
21.
Hôm sau, All Might và Aizawa nhận được tin tốt từ bệnh viện, họ báo rằng Yuuha đã khôi phục được một nửa, tuy có vẻ khó tin nhưng khi họ kiểm tra thì cô trả lời gần đúng hết về lý lịch trước đây của mình.
All Might vội vàng chạy tới bệnh viện, Aizawa còn đang lên lớp nên chưa tới được.
"Yuuha" - All Might đẩy cửa phòng ra, trên giường bệnh là một thiếu nữ tóc đen đang ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa kính.
"All Might" - Yuuha đáp lại, còn cười với ông.
"Cháu thật sự nhớ được rồi sao?"
"Vâng, cháu nhớ được"
All Might nghẹn ngào suýt khóc, đây là mới là Yuuha mà ông biết chứ không phải con bé luôn tản ra băng sương hôm trước.
"Cháu có thể xuất viện được không, mọi người chắc đang lo lắng cho cháu lắm, còn con mèo của cháu nữa" - Yuuha nhảy xuống đất, tiến lại gần nghiêng đầu hỏi All Might.
Từ đầu All Might còn do dự vì Yuuha chỉ mới hồi phục một nửa, nhưng thấy vẻ mặt khẩn khoản của cô thì lại đồng ý.
Sau hôm đó, Yuuha chính thức dọn vào Ký túc xá, nghe nói bọn họ đã đến phòng trọ của cô để trả nhà và mang Tora đi rồi.
Yuuha xách túi đồ, hít sâu một hơi, đẩy cửa vào trong.
"Chào mừng cậu quay trở lại"
Pháo giấy hai bên nổ thẳng lên đầu Yuuha, mấy cô gái cầm dải ruy băng lớn có gắn tên cô dơ lên, còn có cả bánh gato nữa.
Yuuha giật mình một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười với họ.
"Cái này mà cũng cần phải chúc mừng sao?"
"Cần chứ sao lại không?"
Mina túm lấy tay Yuuha kéo cô ngồi xuống ghế, Asui bê bánh kem đến đặt trước mặt Yuuha, Yaoyorozu thì đưa dao cho cô, tất cả đều tập trung vào Yuuha.
Yuuha nhìn chằm chằm bánh kem trước mặt, thở dài một hơi rồi thổi nến sau đó cắt bánh chia cho mọi người, bọn họ giữ cô tới tối muộn mới cho cô về phòng.
Yuuha đóng cửa phòng, khoá trái lại, nằm trên giường suy nghĩ về bước tiếp theo của kế hoạch, bọn họ nói cô có kosei, còn rất mạnh nhưng hiện tại cô vẫn chưa dùng lại được, thôi chuyện kosei gác lại, giờ đi tắm cái đã.
"Cộc cộc"
Yuuha vừa mới từ phòng tắm ra thì nghe tiếng gõ cửa, cô bực bội chụp cái khăn lên đầu vò tóc vài cái sau đó đi mở cửa.
"Muộn thế này rồi cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Thấy người bên ngoài là Todoroki, tay cậu còn ôm một con mèo, Yuuha thái độ mềm xuống, dù sao thì cũng nhờ cậu mà cô mới biết được trước đây mình thế nào để diễn cho đúng.
"Cậu mặc đồ đi đã" - Thấy Yuuha chỉ quấn mỗi khăn tắm ra mở cửa, Todoroki ngượng ngùng quay đầu đi.
"À xin lỗi, chờ một chút" - Yuuha đóng cửa lại, thay áo phông rộng và quần đùi rồi mở cửa cho Todoroki vào.
"Cậu ngồi đi"
May mà phòng Yuuha có trải thảm lông nên để Todoroki ngồi đất cũng được.
"Tớ mang Tora đến cho cậu"
Todoroki thả con mèo Toyger xuống đất, nhìn quanh phòng cô một lần, cách bày trí không khác phòng ngủ cũ là mấy, chỉ là có trải thêm thảm lông ở dưới sàn.
Thấy Yuuha ôm lấy Tora, bàn tay nhỏ vuốt ve đầu nó, chờ mình nói chuyện, cậu đột nhiên thấy nhẹ nhõm.
"Yuuha, tôi có chuyện cần nói với cậu" - Todoroki vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cậu nói đi, tôi đang nghe đây"
Nói vậy nhưng Yuuha vẫn chuyên tâm nghịch mèo.
Todoroki thở dài, cậu đưa tay ôm hai má của Yuuha, ép cô ngẩng đầu nhìn về phía mặt mình.
"Nghe cho rõ đây"
Thấy đôi mắt của Yuuha đã phản chiếu hình ảnh của mình, Todoroki mới chắc chắn là cô đang nghiêm túc chờ cậu nói.
"Tôi không biết cậu đã nhớ ra được bao nhiêu và có cảm giác gì không nhưng tôi phải cho cậu biết..."
Todoroki dừng lại, hít một hơi để lấy dũng khí nhưng có vẻ hồi nãy là do giận Yuuha không chịu nghiêm túc nghe nên mới có thể nói ra được phần mở đầu, giờ cô cứ nhìn chăm chú vào mặt cậu như vậy cậu lại thấy rén.
"Cậu nói nhanh đi, tôi mỏi cổ quá"
Todoroki cao hơn Yuuha nhiều, quỳ xuống cũng không khiến cậu thấp hơn trong khi cô thì lại đang ngồi, cứ phải ngửa đầu lên nhìn.
"Yuuha"
"Ừ, làm sao?"
Yuuha bắt đầu thấy cáu vì Todoroki cứ gọi tên cô nhưng lại không chịu nói ra câu tiếp theo.
"Tôi thích cậu"
Todoroki cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, thốt ra ba chữ rất trôi chảy.
"Cậu mới nói cái gì cơ, gió to quá tôi nghe không rõ"
Yuuha giật mình hỏi lại, cô còn tưởng là Todoroki phát hiện ra cô diễn trò, làm cô suýt thì tấn công cậu rồi bỏ chạy.
"Làm gì có gió?"
Todoroki ngây thơ còn tưởng Yuuha nói thật, quay đầu nhìn xem cửa sổ có mở không.
"Cậu nói lại được không?"
Yuuha cố gắng giữ cho khoé miệng không co giật, hỏi lại.
"Tôi thích cậu, lần này đã nghe rõ chưa?" - Todoroki nắm lấy tay Yuuha, chậm rãi, rõ ràng nhắc lại.
"Tôi nghe rõ rồi"
"Tôi không ép cậu trả lời ngay, cuối tuần tôi sẽ lại tới phòng cậu, lúc đó tôi muốn nghe ý kiến của cậu"- Todoroki rất tâm lý, cho Yuuha khoảng thời gian khá dài.
Yuuha gật đầu, nhìn Todoroki xoa xoa đầu Tora rồi mở cửa rời đi.
Phiền thật đấy, Yuuha nghĩ mình nên rời khỏi đây trước cuối tuần nhưng cô lại không biết Tomura đang ở đâu, bội vò tóc, cô quyết định ôm Tora lên giường đi ngủ, mai lại tính.
Hôm sau Yuuha cũng đến trường, tham gia các tiết học và tập luyện để chuẩn bị lấy giấy chứng nhận Anh hùng tạm thời như mọi người.
"Aizawa, không dùng được kosei liệu tham gia có ổn không?"
Yuuha đã tìm Aizawa để hỏi về vấn đề này vì cô không biết cách dùng kosei của chính mình, giống như quên đi là cô có nó vậy.
"Tôi sẽ trao đổi lại với các thầy cô khác xem sao, nói chung em cứ tập luyện đi" - Aizawa sờ đầu Yuuha, vỗ vỗ hai cái rồi nói.
Yuuha cũng không từ chối, tập luyện thế này tốt cho cơ thể của cô hơn thôi, chỉ là luôn phải tránh né Todoroki có hơi mệt một chút.
Sau khi thảo luận lại với All Might và Hiệu trưởng cùng các thầy cô khác, vì vấn đề sức khoẻ nên Yuuha không thể tham gia lấy bằng được, nhưng cô vẫn phải tới đó, một phần là để kích thích trí nhớ, phần còn lại là để giám sát cho chắc.
Vừa xuống xe Yuuha đã cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình, rất rõ ràng, cô quay đầu tìm kiếm, phát hiện là một cô gái tóc vàng, nghe Midoriya nói thì đó là trường Shiketsu nổi tiếng ở phía Tây.
Lúc đi qua Yuuha, cô gái tóc vàng giả bộ va vào cô rồi nhét vào lòng bàn tay cô một mảnh giấy nhỏ.
Yuuha theo bản năng nắm lấy, nhân lúc mọi người đang rì rầm nói cô gái đó cố ý gây sự thì cất mảnh giấy vào túi áo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro