Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Tìm Ako

[Zeimei]

Ai lại ngờ có cái ngày mình phải đi phụ người quen kiếm người quen mà trong khi đó cái đứa người quen của người quen đó cũng là người quen của mình.....

Và tình hình không chỉ có thế.

Số là 2 cái con người đi chung chịu không nổi cái khí trời mát mẻ của Silverfrost nên đang đứng chụm lại bám không rời. Nếu bây giờ quay lại nhìn là thấy cảnh có 2 đứa sổ mũi đang....... Chùi vô áo mình...................... Mấy người có thấy nguyên đàn Yeti con lớn con nhỏ hình dáng đa dạng đang nhìn về phía này không hả. Còn không mau buông tui ra. Kara sao ông còn không mau chém chúng nó và bỏ cái tà áo tui ra ngay. Còn ông nữa Lanaek, già đầu nhất hội rồi xông lên làm gương cho xấp nhỏ đi chớ.

Vẫn không hiểu nổi sao mình để hai thím ấy đi chung.

"Này, hình như chúng ta windstride lộn chỗ rồi đó, nhìn đám dữ dằn kia kìa." Lanaek giựt áo nó nói.

Cả đời chưa đi lạc bao giờ là cái gì cơ chứ, giờ nó đã lạc xa quá xa rồi. Tại sao lại lỡ bước tới tận Sliverfrost chứ, Ako dại gì mà lên tận trên đây. Cái vết ô này chắc vĩnh viễn nằm đó trên tên nó, ai dám để nó dẫn đường nữa.

Đám Yeti đang tiến tới gần.

Tự vấn cuộc đời đi thanh niên.

"Windstride sao lại có thể nhầm chỗ được chứ?" Karasuzu kêu khổ, nhưng cũng đứng thủ thế.

Cả ba người nội ứng ngoại hợp chẳng mấy chốc không còn bóng của con Yeti nào. Windstride đã có thể dùng được tiếp nhưng cái quan trọng là đi đâu.

----------__________----------

[Karasuzu]

Đứng thở hắt ra một hơi. Máu Yeti dính đầy trên áo. Chi đã ổn định lại, windstride đã có thể dùng được.

Bây giờ phải xem là đi đâu tiếp.

"Zeimei." Cậu lên tiếng. "Lần cuối cậu gặp con bé là ở đâu?"

"Là ở Soulstone Plains , nhưng lần đó mọi chuyện rất...... hỗn loạn và tôi cũng đã bảo em ấy nên rời đi rồi." Zeimei trả lời. 2 cái phe xanh xanh đỏ đỏ ngày nào không dần nhau tới chết.... Cả chục lần là hôm đó chỉ có nước có tai ương lớn hơn.

Ở ngay giữa Skypetal. Nếu như Ako đến đó để tham gia vào chiến trận giữa Crimson và Cerulean thì có thể giờ này nó cũng vẫn còn ở đó. Anh biết rõ tính của nó. Nếu nó đã tự nguyện tham gia thì giờ nó vẫn sẽ bám ở đó để câu tiền. Ngoài tiền lương tính theo cấp bậc ra thì những nhiệm vụ ở đó cũng được trả rất cao

"Nếu là Ako thì nó sẽ chẳng nghe lời cậu đâu." Anh nói. "Cũng có thể nó không còn ở đó nữa, nó đi đi về về lúc nào chẳng ai biết được. Nhưng trước mắt chúng ta cứ đến đó hỏi xem."

Mong là nó còn ở đó, anh nghĩ, hoặc là chưa đi đâu xa.

"Làm sao mà cậu để lạc mất em gái của mình vậy?"

Mặt anh chợt tối lại khi nghe giọng Lanaek hỏi. Cảm xúc tức giận lại cuộn lên trong lòng anh, tức giận các trưởng lão, tức giận với cả dòng họ, và tức giận với chính anh nữa. Nếu như anh đã cố hết sức ngăn cản nó chấp nhận thì đã không thành thế này...

Anh vẫn còn nhớ rất rõ khi đó. Khi Ako nhận nhiệm vụ đến Necropolis viện trợ cho tộc Snapjaw ở đó, khi nó giãy nãy lên nhõng nhẽo để thuyết phục cha mẹ cho nó đi, rồi phụng phịu với anh để ép anh đồng ý. Anh còn nhớ cả những gương mặt đáng ghét của đám trưởng lão sáng bừng lên khi biết con bé sẽ không có mặt ở Zaiwei trong ít nhất nửa năm, và cả những tuyên bố hùng hồn của Ako về việc tát thẳng vào cái tự cao thối tha của họ bằng cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về.

Anh cũng nhớ nét mặt suy sụp của mẹ khi nhận được tin nó đã mất tích. Những người họ hàng đã đi theo nó theo yêu cầu của cha một mực khẳng định rằng nó đã chết, và anh nhớ từng ánh mắt thỏa mãn và cay độc giấu sau sự thương cảm giả tạo đến phát tởm của bọn trưởng lão và tất cả các tộc nhân khác. Anh nhớ khuôn mặt đanh lại của cha và những trận cãi cọ của ông với tất cả họ, rồi sau đó là những trận cãi cọ của chính anh với các tộc nhân. Anh nhớ từng lời lẽ dối trá mà tất cả dòng họ anh đã phun ra để thuyết phục anh tin rằng Ako đã chết, và anh cũng hãy từ bỏ chuyện đi tìm nó. Anh nhớ tất cả.

"Con bé bị hãm hại khi đang đi làm nhiệm vụ riêng, cách đây hai năm trước." Anh nói qua hàm răng nghiến chặt. "Nó bị rơi vào một cái Dragon Vein chưa ổn định." Những cái đó có thể đưa nó đến bất kỳ đâu, nên anh chỉ biết xới tung từng vùng đất lên mà tìm trong mù quáng.

Anh đã tin là con bé không thể chết được. Anh đã tin thế. Nhưng hai năm tìm kiếm trong vô vọng và không có chút thông tin nào đã khiến niềm hy vọng của anh bị triệt tiêu dần, và anh đã gần như tin rằng con bé đã chết thật. Cho đến khi Zeimei nói đã từng gặp con bé.

Giờ thì anh đang gần với nó hơn bao giờ hết. Anh sắp tìm được nó rồi. Sắp rồi.

----------__________----------

[Zeimei]

Ako không biết gì hơn ngoài cát và nắng nóng cháy bỏng của Cinderland lần đầu nó gặp cô bé. Nó không nhớ rõ em ấy đã vui mừng thế nào khi nó bảo sẽ đưa em ấy tới một nơi hoàn toàn khác, nó bị thù hận che mờ mắt để rồi đây hối tiếc những kỉ niệm đẹp ngắn ngủi trong lúc cả hai đi cùng nhau. Nó càng không ngờ rằng quá khứ của em ấy cũng cay độc chả kém gì mình. Càng không biết rằng em ấy có một người anh trai yêu quí mình hết mực, ngày đêm ra sức tìm kiếm cô em gái bé bỏng. Đáng lẽ ra nó nên ở lại với Ako lâu hơn, dẫn em ấy đi khám những vùng đất mà trước đây em ấy đã bỏ qua. Nó muốn được như người đó, mở rộng tầm mắt cho người khác, cho họ thấy thế giới tối tăm này cũng tươi đẹp biết nhường nào.

Khi nào gặp lại, anh nhất định sẽ bù lại cho em, Ako.

Sau khi anh hoàn toàn xong việc đã.......

-----------___________-----------

[Lanaek]

Cậu thở dài một hơi, tiến đến gần Kara và vuốt nhẹ lưng cậu ta. Zeimei cũng lắm thù hằn lắm, chắc đến bây giờ còn chưa giải quyết xong. Nhưng Kara thì khác, cậu ta còn một cô em gái cần tìm trước mắt. Nếu êm đẹp thì điều đó cũng sẽ giúp Karasuzu bớt đi phần nào nỗi canh cánh trong lòng. Máu chảy đầu rơi, tai ương vạn kiếp cậu thấy cũng nhiều rồi, chỉ mong rằng 2 anh em nhà này không cần phải trải qua mấy chuyện tương tự nữa.... Ai cũng cần một cái kết có hậu mà.

"Đi thôi nào, Ako không thèm đợi chúng ta đâu đó."

Cậu cười gian mãnh với 2 đứa "đàn em".

----------_________----------

[Karasuzu]

Anh thở dài, gật đầu, vừa nuốt khan vừa cố đẩy hết cảm xúc vào một góc khuất trong tâm trí.

Đây là lần đầu tiên anh có được tin tức về Ako trong suốt hai năm. Anh cần phải nhanh chóng bắt lấy nó.

"Vậy, chúng ta đến khu doanh trại Crimson ở Soulstone Plain trước."

Anh nói, rồi đứng vào thế chuẩn bị windstride đi. Mong là con bé vẫn còn ở đó.

----------__________----------

[Lanaek]

Ây da, thế này không ổn rồi.

"Tui phe Creulean ."

Cậu đã thú nhận và đang đón chờ 2 cặp mắt kì thị.

----------_________----------

[Zeimei]

Cuối cùng, mãi mới có ngày cắt đuôi được ổng, cảm ơn đất mẹ linh thiêng. Nó chạy qua kế bên Kara gấp, cực kì hớn hở

"Vậy bọn tui đi nha, byeeeeeeeeee."

Nó quay qua Kara thì thào nhanh như chớp.

"Chuồn thôi, nhanh lên."

----------________----------

[Karasuzu]

Anh không bao giờ ra tay với những người bên phe Cerulean trừ khi họ mặc quân phục và đang đứng ở doanh trại, hoặc là mục tiêu ám sát của anh, hoặc cản đường anh làm nhiệm vụ, hoặc ra tay tấn công anh hay phe anh trước. Nói chung, chủ nghĩa hòa bình trừ một số trường hợp.

Zeimei chạy lại bảo anh chuồn nhanh. Ừ thì chuồn.

"Vậy thì mong không phải gặp anh ở bên kia chiến tuyến." Anh nói với Lanaek.

Đường Chi dẫn đến doanh trại đã mở xong. Có thể đi được rồi.

Kết quả là có 1 thanh niên đang uất ức ngồi chỉnh lại đầu tóc trong khi 2 người còn lại đang vận công để Windstride tới đại bản doanh của Crimson.

----------__________----------

[Soulstone Plains] - [Crimson Plains Camp]

Karasuzu và Zeimei windstride đến đúng lúc chiến sự giữa hai phe đang diễn ra khá hỗn loạn. Ở giữa Soulstone Plains, hai chiếc máy khoan lớn của phe Crimson đang hoạt động hết công suất, và toàn bộ binh lực của Crimson hiện tại đang chiến đấu với phe Cerulean để bảo vệ chúng.

Ở doanh trại cũng hỗn loạn không kém. Những chiến binh đến rồi đi rất nhanh, có kẻ vừa đáp xuống chỉ để nhận nhiệm vụ rồi phóng ngay ra giữa chiến trường, cũng có người chạy từ chiến trường về mang trên mình những vết thương và đôi khi, mang cả những người đồng đội bị thương nặng.

----------_________----------

[Karasuzu]

Anh nhìn quanh. Hỗn loạn như vầy thì ngoài kia đang chiến khá là máu đây.

...Giờ anh lại mong con bé đang không ở ngoài đó.

Anh chạy lại chỗ một trong những người thường giao nhiệm vụ cho anh, hỏi ngay về con bé. Mô tả lại ngoại hình cả nó lẫn con mèo, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Có quá nhiều chiến binh đến đây lúc này, đâu thể nào nhớ cho hết được. Anh không trách họ được.

Nhưng bây giờ thì lại không rõ phải tìm Ako thế nào đây...

----------________----------

[Gehlia]

Chiến trường này thật sự quá ác liệt.

Cô luôn tự tin vào khả năng chiến đấu của bản thân, bất kỳ chiến binh nào dám đứng trên mặt trận Soulstone Plains này đều phải như thế, nhưng chiến tranh là vậy. Nó không chừa bất kỳ ai, dù mạnh hay yếu, chỉ cần Chiến Thần đã muốn, thì ngay cả kẻ mạnh nhất cũng sẽ ngã xuống trên chiến trường. Điều đó thì những người thuộc bộ tộc Gon thiện chiến như cô đều hiểu rõ.

Thế nhưng, mỗi khi phải xốc lại thân hình bé nhỏ ôm chặt trong tay, điều đó vẫn không thể khiến cô thôi nao lòng. Cô bé này không phải không đủ mạnh, nhưng cũng vẫn còn quá nhỏ để chết trên chiến trường.

Thân hình nhỏ bé trong tay cô lại rên khẽ một tiếng vì đau. Gehlia thấy trong lòng cô chợt nhói lên. Âm thanh sao yếu ớt quá.

Nhìn xuống, cô thấy khuôn mặt cô bé đã tái đi vì mất máu. Vết thương sâu bên bụng cô bé đã thấm ướt máu vào áo cô, và cô dựa trên mảng ướt máu đó mà tăng tốc độ. Cô cần phải nhanh lên, nếu không thì cô bé này có thể chết.

Cạnh bên, con mèo của cô bé Triệu Thú Sư kêu lên một tiếng thảm thương. Nó cũng đã bị thương, may sao không nặng bằng cô chủ của nó.

"Gắng lên nào, Ako." Cô nói, dù không chắc cô bé có còn đủ tỉnh táo để nghe thấy không. "Chúng ta sắp đến chỗ an toàn rồi. Em sẽ không sao đâu. Gắng lên."

Khu doanh trại không hề yên bình, nhưng nó an toàn. Cô bế Ako chạy đến chỗ dựng mái và có chiếu nằm, dứt khoát không thể đặt cô bé xuống đất được.

"Tránh ra!" Cô gắt giọng lên khi đến nơi thấy có vài người đang đứng tụ tập đó. "Có người bị thương!"

Đám người ngay lập tức dạt ra để cô có chỗ đặt cô bé xuống chiếu. Triệu Thú Sư nhỏ đến tận lúc đó vẫn đang ôm chặt cây trượng của mình không chịu buông. Nhìn vậy, cô không biết nên nghĩ sao, cô bé này là chiến binh quá can trường hay đơn giản là quá cứng đầu.

Một tay vẫn còn đỡ lấy đầu cô bé, tay kia cô rút trong túi ra một bình thuốc, dùng ngón cái bật nắp ra rồi kê vào môi đổ từng ngụm nhỏ vào miệng Ako. Thương nặng thế này thì thuốc sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng sẽ giúp giảm đau cho cô bé. Cạnh bên, con mèo đen bắt đầu truyền Chi của nó sang cho chủ mình để giúp cô bé hồi phục.

"Cố gắng lên, Ako." Cô thì thầm.

----------__________----------

[Karasuzu]

Anh đứng dạt ngay sang bên khi nghe giọng gắt khàn đục của nữ chiến binh Gon. Nhưng rồi ngay khi cô ta đặt thân hình đang ôm trên tay xuống, anh thấy toàn thân như lạnh đi.

"AKO!"

Anh quỳ xuống, lập tức truyền Chi sang cơ thể bé nhỏ nằm trên tấm chiếu.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào...

----------_________----------

[Zeimei]

Ako không nên ở đây lâu chút nào, càng lúc càng loạn, nhân tính chỉ là cỏ rác trên chiến trường, 2 phe đối đầu nhau tất nhiên sẽ chỉ còn lại mỗi 1 phe trụ vững. Làm sao tìm được ẻm giữa mớ hỗn độn này đây,

Thế rồi nó nghe tiếng hô gắt gỏng, có người bị thương nữa rồi, quá nhiều người thì đúng. Ako, em ở đâu rồi hả, nó dáo dác tìm xung quanh bỏ lại Karasuzu đi hướng khác.

Rồi đến tiếng la thất thanh.

Nó chạy vụt tới chen chân qua đám đông đang bủa vây xung quanh, không thể nào lầm đi được giọng của Kara hay từ anh ta mới vừa la lên.

"Tránh ra, để tôi qua."

Nó gắt giọng, thầm chửi rủa những kẻ đang đứng ngán đường. Còn một chút nữa thôi, chờ anh Ako.

Băng qua được đám người dáo dác, trước mặt nó là Karasuzu ngày thường dũng mãnh uy phong giờ đây cũng không thể ngừng được đôi bàn tay đang run rẩy của mình, còn Ako

Còn Ako.....

Cố gắng cứu em ấy như thế này là vô ích, vết thương quá sâu ngay cả nó cũng không thể chữa lành một khi đã như thế.

Nhưng không có nghĩa là nó sẽ để mặt em ấy chết.

Còn có một phương án cuối cùng...

Đánh cược với tử thần.

"Karasuzu ngừng tay đi, giao em gái anh lại cho tôi."

Ván bài liều mở sẵn rồi.

----------_________----------

[Karasuzu]

Ngước lên nhìn Zeimei khi nghe giọng cậu Hồn Chiến Sư, màu mắt kỳ dị của anh bây giờ không còn vẻ ma quái làm kẻ thù khiếp sợ nữa mà chỉ còn sự sợ hãi ngập tràn.

Rồi anh khẽ gật đầu. Anh đã từng nghe qua cái tuyệt kỹ cứu mạng người của phái Hồn Chiến. Ngay lúc này đây, chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, anh cũng sẽ nắm lấy nó cho bằng được.

Em gái của anh không thể chết.

Không thể.

Khổng thể.

Anh dừng tay, nhích người tránh sang để Zeimei có chỗ thực hiện.

----------________----------

[Gehlia]

Nghe tiếng nói, cô liếc mắt sang kẻ vừa chen vào. Trên tay trái hắn có ba quả cầu Chi nho nhỏ bay quanh cổ tay, là Hồn Chiến Sư.

"Cứu cô bé đi!" Cô nói như ra lệnh với người đó. Cạnh bên, con mèo đen kêu lên một tiếng, nghe như cầu xin.

----------_________----------

[Zeimei]

Nó tiến tới ngồi xuống kế bên Ako, nắm lấy bàn tay của em ấy.

Xin lỗi em Ako nhưng cách này chỉ có thể dùng sau khi em...... hoàn toàn không còn sống nữa.... Em tin anh chứ.

Và rồi nó chờ

Chờ đến lúc Ako phải chết....

Ngay khi tim cô bé vừa ngừng đập, gần như toàn bộ chi trong người nó đều truyền thẳng qua em ấy.

Phải tập trung, không được lơ là dù chỉ một khắc. Không khí xung quanh cứ như bị cơ thể nó hút hết vào, cuồn cuộn từng đợt, ánh sáng xung quanh nó trở nên chói lòa, cái màu vàng nhạt tinh tươm ấy và rồi nó thấy tấm bóng trắng của ai đó.

Hay đúng hơn là linh hồn của người nào đó.
Không ai khác hơn ngoài Ako.

-Ako!!!!

Nó hét lớn, vươn tay về phía cô bé và nắm chặt lấy, nó dùng hết sức bình sinh kéo em ấy về phía mình, về phía sự sống mà cô bé chưa được thưởng thức hết, về phía những người đồng đội đang ra sức chiến đấu cho cả phần của em, về phía gia đình mà em đã thất lạc, nơi có người anh trai luôn trong mong ngày em trở về.

Nó nằm gục xuống đất, hơi thở hổn hển. Tay nó vẫn đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ako.

Một ngón tay của cô bé khẽ động đậy.

----------_________----------

[Karasuzu]

Giờ anh chỉ biết ngồi một bên đầu Ako mà thầm cầu nguyện cho con bé được sống. Không phải anh không tin tưởng Zeimei, nhưng giờ đây, anh có thể làm được gì?

Anh siết chặt đôi bàn tay để ngăn lại cơn run rẩy. Nỗi sợ hãi như muốn dìm tâm trí anh xuống cái hồ không có đáy của nó, nghiền nát anh dưới sức nặng của nó. Anh sợ mình đã đến quá trễ, đã để vuột mất đứa em gái bé bỏng ngay khi chỉ vừa được nhìn thấy nó. Anh sợ mình sẽ phát điên nếu như Ako không mở mắt ra nữa.

Gần ba năm tìm kiếm, để rồi chỉ kịp nhìn thấy con bé một lần cuối trước khi nó chết đi, nếu thật sự như vậy, anh sẽ phát điên mất...

Cảm giác nhồn nhột trên bàn tay nắm chặt kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Ánh mắt lia sang, anh thấy con mèo đeo mắt hai màu quen thuộc. Cái mũi nhỏ ướt của nó run lên nhè nhẹ khi nó ngửi bàn tay anh, rồi nó dụi đầu vào bàn tay anh như thể vừa gặp được người quen mà nó thích.

Hành động của nó khiến anh thả lỏng bàn tay, rồi bất giác đưa lên vuốt ve lớp lông nhung mượt của nó.

"Mày đã bảo vệ con bé giúp tao trong suốt thời gian qua, đúng không Kara?" Anh thì thầm.

Rồi, anh cảm thấy không khí xung quanh mình thay đổi. Anh ngước mắt lên, thấy Zeimei đang siết chặt bàn tay nhỏ bé của em gái anh trong tay cậu ta, từng thớ cơ trong cơ thể cậu ta siết chặt lại trong tập trung cao độ. Anh có thể cảm nhận được toàn bộ Chi trong cậu ta đang được đẩy sang thân hình bất động của Ako, nhanh chóng và dồn dập. Rồi, anh thấy không khí xung quanh dường như đang tập trung lại tại một điểm giữa Zeimei và Ako. Tại đó hiện lên một quả cầu lấp lánh màu vàng nhạt, lơ lửng trong không khí. Quả cầu nhỏ ấy lập tức hạ xuống phía Ako, rồi biến mất vào ngực con bé.

Như một điều kỳ diệu, anh thấy tất cả những vết thương lớn nhỏ trên người con bé liền lại, cả vết thương lớn trên bụng nó cũng ngừng chảy máu và kéo da lại như cũ, tất cả những gì cho thấy nó vừa mới lăn lộn giữa trận hỗn chiến ngoài kia là vết rách còn lại trên chiếc áo quân phục (là áo của lính tinh nhuệ, một phần nhỏ trong thâm tâm anh ghi nhận lại, và anh cảm thấy chút cảm giác tự hào với con bé) và vài vệt máu khô dính lại trên da mặt. Sắc mặt nó hồng hào trở lại, và anh có thể cảm nhận rõ dòng Chi của cơ thể nó đang chảy mạnh mẽ, đầy sức sống, không còn là dòng chảy yếu ớt mà anh cảm nhận được khi khi vừa nhìn thấy nó.

Bên cạnh anh, Kara kêu lên một tiếng hạnh phúc rồi dụi đầu nó vào mặt con bé. Anh thấy mi mắt con bé giật nhẹ khi lớp lông mèo chạm vào làn da mặt nó, và anh chỉ có thể nghĩ, nó sống rồi.

Bên kia, Zeimei gục xuống, thở hổn hển, tay vẫn còn nắm chặt bàn tay của con bé.

Anh nợ cậu ta nhiều, nhiều lắm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro