao chứ?"

"Thì dị nhãn chứ gì." – Vu Kính phán chắc nịch.

"Anh có dị nhãn à?" – Tôi thảng thốt.

"Sao mà có được." – Vu Kính lắc đầu – "Thế nhưng tôi cũng rất muốn có đó, khổ nỗi dị nhãn ngàn năm cũng chưa chắc có được."

Vậy...?

"Xem ra cậu vẫn chưa chịu tin tôi nhỉ." – Vu Kính nói đoạn, lại moi từ trong tay áo ra một cuộn tranh, giơ ra trước mặt tôi – "Tuy rằng tôi không có, nhưng chưởng môn Hà lại có đấy. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm ít lâu, là dị nhãn của anh ta gần như đã có thể tiếp tục sử dụng được rồi."

Chỉ thấy tôi sững sờ nhìn vào cuộn tranh trong tay hắn ta.

Cuộn tranh này, cuộn tranh này chẳng phải đã bị tôi trộm lấy đưa cho Tăng Ảnh rồi hay sao???

Có vẻ như Vu Kính đã nhận ra điều mà tôi đang nghĩ tới, "Đừng đực mặt ra nữa, cuộn tranh thật nào có dễ dàng để cho cậu ăn cắp như vậy chứ? Nha đầu Vân Thoa đó cũng biết thứ mà cậu cầm ra là đồ giả, chỉ có tên kia là không biết thôi. Lúc này chắc hẳn là đã mở cuộn tranh ra xem rồi đây. Nếu không tại đang phải gánh vác một số trọng trách không thể rời khỏi Bình Tâm Nhai được, thì tôi thật muốn đi hóng hớt cảnh tượng gà bay chó sủa ở phái Bế Phong lúc này đó!" Anh chàng rót tiếng thở dài thườn thượt, ra mòi như đang tiếc nuối lắm vậy, "Mười ba Minh Đồng cộng thêm bảy mươi bảy Họa Y, trên thực tế tôi đã phải nhét hết toàn bộ lũ yêu ma đang bị giam giữ ở Bình Tâm Nhai vào đó rồi đấy.

Minh Đồng, hình thành từ những đứa trẻ chết non mang theo oán hận, tính tình hung tợn, thiện về yêu pháp, giỏi nhất là ghi hận. Nếu chỉ có một con thì còn dễ đối phó, song nếu là nhiều con cùng đồng thanh niệm chú, thì sức sát thương hết sức khó lường. Tôi từng nghe bầy tinh linh hoa kể lại, xưa kia có một môn phái nhỏ ra sức tróc nã Minh Đồng, đưa đến cuộc báo thù của ba con Minh Đồng, chỉ trong một đêm đã bị xóa sổ khỏi chốn giang hồ. Có thể xem đó như một đại diện mẫu mực của cái gọi là 'sát thương cứng'.

Họa Y, tuy chỉ là tiểu yêu, thế nhưng lại là một trong những thứ yêu vật mà người tu đạo không muốn gặp phải nhất. Nó không thích di chuyển, cũng không chủ động hãm hại người, vừa chạm đất đã lặn đi mất, cực kỳ khó bắt hay xua đuổi. Vấn đề của Họa Y nằm ở chỗ, nó có thể mang đến nhiều thứ tai vạ bất ngờ, chỉ một con thôi cũng có thể khiến cho cả một đại gia đình lao đao suốt nhiều năm liền. Có thể nói chính là chuẩn mực của cái gọi là 'sát thương mềm'.

Cho dù là đệ tử Bình Tâm Nhai đi nữa, thì khi đối phó với lũ yêu tinh này đều cảm thấy nan giải, mấy thứ yêu vật này rất khó tiêu diệt, chỉ có thể tạm thời phong ấn chúng lại mà thôi.

Chẳng qua giờ đây, chưởng môn Vu đã một mẻ xử gọn chúng nó để trừ hậu hoạn luôn rồi.

Mười ba con Minh Đồng, bảy mươi bảy con Họa Y, ít có ác lắm!

"Sao sao sao anh..." – Tôi vừa định hỏi sao anh lại biết được, vừa định hỏi sao anh làm được như thế, lại càng muốn hỏi sao anh lại nỡ làm thế. Thế nhưng lời vừa lên tới cổ họng đã bị cà lăm, nói mãi không nên lời.

Vu Kính quả nhiên thông minh hơn người, chỉ cần trỏ vào mặt mình mà hỏi: "Tôi là ai nào?"

"Vu Kính – Chưởng môn Bình Tâm Nhai." – Gì chứ cái này thì tôi biết thừa mà.

Rồi hắn ta mới gật gù: "Thế thì cậu còn thắc mắc nữa không?"

Hết rồi!

Vu Kính rời đi rất vội vã, như thể thật sự có việc gấp gì mà anh chàng không thể bỏ qua được ấy.

Việc này trái lại mới khiến tôi thấy sinh nghi nè, nếu hắn ta thật sự bộn bề nhiều việc như vậy, thì sao tự nhiên lại còn chạy tới đây tìm tôi làm chi?

Lẽ nào trong mắt hắn ta, việc tôi đi tìm Hề Đao cũng quan trọng y như những chuyện mà hắn ta đang phải giải quyết hay sao?

Chuyện này hình như không hợp lý lắm, tôi tìm Hề Đao, là vì lý do cá nhân cơ mà, việc gì Vu Kính phải xía vào?

Bất kể thế nào, hễ mà Vu Kính đã muốn rớ tay vào, thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Cơ mà nghĩ tới nghĩ lui thì, mãi vẫn không nghĩ ra được chung quy Vu Kính muốn kiếm chác gì từ vụ này, mà tôi thì ngoại trừ việc ngồi đây đợi ra quả thật cũng chẳng còn biện pháp nào hay hơn cả.

Chỉ có thể đơn độc đợi chờ.

Có lẽ cũng bởi là một con yêu tinh thực vật, nên khả năng tĩnh tâm của tôi rất đáng nể, sẵn sàng ngồi nhìn mặt đất suốt cả ngày trời không chút động đậy mà vẫn khỏe re.

Nếu bạn muốn nói tôi chỉ đơn thuần là ngây ra như phỗng mà thôi thì cũng chẳng hề gì, xét về ý nghĩa thì cũng na ná nhau ấy mà.

Lắm lúc tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân mình nảy sinh ra ảo giác, như là giọng nói của Hề Đao đột ngột vang lên bên tai, hoặc là dường như thấp thoáng thấy được bóng dáng anh.

Đến khi tập trung nhìn kỹ lại, mới hay là không phải, chỉ là tiếng gió lùa hoặc là bóng của ngọn cỏ đung đưa mà thôi.

Có đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ đến Lý Sơ với Tiểu Hắc.

Tuy trong lòng vẫn còn thấy lo, song tôi lại chẳng có dũng khí đi thăm bọn họ.

Tôi sợ bọn họ đang vui vầy bên nhau, trong khi mình đây lại đơn côi trơ trọi.

Hoá ra việc có một người bầu bạn bên cạnh, dẫu cho chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, lại có thể khiến lòng người vui sướng đến như vậy.

Tôi một đằng tự cảnh tỉnh chính mình, con người đó mà, đều muốn hại yêu quái thôi, đừng có mà dây vào.

Một đằng, lại không khỏi nuôi hy vọng, rằng Hề Đao sẽ nhanh chóng bất ngờ hiện ra trước mắt tôi, giống như bao lần trước đây vậy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bất tri bất giác mà, không rõ mặt trời đã mọc lên rồi lặn xuống bao nhiêu lần rồi nữa.

Đến một hôm nọ, tôi cũng ngồi ì ra trên bãi cỏ như mọi lần, lúc thì nhớ đến Tiểu Hắc, lúc lại nghĩ đến Hề Đao, thi thoảng cũng có nhớ đến Vu Kính, Vân Thoa, đôi khi lại hồi tưởng về Hà Đồng nè Lý Sơ nè Tăng Ảnh nè rồi cả cậu nhân viên tạp vụ này nọ nữa chứ.

Mặt trời dần lên cao, tôi bỗng thấy sắc trời thay đổi đột ngột.

Rõ ràng đang lúc chính ngọ nắng vàng rực rỡ, vậy mà lại có mây đen cuồn cuộn, ùn ùn tụ tập về phía chân trời.

Lúc đầu tôi còn thấy hứng thú mà trông theo, tiết trời biến động nhiều, lời nhận xét này khá lắm. Những cụm mây dày đặt kia xoắn bện lấy nhau một hồi, càng nhìn càng thấy giống hình dạng một con mắt nha.

Không chỉ vậy thôi đâu, bên trong con mắt đó còn lờ mờ phát sáng nữa chứ, thần thái y chang mắt của con người luôn.

Tôi đang tập trung theo dõi không chớp mắt, thì bỗng đâu một luồng sét phóng ra từ trong con mắt ấy, đánh thẳng xuống đất, từ đằng xa truyền đến tiếng nổ đì đùng, nghe như là vừa đánh trúng một thứ gì đó rồi.

Rồi tôi chợt bừng tỉnh ngộ, thôi chết rồi! Trời phạt đến rồi!!

Lời Vu Kính dặn tôi phải ngồi nguyên tại chỗ đợi đã bị quăng đi tận đẩu tận đâu rồi, chỉ lo co giò bỏ chạy thẳng một mạch về phía chỗ sét đánh.

Đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà!!!!!!!!!!!

Sao tôi lại, sao tôi lại ngây thơ mà đi tin rằng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!

Lẽ nào chỉ vì mấy câu nói hời hợt của Hề Đao, mà tôi đã thật sự cho rằng sẽ giải quyết được tất cả?!

Bắt đầu từ khi nào, mà tôi đã tin tưởng anh như vậy, hơn nữa còn chẳng hề có chút hoài nghi nào nữa, tin vào anh đến mức chẳng khác chi tin vào chính bản thân mình!?

Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi niềm, là hờn căm, hay phẫn nộ, hay là đau khổ, chính tôi cũng không phân biệt được, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía đỉnh núi Bình Tâm Nhai.

Còn chưa tới được đỉnh núi ấy, đã nghe thấy tiếng gào khóc thống thiết đến xé lòng!

Không, đây không phải là tiếng khóc, mà là tiếng tru, tiếng tru của một con dã thú.

Rõ ràng là một bầu trời quang đãng sau khi thiên nhãn đã thối lui, nhưng rồi bầu không khí đột ngột thay đổi hẳn đi, bầu trời trông có vẻ thật thấp, như thể đang sập xuống trên đầu vậy.

Tôi bàng hoàng ngước mặt lên nhìn, mới thấy không phải như vậy, không phải bầu trời bỗng sà xuống, mà là có một không gian khác, tựa như vừa chen vào giữa bầu trời và mặt đất.

Tầng không gian ấy cách mặt đất rất gần, ngay sát trên đỉnh đầu, mây đen cuồn cuộn, chớp giật sấm nổ, lờ mờ trông thấy được có bóng dáng của lũ yêu ma, tuy chỉ vụt thoáng qua. Tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy cả, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

Tôi bước vội về phía trước, nghe thấy giọng nói sang sảng vang lên từ chỗ cái bệ làm từ bạch ngọc trên đỉnh núi, là Vu Kính, "Cõi yêu ma, cho dù chỉ là ảo ảnh, song quả thật cũng không ngờ rằng ở tại chốn nhân gian này lại có thể một lần nữa được mục sở thị."

Đây chính là cõi yêu ma? Chính là cái nơi ẩn chứa vô vàn yêu ma từ thời thượng cổ trong truyền thuyết đó ư?

Tiếng nói này tạm ngưng một lát, rồi lại tiếp tục, "Cậu thật sự thống khổ đến như vậy, hồn phách vỡ tan, thậm chí đến cả thân xác đang nằm lại ở cõi yêu ma cũng bị ảnh hưởng luôn rồi?"

Không nghe thấy tiếng ai trả lời, chỉ có âm thanh nghẹn ngào, không phải là tiếng khóc lóc, mà nghe giống với tiếng loài dã thú thở dốc khi bị thương hơn.

Một cái bóng mờ nhạt in trên tầng không gian ảo ảnh ấy, một con phượng hoàng khổng lồ, mõm đen bóng như ngọc, lông vũ đen nhánh, hoa văn vàng óng lượn lờ trên đó, là nguyên hình của Tiểu Hắc, tôi đã từng trông thấy thông qua dị nhãn của Hà Đồng.

Không gian lạ thường của cõi yêu ma đã phản chiếu ra nguyên hình của Tiểu Hắc, tôi chỉ cần ngước mắt lên là đã có thể thấy được, loài ác thú có một không hai trên đời này, con ác thú kiêu ngạo, vậy mà giờ đây lông lá xác xơ, phì phò hấp hối.

Tôi nghĩ trên đời này không thứ pháp thuật nào có thể gây ra những vết thương này cho gã được cả, nhất định là gã đã tự làm mình bị thương rồi.

"Cậu có hiểu con người không?" – Giọng nói thong dong của Vu Kính lại vang lên – "Mỗi một người đều có ngôi sao chiếu mệnh của mình, sao rơi thì mệnh cũng chẳng còn, ấy là lẽ thường tình, mặc dù bây giờ đang là giữa trưa, song tôi nghĩ cậu vẫn có thể trông thấy được ngôi sao của Lý Sơ."

Tiếng rú kia chợt tắt ngúm!

"Hồn phách cậu ấy hẳn là đang quanh quẩn ở đâu đó trên con đường nối giữa âm dương, hoặc là về cơ bản thì cậu ta chưa chết, hay là như thế nào đó, cậu tự mình ngẫm nghĩ đi." – Giọng Vu Kính văng vẳng khắp không gian.

Bầu trời bỗng thay đổi hoàn toàn, cõi yêu ma đáng lẽ đang chắn hết cả không trung kia đột nhiên biến mất, ánh nắng ban trưa rọi thẳng vào mắt, chói quá!

Thế nên nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi.

-Hết chương 24-

*Hai câu cuối trong từ bài thơ Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn đời Đường:

Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên

Về nghĩa, thì thơ văn lão Lý này vốn được mệnh danh là mơ hồ ảo diệu, khó ai hiểu hết được, nên mình chọn cách hiểu mà theo mình là hợp lý nhất: nếu mai sau vẫn còn nhớ đến mối tình này, thì khi ấy cũng chỉ còn lại chút nỗi niềm tiếc thương mà thôi. Sau khi tham khảo các bản dịch trên mạng thì mình thấy không bản dịch nào hoàn toàn ưng ý cả, nên đành mạo muội ghép 2 câu từ 2 bản dịch mà mình nghĩ là phù hợp với nhau vào (nghe hơi râu ông nọ cắm cằm bà kia nhỉ T^T, nhưng biết sao giờ, mình dốt văn nên đành phải xào nấu lại tâm huyết của người ta thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro