Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bakugou Katsuki

Ngày anh đến, con tim em ấm lên.

Ngày anh đi, con tim em buốt giá.

---

"Hiyari, tạm thời tránh xa tao ra tao không muốn nhìn thấy mày."

Bakugou lạnh nhạt nhìn cô bạn thân đang ríu rít xin lỗi vì hành động của mình. Mọi lần cho dù cô có làm gì đi nữa cậu cũng không trách nhưng lần này cô đã thực sự khiến Bakugou tức giận.

Lén trốn đi tìm Deku trong thời điểm loạn lạc này?

Ai cho em cái gan đó.

"Làm ơn đi mà Kacchan, mình thật sự xin lỗi."

Y/N bối rối không biết làm như thế nào vì cậu chưa bao giờ tức giận đến mức như vậy, lảng tránh cô đã đành hôm nay lại còn cấm đến gần.

"Đừng gọi tao là Kacchan cho đến khi mày hối lỗi vì hành động của mày."

Bakugou bỏ đi mặc cho Y/N mắt đỏ hoe đang cúi gằm xuống nền đất không dám ngẩng lên. Mọi việc xảy ra quá nhanh chỉ trong hai ngày khiến cho mọi người ngỡ ngàng.

Trong tiềm thức của họ Hiyari vốn được Bakugou ưu ái thậm chí là nuông chiều nhưng lần này cô bạn của họ thực sự hành động không suy nghĩ.

Midoriya biến mất đã khiến họ đủ lo lắng, hoảng sợ nếu cô chẳng may xảy ra chuyện thì tên máu liều kia sẽ thực sự phát điên. Họ chẳng còn cách nào chỉ đành ra an ủi cô bạn Y/N và khuyên cô hãy thành thật hối lỗi nếu không Bakugou sẽ không tha thứ vì cậu ta là kẻ thù dai.

Bakugou...

---

Lúc này trong phòng Bakugou cậu nằm phịch xuống giường lấy gối chèn lên đầu. Tâm trí thiếu niên rối loạn, cậu không dám nghĩ nếu như Y/N thực sự biến mất thì cậu phải làm sao.

Với Bakugou, Y/N là đứa trẻ cứng đầu ngang bướng nhưng cũng biết chừng mực, cô chưa từng liều lĩnh như vậy  nhưng lần này thậm chí là lừa gạt cả người bạn thân.

Bạn thân sao? Tôi sẽ phát điên vì em mất thôi Y/N... Midoriya và cả em là hai người bạn thuở ấu thơ của tôi. Nhưng em khác Midoriya, em là báu vật của Bakugou Katsuki.

Cô nàng họ Hiyari sau khi được mọi người khuyên nhủ cũng ảm đạm về phòng. Cô không tài nào cầm được nước mắt nơi khóe mi vì cô nàng thực sự rất đau lòng. Y/N không phải không muốn trái lời cảnh cáo của thầy Aizawa cũng như thành viên trong lớp nhưng Y/N lại rất lo cho Midoriya nên đã làm liều. Không có may mắn cho cô nàng ngay khi cô vừa trốn khỏi kí túc xá được một quãng xa thì đã bị Bakugou lao đến túm cổ đem về. 

"Đi về hoặc tao đánh gãy chân mày." Đó là tất cả những gì Bakugou nói cùng cái túm cổ lôi xềnh xệch về kí túc xá. 

Katsuki... Y/N đã nảy sinh tình cảm với anh mất rồi.

Tuy tính anh có thể thô lỗ cọc cằn với người khác nhưng với em anh luôn dành nhưng ưu tiên lớn nhất, bao bọc thậm chí là nuông chiều từ những ngày còn bé. Đôi mắt dịu dàng của anh là thứ đẹp nhất trần đời mà em từng biết, đẹp hơn tất cả những thứ ảo mộng trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ.

Vì trong ánh mắt ấy... em thấy hình bóng chính mình.

Hiyari Y/N tự nhốt bản thân trong phòng liên tục mấy ngày, không dám ra ngoài nửa bước để đối mặt với Bakugou. Cô nàng chỉ biết kế hoạch thông qua lời kể của mọi người.

"Lần này cậu được phân đến khu vực hỗ trợ nạn dân." Lida nâng kính nói chuyện với Y/N trong khi cô còn đang rúc một góc trong phòng.

"Haiz, đừng quá lo về Bakugou nữa Hiyari-san cậu ta được phân lên tiền tuyến từ hôm qua và đã khởi hành rồi."

"Đó là khu vực nguy hiểm cần những người có quirk mạnh và khả năng chiến đấu hàng đầu. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, tôi đi đây Hiyari-san."

"... Cảm ơn cậu Lida-san."

Tại sao họ lại để một học sinh như Bakugou lên tiền tuyến? Từ trước tới nay cả hai đứa luôn chiến đấu cùng nhau nên cô biết rõ nếu như cô không kịp thời dùng trị liệu sẽ khiến cho Bakugou bị tổn thương và phản phệ do chiêu thức của cậu ấy quá nặng nề.

Một người tiền tuyến một người hậu phương thì em biết phải làm sao đây hả Katsuki.

Y/N hướng mắt về phía cửa sổ, không khí đang thay đổi khiến cô có cảm giác không lành.

"Trời mưa rồi sao, Katsuki ghét mưa."

.

.

.

Rốt cuộc cũng thuyết phục được thầy Aizawa để Y/N ở hậu phương giúp đỡ trị liệu khiến Bakugou có chút mệt nhọc. Đúng, cậu giận cô nhưng không đồng nghĩa với việc cậu mất lí trí đẩy cô vào chỗ chết. Quirk của Y/N tuy hữu dụng nhưng nếu dùng quá nhiều thì sẽ gây nên tác dụng phụ mà người dùng không hề biết.

Bakugou nhủ thầm trong lòng hẳn giờ này cô nhóc kia đang tập trung cao độ rồi, cậu không thể giận cô được quá lâu. Chỉ hai tuần đã khiến cho Bakugou đến giới hạn chịu đựng làm cậu ta không nhịn được mà muốn lao đến ôm con người bướng bỉnh kia vào lòng.

Nếu như trận chiến này kết thúc sớm, Bakugou sẽ ngỏ lời với Y/N vì chỉ có đứa ngu mới không nhận ra tình cảm của Bakugou nhưng xui thay Y/N lại chính là đứa ngu đấy.

Cả hai con người cùng lớn lên, cùng học tập, cùng chiến đấu và nhìn nhau trưởng thành. Đôi lúc sẽ xảy ra cãi vã nhưng cả hai vốn đã hòa chung nhịp đập của trái tim.

Và đó cũng chỉ là suy nghĩ của Bakugou... chỉ là "nếu như".

---

Y/N lao lên tiền tuyến với tốc độ kinh khủng, lúc này trong tiềm thức của cô chỉ có người tên Katsuki mà thôi.

Chỉ có thần linh mới biết được khi nghe tin Bakugou trọng thương Y/N thiếu điều muốn sụp đổ ngất đi. Nhưng lí trí cô lại không cho phép điều đó, gắng gượng tiến tới tiền tuyến mặc cho mọi người ngăn cản.

Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé...

Katsuki?

Hiyari Y/N gục xuống cạnh chỗ Bakugou đang bị thương, cô không dám tin cô cũng chẳng dám nghĩ gì. Bakugou... đã lạnh trọn một cú móc nguy hiểm từ tên Tomura, sự sống của cậu đang vơi dần đi.

Y/N liều mạng dùng năng lực để hồi phục vết thương chí mạng nhưng dù cô có cố bao nhiêu cũng không thể hồi phục lại tổn thương của Bakugou. Máu đã ngừng chảy nhưng tổn thương vẫn còn đấy cùng hơi thở sắp lụy tàn.

"Mau hồi phục đi chứ, Vestria Laira! Hãy khép vết thương lại đi."

Mr.Beast biết Bakugou không còn hi vọng nên chỉ có thể vỗ vai Y/N an ủi.

"Hiyari, thằng bé hết hi vọng rồi."

Y/N ôm chặt Bakugou vào lòng, khuôn mặt thanh thuần lã chã nước mắt của thiếu nữ trông thảm hại vô cùng, cô nàng cố gắng gặng ra từng tiếng nói yếu ớt.

"Katsuki này, đừng giận em nữa nhé. Em chưa từng khiến anh an lòng, chưa từng khiến anh yên tâm thậm chí là em chưa từng nói em yêu anh nhiều đến mức nào. Làm ơn đấy Katsuki, em yêu anh thực sự rất yêu anh nên hãy sống, em chỉ xin anh hãy sống Katsuki à."

Y/N vùi mặt vào hõm cổ của Bakugou, cố tìm lấy sự ấm áp của chàng thiếu niên nhưng vào lúc đấy, bàn tay to lớn của người nọ xoa nhẹ lên đầu Y/N.

"Con... ngu... này... mày nên... nhận... ra... sớm hơn... đi... chứ..."

"Rằng... t... tao... yêu... mày... đến... nh... nhường... n... nào..."

Lời nói cuối của anh hùng Dynamight là vậy đấy, chỉ vỏn vẹn lời yêu rất đỗi muộn màng.

Tàn hơi cuối của Bakugou Katsuki đã triệt để tan biến trong lòng mà người cậu ta yêu nhất.

"Katsuki, Katsuki đừng đùa nữa chứ không vui đâu mà, mở mắt ra đi chứ Katsuki. Làm ơn đi..."

"KATSUKI!!!"

Bakugou Katsuki - đã hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro