Chương 28: Tôi đã quá quen rồi.
Cậu đã tìm hiểu thân thế và gia cảnh Lala nhưng mà cử chỉ của Bicka rất lạ. Thường người ta nói chuyện thì cậu ấy dùng những ngôn từ rất khác xa.
Không có người thân, mình đã điều tra rõ ràng rồi. Cô ta chỉ thuê đại phòng riêng ở trọ ngủ, lại còn biết thông tin chi tiết mà tương lai nữa.
Trong lúc ngày giam cô ta vào phòng cùng lũ bạn bè thì nhện chip mình gắn não kết nối thông tin toàn bộ cô ta nắm được. Bicka hình như đến nơi nào tựa như là hành tinh song song, thế tại sao có phép màu nào lại giúp một người xuyên qua đây vạn tỉ cây số.
Dù cho người đó làm như nào thì đó là phạm pháp quyền lợi hay sao? Tự tiện gửi họ đến đây với vai trò nhưng nếu là gửi chơi thì có lẽ sai lầm rồi.
Đùa tôi sao? Đưa cô ta đến đây biến tôi trở thành Tội Phạm mà cả đời tôi chẳng muốn thành. Ngay cả mẹ tôi cũng bị cô hại chết.
Mối thù này chắc chắn tự tay tôi sẽ hủy hoại, chỉ vì một kẻ ngu ngốc tự cho mình trung tâm lại vô tình hại những con người thân yêu của tôi, và chính cô đã đẩy cuộc đời tôi sang bước ngoặt.
Chuyện cô xuyên qua đây không ai biết nhỉ, chỗ ở của mình không sống lại qua đây hại người. Tôi không ghét con gái và không ra tay mạnh nhưng mà cô là trường hợp đặc biệt nhỉ.
Chẳng kẻ nào lương thiện đến mức tha thứ cho cô bởi có sự sai lầm, vâng sai lầm đến mức giết mẹ tôi lận đấy. Ngày nào còn sống thì đó là ngày tôi bị điên rồi.
Tờ báo này đăng mình là nữ anh hùng mạnh nhất và là niềm tự hào cho người dân. Cút hết đi.
Deku xé tờ báo không muốn nhìn bản mặt giả tạo suốt ngày mình trưng ra, sống hận thù này dần ăn mòn nhân cách mình rồi. Đến mức bản thân năm xưa hiền lành bị chính tôi ăn mất rồi.
"Các ngươi cứ cười đi"
Cứ cười khi còn có thể, khi mà tôi còn nỗi hận thù này thì các ngươi hãy cười ngay còn có thể bởi lần cuối có lẽ sẽ không còn nở nụ cười đó ra đâu. Tôi muốn xé xác những kẻ cười vui tươi.
Trong khi đó cuộc đời tôi trải qua đau đớn, bất hạnh thì đám bạn đó lại một ngày hạnh phúc với ước mơ. Mất mẹ, mất ước mơ.
Còn gì để sống ngoài việc tôi lấy mục đích hận thù mới tồn tại. Nếu không có nó, tôi sợ bản thân sẽ không còn cách nào ngoài tự tử.
Bản thân tôi trước đây là kẻ yếu đến mức chán ghét, nếu không nhờ người đó liệu tôi có đứng lên trả thù được không. Nếu không phải nhìn được bộ mặt đáng sợ Bicka chắc tôi còn tin cô ta lương thiện.
Ngay cả Lala còn dám động thủ với bạn tôi, trên đời này nếu tôi không mạnh thì chắc bất lực đứng nhìn rồi.
"Chủ nhân"
Deku tát thẳng Lala vô tri phục vụ và ngay tại đây Lala hoàn toàn không biết Deku bộc phát hận thù không còn lý trí nào. Quả thật cậu có hơi quá đáng khi đánh Lala bởi kẻ này không còn như trước, tuy nhiên cậu ta không có chút thương hại.
Đó là do cô ta phải trả giá hành động ngu xuẩn.
"Nếu ngươi không hữu dụng thì tốt hơn đừng tồn tại."
Deku cắm một cây kim chích vào người tiêm thuốc kích thích mọi giác quan cô ta. Nếu như không chịu được thì chết đi, tôi không cần kẻ vô dụng tồn tại.
Nếu muốn sống thì khôn hồn thể hiện cái có ích mình ra, trước khi ta điên lên phá toàn bộ của cô ta.
"Tôi sẽ chịu đựng"
Lala mím môi cắn răng chịu đựng nỗi đau thấu xương và ruột như lộn tùng phèo lên. Ngài Deku đang tức bởi cô đã thất bại nhiệm vụ mà.
"Làm sao ngươi lại vô dụng hơn tên trước đây vậy, khi mà ngươi thất bại mà về báo cáo. Khuôn mặt đó làm tôi chán ghét, bộ mặt yểu xìu?"
"Ngay cả việc là hãy tìm cách lôi Bicka về mà ngươi không làm được?!"
Deku tức điên lên nhìn Lala toàn bộ bị hư hại, rốt cuộc cô ta mạnh lên như nào vậy.
Trước đây Deku hoàn toàn không có lòng yêu thương, số 7 trước đây cậu thích bởi vô cùng hoàn thành nhiệm vụ và không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa làm xong. Nhưng cô ta về đây với bộ dạng sợ hãi như sắp chết.
"Đó là lý do tôi ghét chuột bạch tôiang giới tính nữ. Như ngươi vậy."
"Xin ngài tha lỗi, lần sau tôi sẽ làm tốt"
"Câu này ta nghe nhiều từ ngươi rồi. Đừng có nói mà nhắc đít lên mà làm, chuyện ngươi dám che giấu ta chuyện gì thì ta đã biết hết"
Cô ta vào vệ một kẻ mà mình lại không hề thiết lập nên bộ phận mới nổ theo ý định mình làm ra.
"Ngươi dám phản bội ta?"
Deku đã tức điên khi nhìn bộ phận thiết lập tự nổ với mục đích nếu cô ta làm trái ý định thì sẽ tự nổ lập tức.
"Tôi...."
Lala dù có ra nông nỗi nhưng trong tiềm thức vẫn yêu người đàn ông Hakatsu đó. Tuy nhiên cô không thể mở miệng ra được bởi ngài ấy đang tức giận.
Sợ.
Người này còn đáng sợ vạn lần hơn người đàn ông đó. Cả cơ thể mình rung lên rồi đây.
"Chậc, phản bội tôi thì nhận hậu quả gì rồi chứ"
"Không...ngài tha lỗi"
Deku cười khinh bỉ, cô ta còn chưa lộ đuôi ra. Không những phản bội mà còn cấu kết phản lại hội Tội Phạm.
"Ngươi có khai ra chưa?"
"Ngài....."
Deku lấy súng bắn một phát vào tim. Nếu như kẻ này phản bội một lần thì chắc chắn có lần hai, sẽ không tin nữa.
"Ngươi đã biết rồi sao...đúng là kẻ thông minh"
"Thế ngươi không thắc mắc ta làm cjo ngươi cơ thể đẹp đẽ và kháng năng lực này làm gì? Đó là khắc chế ngươi, ngươi đâu thể dùng được năng lực của mình và ta dễ dàng thiết lập hàng chục tự nổ trong đó."
"Khốn khiếp, ngươi đã tính trước rồi sao?"
"Kể từ ngày ngươi lần đầu nói dối ta. Bản năng loài nhện vô cùng cảnh giác cao nên đó là lý do"
"Không thể nào..."
"Chết đi"
Deku lóe lên sau đó Lala nhận ra tên ác quỷ đó vừa bắn não mình một phát và trong khoảnh khắc đó, lẽ ra ngay từ đầu mình không nên chọc cơ mà.
"Ngươi đừng có chạm vào Deku, nếu không sẽ hối hận"
Hóa ra chủ nhân trước đây từng cảnh báo và không ngờ lần này mình đã thấy một màn trả giá cho mình. Tất cả là do sự ngu ngốc do chính mình gây ra.
"Hừm. Một kẻ ra đi"
Cậu lấy cuốn sổ bên cạnh bàn lật ra gạch tên, quên mất nói là tôi thù rất dai đấy.
Cứ nói tôi độc ác đi, cô không thấy bản thân cũng độc ác hay sao. Ít nhất cái chết này sẽ giải thoát cho người như cô đi đến nơi khác làm lại từ đầu.
"Hakatsu, ngươi đối chọi ta sao?"
Deku nhìn lên cửa sổ một con quạ đậu trên cành cây liền lấy cục đá quăng chết.
"Ngươi không phải quên rằng ta ghét nhất theo dõi rồi sao. Đây là lần thứ hai ngươi tái phạm đấy"
Cái xác này tính sao đây, thôi thì chôn cất đàng hoàng vậy. Ít nhất coi như đây là việc tốt tôi làm đầu tiên đấy.
"Trở nên thích ứng rồi sao?"
Deku mỉm cười cầm xăng đốt lên cái xác, kể cả dù chết thì ngươi vẫn mực yêu kẻ chủ mưu đến vậy sao. Tuy nhiên cơ thể đã không còn là thân xác người nữa, có tiếp tục sống thì vẫn mãi phế thôi. Đây là lần duy nhất ngươi mỉm cười hạnh phúc, tạm biệt Lala.
Tạm biệt kẻ điên si vì một người, thế nhưng ngươi không sai. Mỗi con người sinh ra ở hoàn cảnh khác không thể trách lẫn nhau, chỉ là bởi tôi đây còn trở thành kẻ thậm tệ nhất nên đối với cô là sự đồng cảm đầy thương hại.
"Lala hãy hạnh phúc ở nơi khác"
Tôi cầu chúc cho sự hạnh phúc nơi khác, ước nguyện sâu thẳm nhất mà cô cầu xin tôi là đã hoàn thành rồi. Chính là được chết trong sự trung thành với kẻ mà cô yêu đó, thật bi kịch đúng không. Tôi giống như cô, đã từng yêu một người thế nhưng sau cùng chỉ là nỗi đau, dù cho có gặp lại thì vẫn chứa chất hận thù thêm mà thôi.
Tôi đã từng yêu, đã từng có mái ấm thế nhưng chỉ sau một ngày tất cả đều trở nên sụp đổ. Không còn cái gì tương trợ thì sao tôi lại phải sa ngã như này. Chỉ cần một bước nhỏ gây chấn động lấp đầy con đường thì tôi sẵn sàng buộc bản thân đi lối khác. Đó là vốn dĩ phải làm...đúng vậy tôi ép mình.
Sức mạnh này ngoại trừ thuốc thức tỉnh ra, tôi đã bán mình cho quỷ dữ. Tôi chẳng khác nào tôi tớ cho quỷ dữ để đạt mục tiêu.
Lũ anh hùng làm sao hiểu được những điều tồi tệ tôi trải qua, chẳng ai hiểu được cảm giác cả thế giới quay lưng đi, tôi vùi dập trong thí nghiệm điên cuồng ép mình trở nên phải hoàn hảo và mạnh lên. Nhưng tất cả đều không, tôi chính là sự thất bại trong thế giới này.
Vì sao tôi phải tồn tại hả, tại sao ngày đó tôi không tử tự chết quách đi.
"Mẹ"
Ngay cả dây chuyền hình ảnh cả hai đều được cậu giữ gìn cẩn thận, kí ức này phải luôn chôn vùi trong sâu thẳm. Bây giờ hãy để con trả lại điều mà mẹ chết không nhắm mắt, sau đó con sẽ cùng mẹ. Chỉ một chút thôi thì sẽ nhanh thôi mà, con sẽ đến với mẹ nhanh thôi, hãy chờ con.
Deku khóc ôm lấy dây chuyền lưu lấy bức ảnh duy nhất sót lại mà cậu còn giữ lấy, nơi mà cậu tựa vào biến thành một dây chuyền, nguồn động lực cuối cùng để cậu trả thù cái thế giới đáng nguyền rủa này.
Kể cả lũ anh hùng có ngăn cản thì tôi sẽ tắm máu với các ngươi.
Tôi căm thù những kẻ bất lực không cứu mẹ tôi. Dù cho có biện minh gì thì các ngươi không cứu nổi mẹ của tôi đây, sau khi giải quyết xong thì sẽ đến lượt mình. Mình vẫn là nguyên nhân cho nên cũng sẽ ra đi sớm thôi.
Bicka, tôi chắc chắn sẽ giết cô tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro