5. Khi có thời gian rảnh họ thường cùng nhau làm gì?
- Phong Tín, hát một bài nghe chơi!
- Hát cái gì?
- Hát về... mối tình đầu của cậu đi.
- Hát về anh à?
Mộ Tình chưng hửng, cậu bỏ đôi chân đang gác trên thành sofa xuống, lật người nhìn Phong Tín đang ngồi dưới đất loay hoay chỉnh đàn.
- Thật à? Tôi là mối tình đầu của cậu à?
Phong Tín gật đầu rồi giương mắt nhìn anh như đang hỏi tại sao anh lại thắc mắc một điều hiển nhiên đến thế. Mộ Tình nhìn vào đôi mắt sáng ấy, bỗng mỉm cười rồi ngồi xuống đất cùng cậu, anh nhích lại gần huých vai cậu một cái.
- Tôi còn tưởng mối tình đầu của cậu là cô hoa khôi Kiếm Lan của lớp B chứ.
Phong Tín giật mình nhìn sang anh, giãy nãy:
- Anh vẫn còn để bụng chuyện đó phải không? Đã bảo là lần đó có việc cần trao đổi với bạn ấy nhưng em nhát quá nên mới kéo anh đi cùng mà.
- Đã kéo tôi đi cùng rồi mà vẫn nhát, cuối cùng cũng không nói được câu nào.
Mộ Tình ý nhị dòm cậu rồi cười khúc khích.
- Ừ... ừ thì em nhát gái đấy được chưa, ai bảo bạn ấy là con gái.
- Chống chế gì mà ngang phè vậy?
Phong Tín dỗi không thèm đáp lời nữa, chỉ cặm cụi ngồi gảy thử dây đàn. Mộ Tình chống cằm nhìn gương mặt Phong Tín ửng lên, đoạn anh vỗ hai tay vào nhau.
- Được rồi. Hát đi!
- Hát cái gì?
- Hát về tôi.
Phong Tín ngờ vực nhìn anh, không biết anh lại nghĩ ra trò gì nữa.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Sợ tôi trêu cậu à? Mau hát đi, hát về tôi ấy, cậu phải hát cho hay vào, hát không hay là tối nay không được vào phòng ngủ đâu đấy nhé.
- Thế anh phải nghe cho kỹ nhé, lời thật lòng không hát lại lần hai đâu.
Tiếng guitar vang lên trong vắt như nắng đầu xuân, gió ngoài cửa lùa vào lật trang nhật ký kêu lên sột soạt:
"Ngày 19/1:
Thì ra mối tình đầu của em ấy là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro