3. Ai là người chủ động hơn trong cuộc sống của đối phương?
Mộ Tình là một con mèo, một con mèo có thể hóa thành hình người. Đúng vậy, Phong Tín đang nuôi một con mèo biết hóa hình. Mỗi sáng trước khi đi làm, Phong Tín sẽ cật lực vò loạn lông Mộ Tình rồi úp mặt vào đống lông mềm ấy, hít một hơi thật tràn đầy rồi mới quyến luyến tạm biệt. Mộ Tình chẳng thèm để tâm Phong Tín đang giở đủ trò sến súa với mình, chỉ nhè nhẹ phe phẩy đuôi quệt qua má Phong Tín, kêu một tiếng xem như tạm biệt trước khi Phong Tín ra ngoài. Chỉ có điều sau khi cánh cửa ấy mở ra rồi đóng lại, Mộ Tình vẫn ngồi nguyên ở đó, phe phẩy đuôi ngóc đầu chờ cánh cửa ấy lại mở ra.
Đến chiều, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc quẩn quanh trở lại trong làn gió lùa qua khe cửa, Mộ Tình mới đứng dậy bước vào trong, nằm dài trên sofa tỏ vẻ chẳng quan tâm gì. Cánh cửa bật mở, Phong Tín trở về với túi hạt và cá khô, Mộ Tình đã ngửi ra từ lâu nhưng khi mùi hương theo gió ập vào, cậu vẫn không kiềm được mà phe phẩy đuôi nhanh hơn.
- Mộ Tình, hóa hình đi, Tết đến rồi, hôm nay anh dẫn em đi xem người ra bày lễ hội.
Mộ Tình lập tức dựng người dậy, chạy lon ton đến cạ vào chân anh. Phong Tín bật cười bế thốc cậu lên, kề mũi mình vào mũi cậu mà dụi. Mộ Tình bám hai chân nhỏ vào tay anh rồi từ từ biến thành hình người, một cậu trai nhỏ nhắn nằm trong vòng tay Phong Tín, anh đặt cậu xuống, để cậu đi thay quần áo rồi cả hai cùng ra ngoài.
Tết đến, khắp nơi nô nức đèn hoa, trời đã xế chiều mà dòng người vẫn vui như trẩy hội. Mộ Tình bước thong dong theo anh, không nói gì nhưng mắt láo liên nhìn khắp chốn. Phong Tín kéo cậu đi hết chỗ này tới chỗ khác, cầm từng món hàng hỏi cậu có thích không, nếu là đồ ăn thì không cần hỏi, chỉ cần ngửi mùi hương, thấy mắt cậu sáng lên một chút là anh liền mua ngay. Phong Tín thủ sẵn điện thoại trong tay, cậu đi đến đâu anh chụp theo đến đó, lúc cậu gặm xiên nướng, lúc cậu hút trân châu, lúc cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc mini trong cửa hàng đồ chơi,... tất cả mọi chuyển động của cậu anh đều muốn lưu lại.
Mộ Tình cầm xiên thịt nướng, ly trà sữa treo ở cổ tay, nhìn bàn tay anh đan lấy tay mình thật chặt dắt đi giữa nơi đông người. Bỗng Mộ Tình nhìn thấy một đài phun nước cao thật cao đang phát sáng, xung quanh là các cặp tình nhân, gia đình đang chụp ảnh cùng nhau. Phong Tín dắt cậu đi về hướng đó, anh nhịp nhịp chân chỉ cho cậu chỗ đứng.
- Nào Mộ Tình, đứng lại đây để anh chụp cho bộ ảnh thật đẹp nhé.
Mộ Tình giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, anh tưởng cậu không hiểu bèn nắm lấy cậu đẩy nhẹ.
- Đứng ở đây này, rồi anh chụp cho em mấy tấm ảnh như từ trước đến nay anh vẫn chụp ấy.
Mộ Tình ngậm xiên que trong miệng rồi nắm lấy tay anh - bàn tay vẫn đang cầm điện thoại giơ lên, cậu nghiêng đầu tựa sát vào đầu anh, đuôi mắt cong cong nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro