[Bakugo Katsuki] Only (part 2)
Bakugo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, có lẽ đêm qua anh đã uống quá nhiều rượu. Người con gái bên cạnh anh khẽ cựa quậy. Bakugo ấu yếm nhìn chiếc chăn đang trùm lấy cô gái. Nhưng hình như có gì đó không đúng, Y/N của anh đang đi diễn ở Kyoto. Mùi nước hoa nồng nặc cũng không phải thứ mùi đặc trưng của em.
Bakugo hốt hoảng lật chăn lên. Là một cô gái có màu tóc giống em nhưng không phải em. Trên người cô ta đầy dấu tích ái muội của đêm qua. Cô gái khẽ mở mắt nhìn Bakugo rồi mỉm cười. Đến màu mắt cô ta cũng giống với em.
-Cô... Cô là ai?
Bakugo tức giận, nhưng sự lo sợ lại lấn át. Anh sợ nếu Y/N của anh biết thì cô sẽ mãi không tha thứ cho anh mất.
Cô gái nghiêng đầu nhìn anh cười.
-Anh thật sự không nhớ sao? Đêm qua kịch liệt thế cơ mà. Anh còn liên tục bảo yêu em nữa.
Cô gái vươn tay chạm lên ngực anh - nơi đầy rẫy những vết đỏ chồng chéo với vết son môi.
Bakugo ôm đầu, anh thật sự không nhớ gì. Men rượu vẫn còn giam cầm trí nhớ của anh. Anh hất tay cô gái ra rồi đứng dậy.
-Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Giờ thì cút đi.
Bakugo không chịu được cảnh anh và cô gái kia hoan ái ngay trong căn nhà của anh và Y/N. Đây là thánh địa của anh và em, không một ai được phép xâm phạm đến, đặc biệt là những kẻ có thể chia cắt Bakugo và em.
Cô gái kia khi nghe Bakugo nói vậy thì cau mày.
-Anh hùng như anh ăn xong thì lại đá đi sao?
-Cô muốn gì?
-Muốn ở cạnh anh. Chẳng phải em đã bảo em rất yêu anh sao? Anh hùng Dynamite? Anh cũng bảo anh yêu em mà...
Cô gái kia có ý định chạm vào Bakugo thì liền bị anh hất ra, anh bóp cổ cô ta.
-Câm mồm mày lại! Tao không nói yêu mày!
Bakugo tức giận đến đỉnh điểm, đôi mắt anh đỏ ửng lên, gân xanh trên trán cứ co giật. Cô gái sợ hãi gật đầu.
-B-buông... em
Bakugo một tay cầm cổ cô rồi hất cô xuống giường, anh gầm lên.
-Cút ngay!! Trước khi tao giết mày!!
Cô gái kia sợ hãi lấy đồ rồi chạy đi. Bakugo ngồi đó nhìn xuống chiếc giường mà anh và em vẫn hay nằm. Anh ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu mới đứng dậy đi tắm. Anh muốn rửa hết mùi của cô ta, nó đáng ra không nên lấn át mùi hương ngọt ngào của em mới đúng.
-Y/N à... Tôi xin lỗi em... Ngàn vạn lần mong em đừng biết chuyện này... Tôi xin lỗi... Xin lỗi...
Bakugo sợ hãi đứng dưới vòi hoa sen. Y/N đã từng dọa nếu anh ngoại tình em sẽ biến mất mãi mãi. Không có em, cuộc sống của Bakugo sẽ hỗn loạn mất.
Bakugo thẫn thờ dọn đống tàn tích. Anh vứt hết chăn gối, chiếc giường xinh đẹp mà anh và em chọn cũng được thay bằng chiếc giường khác. Anh không muốn có vết ố trên những thứ mà anh và em đã chọn. Nhưng làm sao anh có thể thay thân xác của mình bằng thân xác khác đây?
Những ngày sau đó, Bakugo lao đầu vào công việc. Vì ở Kyoto có bão nên sân bay không hoạt động, đoàn làm phim của em cũng vì đó mà không thể về. Điều đó phần nào khiến Bakugo nhẹ nhõm, anh sợ đối mặt với Y/N dù em không biết sự thật.
Nhưng đã hơn một tuần, Y/N vẫn chưa về. Bakugo sốt ruột gọi điện cho em nhưng chỉ là những câu nói:"Thuê bao quý khách..."
Bakugo gọi cho đoàn làm phim của em thì biết họ đã về được vài ngày. Cho đến khi gọi cho trợ lý của em thì anh bắt đầu lo sợ.
-Sao cơ? Y/N về cũng được một tuần rồi. Con bé bảo là nhớ người yêu nên ngay khi diễn xong liền đi chuyến bay sớm về trước.
-....
-Mà nếu cậu muốn tìm Y/N thì không được rồi. Y/N đã hết hợp đồng với công ty rồi. Con bé bảo vì muốn yêu đương công khai nên sẽ giải nghệ. Con bé yêu người yêu nhỉ? Nếu cậu là fan của con bé thì mong cậu sẽ ủng hộ Y/N nhé. Con bé chịu nhiều áp lực lắm...
-Vâng... Cảm ơn chị.
Bakugo ngồi thụp xuống, đôi mắt anh mở to đầy lo sợ. Y/N đã về trước, vậy hẳn là em đã chứng kiến tất cả. Chứng kiến việc anh người yêu của em ngoại tình.
-Y/N... Em ở đâu chứ?
Hàng ngàn tin nhắn gửi đi nhưng chưa được người nhận đọc. Những cuộc gọi nhỡ nối đuôi nhau như sự sợ hãi trong lòng Bakugo. Y/N vẫn không xuất hiện.
Đã gần ba tháng kể từ ngày em mất tích. Cũng từng ấy thời gian Bakugo tìm kiếm em mà quên ăn quên ngủ. Đôi mắt anh thâm quầng, cơ thể mệt mỏi chỉ còn hơi sức gọi tên em. Dù có làm cách nào anh vẫn không thể tìm được Y/N.
Chiếc điện thoại bỗng bật lên bài hát quen thuộc, dòng tên thân thuộc mà anh đặt cho Y/N trong danh bạ được hiện lên. Bakugo nhanh chóng bắt máy.
-Y/N e-em...
-Bakugo, 8 giờ tối mai gặp em ở XXX nhé?
-Được!! Em... *tút tút*... khỏe chứ?
Y/N tắt máy mà không đến Bakugo nói hết câu. Bakugo dựa vào tường cười nhẹ. Anh không thể để em thấy bộ dạng nhếch nhác này được.
8 tối, tại sân thượng của XXX, Bakugo lo lắng chạy đến chỗ Y/N. Anh túm lấy vai em. Đôi mắt em đỏ hoe cho thấy rằng em vừa mới khóc.
-Y/N... Ai bắt nạt em? Nói với tôi đi... Tôi xử tên đó.
-Bakugo, anh yêu em không?
-Có! Tôi yêu em chứ... Tôi yêu em... Yêu em rất nhiều...
-Vậy sao anh lại phản bội em thế?
-Y/N... Tôi...
-Anh ngủ với người con gái khác trong căn nhà của chúng ta, trên chiếc giường mà anh và em chọn. ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA ĐÂY!! ANH MUỐN ĐUỔI EM ĐI À? MUỐN EM NHÌN CÔ TA VÀ ANH Ở TRONG CĂN NHÀ CỦA CHÚNG TA À? A-anh có muốn em phải chăm sóc cho đứa con... Hức... của anh và cô ta luôn không? Hức...
Y/N điên cuồng hét lên rồi lại khóc nức nở. Bakugo ôm lấy em và khóc.
-Không... Y/N... Tôi... Xin lỗi... Lỗi của tôi. Xin em đừng khóc mà.
-Bakugo này... Chúng ta có con rồi đấy.
Bakugo run rẩy nhìn Y/N, ánh mắt anh sáng lên.
-Vậy chúng t-
-Nhưng đứa trẻ chết mất rồi.
Bakugo bàng hoàng nắm chặt vai Y/N.
-E-em... Em đùa tôi đúng không? Sao có thể? Con của chúng ta...
-Người phụ nữ đó đã giết đứa trẻ... Hức... Nó còn chưa thành hình mà? Đêm đó em hức... đã đứng ngoài cửa chờ anh, em đã chờ Bakugo cả đêm, em muốn anh mở cửa và giải thích mọi thứ cho em.
-...
-Nhưng người mở cửa lại là cô ta, cô ta mắng chửi em là diễn viên nhưng lại không có đạo đức. Bảo em đi cửa sau với anh. Bảo em chỉ là đồ chơi của anh. Rồi cô ta đánh em... Hức... Bakugo... Con em mất rồi... Hức...
Bakugo sững người buông thõng Y/N. Anh siết chặt đôi tay mình lại. Y/N của anh đã chịu bao nhiêu đau đớn chứ? Sao anh lại là kẻ gây ra đau đớn cho em chứ? Anh đã từng hứa bảo vệ em mà? Lúc Y/N đau đớn, Bakugo không có mặt. Lúc Bakugo hoan ái với cô gái khác, Y/N lại chứng kiến tất cả.
-Bakugo này... Tạm biệt nhé? Anh phải sống đấy, để chăm sóc cho đứa trẻ của anh và cô ta. Và để dằn vặt trong tội lỗi nữa.
Bakugo chưa kịp hiểu Y/N nói gì thì liền hốt hoảng cố với lấy Y/N đang rơi xuống. Những đầu ngón tay của hai người chạm nhau, chỉ tiếc rằng nó là lần cuối hai người chạm lấy nhau.
Y/N rơi xuống lúc một chiếc xe đi ngang qua, xác của em bị chiếc xe đó xé làm đôi. Bakugo quỵ người không tin được. Trái tim anh không còn là gì nữa. Nhờ men rượu anh có được Y/N. Vì cơn say anh mất cả thế giới.
Sau đám tang của Y/N, anh đi đến quán bar nơi cô gái làm việc thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ta với đám bạn.
-Bọn không tin được là tao ngủ với anh hùng Dynamite đâu, haha...
-Nghe bảo anh ta có người yêu rồi phải mà..
-À... Là con diễn viên Y/N vừa mất đó mà. Tuần trước tao lừa nó là tao có thai với người yêu nó rồi thì nó liền tin sái cổ. Chắc vì thế mà tự tử rồi haha...
Tai Bakugo ù đi, anh không nghe được gì nữa. Nỗi đau khi mất đi Y/N chồng chéo lên nhau. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái. Khi cô ta ra khỏi quán bar, anh liền túm lấy cô ta vào căn hẻm nhỏ.
-Mày... Chính mày đã giết con tao và Y/N!! Mày nhất định phải trả giá! Xuống địa ngục sám hối đi...
Bakugo túm lấy mặt cô ta và những tiếng nổ vang lên, lấn át cả tiếng hét của cô gái. Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Bakugo cười như điên bên cạnh cái xác đã nổ tan tành.
-Y/N... Đợi tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro