Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bakugou Katsuki - Điên cuồng

(Chap remake)

[T/b] - Tên của bạn.

Văn phong còn tệ , hãy để lại cảm nhận của bạn ở phía dưới nhé <3
________________________________

Trong xã hội lấy năng lực làm đầu , [T/b] không may mắn rơi vào số ít những người không có thứ xa xỉ đó , gọi đúng hơn là vô năng.

[T/b] hiện là học sinh năm cuối tại một trường sơ trung , em có thể được xem là bạn học của Bakugou mặc dù cả hai đều rất cực đoan trong mối quan hệ lẫn nhau.

Cô gái tuổi trăng tròn đem yêu thương trao cho Bakugou nhưng không dám nói , chỉ biết giấu trong đáy mắt , nhìn ngắm nụ cười kiêu ngạo đó từ xa.

Vì em biết trước kết cục của mình khi nói ra rồi , Bakugou RẤT ghét những kẻ yếu đuối ngán đường mình , kể cả cậu bạn Midoriya , là bạn thời thơ ấu còn bị xem thường , một kẻ như em không dám trèo cao.

Ở lớp , [T/b] thường xuyên bị dè biểu về việc vô năng , ngoại trừ Midoriya , chẳng ai thấu hiểu được cảm xúc đó của em và Bakugou chỉ đứng từ xa theo dõi. Đừng hiểu lầm , đó chẳng phải chút thương xót nào đâu , chỉ là việc bắt nạt một đứa con gái yếu đuối sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ta mất.

Việc em thích cậu ta nó thể hiện rõ như ban ngày , chỉ là không nói ra , nhìn cái cách người con gái đó cẩn thận quan sát cậu ta cũng đủ để hiểu.

Nhưng tình cảm là của em , không liên quan đến Bakugou , cậu ta có vô vàn kẻ vây quanh và nghĩ thử xem...một kẻ như em sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh và được hưởng "vinh dự" sánh bước bên cậu ta đâu.

Vào buổi lễ tổng kết năm cuối sơ trung , em nấp sau bờ tường , nhìn cô hoa khôi với năng lực mạnh mẽ của trường tỏ tình cậu ta , họ sánh bước bên nhau trông thật xứng đôi...vốn dĩ cuộc tình này , em không thể nào có được.

Yêu thương gì chứ...làm gì có ai đủ cao thượng để nhìn người trong lòng mình thành đôi với kẻ khác , cho dù hành động này là yếu đuối , là ích kỉ nhưng nước mắt của em đã không tự chủ mà trào ra.

Midoriya - cậu bạn cùng số phận vô năng , người duy nhất chịu nghe những lời tâm sự cảu em nhận thấy sự bất ổn , cậu ấy muốn an ủi bạn mình đôi chút :

"[T/b] - chan...c-cậu vẫn ổn chứ...? T-Tớ không biết cậu đã trải qua những gì...nhưng đừng khóc mà..." - Midoriya hươ tay loạn cả lên.

"Tớ không sao cả...chỉ là nước mắt nó tự chảy thôi..." - em cố phủ nhận sự yếu đuối của bản thân , trông [T/b] lúc này thật tệ.

Midoriya run rẩy , đặt bàn tay vỗ lưng em. Cậu ấy rất ít tiếp xúc với nữ giới nên trông thật ngại ngùng , điều đó khiến cô gái trước mắt có chút buồn cười.

"Sẽ ổn cả thôi mà...tớ thấy...[T/b] - chan là một người rất mạnh mẽ..."

"Cảm ơn cậu , Midoriya - san...cảm ơn vì đã động viên tớ..."

Việc em và Midoriya cười đùa với nhau ngày hôm đó , Bakugou đã chứng kiến toàn bộ từ xa . Trong mắt cậu ta lúc đó , [T/b] là loại con gái bội bạc dù cậu ta chẳng cho em thân phận gì.

Cảm giác thứ luôn xoay quanh mình nay lại chuyển hướng sang người khác khiến Bakugou như tức điên lên.

Cố nhủ lòng rằng đó chỉ là cảm giác mất đi một thứ đồ vô tri thôi , làm sao mà là yêu được , cậu ta sẽ làm rõ nó với đứa con gái ngốc kia nhanh thôi vì bạn gái bây giờ của cậu ta là người con gái xinh đẹp , mạnh mẽ nhất...

Những ngày sau đó , cô gái nhỏ mang tên [T/b] mất tăm khỏi khu phố quen thuộc , hàng xóm nói em đã chuyển đi đến Hokkaidou.

Bakugou khẳng định rằng em tránh mặt cậu ta và điều đó thì tốt chứ sao ? Kẻ làm phiền suốt mấy năm đã biến mất !

Gia đình em không mấy khá giả , cả ba và mẹ đều là công chức , bận rộn với công việc chỉ mong đứa con gái của họ có được một cuộc sống tốt , không lo lắng , bận tâm điều gì.

Ở lứa tuổi này , em chẳng dám chia sẻ những gì ở trường với họ , không phải lo sợ trách mắng , em sợ họ đau lòng...những người mà bản thân trân quý...

Ba năm sau , trải qua bao trận chiến , sự rèn dũa cũng như trưởng thành , Bakugou nhận ra rằng đời này cậu ta cần em , riêng em và chỉ em...Cái vì sao nhỏ trong mắt cậu ta , không sáng chói nhưng thật dịu dàng , thật tình tứ...

Trái với Bakugou , em hoàn thành chương trình cao trung , chuyển đến nơi cũ để xin một công việc văn phòng. Lúc này Bakugou đã là anh hùng với thứ hạng cao , chắc hẳn sẽ chẳng còn nhớ đến "nhỏ [T/b]" đâu...

Thật tốt , nó đỡ phiền phức cho cả hai...

Liệu lần này có được nói là duyên không ? Khi cả hai gặp nhau trên đường , Bakugou không thể bỏ lỡ cơ hội này để níu người hắn từng bỏ lỡ lại...

"[T/b] ! Dừng lại với tao....một chút thôi " - Bakugou cúi mặt , níu tay em.

"Cậu muốn gì ở tôi...Tôi sẽ cản đường cậu---"

Bakugou trao cho cô gái thấp hơn một nụ hôn ngay giữa đại lộ , mặc cho sự chú ý của đám đông xung quanh . Chỉ có điều , cậu ta phải xách cổ em lên vì chiều cao vỏm vẹn chỉ cao 1m65.

[T/b] đẩy mạnh Bakugou ra , nhanh chóng chạy đi vì sự ngại ngùng trong bầu không khí...và cả gương mặt đỏ lựng nữa.

Ngay sau đó , những ngày kế tiếp , Bakugou đến nhà em thương xuyên , hôm nay là ngày em chịu hết nổi rồi !

Tiếng chuông cửa kêu và người phía sau chẳng ai khác ngoài tên "anh hùng đầu gai" kia.

"Cậu muốn cái gì nửa hả anh hùng đầu gai !?" - [T/b] xoa lên mái tóc , tức giận quát vào mặt Bakugou khi mở cửa.

Nhìn xem kìa , cái tên quần thụng nổi tiếng này hôm nay lại mặc vest lịch sự , trên tay là bó hoa và kèm theo là cái gương mặt gì kia ? Ma nhập hả ?

"Thằng khỉ nào đây ?" - quá sửng sốt , em cùng gương mặt vừa ngủ dậy của mình hỏi.

"Tao , Bakugou-" - cậu ta có chút gì đó u buồn trả lời.

"Ồ , lần thứ 7 trong tuần , cậu cần cái gì ở tôi hả ? Lúc trước tôi đến gần là cậu nhảy dựng lên !"

"Tao biết lúc trước là tao có lỗi với em , tao từng bỏ lỡ em...nhưng bây giờ , tao muốn em chung sống , để tao chăm sóc em đi...!"

"Nếu cậu thấy mình có lỗi thì tôi chấp nhận bỏ qua , không cần bù đắp gì cả.."

"Ở đời làm gì có thứ gọi là từng bỏ lỡ , chỉ cần rời đi thì đều là người qua đường " - em phản bác , dường như là không còn chút tình cảm nào với tình đầu nữa.

Bakugou cuối gầm mặt xuống , bàn tay nắm chặt để chắc chắn không gây ra một vết thương nào lên người con gái trước mặt.

"Chúng ta đều lớn cả rồi , yêu là yêu , không yêu là không yêu , đừng mập mờ , tội lỗi nữa..." - cô gái tự lập như [T/b] đang cố gắng cho cái tên dị thường này hiểu . Ai đời lại tìm thứ mình từng coi là phế phẩm về cung phụng như tiên chứ.

"Em không còn yêu tao chút nào sao ?" - Bakugou có vẻ đang tức giận , nhưng điều đó chẳng là gì cả , em và cậu ta là hai người dưng.

"Không , so với cậu , tôi thích Midoriya - san hơn" - lời nói này khiến em nhanh chóng nhận ra mình có hơi quá trớn.

"Không nói n---"

Chưa dứt câu thì Bakugou đã đẩy em xuống sàn nhà , khoá chặt cửa lại. Lúc này , trong căn nhà chỉ còn em và cậu ta , linh tính phụ nữ mách bảo rằng :" phải chạy...bằng mọi giá !"

Người trước mắt không phải Bakugou nữa rồi , cậu ta thô bạo hơn bao giờ hết.

Em toang định chạy thì bị một bàn tay đã kéo lại , đầu bị dí sát xuống sàn và Bakugou đang vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn.

"Cậu làm cái gì vậy hả ? Buông tôi ra , cậu là anh hùng đó !!" - [T/b] lớn tiếng.

"Tại sao lúc nào cũng là thằng Deku chết tiệt , em rõ ràng là yêu tao mà !! Lúc đó em và nó cười đùa thân thiết , tao tức đến điên lên biết không hả ? Em yêu tao mà , có đúng không ? Tại sao em lại bên cạnh nó , người em muốn không phải là tao , tại sao hả ? Em làm tao yêu em rồi lại bỏ đi không nói một tiếng , khi gặp lại thì em chối bỏ...Cứ như..cứ như tất cả là do tao tưởng tượng ra vậy !"

"Em không là của tao...thì cơ thể em là của tao , tao sẽ chiếm hết tất cả của em...nếu em chạy về bên nó , tao sẽ chặt chân em ra và nhốt em lại , em nhìn nó , tao sẽ móc mắt em ra !!"

"Xin em đó , không thể dang tay đón nhận tao sao...?"

"Cậu điên thật rồi à , tôi không quan tâm cậu nghĩ gì , đừng có áp đặt nó lên tôi !!" - Em sợ hãi những lời nói đó nhưng nếu khuất phục , kết cục sẽ ra sao ?

"Tao chính là điên thật rồi , tao đang điên vì em đây này !"

Bộ đồ ngủ trên người em được trút bỏ nhanh chóng , [T/b] lúc này hoảng sợ hơn bao giờ hết , cố vùng vẫy dù chỉ là vô ích.

Phía dưới , chẳng có màn dạo đầu nào dành cho cô gái đáng thương , "thứ đó" được trực tiếp cho vào. Cơ thể em cứng đờ , cảm giác đau nhói và phía dưới , vài giọt máu rỉ xuống sàn nhà.

Bakugou phát hiện nó , cơ thể cậu ta căng cứng , sự hưng phấn dâng tràn đến nghẹt thở , nụ cười ngạo mạn đó lại xuất hiện...nhưng em chẳng muốn ngắm nữa rồi...Tất cả đều là chán ghét.

Những lời nỉ non , khẩn hoảng cầu xin liên tiếp vang lên từng hồi , [T/b] chẳng cần biết gì nữa , em thà chết còn hơn là chịu sự giày vò này...Nhưng ba mẹ thì sẽ thế nào đây ?

"Xin cậu...Bakugou , lấy nó..lấy ra đi... Tôi...tôi sẽ cắn lưỡi chết nếu...nếu cậu tiếp tục !"

"[T/b] đang có ý định làm việc ngu ngốc đó sao ? Từ khi nào chưa được tao cho phép mà em lại dám hả ?"

"Tôi ghét..ghét cậu !!"

Giọng nói của em run rẩy , rõ ràng là rất sợ hãi trước những những cú thúc sâu đến tận cùng.

"Hah...Nhưng..cơ thể em..nó đang nói...nó yêu tao !"

Hông lẫn bụng được kéo cao phục vụ cho người trên thân , đầu óc em hoàn toàm chìm vào khoái lạc kẻ kia mang lại , chẳng nhớ rõ bản thân mình muốn gì nữa rồi.

"Đối tác" của cô gái xinh đẹp hài lòng về việc đó - sự thuần phục và ngoan ngoãn. Hiển nhiên , trẻ ngoan thì sẽ được thưởng , hôm nay em hoàn toàn thuộc về Bakugou !

Cô gái trong mộng của Bakugou ngất đi ngay sau đó , chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo...nhưng đây có lẽ là được giải thoát rồi...
______________________________

Còn nhớ , lúc Bakugou đến gặp em là sáng sớm , khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. [T/b] nằm thoải mái trên giường , mặc trên người bộ trang phục khác với lúc sáng...Em cố gắng xuống giường , xác nhận lại căn nhà của mình.

Dưới bếp , Bakugou đang nấu cháo cho vợ tương lai , nghe được tiếng động trên phòng nên lo lắng đến kiểm tra.

Em lần nữa ngã sóng soài ra đất , ngay khi bắt gặp gã bạo ngược - ngang tàm . Thời khắc này thật sự đáng sợ đối với [T/b] , em ngước nhìn Bakugou với ánh mắt lo sợ.

"Tao xin lỗi , em đau lắm có đúng không ?"

Đáp trả lại câu hỏi chỉ là bầu không khí yên lặng , cậu ta chủ động mang cháo lên đút cho em...

Dĩ nhiên , em từ chối nó , thử nghĩ xem ai lại ăn thứ mà kẻ vừa làm điều tệ hại với mình mang cho cơ chứ ?

"Tao không có bỏ gì vào hết , ăn đi ! Tao đã quá trớn với lần đầu của em..."

"Tao sẽ chịu trách nhiệm , đồng ý để tao rước em về nhé ? Tao đang cố dịu dàng với em đây...em biết tính tao mà..?"

Quả thật đây là lần đầu em thấy được một Bakugou Katsuki dịu dàng đến thế , nhưng còn cô bạn gái của cậu ta thì sao ?

"Cậu định bỏ mặc cô hoa khôi à ?" - em hỏi.

"Hoa khôi gì chứ , em là đẹp nhất rồi ! Tao bây giờ chỉ có em thôi !"

"Đừng lãng tránh nữa , em không từ chối được đâu. Em không muốn cưới nhưng bác sĩ sẽ buộc cưới !" - Bakugou nói , tay xoa bụng bạn gái mình.

"Bakugou , cậu định chơi đùa tôi à ?"

"Không , tao yêu em..."

"Vậy tốt nhỉ , tôi được người như c---"

"Em đồng ý rồi đấy , gọi tên tao lần nữa đi..."

"..."

"Katsuki (đồ chết tiệt)"

"Anh đây , [T/b]"

Đến cuối cùng , kẻ này gục đầu vào người em , cố dùng vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể bé nhỏ. Những ngày không có [T/b] bên cạnh cứ như một giấc mộng kinh hoàng , đen tối và mù mịt.

_______________________________________

Mong cho em và người thương bên nhau mãi... - Midoriya.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro