Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khi có chuyến đi chơi, địa điểm đầu tiên họ đến là ở đâu?

Chiếc xe lắc lư xóc nảy suốt cả đoạn đường cuối cùng cũng dừng lại, Mộ Tình cố nhịn thêm một chút để xếp hàng ra ngoài, vừa bước chân xuống, cậu đã lảo đảo như muốn ngã khuỵu đến nơi, Phong Tín đi sau nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cậu, định hỏi thăm vài câu thì Mộ Tình vội vã gỡ tay anh ra rồi chạy biến vào bụi cây. Từ lúc xe mới bắt đầu khởi hành được năm phút thì mặt Mộ Tình đã tái mét như tàu lá chuối, Phong Tín bèn để cậu ngồi cạnh cửa sổ, còn chuẩn bị thêm vài cái bịch và ít kẹo bạc hạ để Mộ Tình đỡ say. Đây là lần đầu Mộ Tình đi chơi cùng với lớp, ấy thế mà mới ấn tượng đầu đã khiến cậu hạ quyết tâm không bao giờ có lần thứ hai. Mộ Tình nôn thốc nôn tháo hết những thứ đã bỏ vào bụng từ sáng, cảm giác cổ họng nhờn nhợn, bụng thì lộn xì ngầu cả lên khó chịu vô cùng. Cậu chống tay vào gốc cây cúi đầu thở dốc, bỗng một chai nước được ai đó đưa đến.

- Cậu không sao chứ? Tôi không biết cậu bị say xe, nếu không đã chuẩn bị thuốc chống say xe trước rồi.

Mộ Tình lắc đầu, nhận lấy chai nước súc miệng.

- Tôi cũng có biết mình bị say xe đâu. Cảm ơn nhé.

- Này, cậu đến chỗ này trước đây chưa?

Cậu lại lắc đầu.

- Đây là lần đầu tôi đi chơi xa đấy.

Phong Tín chợt mừng húm, vậy là cậu chàng có cơ hội rủ người mình thích đi thăm thú mấy chỗ mà chỉ có mình cậu biết rồi.

- Chỗ này tôi từng đi rồi, lát nữa tôi dẫn cậu đi chỗ này hay lắm. Người khác không biết đâu.

Phong Tín từng được gia đình dẫn đến đây chơi hồi hè mấy năm trước, vùng thôn quê này non xanh nước biếc, đồng trải bát ngát những hai bên đường, trông vô cùng thanh bình, những nô nức tất bật của đô thành dường như lùi về xa tít tắp, bị ngăn cách bởi tấm màn đỏ chót đã rũ dần xuống phía chân trời. Mộ Tình nghe Phong Tín nói thì lấy làm lạ.

- Cậu đến đây một lần rồi vậy lần này đi làm gì nữa?

- Tại vì...

Cậu chàng nhìn vào gương mặt thanh tú của người trước mặt, chợt hoảng loạn nhận ra chữ của mình bỗng rơi đâu hết, cậu bối rối vội nhìn sang hướng khác, gò má đã hơi ửng hồng.

"Tại vì cậu cũng đi chứ sao." - Phong Tín nghĩ thế nhưng không dám nói ra, đành ngắc ngứ bịa bừa một cái cớ.

- Thì tại... tôi phải đi mới có người biết chỗ mà dẫn cậu đi chơi chứ. Suốt ngày cậu cứ ru rú một chỗ, có cho cậu đi chơi cậu cũng chẳng biết chơi chỗ nào.

- Này cậu đừng có mà xem thường tôi nhé, ý cậu là tôi không được đi chơi thường đấy phỏng?

- Không phải mà!

Bỗng giọng của hướng dẫn viên vang lên sang sảng.

- Nào các em, tập hợp nhé!

Phong Tín quay đầu nhìn các bạn tản mác ngó nghiêng khắp nơi tụ lại xếp hàng ngay ngắn trước mặt hướng dẫn viên, cậu chàng vươn tay vuốt vuốt lưng Mộ Tình, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?

Mộ Tình hớp thêm vài ngụm nước rồi đứng dậy, môi vẫn còn hơi tái nhưng sắc mặt cũng xem như đã hồng hào trở lại. Cả hai trở lại xếp hàng cùng mọi người.

Chiều hôm sau, trong giờ sinh hoạt tự do, Phong Tín dẫn Mộ Tình đi dọc theo đường lớn vào sâu trong làng. Đi được một đoạn, Phong Tín đổi hướng rẽ vào đường nhỏ băng qua năm sáu thửa ruộng xanh mướt mắt, nắng chiều óng ánh như màu mật ong chảy dài trên hai đôi vai mang đầy sức trẻ, Phong Tín đi trước dẫn đường, thi thoảng lại liếc mắt ra sau xem Mộ Tình có theo kịp không. Cậu chàng cứ đi như thế, không biết rằng sau lưng cậu, ánh mắt của Mộ Tình nhìn cậu đầy dịu dàng, khóe môi cong cong thành một nụ cười hữu ý. Băng qua mấy thửa ruộng, cả hai tiến vào một cánh rừng, Phong Tín đi trước dẫn đường, chốc chốc lại ngoái ra sau xem Mộ Tình thế nào.

Mộ Tình thả chậm bước theo sau, vừa đi vừa nghiêng ngó thu vào tầm mắt muôn vàn sắc xanh. Không khí trong rừng mát mẻ, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua kẽ lá, thứ ánh sáng vàng vọt đậm màu khác hẳn với ánh nắng ban mai vẽ loang lổ lên mặt đất thân cây và cả những tán lá những hình thù kỳ lạ. Phong Tín đi chậm lại sóng vai cạnh bên cậu, âm thầm ngắm nhìn gương mặt thoải mái của cậu khi tận hưởng không khí mát mẻ của thiên nhiên, thi thoảng lại đi lên phía trước gạt bỏ những cành cây chắn đường.

Càng vào sâu, cành lá càng ken dày, nhiệt độ hạ xuống, không khí cũng ẩm thấp đi nhiều. Mộ Tình không nhìn ngó xung quanh nữa, chỉ lẳng lặng đi theo Phong Tín.

- Này! Cậu định dẫn tôi đi đâu thế?

- Đi xem điều mới lạ. Tôi đảm bảo với cậu luôn, chỗ này chưa ai biết đâu.

- Thế nếu chúng ta lạc thì ai đi tìm chúng ta?

- Hả?

Phong Tín chưng hửng. Ừ nhỉ! Cậu chàng gãi gãi đầu, dừng bước đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mộ Tình cũng dừng lại nhìn cậu chàng đăm đăm. Thấy Phong Tín nghĩ mãi không ra biện pháp, bắt đầu vò đầu bứt tai, Mộ Tình bật cười vỗ vai cậu.

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta đi nhanh về nhanh, trời còn sáng, không lạc được đâu.

Phong Tín ngước nhìn Mộ Tình, trong đôi mắt cậu dường như có ánh sáng dẫn đường khiến cho Phong Tín chẳng còn lo ngại gì nữa.

Cả hai lại đi tiếp, băng qua cánh rừng, một khoảnh đất trống mở ra, lúc bấy giờ mặt trời đã hơi chếch về Tây. Trước mặt hai cậu thiếu niên là một gian tứ hợp viện rộng lớn, tường rào bao quanh bằng đá phủ đầy rêu phong. Phong Tín thích chí huých cùi chỏ vào hông Mộ Tình rồi chỉ về phía ngôi nhà.

- Thế nào?

Mộ Tình trố mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, thẫn thờ quay sang Phong Tín.

- Làm sao cậu tìm được nó thế?

Cậu chàng vỗ ngực tự hào.

- Bởi thế mới nói, người khác không tìm được chỗ này đâu. Lần trước tôi đi loanh quanh dạo chơi rồi tìm được chỗ này đấy.

- Ai loanh quanh dạo chơi mà dạo vào sâu trong rừng như cậu.

Mộ Tình vô thức bước về phía ngôi nhà, Phong Tín phía sau đắc ý chạy theo, cậu chàng thầm nghĩ:

"Biết ngay là cậu sẽ thích mà."

Trước cánh cửa gỗ, Mộ Tình đứng tần ngần không dám đẩy cửa bước vào.

- Sao thế? Vào xem thử.

- Nhà này có người ở không thế?

- Không đâu, lúc trước tôi vào thử rồi, cỏ hoang mọc đầy hết cả.

Mộ Tình dáo dác nhìn xung quanh rồi quyết định đi quanh theo bờ tường một vòng. Cả bờ tường dài bám đầy rêu xanh mướt, ở một góc, nhánh cây khô chìa ra tạo thành một nét thanh tao dưới ánh nắng chiều. Mộ Tình ngơ ngẩn ngắm một lúc rồi lấy điện thoại ra canh góc chụp. Chụp xong chỗ này, cậu lại đi đến góc khác bấm máy, tường rêu xanh mướt, nhánh gầy khẳng khiu, nắng chiều le lói tạo thành cảnh đẹp cổ kính u hoài. Mộ Tình thỏa mãn ngắm nhìn những thân cây nhô ra từ trong kẽ đá, tường vôi nứt nẻ ẩn sau lớp rêu phong, bóng nắng vàng vọt in lên nền rêu một màu sáng loáng, rồi cậu ngẩng đầu nhìn lên cành cây khẳng khiu ấy, nơi đầu cành, thấp thoáng những búp lá non giấu mình trong ánh sáng lóa của nắng chiều. Trong cái chết của tường vôi cổ kính lại tiềm tàng vạn vật sinh sôi. Mộ Tình say sưa theo đuổi cái đẹp đang hiển hiện trước mắt mình, còn Phong Tín thì mải mê nhìn ngắm cậu. Cậu chàng vốn chẳng hiểu lắm về những thứ gọi là thẩm mỹ mà Mộ Tình hay nói, nhưng giây phút cậu ngẩng đầu, nắng chiều rơi vào trong đáy mắt khiến Phong Tín bỗng chốc nhận ra: đến cả cành khô in trên dải thiên thanh cũng có tình.

Mặt trời sà dần xuống đỉnh núi đằng Tây, hai cậu thiếu niên nối gót nhau đi trên con đường xuyên qua đồng lúa chín. Phong Tín tò mò hỏi cậu.

- Sao cậu không vào thế, biết đâu bên trong còn có nhiều cảnh đẹp hơn nữa thì sao?

Mộ Tình lắc đầu, đôi mắt dịu dàng ôm cả nắng trong veo nhìn về phía trước.

- Chắc gì chúng muốn để ta ngắm nhìn.

Phong Tín ù ù cạc cạc không hiểu gì, Mộ Tình nói tiếp.

- Những nơi đã ngủ yên rồi thì nên để yên cho chúng ngủ, vì giấc ngủ của chúng là sự nuôi dưỡng thầm lặng để một ngày nào đó, một điều gì đó khác sẽ thay chúng thức giấc gọi đời.

Phong Tín im lặng một lúc lâu, Mộ Tình len lén nhìn ra sau thì thấy mặt cậu chàng đang nhăn như đít khỉ để cố gắng tiêu hóa những gì cậu vừa nói. Mộ Tình bật cười, bèn huỵch toẹt ra cho cậu hiểu.

- Muốn vào thì phải mở cửa, muốn đi thì phải mở đường, chủ yếu là tôi sợ mình động lung tung, sơ sẩy tay chân làm biến mất vẻ đẹp tự nhiên của nó, thế thì đáng tiếc lắm.

Lúc này Phong Tín mới hiểu ra, cậu chàng ồ lên một tiếng rõ to. Mộ Tình bỗng quay lại hỏi cậu.

- Mà này, sao cậu biết tôi thích mấy chỗ này mà dẫn tôi đi thế.

- Tôi thấy trong sổ vẽ của cậu toàn vẽ những khung cảnh thế này, màn hình điện thoại cũng thế, thi thoảng cậu còn ngồi trầm ngâm ngắm mấy bức ảnh trông xưa xưa nữa, nên tôi nghĩ cậu sẽ thích chỗ này.

- Cậu để ý tôi nhiều thế? - Mộ Tình quay hẳn người ra sau, mặt đối mặt với Phong Tín.

Phong Tín giật mình vội đánh mắt sang chỗ khác, ậm ờ đáp.

- Ờ thì... Thì cậu ngồi cạnh tôi mà.

Mộ Tình híp mắt bắt trọn từng biểu cảm của cậu chàng, mỉm cười khúc khích.

- Vậy sao?

Cần cổ và mang tai Phong Tín càng lúc càng ửng đỏ lên, cậu chàng mãi không đáp, đợi một lúc lâu sau mới len lén liếc nhìn gương mặt đang cười của Mộ Tình rồi đánh mắt đi ngay, vì Mộ Tình vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đó, ánh mắt mà chỉ cần nhìn nhiều thêm một giây thôi là sẽ khiến Phong Tín lọt chân xuống ruộng ngay. Mộ Tình cứ nhìn cậu ta như thế mãi, lát sau mới thương tình lên tiếng giải vây.

- Vậy lần sau cậu đưa tôi đi chơi thế này nữa nhé.

Phong Tín gật đầu ngay.

- Cậu thích nơi nào tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó.

Mặt trời đã chuyển sang màu ửng đỏ như vành tai Phong Tín, thiêu rực nửa vòm trời bằng cái màu chừng như nóng mà lại ấm áp dịu dàng. Ánh đèn của khu sinh hoạt lấp loáng đằng xa, hai cậu trai rảo bước trên con đường nhập nhoạng tối nhưng đôi trái tim ấm lên ngọn lửa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro