
-4- Có một cô gái thích tự do
Trước sự tra hỏi của chị Koyo, tôi cũng đành bất lực mà tự nghĩ về tự do của bản thân. Tôi dành hơn 10 năm cuộc đời để đấu tranh với tâm thần phân liệt và sự gay gắt của mẹ. Toàn bộ tất cả những việc tôi làm là để chứng minh tôi có thể đứng vững bằng hai đôi chân của mình thay vì bị ràng buộc bởi một sợi xích hay một chiếc xe lăn. Nhưng hiện thực vẫn cho tôi nhìn thấy rõ rằng, tôi chưa hề thành công trong việc rời khỏi chiếc xe lăn và sợi xích ấy.
- Vậy thì hãy để em là người mang đến tự do cho Fujima [Y/N] đi. Dù gì thì cô ấy cũng rất rảnh rỗi và sẽ giúp em.
- Và cái người tên [Y/N] ấy vẫn sẽ tiếp tục gục ngã bởi hiện thực nghiệt ngã mà căn bệnh này gây ra.
Cuộc tái khám của tôi kết thúc, tôi trở về nhà ngay sau đó. Chuyến tàu cuối cùng và chỉ mỗi tôi trên hàng ghế dài, chiếc loa bên góc trái bật lên một bài nhạc nhẹ buổi tối, tôi vừa cầm một cái bánh bao, vừa bóp chặt hộp sữa mà uống.
"Này này, đừng nói là mày hụt hứng chỉ vì nghe mấy lời từ cái người nồng nặc mùi thuốc lá đó ấy nhé? Mày đừng có mà giở mặt tếu đuối với tao."
Cái bóng bên trong tôi bắt đầu thốt ra những câu trách móc với bản thân tôi. Một điều mà tôi luôn giấu đến giờ, căn bệnh của tôi chưa hề giảm đi, cái bóng của tôi cũng không hề xấu xa như mọi người nghĩ, đó chỉ là một người gay gắt với tất cả mọi thứ sinh ra bản tính khó gần.
- Tôi đã bao giờ nói thế à?
"Mặt mày hiện rõ lên chữ 'Tôi chỉ muốn được tự do' kìa. Mày vẫn tự do thôi... ít ra là dưới sự ràng buộc của cái bóng như tao"
- Đừng xưng hô như kiểu xa cách như thế chứ. Tôi cũng xem cậu là bạn đấy!
"Mày nên thấy vui vì tao đang nói chuyện với mày trước khi tao xé xác mày vào một ngày xa xôi nào đó đi con nhóc nhạy cảm"
Có một người vẫn luôn ở bên trong mà lên án mọi hành vi của tôi, người này tôi chưa từng thấy, chỉ biết người này là do bản tính xấu xa nhất của tôi tạo nên, nhưng lại vô cùng thấu hiểu như tôi.
Tôi bước xuống tàu và đi về nhà, vừa mở cửa thì mùi bia rượu sộc thẳng lên mũi tôi làm thính giác của tôi bị kích thích đột ngột mà dẫn đến bị ho vài tiếng. Tôi thầm rủa anh Koru rủ bạn qua đêm lại còn rượu chè nhăn nhít, nói thì anh ấy lại bảo "Đây là nhiệt huyết của tuổi trẻ", thế anh làm như tôi già rồi.
"Tao ghét ông anh mày"
- Cũng là anh của cậu.
"Tao không có ông anh nào nhìn phè phởn như anh mày đâu"
Tôi nhìn anh Koru và đám bạn đang người nằm ngang người nằm ngửa trên ghế sofa, lại còn chen chúc nhau lại thấy phì cười. Cũng chẳng phải lần đầu thấy cảnh này, cũng thật ganh tị khi anh ấy có nhiều bạn bè như thế. Tôi gom lại mấy vỏ lon trên sàn, có lon còn đang đổ ra, tôi khuỵ xuống lau đến khi cả phòng khách trở về như cũ. Tôi vào phòng lấy chăn ra đắp cho mấy than niên trẻ tuổi này thì phải khựng lại một lát. Mẹ tôi đang đứng góc phòng và nhìn tôi, có vẻ từ lúc tôi về mẹ đã ở đó.
- Con đã lấy giấy chuyển viện chưa?
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mệt mỏi và tiếc thương, sau ánh mắt ấy như rằng tôi đã chết. Việc tôi tồn tại như một gánh nặng. Tôi gặng cười trước mẹ để ít nhất mẹ không nổi điên mà đánh tôi.
- Con quên mất.
- Tốt nhất con nên nói thật trước mẹ, đây là lần thứ bao nhiêu con thốt lên câu "Con quên rồi"?
Chẳng phải quên, chỉ là chẳng bao giờ tự đem suy nghĩ đi nước ngoài gắn vào đầu. Nên nói đúng hơn là không bao giờ nhớ.
- [Y/N], tất cả mọi điều mẹ làm chỉ muốn tốt cho con.
Mẹ tôi tiến lại gần, vuốt nhẹ gương mặt tôi nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, là một màn sương xa lạ. Như thể nếu ngày nọ tôi đột ngột biến mất thì mẹ tôi cũng không nhận ra.
- Con cũng đang làm mọi thứ vì con.
Tôi mở cửa và bước đi trong đêm tối, trời hôm nay có chút se lạnh của gió mùa xuân. Tôi ho vài tiếng rồi một mình đi tiếp trên đường phố nhộn nhịp. Những quán ăn tấp nập khách, những lời hô hào của những người đàn ông, lại có lúc còn nghe thấy mấy câu thì thầm của những người phụ nữ lớn tuổi.
Cơn mưa làm trôi mất những suy nghĩ trong đầu, tôi ngồi ở trạm xe buýt dừng chân chờ đợi hạt mưa cuối cùng. Gió mạnh tạt mưa vào da thịt tôi làm tôi đôi lúc run lên.
- Mình muốn ăn khoai nướng.
Tôi tự ngồi tự nói rồi lại nghĩ ra hàng loạt món ăn trong đầu, miệng cũng lẩm bẩm nói theo.
- Sau vụ này mình sẽ ăn khoai nướng, bắp nướng, gà, bánh kép, mì tôm.
"Tốt nhất là mày nên lo cho cái thân nhỏ của mày đi, tao cũng sẽ lạnh nếu mày lạnh đấy con đần"
Tôi bước đến cửa hàng tiện lợi, trên người tôi bây giờ còn 400 yên, chưa là gì để lấp đầy cái bụng tròn của tôi. Tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi nhìn dòng người ra vào, rồi tôi thấy dáng người gầy hò quen thuộc.
- Thầy Aizawa.
Thầy ấy quay sang nhìn tôi, trên tay còn là một cái bánh mì ngọt. Nhìn mắt thầy ấy như sắp sụp đến nơi. Tôi còn thấy vài lon cà phê trong túi thầy ấy.
- Em làm gì ở đây giờ này?
- Em bị đuổi ra khỏi nhà vì dám cãi lại mẹ.
Thầy Aizawa định nói gì đó thì bỗng ho lên vài tiếng, tôi nhìn thấy cái cổ trống không của thầy mới lục túi lấy ra một chiếc khăn choàng đưa thầy ấy.
- Ngày mai thầy còn dạy tụi em đấy, em không muốn thấy một anh hùng cảm lạnh vào ngày mai.
Thầy ấy nhìn tôi chằm chằm rồi lấy cái khăn đó choàng vào cho tôi nhưng chưa kịp đã bị tôi chặn lại.
- Thầy giữ đi, em có rồi.
Thầy ấy cũng ngoan ghê, lập tức lấy khăn choàng đeo vào. Ánh mắt vẫn tiếp tục dò xét tôi, tôi có chút ngại khi bị nhìn lâu như vậy.
- Tối nay nếu không có chỗ thì qua chỗ thầy này.
Tôi cũng chẳng giống trong mấy phim trên mạng mà nữ chính kiểu "Thôi thôi" các thứ đâu, có chỗ ở miễn phí thì gật đầu trước đi rồi tính sau. Mà lỡ thầy có làm gì thì tôi sẽ cho một đấm vào bụng thầy rồi chạy đấy.
Lần đầu đến nhà của thầy Aizawa, nơi này sạch sẽ hơn trong tưởng tượng của tôi, tôi đã nghĩ rằng nhà thầy Aizawa chắc phải "ghê" lắm. Thầy ấy còn nuôi mèo này, ai lại nghĩ người thầy quái đản của 1-A lại có sở thích với mấy chú mèo đáng yêu như này chứ.
- Em ngủ ở phòng cho khách đấy, có gì thì kêu thầy.
Thầy ấy nói vậy thì tôi cũng vào phòng mà tắt điện đi ngủ thôi, nhưng đó là chuyện của 4 tiếng sau. Lúc này đã 2 giờ, mắt tôi lim dim và tôi cũng nhắm mắt, thế quái nào tôi mới ngủ tí đã nghe mùi đồ ăn, tôi trực giấc dậy thì đã 6h rồi. Tôi theo mùi mà lần tới bếp nhà thầy, trên bàn là hai tô mì ăn liền nóng hổi. Tôi cũng đánh răng rồi ngồi vào bàn ăn với thầy Aizawa.
- Đừng có mà tự nhiên quá.
- Là mì ăn liền thôi mà thầy, thầy cũng đã làm cho em một phần rồi.
- Em tốt nhất là nên suy nghĩ hôm nay sẽ mặc gì và mang gì đi học đi.
Tôi ôm cái balo to bự của mình lên trước mặt thầy rồi tự tin đập mạnh vào nó.
- Ở đây em có đồ dự phòng và cả sách vở.
Tôi tận hưởng không gian ấm cũng bên cạnh người thầy đụt của mình. Trời lành lạnh ăn mì ăn liền. Tôi húp đến giọt nước cuối cùng, miệng chấp chấp vài phát rồi đến rót một ly nước nóng uống.
- Em dùng nhà vệ sinh nhé?
Thầy ấy quơ tay và tôi cũng tiện vào dùng, lần đầu đến nhà người khác là loại cảm xúc gì nhỉ? Lạ ghê ấy, thầy Aizawa cũng tốt ghê.
"Mày quá là dễ dãi đấy, như mày có ngày bị ăn đấy con"
- Cậu đừng nói như thế mà.
Tôi sải bước đến trường cùng thầy Aizawa, trong khi tôi kể đủ thứ chuyện về bộ phim hôm qua thì thầy ấy chỉ gật gù trên màn hình điện thoại, thầy đang nhắn tin với bạn gái ấy à? Tôi mới nhón chân lên thì thấy thầy đang nhắn với thầy hiệu trưởng. Lòng tôi thầm xin lỗi thầy...
- [Y/N]?? Cậu và thầy Aizawa là sao đây??
Tầm ngấm của Mina tuyêt thật, tôi vừa mới bước vào lớp đã bị cậu ấy "kabedon" mà hỏi chuyện. Nhưng có nhất thiết phải "ép tường" tôi như này không hả?
- Tớ chỉ là đi nhờ thầy ấy.
Thật ra là cả ở nhờ, ăn nhờ và nghr nhờ nữa. Nhưng tôi biết chắc là cậu ấy sẽ rú lên nếu tôi nói như vậy. Thế là thầy Aizawa lại chen vào giữa ai đứa mà tách ra.
- Vào lớp.
Tôi ngồi xuống bàn thì bị người bàn bên làm hết hồn, bất thình lình ở đâu mà một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đã thế còn không có mặt mũi tay chân gì nữa chứ.
- À xin lỗi tớ làm cậu giật mình à?
- Không sao, cậu là Toru đúng không?
Cậu ấy gật đầu rồi tôi cũng chú tâm vào quyển vở bài tập của mình, hôm nay bài thật nhiều, thật khó chịu. Tôi rất ghét môn tiếng Anh dù đó là môn tôi học cực kì giỏi. Nhưng lí do tôi ghét nó là bởi vì nhiều khi tôi dùng nó nhiều đến mức tôi không thể nói tiếng Nhật được, điều này làm cho một số người nghĩ tôi là người nước ngoài đấy.
Ngồi trong lớp lâu rồi tôi mới để ý, hôm nay hình như mọi người chuyển chỗ ngồi, do rằng ban đầu lớp chỉ có 20 người nên bàn ghế được xếp khá cân đối, còn giờ có thêm tôi nên sẽ xếp theo kiểu lớp trưởng ngồi một mình ở giữa và toàn bộ sẽ là bàn đôi. Tôi không thấy bạn cùng bàn của mình đâu liền đoán mò là ai, lát sau tôi lại thấy Todoroki ngồi vào chỗ đó.
- Chào cậu Todoroki. Năm học này có gì giúp tớ mấy môn-
Thầy Aizawa ấn đầu tôi một phát đau điếng, quạu ghê nha thầy.
"Nhóc con, mày nên nhớ là ông thầy đó đánh đau lắm và tao cũng đau nữa nên mày đừng có mà phè phởn trước mặt ổng"
- Tớ có phè phởn ai bao giờ đâu.
Giọng nói của tôi không quá to nhưng đủ cho cả lớp quay lại nhìn, Iida là người đầu tiên lên tiếng.
- Cậu đang nói chuyện với ai vậy Fujima?
Tôi thờ thẫn một lát rồi cười cho qua chuyện.
- Tớ đang suy nghĩ một số chuyện ấy mà.
"Lớp gì nhiều chuyện ghê"
Còn không phải do cậu sao hả cái bóng, thật tình là cái bóng này tốt thì cũng tốt nhưng nhiều khi làm mình bị kì thị cũng khổ lắm đấy.
"Tao mừng là bọn chúng rất quý mày chứ không như cái lớp cũ"
-----------------------
Author: No Yiiney
Số từ: 2003 từ
Ngày đăng: 24/12/2020
Dự kiến chap tiếp theo: 30/01/2021
Hôm nay là ngày 8 và tôi vẫn đang chờ đến 24 rồ đăng truyện đây. Thật ra định đăng ngay bây giờ luôn mà do phải chờ đến ngày sanh của tôi.
Nói về cốt truyện lần này dưới góc nhìn của một học sinh chuyên Hoá là thế này. Fujima đến giờ vẫn luôn giữ những điều về cái bóng
"Còn không phải do cậu sao hả cái bóng, thật tình là cái bóng này tốt thì cũng tốt"
Ta vẫn chưa thấy được điểm tốt của caia bóng trong chương này và có thể sau này sẽ được bật bí.
Và chỉ như thế thôi, mọi người đang thi nhỉ? Hay thi xong rồi? Dù gì cũng chúc mọi người có một kì thi tuyệt vời và thành công nha!! Mà chỉ chúc thôi, quyết định thành công hay không nằm ở mọi người nên đừng dựa vào lời chúc của tôi nhá!
Biết gì không? Hôm nay là ngày 26 và vì 24-25 là sinh nhật hai anh em tôi nên tôi đã quên đăng truyện. Thành thật chỉ có thể nói lời xin lỗi tận cùng ấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro