02.
" Xin chào các 'thính giả sinh' , chào mừng đến với chương trình của tôi ngày hôm nay! "
"Everybody says Hey" !
Tiếng nói của Present Mic vang vọng khắp 'căn phòng (?)' , tự hỏi tự trả lời . Cô ngồi ở một góc của khán đài quan sát , hét lớn từ " Hey!" hú hét không ngừng, đôi mắt đen khẽ tỏa sáng , trong số thần tượng của cô Present Mic lọt top 5 anh hùng cô yêu thích , gặp thần tượng cô vui khôn siết , hận không thể nhảy xuống xin chữ kí . Bạn học ngồi cạnh cô bị cô hét lớn vào tai liền nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ , cô cũng không quan tâm , bỗng thấy thần tượng nhìn mình rồi nháy mắt khiến cô càng phấn khích
" Phản ứng thật tao nhã nhỉ ? , vậy tôi xin giới thiệu cho các em , nội dung chính của kì thi thực hành này " Present Mic nói rồi lại cố tạp một không khí sôi động " Are you ready?Yeah !"
Xung quanh im re , không ai mở lời đáp lại , cô cũng hét khàn họng hết hơi không thể đáp lại nữa
Bỗng có tiếng thì thầm vang lên
" Là anh hùng âm thanh Present Mic , tuyệt quá ! "
Cô khẽ nâng một bên mày , vậy cũng có người thích Present Mic giống cô , tuyệt , chút nữa kết bạn mới được , nhưng cậu bạn ấy cứ lẩm bẩm suốt không thôi , khiến cô nghĩ lại , tính mở miệng ra nhắc nhở nhưng lại có một cậu bạn nghiêm trang phát biểu , nói đúng còn nói to , đúng ý cô
Cuối cùng sau khi phổ biến luật xong , mọi người được thả vào nơi nào đó , xung quanh rất ồn ào
" Thằng đó là cái đứa mém bị té ở cổng trường đúng không ? , cái thằng mặt nhăn như khỉ khi bị gọi tên ấy " , cô thấy cậu nhóc tóc xanh xoăn có quả tóc chất đang bị mọi người bàn tàn liền bước tới chỗ cậu ấy
" Ít nhất cũng loại được một đối thủ "xong mọi người đồng loạt nói "may mắn"
Bước gần tới cậu bạn tóc xanh thì giọng Present Mic cất lên
" Rồi , bắt đầu ! ssao thế? đánh nhsau thì làm gì có đếm ngược chứ , chạy đi chạy đi , chần chừ là chết cả lũ đấy "
Xong cô dừng lại bước chân dứt khoát quay đầu chạy đi luôn , mọi người như kiến vỡ tổ ,mạnh ai người đấy chạy , cậu bạn tóc xanh vẫn đứng đấy mà ngẩn người
Cô rẽ vào một góc khuất thấy được một con robot tính tác động vật lý vào mình liền kích hoạt dị năng " Gió lốc " , dị năng này nghe oai oai vậy thôi chứ nó chỉ có thể nhờ lực gió mà điều khiển vật hay con người vì chính cái dị năng này được cấy ghép vào người khi cô còn nhỏ , bị một nhà khoa học điên cấy ghép gen của người chứa dị năng này vào người , cô chỉ có thể dùng một phần của dị năng gốc
Cô nhờ lực gió nâng con robot lên cao rồi ném mạnh xuống mặt đất , robot bị ném xuống mà tan nát
Chạy ra khỏi con hẻm tìm mục tiêu tiếp theo,nãy giờ đi mà không gặp một đối thủ nào để kết bạn cô buồn nhiều chút , vẫn chính dị năng đó cô làm một tuyệt chiêu y hệt tiêu diệt đám robot chẳng mấy chốc chỉ còn 5 phút ,ước tính bản thân đã được khoảng 68 điểm nên dừng lại, nhường số robot còn lại cho những người thiếu điểm,nói thật cô đâu muốn ai bị loại , leo lên một tòa nhà gần đó quan sát khung cảnh phía dưới , cô lẩm bẩm
" Thật hỗn loạn "
Phía dưới khói bụi mịt mù , có những bạn học đang cố tiêu diệt lũ robot ,mảnh rác bay tứ tung , một mảnh còn bay về phía cô vụt qua má phải , bạn học đang tranh dành nhau robot , cô khẽ lắc đầu
Hành động của cô được các thầy cô giáo anh hùng đằng sau chiếc camera đánh giá
" Cô bé kia có vẻ bình tĩnh nhỉ, đủ điểm rồi nên không sợ nữa ư ? "
"Này mà cô bé ấy có vẻ quen quen nhể ?"
"Haizz, là nhóc mang số 06 13 năm trước được chúng ta giải cứu khỏi tên tội phạm XX "
"Oh"
Rất nhanh máy quay đã chuyển qua người khác
Bỗng một con robot khổng lồ từ dưới mặt đất xuất hiện , bụi khói mịt mù , cô tính nhắm mắt làm ngơ ai ngờ con robot to lớn kia phá hủy tòa nhà cô đang đứng , phản xạ chưa kịp liền ngã xuống đất , cô nhắm mắt chặt nằm yên chịu đau , nhưng không đau như cô nghĩ , thì ra là cô bạn tóc nâu ngắn ban sáng đã đỡ cô , vừa nói vừa chạy
" Cậu không sao chứ?"chưa kịp trả lời thì bỗng có một cục bê tông rơi xuống , đè lên cô bạn tóc nâu xinh xắn , và cũng đè cả cô , cô bỗng thấy cậu bạn tóc xanh chạy qua chỗ 2 người, khói bụi thì mịt mù , cậu bạn cong chân bay lên đấm con robot to lớn kia , cô bạn kia và cô ngạc nhiên há hốc miệng , sau khi con robot kia bị hạ gục cô liền đạp bay tấm bê tông đang đè lên mình và giúp cô bạn xinh xắn kia
Bỗng nhiên cậu bạn tóc xanh phi thẳng xuống đất , cô bạn tóc nâu xinh xắn tát cậu tóc xanh một cái , cô khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt . Ấy thế mà cậu bạn tóc xanh kia lơ lửng trên không kìa , thấy cô bạn tóc nâu đang làm hành động như giữ gì đó liền hiểu đó là năng lực của cô bạn ấy, liền chạy lại đỡ cậu bạn tóc xanh
"Giải phóng" cô bạn tóc nâu sau khi thấy cô đỡ cậu tóc xanh liền nói , cô đỡ bạn tóc xanh xuống mặt đất , rồi cô bạn bịt miệng nôn một bãi
Cô vội vàng kiểm tra xem cậu bạn tóc xanh còn sống không
"Này cậu ổn chứ?" Cô hỏi kiểm tra tay chân cậu ấy
"Tốt quá rồi " cậu trai tóc xanh thì thầm
"Cậu ngồi yên chút ,trừ tay trái, tay chân cậu gãy rồi , để mình giúp cậu " cô nói rồi rút ra một con dao nhỏ
Cậu trai tóc xanh thoáng giật mình " Cậu ... Cậu làm gì vậy ?"
Cô không trả lời dứt khoát cắt một đường trên ngón tay cả rồi nhét vào miệng cậu
Vị máu tanh dần dần tràn ngập miệng cậu , khoảng một phút sau cô rút ngón tay ra đặt nhẹ cậu xuống nền đất
"Cậu ổn chưa ạ ? Cậu cứ nghỉ ngơi chút đi , tớ đi xem tình trạng cô gái tóc nâu kia "
"Cảm ơn cậu , có thể cho tớ biết tên cậu không ? tên tớ là Midoriya Izuku "
"Umm, tên tớ là Kuroyabani Yuki " cô nở nụ cười đáp lại cậu
"Um,Kuroyabani-san cô gái kia không sao chứ? " Mydoriya nhìn chằm chằm vào cô gái kia hỏi
Mặt cô thoáng đỏ , Cô thật sự không biết khám bệnh cho người khác , cô chỉ nói vậy cho oai thôi, vừa nãy thấy tay chân Midoriya không cử động được thì cô đoán bừa là gãy thôi , cô cho cậu uống máu cô vì cô được ghép một phần dị năng của một anh hùng có dị năng hồi phục mà tên bác sĩ điên kia đã cấy ghép cho cô , cô vừa phát hiện máu mình có thể hồi phục cho người khác vào hôm qua , khi cháu gái mình bị thương mà vô tình máu cô rơi vào rồi dần hồi phục , cô chỉ muốn xem lại năng lực đó có thật sự hoạt động không thôi
Tiếng nói của Present Mic cất lên
" Đã hết giờ !" rồi tiếng còi xe cứu thương vang lên
Cậu bạn Midoriya bỗng ngất lịm đi , cô tự hỏi liệu máu mình có vấn đề hả , uống xong liền đi luôn ?
Cô liền xem cậu ta còn thở không , à vẫn còn , cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi qua xem tình trạng cô gái dễ thương kia , cô ấy vẫn bình thường nhỉ chắc quá sức rồi ngất đi thôi , tiện tay cô nhỏ vào giọt máu của mình vào miệng cô gái kia
"Rồi mọi người làm tốt lắm" giọng một bà lão vang lên , cô liền nhận ra người này , đó là nữ anh hùng trẻ trung Recovery Girl
Bà ấy đặt lên một nụ hôn, liền khiến tay chân Midoriya lành lại
Bỗng bà ấy nhìn về phía cô và cô gái tóc nâu
"Oi oi cô bé , cô bé là người đã giúp cậu trai kia hồi phục một ít sao ? Làm tốt lắm ,ta cho kẹo dẻo ,nhưng cô bé kia bị sao vậy ?" bà ấy nói chìa cho cô vài chiếc kẹo dẻo có hình gấu
"Cháu cũng không rõ thưa cô " Cô bối rối trả lời , chìa hai tay ra nhận kẹo dẻo từ nữ anh hùng
------
Vậy là cuộc thi tuyển sinh của Yuuei chính thức kết thúc , cô mặc kệ két quả như nào thì như , dù gì cũng đủ điểm rồi , về ngủ thôi! cô thầm nghĩ bụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro