Chương 27: Hôm này ngày gì thế này -_-
"Tôi đã chết rồi"
Đúng vậy, khi một người đã mất đi tất cả những gì anh ta có, liệu đó phải là suy nghĩ tiêu cực quá không?!
Không, bọn họ chưa bị nên không hiểu được, khi mà họ bị rồi thì lại đi an ủi rằng kêu đâu phải chỉ mình bạn bị vậy?! Đó là các ngươi khuyên còn nghe hay không do tự chính người đó, vốn dĩ tôi khép lại tâm hồn. Không phải cứng đầu mà là vì sợ phải chịu thêm nỗi đau.
Việc tôi đi theo con đường ngược lại do quá thất vọng cái thế giới giả nhân giả nghĩa rồi, bọn họ cần sức mạnh mà quên đi trách nhiệm họ làm là bảo vệ dân và vì chính nghĩa. Tuy nhiên giờ đây khái niệm đó không còn nữa, sống làm Anh Hùng chỉ muốn mình trên cao, được danh tiếng thơm.
Mạnh ai nấy sống, bản thân mạnh thì sẽ nâng tầm vị trí lên. Một cậu bé vốn ngây ngô trước khi mà đã nhìn rõ bộ mặt liệu còn tiếp tục đi tiếp con đường mình mơ ước nữa không? Cuộc sống cấp hai như địa ngục của tôi lại chính là bước ngoặt cho việc tôi như này ở hiện tại.
Sự ghen tuông vì tình yêu giết chết nhân tính con người, tôi tạo ra cô, một bản khác của Lala là tuyệt đối bỏ đi cái đó để trở thành cỗ máy. Còn đỡ hơn ngươi sống với nhân tính thối tha vì cái tình yêu chết tiệt đó.
Deku hoàn tất lập bản thống kê đầu não liên kết với dây thần kinh từ nhện con của cậu. Nhện mình có dây nơtron cùng với sự nhạy bén thông tin thu thập ra thì rất thích hợp, vấn đề là cài đặt sao cho bộ não cô ta giống như não con nhện rất là khó. Con người với nhện rất khác nhau, nếu không cẩn thận thì bản thân cô ta sẽ có tập tính như loài nhện, nên mình sẽ bỏ dây liên kết đó ra.
Hừm, chênh lệch nhau cỡ 10% à, tỉ lệ tuy thấp nhưng cũng coi tạm ổn, nếu giảm đến mức trung bình từ 3-5% thì rất tốt, giữ mức đó là được còn nếu hợp nhau 0% thì coi như quá hoàn hảo rồi. Đành phải dùng thuốc này để xem coi kết quả ra sao, Deku tiến đến chích vào tay Lala cẩn thận rồi quay lại phòng máy bắt đầu đánh mã trình liên tục và quan sát quá trình thuốc có tác dụng hay không, nếu không thì đành dùng bộ lọc hút nó ra tránh ảnh hưởng vấn đề phát sinh.
Máy tính rè rè liên tục làm cậu thở dài, quả nhiên vẫn không được, tại sao khó khăn thế.Thuốc chả có tác dụng lại còn đang phá hủy toàn bộ nội tạng cô ta chứ, đành phải dùng bộ lọc hút ra thôi. Cậu dùng mã trình bắt đầu tiến hành lọc chất độc thải ra ngoài, tranh thủ chờ nó làm việc bắt đầu đi vào phòng thí nghiệm lấy thuốc khác.
Não cô ta gần như hợp lại bị vướng gì đó mà nó dừng ở mức 10%, không hợp với thuốc CS-23 mà biến nó thành thuốc độc tính giết chết mình. Thuốc T-10 chưa biết nó ra sao nhưng qua vài lần xem xét thì nó có khả năng kích thích tế bào thôi, đành phải dùng máu con của mình hòa với thuốc xem cô ta thích ứng thêm gì không?
A, vẫn lọc chưa xong sao? Mới có khoảng 80%, đành phải đẩy nhanh quá trình ngay tránh mất thời gian.
Được rồi, giờ thì thêm mũi nữa này.
Máy tính đang duyệt toàn bộ mạch máu có dấu hiệu đổi mới, tế bào cô ta vừa sản sinh ra nhờ vào máu con nhện mình trộn vào thuốc. Sau đó tế bào "lạ" đó đi đến bắt đầu nhập vào các dây thần kinh truyền toàn bộ các dây dẫn lên não. Qúa trình kích thích bắt đầu có diến biến tốt.
"Chênh lệch hiện đang giảm còn 4%...3%...2%"
Deku hài lòng với kết quả bắt đầu tiếp tục khai mở quá trình nhân bản lên lần nữa, sau đó cho nó thay thế các tế bào, hồng cầu đi. Nếu vậy thì cái thứ này sẽ thay thế cái cũ làm chức năng y chang, tuy nhiên việc mất hồng cầu thì máu cô ta cũng sẽ biến đổi màu đi.
"1%.....rẹt rẹt"
Sao lại dừng ở mức gần như tí nữa là hoàn thành rồi. Cậu không thể chích cô ta thêm nữa, vì nếu cho quá liều sẽ sinh ra lượng dư thừa mà ai biết nó sẽ tốt hay xấu cho nên đành phải tiếp tục theo dõi thêm thôi.
Nay ngồi như vậy được rồi, mình sẽ để cho máy tự hoạt động làm tiếp và dừng lại nếu khi quá trình này giảm đến độ còn 0%, cậu bắt đầu khóa phần mềm bằng mật khẩu riêng và bàn phím này phải có chính vân tay từ cậu thì mới bấm được.
Cậu nhâm nhi ăn kẹo thưởng thức, miệng không ngừng phấn khích thí nghiệm này sẽ cho mình một biến hóa rất lớn.
Quả nhiên, chỉ có thí nghiệm mới khiến mình hứng thú đến vậy.
Hôm nay là ngày nghỉ cậu cho mình bản thân thư giãn. Đi ra ngoài đều phải ăn mặc kín đáo một chút, tránh việc gặp người quen.
Hôm nay mình nói nghỉ ngơi nhưng thật chất là mình phải đi làm công việc Anh Hùng. Cậu bấm điện thoại nhắn tin báo sắp đến nơi rồi, sau đó còn ném kẹo đi dùng năng lực tại đây đi cho nhanh.
Địa điểm của cậu là sân vận động tập trung các Anh Hùng tập sự đi học hỏi các cựu Anh Hùng. Cậu mở sầm cửa mạnh ra làm gây chú ý mọi người, còn phía họ thì chỉ thấy kẻ lạ hoắc mặc áo khoác màu đen che kín đi không thể thấy rõ mặt.
Cậu cởi áo khoác mặc áo ba lỗ và cột mái tóc mình lên làm bọn họ nhận ra người này chính là Deku, một Anh Hùng tập sự trẻ tuổi mang tiếng danh rất lớn.
Sau đó cậu bắt đầu lấy găng tay đeo vào, rồi tiến đến bục giảng bắt đầu nói thông qua micro.
"Hôm nay tôi sẽ là người chỉ dẫn cho mọi người, cho nên hãy đánh nhau trận nghiêm túc nhé"
"Thật không ngờ Itsuki lại có thể tuyên chiến tất cả học sinh ở đây"
"Thật khó tin cậu ta từng bị chuyện đó mấy ngày trước. Quả nhiên ý chí vô cùng kiên cường"
Học sinh lớp 1A nhìn thấy cô bạn Itsuki mạnh mẽ đến vậy liền gật đầu mình cũng phải trở nên như cậu ấy.
"Cho nên các bạn hãy cẩn thận vì tôi sẽ tấn công tại đây"
Ngay cả cự học sinh đứng góc kia quan sát tưởng cô bé này nói ngông cuồng nhưng ai ngờ nhìn Itsuki bay lên không trung lấy đà đập xuống mặt đất khiến chúng vỡ ra.
"Ôi mẹ ơi, tin đồn quả nhiên không hề phóng đại"
"Thật sự rất mạnh để tung cú đó đấy"
.
Itsuki nhìn thấy bọn họ bỡ ngỡ trừ lớp 1A đang tấn công ra thì cảm thấy có chút hứng thú cho trận hôm nay đấy. Ngoài cơ thể linh hoạt ra thì "Chân nhện" của cậu vô cùng nhạy bén đó nha.
Cho nên mấy người đánh lén hay úp sau lưng đều bị nó quật lại cho một phát.
"Năng lực tuy của loài nhện nhưng mà lại được cô bé này dùng nó rất thuần thục"
Itsuki nhảy vòng lên cao tránh đòn từ nhiều phía sau đó khi bọn họ đánh trúng lẫn nhau thì cậu đánh vào chỗ huyệt khiến bọn họ không cử động nổi mà lăn ra nằm.
"Đừng tự cao vậy"
Bakugou vừa bay vừa tấn công giả khiến cậu bị lừa sau đó và văng vào bức tường.
"Cú đó đau đấy. Công nhận năm nay nhiều tân binh có tiềm năng thật"
Deku cố gắng đi ra khỏi và vặn toàn bộ bắt đầu khởi động. Cậu mỉm cười di chuyển nhanh túm lấy Bakugo xuống đất. Nhanh chóng cầm hai thanh dao tương đối dài cắm chéo vào cổ khiến Bakugou gần như bất động vài giây. Nếu cử động thì cái cổ chắc chắn bị lìa đấy, cậu mỉm cười dặn dò cho cậu bạn nóng tính này.
"Nhưng mà lọt vào tay tôi thì coi như thua"
Itsuki đánh vào chỗ vùng bụng nhưng có vài chỗ huyệt và kết quả Bakugou ôm cái bụng rên đau. Cố gắng thì sẽ khiến cơn đau mạnh lên nên cậu chửi thề rồi ngồi đó ôm bụng.
Hết người này đều bị cậu huyệt cho không đánh nổi, cậu trước đây vốn không biết đến nhưng khi tìm hiểu tập tính nhện và cũng biết sơ sơ có thể thấy toàn bộ cơ thể có chỗ nào là điểm yếu.
Nhưng mà ngoại trừ có vài kẻ cũng coi là tân tiến thì hơi khó nhai tí.
Cậu dần thấy mệt tiến đến chỗ thùng nước uống vài ngụm giảm đi mệt nhọc.
"Có muốn tiếp tục không?"
Cậu hỏi chơi nhưng mà bọn họ đều bị cậu bấm huyệt cho đau đến mức không còn sức để nói.
"Thế các trưởng bối thì sao? Muốn đấu vài hiệp không?"
Bọn họ bị Itsuki nhắc đến làm cho thần hồn đang ở phương trời nào đùng một cái bay về nhanh chóng. Nhìn cậu đang mỉm cười ngồi ngửa ra chờ câu trả lời.
"Đùa à? Nhìn qua cũng biết là đánh chuyên nghiệp rồi."
Tất cả bọn họ cùng chung suy nghĩ, vốn dĩ bọn họ đâu biết trong đám này có đứa là quái vật đâu chứ. Khóc ròng khi nhìn cô bé này hạ hết tất cả, thật sự mình không muốn đấu đâu.
Mấy người gục xuống rõ ràng chủ trong thời gian ngắn mà Itsuki đã học đòn mới nhanh thế này. Còn mạnh hơn lúc trước nhiều.
"Hôm nay đến đây thôi, tôi tự tập đây"
Cậu bắt đầu dùng những đòn võ cơ bản bằng thế ngồi trụ cỡ một tiếng, sau đó hít đất tầm 50 cái và chạy bộ khởi động làm nóng người. Sau thời gian thì cơn đau cũng tự động và tất cả giải tán tìm người tập chung.
Kể cả các vị cựu kia cũng cảm thấy xấu hổ và cũng tập theo luôn.
Cậu ngồi nghỉ ở ghế một tí mà phát hiện ra có cuộc gọi đến.
"Alo? Gọi có gì không?"
"Ừ, em muốn ăn cà ri, đừng cho cay quá nhé"
Itsuki tắt điện thoại còn mỉm cười, ngay cả món ăn còn hỏi chắc mình chết với người này quá. Liền ngẩng lên nhìn thấy bọn họ đang hướng ánh mắt kì quái nhìn mình.
"Có gì sao?"
"À, không có gì"
Cậu cảm thấy có phải mấy người này bị đánh xong thì não bắt đầu có dấu hiệu không bình thường rồi hay không?!
.
"Tớ đoán cậu ấy đang nói chuyện với bạn trai"_Mina phấn kích giơ ngón tay chắc chắn
"Thôi, tớ thấy cậu ấy không giống như có bạn trai tí nào"_Momo thấy ý kiến này khi mà cô nhìn thấy người này toàn phấn đấu mạnh lên và trông không quan tâm đến chuyện yêu đương đâu.
"Này, đánh lại đi"
Bakugou đi cái dáng đi cục súc cho vào túi quần trông như du côn đến nói với Itsuki.
"Mệt rồi, cậu có thể kêu ai khác được không?"
"Không, phải là mày"
Cậu cảm thấy đi vài bước là tên này hoàn toàn không nói gì chỉ đi theo phía sau chờ câu đồng ý từ mình.
Cái éo gì thế này?
Không chỉ có tên này mà giờ thêm Todoroki nữa sao trời. Chắc tôi điên mất, sau đó cậu không chịu nổi lấy đồ đi thẳng ra cửa về nhà.
Hôm nay gặp hai tên cứ cố bám dính lấy mình thế nhỉ? Thôi, về nhà cho nó đỡ hơn bị hai tên muốn đánh thêm trận nữa. Xem thử vật phẩm có tiến triển chưa?!
Lại còn nay có món cà ri nữa, chẹp chẹp nghĩ đến thôi cũng thấy đói bụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro