1. Cảm nhận đầu tiên về đối phương như thế nào?
Ngày ấy, cận vệ của Thái tử Điện hạ triệu tập tất cả người trong Hoàng Cực Quán lại, gặng hỏi cho ra ai là người lấy cắp lá vàng của Điện hạ. Mộ Tình cũng là một trong số đó. Y quỳ mọp dưới đất, không dám ngẩng đầu, trong tầm mắt chỉ có hai đôi chân hiện rõ. Một đôi mang giày gấm trắng, thêu chỉ vàng, là Thái tử Điện hạ. Đôi giày bên cạnh trông hơi cũ nhưng vẫn làm từ da loại tốt, hẳn là cận vệ của người. Mộ Tình nghe giọng tên cận vệ sang sảng trên đầu, trái tim trong lồng ngực y run lên lo sợ, nếu kẻ này biết lá vàng ấy đang ở trong phòng mình thì phải làm sao đây? Lòng y rối như tơ vò, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cố gắng nghĩ cách tự cứu lấy mình.
Hai ngày sau, Thái tử Điện hạ dẫn một tên tạp dịch đến trước mặt Phong Tín, cười nói:
- Sau này hai đệ sẽ làm việc cùng nhau, hãy hòa thuận với nhau nhé.
Phong Tín nhíu mày nhìn chằm chằm tên tạp dịch ấy, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới.
"Người dong dỏng cao, trông hơi gầy yếu, chắc không làm nổi việc nặng. Vẻ mặt của y... trông cứ khó gần thế nào ấy. Ta phải làm việc lâu dài với tên này thật sao?"
Mộ Tình thấy Phong Tín cứ nhìn mình chòng chọc bèn chủ động cúi đầu:
- Sau này mong được giúp đỡ.
Lúc này Phong Tín mới sực nhớ ra, hắn cũng gật đầu đáp lễ:
- À, được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro