Chương 1
" Hey Ely! Lại đọc sách nữa à? Cậu vẫn hy vọng về cái thế giới tươi đẹp ngoài kia sao? Từ bỏ việc chán ngắt ấy và qua đây với bọn mình nào. "
Cô nàng tên Ely khẽ đưa mắt nhìn bạn mình rồi mỉm cười, một nụ cười buồn chất chứa nhiều tâm sự. Đặt quyển sách ngay ngắn lên kệ rồi cô cùng người bạn lúc nãy đi xuống lầu. Đám trẻ trong cô nhi viện vừa thấy cô liền nháo nhào chạy đến.
" Chị Ely , bế em đi"
" Chị Ely ngủ nướng tới giờ này mới dậy ạ ?"
Đám trẻ vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm khiến cho người lớn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Biết sao được vì trong mắt bọn trẻ, Ely vừa là chị cả vừa là vị thiên sứ xinh đẹp , dịu dàng nhất mà
Một đứa bé trong đám trẻ đó liền hỏi: " Ely hôm nay chị phải nhất định chơi với bọn em ấy nhé ".
" Chị Ely yêu dấu của mấy đứa nay bận rồi nha hôm nay chị ấy là người yêu của chị đó nha không ai được giành đâu" - Edna liền khoác lên vai của Ely rồi dắt cô ra ngoài tòa nhà." Chúng ta mau đi lẹ thui chứ không là không kịp thời gian chuẩn bị thức ăn trong cô nhi viện mất, dạo này trong thành phố xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn từ mấy tháng trước thông tin nội bộ ở khu phố này kém nhanh nhạy quá đi mất."
" Chào cháu Ely "- Mọi người trong khu phố này không một ai là không biết tới Ely một cô gái tươi sáng luôn mang đến cho mọi người tiếng cười sảng khoái, nhưng có một số người lại ghen ghét đố kỵ với cô.
Trong khi đi ngang qua thị trấn, những thanh niên mới lớn cứ nhìn chăm chăm vào Ely khiến cho Edna phải khó chị. Hình như không chỉ riêng mình cô mà mấy cô gái khác cũng khó chịu liếc nhìn Ely ngao ngán ra vẻ khinh thường ra sức mắng mỏ Ely vad Edna
Edna thẩy cho mấy cô nàng một cái liếc mắt, dài giọng đáp: " Haizz, chuyện mấy cô xấu đâu phải lỗi của tôi và Ely thay vì so đo sao không đi xem lại cái mặt đầy mụn của mấy người đi." - Dứt lời cả 2 nhẹ nhàng bước đi tưởng như muốn xua tan đi đoạn hồi ức cố chấp bám vào sâu trong lòng.
Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên, mọi người tấp nập thu dọn xạp đồ của mình, học sinh, sinh viên lũ lượt kéo nhau ùa ra khỏi lớp học.
Ánh nắng gay gắt của mùa hạ rực rỡ chiếu xuyên qua những lớp kính cửa hàng trên phố cả một khu phố rộng lớn tấp nập giờ đây chỉ còn vỏn vẹn lại 2 người trên phố Ely và Edna từ tốn trên tay xách và ôm cả một mớ túi đồ năng trịch đi về.
Đã được khoảng 10 năm từ khi Ely đến được khu nhi viện và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm kể từ khi cô đến thị trấn nhỏ này.
Mười năm về trước, Ely được các kiểm lâm tuần tra rừng phát hiện khi cô còn rất nhỏ lúc đó cô chỉ mới được 5 tuổi mà thôi sau đó cô được đưa đến viện cô nhi trong thị trấn ở Ouray, lúc đó cô không hề có một cái tên cũng như không hề biết cha mẹ mình là ai dù đã kiểm tra khám sức khỏe và hỏi thăm các vùng đô thị dân cư lân cận nhưng không một ai hề hay biết về cô, nhưng cô vẫn luôn mỉm cười mặc dù trong thâm tâm cô luôn vướng mắc rất nhiều câu hỏi. Từng ngày tháng trôi qua cứ như là một giấc mơ cô lớn lên làm bạn với mọi người trong cô nhi viện cùng cắp sách tới trường, cùng với nhiều hoài bão và giấc mơ cùng với cô bạn đầu tiên khi cô lần đầu bước chân vào cô nhi là Edna hai người luôn ở cùng nhau như hình với bóng cùng bước trên con đường đầy hoài bão và giấc mơ cho đến tận khi tốt nghiệp đi làm cũng ở bên nhau trọn đời cô đi đâu thì Edna theo đó.
Cách đây khoảng mấy ngày trước có một nhóm người mặc bộ đồ vest đen đeo kính râm trong đó có một vài người mặc bộ đồ quái dị và xách theo cái hộp đựng chứa đựng những đồ dùng y tế trong đó đến thị trấn nhỏ này đưa tất cả mọi đi kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Khi đó, tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện đều sợ hãi lo lắng tại vì đã 3 ngày rồi tất cả đều không được ra khỏi khu cách ly tập chung đột nhiên có cô bé rụt rè thút thít cất tiếng lên hỏi: : "khi nào chúng ta được về nhà vậy, thưa Mẹ Nia?"
" Uhm, những người kia nhầm cả rồi mọi người không sao đâu. Họ sẽ đền bù, nên chúng ra nhận được một món quà rất lớn đó con cứ yên tâm đi nhé." Nia trả lời.
Cùng lúc đó có tiếng wa rất lớn " Vậy không phải chúng ta sẽ mua được rất nhiều thức ăn sao?" Thiếu nữ vui vẻ liền nói với vẻ mặt hớn hở.
"Nhưng mà không phải họ đang tìm gì không phải sao? Đã kiểm tra hết tất cả mọi người rồi còn gì. Đây là lần thứ ba trong ngày rồi..." Thiếu nữ lo âu sợ hãi rụt rè cất tiếng nói.
Thiếu nữ vui vẻ liền chen vào nói: " Nhưng họ đã nói không có vấn đề gì mà. Vậy là được rồi!"
Sau khi tất cả mọi người trở về nhà thì bữa tối hôm đó sau khi ăn xong thì như thường lệ cô lại lau bàn ghế. Khi dọn dẹp xong xui, thì đức mẹ chủ nhân căn nhà này chúc tất cả bọn trẻ ngủ ngon, cô bé có chút rụt rè kéo áo cô.
Mẹ Nia liền hỏi:" sao vậy Ely?."
Ely liền ấp a ấp úng: " Con...Con có vài điều muốn nói với mẹ Nia."
Nia có chút ngạc nhiên vì sự căng thẳng của cô bé. Cô hiểu Ely, giống như những đứa trẻ khác vậy cô liền nắm tay cô bé nhẹ nhàng cổ vũ cô nói tiếp.
" Mẹ Nia, con muốn...con muốn rời khỏi cô nhi viện này."
"Muốn rời khỏi cô nhi" Ồ con muốn đi tới thư viện, tiệm sách hay sao? Dù sao thì con thích đọc truyện mà không phải sao.
Ely liền trả lời với vẻ mặt thật sự nghiêm túc: " Không, không phải... Con muốn rời khỏi thị trấn."
Nia với vẻ mặt hơi bất ngờ nhẹ nhàng nói:" Muốn rời khỏi thị trấn?"
"Những người tới đây đưa mọi người đi lúc trước họ... họ..." Ely liền lắp ba lắp bắp nói.
Nia liền ngặng hỏi: "Ely... con sao vậy?"
Ely liền cất vang tiếng lên nói: " Họ để con phát hiện rồi, không ngờ thế giới bên ngoài lại rộng lớn đến thế! Chính vì vậy mà con muốn được đi ra ngoài. Con muốn được như những nhân vật chính trong mọi cuốn sách con đọc, đi tìm nơi thiên đường tận cùng của thế giới!"
Nia mỉm cười hiền hòa đáp:" Được thôi, vậy mẹ sẽ chuẩn bị hành lý Ely nhỏ bé nhé.
Ely liền nói: " Hả,mẹ Nia..... không giận sao?"
"Ely có ước mơ, sao mẹ lại giận được cơ chứ."cô liền nói tiếp:" nhưng mà bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm nhất định phải cẩn thận. Thế giới rộng lớn như vậy, có rất nhiều thứ chưa biết tới và nhiều lựa chọn, con phải tự mình gánh vác nhưng con đừng phiền nào phải làm thế nào mới đúng chỉ cần con làm theo nội tâm mình cho là đúng là được. Ely vẫn luôn là đứa trẻ thông minh và tốt bụng mẹ tin con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình được."
" Uhm... cảm ơn mẹ!" Ely vui đáp.
" Mấy ngày nay nên tạm biệt hàng xóm nhé, tất cả mọi người ai cũng quý con, mọi người nhất định sẽ không nỡ xa con đâu, Ngày mai sẽ ra tạp hóa mua thật nhiều đồ ăn. À quần áo cũng phải thêm vài bộ con gái cũng nên xinh đẹp 1 chút. Đúng rồi, còn phải tìm chú Jimmy để làm vài dụng cụ phòng thân. Ai da nhiểu việc phải làm quá..."
Cứ như vậy, trong lời chúc và lời từ biệt cô xách balo lên lưng bước vào cuộc hành trình.
Nhưng sau đó có một bóng hình rất lớn xuất hiện từ bên trong rừng như một con quái thú như đang rình rập chờ đợi con mồi xuất hiện vậy.
End #1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro