Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1- U.A

Nếu muốn làm một anh hùng, U.A sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bất kì ai. Dù kì tuyển chọn của U.A đã kết thúc và kì thi kết thúc học kì cũng đã diễn ra. Nhưng năm nay, U.A đã ngoại lệ tổ chức thêm một kì thi tuyển với tỉ lệ học sinh được nhận vào là 1%. Nghĩa là kì thi lần này khó cực kì.

Sẽ không là gì nếu U.A bỗng nhiên mời tôi tham gia kì tuyển chọn lần này. Có lẽ là vì đầu năm nay khi buổi tuyển chọn đầu tiên diễn ra, tôi đã không dự thi dù hồ sơ tuyển sinh có tên tôi. Lần này thì không thể bỏ thi được vì ông anh khốn khiếp sẽ hộ tống tôi từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Nhưng chẳng phải tỉ lệ nhận vào chỉ có 1% thôi sao? Nghĩa là tôi có thể không được nhận.

- Liệu mà thi cho tốt.

Sau khi nghe lời đe doạ của anh, tôi "vui vẻ" bước vào U.A. Lần này, thầy hiệu trưởng là người xem xét kì thi. Tôi nghĩ lần này đề thi sẽ giống với đầu năm, nghe qua lời kể của Hitoshi thì chỉ đơn giản là đánh tan bọn robot và giành điểm. Có lẽ tôi sẽ kiếm góc nào đó và đánh một giấc đến khi kì tuyển chọn kết thúc.
Quả đúng như Hitoshi nói, chỉ đơn giản là đập bọn robot một trận. Tôi len vào trong đống đổ nát rồi tìm một nơi êm ái, tránh tầm nhìn của Camera, đánh một giấc ngon ơ đến khi kì thi kết thúc.

Lúc tôi thức giấc thì buổi tuyển chọn chngx đã kết thúc. Tôi mệt lừ ra dù cả buổi chỉ có ngủ, bước về phía cổng. Tôi nhìn thấy hàng học sinh của khoa anh hùng lớp 1-A, bọn họ nổi lắm, mấy vụ liên quan đến liên minh tội phạm lúc nào cũng dính tới họ. Tôi nhìn sang lớp 1-C khoa phổ thông, hướng mắt đi tìm cậu bạn thân. Tôi sẽ tự hào và nói rằng: "Tớ tạch kì tuyển sinh rồi" và cười tươi hơn mặt trời để rủ cậu ấy đi ăn bò bít tết. Tôi tìm thấy cậu ấy rồi, và cậu ấy đang nói chuyện với một cậu bạn tóc bông cải xanh, theo như trí nhớ siêu kém cỏi của tôi thì tên cậu ấy là Midoriya Izuku nhỉ?

- [Y/N]? Sao cậu lại đến đây?

- Ngủ thôi. Cậu này là Midoriya từ khoa anh hùng nhỉ?

Tôi nhìn thấy mặt cậu ấy thoáng đỏ, tay cậu ấy cũng gãi gãi đầu rồi nhìn tôi.

- À thì... tớ là Midoriya Izuku, tớ có quen cậu sao?

Tôi vẫy vẫy tay, mặt ráng nặn một nụ cười thân thiện. Tôi biết chắc là bản thân của mình bây giờ nhìn rất bần.

- Không đâu, tớ thấy cậu qua TV thôi, dù gì lớp cậu cũng nổi lắm.

Tôi bắt đầu kéo tay áo Hitoshi, cậu ấy nhìn tôi như hiểu rõ vấn đề thì ngay lập tức quay qua.

- Vậy nói đến đây thôi, tôi về đây.

- À, tạm biệt cậu... cả cậu nữa.

Tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi ngay lập tức đu lên người cậu bạn thân, vò vò cái đầu tóc vừa bồng vừa xù, tay phải với lên trước mặt mà kéo kéo, kéo rồi lại nhéo.

- Hôm nay đến U.A làm gì?

- Tớ ngủ.

Hitoshi bắt đầu nhăn mặt, tay cậu ấy nới lỏng ra với chủ ý sẽ thả tôi xuống nếu tôi không nói nhanh cho cậu ấy biết.

- Được rồi, tớ tới để tham gia kì thi tuyển lần hai.

- Tớ đoán là cậu đã tìm một góc nào đó và ngủ đến khi kết thúc?

- Yeahh!! Tớ đã có một giấc ngủ rất ngon.

Hitoshi quay đầu ra sau rồi rất nhanh quay mặt lại, tôi ngã đầu vào vai cậu ấy, tay chỉ đường đến quán bò bít tết yêu thích. Cơ mà không cần chỉ cậu ấy cũng quá rõ đường đi. Đi đến nơi thì tôi đã ngủ được 8 giấc rồi. Chủ quán thấy bọn tôi thì cười tươi rói rồi rồi bắt chuyện.

- Hôm nay lại tới nữa à? Bác cứ nghĩ là mai hai đứa mới tới nên không chuẩn bị thêm thịt được ấy chứ!

- Không sao, hôm nay chỉ có mỗi con lười này ăn.

Tôi uể oải bước xuống khỏi tấm lưng ấm áp của Hitoshi, đi được hai bước lại lảo đâor rồi tiếp tục gục xuống.

- Cậu lại dạy sớm xem phim đấy à? Hôm nay ngủ nhiều thế?

- Tớ buồn ngủ quá rồi, không còn sức nữa. Nhưng muốn ăn bò.

- Bác gói một phần lại giúp cháu, hôm nay cháu mang về.

Sao hôm nay lại buồn ngủ vậy nhỉ? Thường dậy sớm nhưng ngủ đâu nhiều bằng hôm nay đâu? Tôi tự thắc mắc rồi mắt nhắm mắt mở lấy tiền ra gửi lại cho Hitoshi mặc cho cậu ấy bảo cứ để cậu ấy trả.

- Tớ sẽ rất áy náy đó.

Sau khi lên Tokyo thì dường như ba mẹ tôi giao tôi hẳn cho cậu ấy bởi hai đứa dính nhau như mạng nhện dính mồi. Được cái cậu ấy cưng tôi như em gái nên không lo bị dân thành phố ức hiếp. Tất nhiên dù sao đi nữa thì tôi vẫn được anh trai đáng yêu chăm lo từng chút rồi.

- Cậu không sốt đấy chứ?

- Ôi không đời nào đâu, tớ làm sao mà bị sốt được chứ.
.
.
.
- 39,3 độ, em nên ở nhà đi là vừa.

Tôi hoang mang nhìn anh hai vừa đo nhiệt độ xong cho mình, tôi mà bị sốt á? Với một người có sức khoẻ trâu bò như tôi thì có trời cũng không tin được có ngày tôi bị sốt, nhưng dù gì tôi cũng chỉ là một con người nên có chạy đâu thì cũng chẳng thể tránh được cơn sốt đột xuất được.

Tôi chắc rằng nếu Hitoshi phát hiện tôi bị sốt thì đằng nào cậu ấy cũng nghỉ học chăm tôi nên tôi phải dặn trước với anh trai là đừng nói cho cậu ấy biết, cậu ấy mà lo thì phiền lắm.

Tôi sốt li bì gần cả tuần liền, mấy ngày đầu thì còn đỡ nhưng qua mấy hôm sau thì tôi ngủ suốt mấy ngày liên tiếp, tới mức anh hai còn có ý định mang tôi đem chôn. Tới cuối tuần thì anh ấy đem về một bức thư từ trường U.A, anh ấy bảo trường gửi thông báo. Tôi vẫn một mực tin rằng mình rớt rồi nên không lo lắng hay quan tâm mấy. Đến khi anh ấy mở phong thư ra.

- Xin chào, tôi là hiệu trưởng U.A và chắc em đã biết. Phải nói thật thì em là người đặc biệt nhất trong số 200 người tham gia thi tuyển khi cả Camera chỉ quay được em khi đang chạy đi đâu đó, em đã tìm một nơi nấp rất tốt nhỉ?

Anh trai tôi ngồi sát bên đang dần lườm rồi liếc nhìn tôi, anh ấy có vẻ có chút tức giận

- Em không hề tham gia chiến đấu nên chẳng nhận được điểm nào cả, và đáng lẽ em đã được đánh rớt nhưng tôi đã tra cứu lại qua Camera thành phố và dường như em rất nổi tiếng khi bất kì sở cảnh sát nào cũng có người quen em. Em cũng rất nổi với bọn côn đồ khi liên tục giúp người liên luỵ tới chúng. Đến cả bọn côn đồ cũng phải để mắt tới em. Và chúng tôi định sẽ cho em một cơ hội thi lại nhưng sau khi nhìn thấy thứ này thì quyết định đó của nhà trường dường như dập tắt. Thầy Aizawa có lẽ đã để mắt tới em khi em từng cùng hỗ trợ hai anh hùng đi bắt tội phạm cùng thầy ấy, thầy ấy khá ấn tượng với năng lực Phản của em nên đã đề xuất em tuyển thẳng nhưng vì một số lí do nên không thể thông báo từ đầu năm nên lần này theo như đúng đề xuất em sẽ được tuyển thẳng vào U.A. Chúc mừng em!!

Tôi điêu đứng... tôi được nhận vào U.A theo lời đề xuất của thầy Aizawa? Thầy ấy là ai vậy? Nếu là lần tôi hỗ trợ ba mẹ trong công việc đi bắt tội phạm dù không tham gia chiến đấu thì ba mẹ đã cùng hợp tác với Eraser Head. Lẽ nào thầy ấy là Eraser Head? Nhưng chờ đã, lần đó tôi chỉ là giúp mọi người đỡ được một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau và đã được chú ý tới lúc đó. Tôi đơ người ra nhìn anh hai, anh ấy có vẻ rất tự hào về tôi nên cười suốt. Tôi bỗng nhiên thấy cơ thể còn mệt hơn lúc ban đầu, lại nằm lì ra và ngủ. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại được tuyển vậy? Không thể nào?

- À phải rồi!! Thầy quên nói với em, vì trong 200 thí sinh không có ai đạt mốc tiêu chuẩn do nhà trường đề ra. Em lại là học sinh 0 điểm nên nhà trường sẽ cho em làm lại bài kiểm tra đầu vào một lần nữa với sự giám sát của toàn thể giáo viên. Em sẽ không nấp được nữa đâu!! Vậy thôi! Chúc mừng em đã đậu vào U.A nhé!!

Tôi đã ngủ...

Tôi đã làm lại bài kiểm tra, cảm giác mình là trung tâm của cả trận đấu khiến tôi có chút khó thể hiện dù cuối cùng điểm dừng ở mốc 69. Tất cả nhờ thể lực mà tôi mài dũa suốt 10 năm qua chứ không phải Kosei có như không đó.

Tôi không nói cho Hitoshi vì muốn cậu ấy bất ngờ một chút. Ngày đầu tiên đi học tại U.A sau khi làm xong thủ tục chuyển trường, tôi dậy muộn. Trong khi 7 giờ chuông reo thì 6 giờ 59 phút tôi dậy, đương nhiên tôi có chút hấp tấp nhưng vẫn nhàn nhã xem xong bộ phim, tôi ngủ gục lúc xem phim lúc nào không hay nên đành tua lại xem cái kết. Thế là muộn lố cả giờ luôn. Tôi phải chạy nhanh hết sức để đến trường nhanh nhất có thể, lúc này tôi cực muốn có kosei gió của anh hai tác dụng lên để phản lại rồi tăng tốc.

"RẦM"

- Em chào thầy!!!!!!

Cả lớp có vẻ hết hồn khi tôi ầm ầm xông vào, thầy chủ nhiệm có lẽ là người đề xuất tôi với nhà trường.

- Em là học sinh mới được tuyển?

- Em là [Y/N], Fujima [Y/N]!!!

Thầy ấy có vẻ khó chịu khi đang giảng bài mà tôi xông vào, có vẻ chuẩn bị nổi cáu. Tôi nhanh chóng tìm cái cớ để thầy ấy bớt quan tâm tôi.

- Em bị tai nạn nên đi trễ một chút, lúc trên đường em vô tình vấp vào cục đá nên ngã về phía trụ điện nên ngất xỉu đến lúc sau mới dậy. Em ngồi ở đâu vậy thầy?

- Cuối lớp, cái bàn trong góc đó.

Tôi nhìn xuống, bàn chân đã nhắm sẵn vào chỗ đó. Bước xuống và...

- Thầy ơi... bạn mới ngủ rồi.
.
.
.
- Nè nè, học sinh mới, cậu có muốn cùng ăn trưa với bọn tớ không? Bọn tớ ăn ở dưới căn tin ấy!!

Một bạn nữ... hồng? Có lẽ là Ashido Mina nhỉ? Tôi không nhớ rõ nhưng chỉ nghe thoáng qua trên TV.

- Tớ nghĩ là... được?

Tôi cùng cô bạn ấy, với cả một bạn gái tóc nâu mà nếu tôi nhớ đúng thì là Uraraka Ochako? Với cả một người giống ếch? Là Aisui Tsuyu, tôi khá ấn tượng cậu ấy vì có màu xanh lá cây.

- Nè nè Fujima, tớ là Uraraka Ochako. Sau này có gì giúp đỡ nhau nha!!

- Tớ nữa tớ nữa, tớ là Ashido Mina. Cậu cứ gọi bằng tên đi cũng không sao!!

- Tớ thì cậu cứ gọi là Tsuyu, nè bọn tớ gọi cậu bằng tên chắc được đúng không?

Mọi người ở đây có vẻ tốt nhỉ? Nhưng sao đứng gần các cậu ấy tôi thấy nhỏ bé thế nhỉ?

- Các cậu cứ gọi tớ là [Y/N], tớ cũng không ngại vấn đề đó cho lắm.

Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện, nói vậy chứ tôi mắt nhắm mắt mở cũng chẳng còn đủ tỉnh táo. Nói thật thì vì bị có nhiều người hay buồn ngủ vì tác dụng của Kosei và thầy Aizawa là một ví dụ điển hình. Nhưng năng lực Phản của tôi thì đâu có vấn đề gì về mắt nhưng vẫn buông ngủ, chắc hẳn là ảnh hưởng từ việc giờ giấc không hợp lí chăng?

- Nè [Y/N], năng lực của cậu là gì vậy?
Ochako vừa ăn miếng khoai tay vừa hỏi tôi, phần ăn của cậu ấy có vẻ nhiều nhỉ? Hoặc là do tôi ăn ít quá?

- Phản năng lực, tớ không biết nhưng là một loại năng lực đập tan một loại năng lực và phản ngược loại năng lực đó về lại nơi phát ra năng lực nhưng năng lực đó phải được tác dụng lên cơ thể.

- Hả?? Cái năng lực của mày nghe bần y như mày.

Tôi mém nữa sặc hết đồ ăn trong miệng ra, ngước đầu nhìn người đối diện. Là một cậu con trai khá cao và có quả đầu...

- Sầu riêng?

Đó là một khoảng không im lặng, mọi người đều đổ mắt về phía cậu trai với quả đầu đặc biệt đó, tôi thấy cậu ấy ở đâu rồi nhỉ? Nhưng tôi cũng không muốn ngay ngày đầu lại gặp một tên khó tính và bướng bỉnh đâu.

- Con lùn... mày bảo ai sầu riêng cơ?

- Tớ không có lùn, ít nhất tớ nghĩ vậy.

Nhận ra tên ngồi trước mặt không phải dạng ngoan hiền gì tôi đành quay đầu, đánh trống lãng.

- Tớ bảo tớ thèm sầu riêng và... Ah, nhớ rồi cậu là cái người mà hồi bị con quái vật nhớp nháp bắt này!! Bảo sao quen vậy!

Sau khi nói xong câu đó thì ngay lập tức tôi mém nhận một cú đấm từ cậu ấy, may mắn tôi được Tsuyu kéo qua về phía bên trái.

- Câm mồm mày đi nếu không tao giết!!

Chợt một suy nghĩ loé qua, anh tôi dạy là gặp bất cứ ai đòi giết em thì cứ đập họ một trận, không ai được hơn em gái anh. Vậy là tôi tung chân đá vào mặt cậu ấy dù đang mặt váy nhưng tôi không ngại quật người ta đâu.

Sầu riêng đỡ được cú đó thì thay liền nổi đốm đỏ? Là Kosei của cậu ấy sao? Tôi chuẩn bị tư thế phòng thủ, nếu kích hoạt Kosei ở đây có thể năng lực đốm đỏ của cậu ấy sẽ văng vào người khác nếu tôi không điều khiển được Kosei đó mất.

Cậu ta định lao lên thì bị một dải băng trắng quấn lấy tôi sẵn tay "vô tình" ban cho cậu ấy một cước ngay bụng. Lực có vẻ hơi mạnh nên cậu ấy như là bất tỉnh?

- Ngày đầu của em đi trễ và đánh nhau, em là bọn du côn ngoài kia à?

- Cậu ấy gây sự trước. Em là nghời bị hại này.

- Nhưng trên người em không hề có vết tích của bị hại mà em nói.

Và ngày hôm đó tôi đã được lên phòng hiệu trưởng cùng Sầu riêng, cuối giờ thì được thả về. Phải nói là cái tên đó cọc lắm luôn, mặt thì lúc nào cũng như cái đít nồi.

- [Y/N], cậu có ở kí túc xá không?_ Ochako bước đến giúp tôi cất sách.

- Phải hôm sau tớ mới chuyển đến được, hôm nay tớ sẽ về.

- Chán thế, tớ muốn được cùng cậu trò chuyện cả đêm mà.

Mina nhìn tôi rồi đặt cầm lên vai tôi, uể oải vô cùng.

- Chịu thôi, tớ cũng phải chuẩn bị thêm đố để chuyển đến mà.

Tôi đảo mắt thì lập tức chú ý đến cô bạn với mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, tôi không phải kiêir người chủ động nhưng thử đến kết bạn sẽ tốt hơn nhỉ?

- Cậu là... Yaoyorozu- san?

- Phải, chúng ta gặp nhau trước đây rồi sao?

- Không có, tớ chỉ nhớ được một chút. Cậu có ngại không nếu tớ kết bạn với cậu?

- Ôi dào, đương nhiên rồi. Phải nói là lúc nhìn cậu bước vào lớp tớ đã biết cậu sẽ là bạn của tớ. Cậu thật sự rất xinh, nhìn cậu cứ nhỏ bé như nào ấy_ Cậu ấy hớn hở nói với tôi.

- Thật ra tớ không thích được gọi là nhỏ bé cho lắm.

Tôi chỉ cao 1m55, quả mức nhỏ bé so với độ tuổi 16. Anh trai tôi liên tục ép tôi uống sữa mỗi ngày với mong ước tôi có thể cao hơn một chút.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói cậu như vậy_
Cậu ấy có vẻ không cố ý thật mà lúng túng xin lỗi tôi.

- Tớ gọi cậu là [Y/N] được chứ? Tên cậu đáng yêu lắm.

- Cũng được không-

" Fujima [Y/N]"

Tôi quay đầu, Hitoshi đứng ngay đó, ngay cạnh cánh cửa lớp 1-A. Vậy mà tôi có ý định làm cậu ấy bất ngờ, giờ thì ngược lại rồi.

- Hitoshi, cậu biết tớ ở đây?

- Tớ định đi tìm thầy Aizawa thì gặp cậu ở đây, thầy ấy kêu tớ và Midoriya lên phòng giáo viên mà không thấy đâu.

- Mido- À, là cậu con trai tóc súp lơ?

- Phải, là cậu ấy.

Giờ mới để ý, cả ngày hôm nay không thấy cậu ấy đâu.

- À... nếu cậu tìm Deku thì hôm nay cậu ấy không đi học.

Vậy kiểu gì thầy Aizawa lại gọi cả cậu ấy? Thầy đâu có lú lẫn lắm đâu nhỉ?

- Vậy tớ về nhé!! Tạm biệt!

Tôi vẫy tay rồi bước đi ngang với Shinso, đợi ra khỏi trường tôi phóng một phát lên lưng cậu ấy nhưng ngay lập tức bị cậu ấy kéo xuống.

- Tớ đau lưng.

Phải rồi, lúc nào về cũng cõng tôi nên chắc lưng cậu ấy cũng có lúc tàn.

Tôi đi dưới mặt đất bằng chân của mình. Từ lúc cả hai còn bé tí tẹo thì cậu ấy đã luôn cõng tôi rồi dần thành thói quen, lâu lắm rồi mới có cảm giác được đi về cùng cậu ấy.

- Hitoshi, cậu có bất ngờ không?

Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện của tôi và cậu ấy, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường. Chỉ là có phải do linh tính của tôi sai mà tôi thấy cậu ấy có vẻ... Thờ ơ?

- Tớ đã nghĩ cậu sẽ vào một ngôi trường nào đó rồi sẽ học Y.

- Tớ cũng chẳng biết đâu... Có lẽ tớ sẽ thử làm một anh hùng?? Hay tớ nên làm một tên tội phạm nhỉ? Đùa thôi.

Tôi chán nản độc thoại một mình, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Thi thoảng lại nhìn lên trời, tôi đang chờ một thứ... gì đó??

Tôi bất ngờ nhận ra bản thân đang bồn chồn hơn bao giờ hết nhưng không biết vì sao. Có cảm giác tôi đã quên một cái gì đó rất quan trọng.

- [Y/N], cậu có điện thoại.

Tôi bị cuốn khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng Hitoshi, rồi lấy điện thoại từ trong chiếc balo màu vàng ra. Một cái tên quen thuộc hiện lên, là tên của một vị bác sĩ tôi quen trong bệnh viện Kyoto.

- Koyo-san??

Như đã nói, chị ấy là một bác sĩ bên khoa thần kinh và tôi thừa biết vì sao ba mẹ lại giao tôi cho chị ấy điều trị. Mẹ tôi một phần bảo vì Kosei của tôi cần phải theo dõi thêm, một phần vì lo sợ tôi bị chứng tâm thần phân liệt.
Nhưng vì sao mẹ tôi lại nghi ngờ tôi có hội chứng đó vậy?? Lâu đến mức tôi không nhớ nữa chăng? Không đâu tôi nhớ rất rõ là khác.

-To be continued-
25/06/2020
Author: No Yiiney
Edit: No Yiiney
Số từ: 3616 từ
Dự kiến chương 2: 05/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro