Chương 26: Hãy để tôi bảo vệ cậu
"Deku, nghe đây. Chúng ta là Tội Phạm cho nên đừng bao giờ có chút cảm xúc gì đến lũ Anh Hùng"
"Tôi hiểu"
"Và hãy cẩn thận, nếu gặp chuyện gì thì hãy báo ngay nhé, tôi sẽ đến cứu cậu ngay"
".....Tôi hiểu rồi,cảm ơn anh nhiều Tomura"
Đã một thời gian chúng tôi tiếp xúc thân mật hơn tí nhưng không hiểu sao chỉ là tôi luôn có cảm giác rằng không nên tiếp xúc thì hơn. Làm mình nhớ đến giấc mơ, liệu đó phải là sự tâm tư dồn nén bấy lâu nay của mình, mình đang khát khao tình yêu?
Mình căm ghét điều này, mình căm ghét bản thân, những gì mình làm ngày qua ngày chỉ là thỏa mãn thú vui tạm thời. Và thời gian qua mình luôn bị tên Todoroki làm phiền suốt, thật điên cả đầu.
"Itsuki, cậu có sao không?"_Ochako sờ vào trán tôi đầy mồ hôi nhưng tôi chỉ nói rằng không sao đâu.
Đã bao lâu rồi tôi cảm thấy bản thân thật trống rỗng từ sau giấc mơ kia thì tôi đã không còn là chính mình. Tôi đang thay đổi rồi sao?
Hôm nay mỗi người đều làm việc với tư cách anh hùng tập sự. Trải qua một ngày vô vị đi cứu người, tôi về nhà và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Xung quanh đều là máu.....
"Arg"
Móa chứ. Có kẻ đánh lén sau lưng, không xong rồi tại sao lại có kẻ đột nhập đúng lúc như này chứ.
Ngày hôm đó tôi đã bị kẻ lạ mặt bắt cóc, tên đó chích cho tôi liều thuốc vô danh. Cỡ nửa tiếng sau, thuốc có tác dụng nóng lên từng đợt trong cơ thể còn kèm theo cơn đau nhói.
Đau quá đi mất, hắn ta cho nhiều thuốc khác chích vào thì hậu quả còn tăng gấp ba lần. Thật ghê tởm, hắn ta đang sờ soạng toàn bộ cơ thể tôi.
Tôi sẽ giết chết hắn ta nếu dám làm chuyện gì đó vượt qua ranh giới.
"Chúc mày bị hiếp cho đến chết. Hahaha"
Giọng con gái này chẳng phải là con khốn Lala đó. Hóa ra có kẻ giải thoát cho nó và giờ muốn quay lại trả thù mình sao.
"Mày đáng bị tra tấn để trải nghiệm cảm giác của tao"
"Nếu mày muốn làm vậy thì đừng hối hận việc mình làm nhé"
"Hừ. Tao chưa bao giờ hối hận cả. Chỉ cần mày phải bị nhục nhã thì tao sẽ vui."
Một đứa con gái ghê tởm, tấn công người thân mình rồi giờ cho là mình vô tội.
Hai ngày tôi nhịn để hắn ta hành hạ mình bầm tím cả cơ thể. Sau đó tôi truyền tin con nhện báo cho mấy thầy cô và các bạn, để bọn họ chứng kiến cảnh này thì liệu Lala còn mặt mũi nào đứng ở đây. Cô ta sẽ bị mấy lũ Anh Hùng tra hỏi và mình sẽ giết cô ta.
"Lala, những gì cô can đảm làm hôm nay thì tôi đảm bảo ngày đó cô sẽ chết không toàn thây"
Đệt, đau thật bị đánh hai ngày liên tiếp mà không ăn gì hay bôi thuốc thì chỉ có nặng hơn thôi.
"Trông mày cũng ngon thế mà chết thì uổng quá. Hay là chúng ta vui vẻ nhau đi"
"Một....hai...."
"Haha, mày đếm thì có tác dụng gì đây?"
"Ba"
Rầm....cánh cửa bị đập đến mức văng ra trúng ngay thằng dê già đó. Cuối cùng bọn họ cũng tìm ra tôi rồi, không uổng công mình làm mọi cách liên lạc.
"Ôi trời"
Ochaco nhìn thấy cảnh thằng đó đang chuẩn bị cởi quần và cảnh tôi bị trói vào ghế đánh cho không còn gì để tả.
"Thật khốn nạn"_Momo tức giận khi chứng kiến cảnh tượng này
"Bọn mày mà tới gần thì ta sẽ giết con bé"
Hắn ta cầm cây súng giơ thẳng vào đầu tôi đe dọa trước mấy Anh Hùng. Giờ tôi thấy được khuôn mặt All Might lúc tức giận ra sao, tất cả bọn họ có vài người che mặt lại.
"Tên khốn, suốt hai ngày qua mày khiến tao đau lắm đấy, giờ thì chết đi"
Tôi dùng móng tay đâm thẳng vào cổ hắn ta, chưa kể móng tay tôi có dính độc thì để xem hắn ta sống nổi không.
Đúng như tôi dự đoán, hắn ta lăn đùng xuống mà chết trợn cả mắt. Tôi đứng đó nhìn bọn họ giống như ánh mắt năm xưa.
Ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn mẹ chết và giờ tôi nhìn họ bằng ánh mắt điên loạn. Trong đầu tôi chỉ có biết chết con Lala đó bằng mọi giá.
"Deku"
Người đầu tiên nhào tới ôm tôi chính là Todoroki và tôi đơ ra nhìn cậu ta ôm chặt lấy cơ thể tôi. Đây là gì?
Cảm giác này là gì?
"Tớ xin lỗi vì không đến kịp để cứu cậu sớm hơn"
Ánh mắt tôi dịu đi một phần khi nghe cậu ta nói những lời quan tâm vậy. Không biết từ khi nào tôi ôm lại cậu ta, lần đài tiên cảm nhận cảm giác người khác lo lắng ngoài nhóm bạn mình ra.
Cảm giác cứ như trong giấc mơ mẹ đã ôm lấy mình.
Tôi thả vũ khí xuống và được mọi người chuyển gấp đến bệnh viện khám và điều trị. Tôi phải ở vài ngày để xem xét tình hình, trong khoảng thời gian đó tôi thu mình lại không mở lòng ai cả.
Những người đến thăm đều bị tôi cố tình lơ, tôi thật sự không muốn nói chuyện với ai bây giờ.
"Deku, cậu khỏe không?"
Tôi quay sang hóa ra giọng nói đó là của Shinsou, cậu ta đến đây thăm hỏi sức khỏe tôi. Cậu ta tránh nói vụ nãy để tôi không phản ứng mạnh....sau cùng cậu ta lại đưa cho tôi con mèo trắng.
"Ngày đó cậu đã chăm sóc cho nó cho nên khi nghe tin cậu gặp chuyện thì nó đã theo tớ đến thăm cậu đấy"
Bệnh viện cấm cho mang hó hay mèo vào nhưng nó lại quá cứng đầu quyết tâm đi cho bằng được.
"Đúng là con mèo đặc biệt. Có cậu mang theo con mèo thế làm tớ an tâm phần nào rồi"
Itsuki mỉm cười, vừa xoa bộ lông mềm mại vừa cầm tay Shinsou nói cảm ơn:
"Cảm ơn cậu lắm"
"Không có gì to tát đâu mà phải cảm ơn"
Shinsou tiện thể đặt trái cây lên bàn bên cạnh Itsuki nằm nghỉ và nói chuyện cũng một tiếng rồi tạm biệt ra về.
Con mèo này vẫn quyết tâm ở với mình thế. Quả nhiên mìn cảm thấy đỡ hơn rồi, con mèo này cứ như thuốc an thần cho mình vậy.
"Nào, chúng ta đi ra ngoài tí nhé"
Cậu phải đi nói mấy y tá trưởng thì mới cho ra ngoài sân dạo mát. Tuy nhiên mang ra phải giấu mèo vì ở đây đâu cho phép bệnh nhân giữ động vật được.
Nhìn thấy con mèo tung tăng mà nhìn đằng sau thấy nó làm mà chỉ ngồi cười, trông hài hước dễ sợ. Nhưng mà nó mang cái gì về thế, một chai nước có ghi chú sao?!
"Meoooooo"
"Mày nhặt ở đâu thế nhóc?"
Tiện tay đọc ghi chú thấy ghi " Thuốc này sẽ làm em khỏe lại. Tái bút: H"
H?? Mình có quen người nào bắt đầu bằng chữ H không nhỉ?! Chả nhớ gì luôn ấy, nhưng sao người này không đưa tận tay mà lại lén lút chuyển con mèo qua đưa mình ngộ nghĩnh thế.
Không biết tốt hay xấu nữa.
"Cậu bị kẻ lạ hãm hại phải không?"
Tomura nhắn tin cho tôi với câu này thì chắc biết được thông tin tôi nằm viện rồi nhỉ.
Đúng rồi. Đừng lo vì mai tôi sẽ ra viện nên nhanh thôi.
Về cái người hại cậu tôi đã tìm ra rồi
Sao? Tìm nhanh thế?
Cô ta bị Himeko tìm thấy và đang tra khảo rồi đây. Có vẻ chủ nhân của cô ta không liên quan gì đến vụ này vù cô ta khai hành động chỉ vì ghen tức thôi.
Chủ nhân cô ta, tôi tự hỏi là kẻ nào?
Cô ta chỉ nói đó là người quen của cậu. Kẻ đó rất quen thuộc.
Tôi sẽ điều tra vụ này sau?! Còn cô ta, hãy để mai tôi sẽ xử lý cô ta vụ này đây.
Tắt điện thoại và tôi suy nghĩ đến một đề tài mới "kẻ địch", chủ nhân của con Lala đó là ai? Mình và hắn ta có quen nhau chăng?
Sau đó cậu giật mình nhìn chai nước và phân tích từng cái.
Cái tên H mình không quen và chả nhớ. Hắn ta biết mình bị thương lại còn biết chỗ.
Suy ra hắn ta luôn theo dõi xung quanh mình. Deku mới suy nghĩ thoáng qua và đổ mồ hôi vã vời ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ đối phương này lại gần cậu thế mà lại không phản ứng gì?!
Tựa như bản thân mình đang là kẻ săn, bỗng phút chốc biến thành con mồi ngon. Hắn ta làm mình khó chịu rồi đấy, có thể theo dõi mà không bị mình phát hiện thì chắc hắn ta có thể theo dõi bằng mấy vật chất hiện đại xem.
Chứ không thể nào có kẻ địch theo dõi thì mấy con nhện không phát hiện ra, vậy là hắn ta theo dõi từ xa nhỉ?!
Phương tiện truyền thông.
Hắn ta giỏi chế tạo máy móc đến vậy sao. Cứ như hắn ta giống mình thật sự 100% vậy, những chi tiết kỉ mĩ này mình mà không để ý đảm bảo bị sa hố, lơ là ngay.
Có người khiến mình hứng thú, nhưng nếu xác định là kẻ thù thì phải trừ khử ngay. Với tài năng và đầu óc hắn ta thì không thể xem thường được, ngày mai mình sẽ tra khảo Lala về hắn ta.
Hahahahaha.
Lala ơi là Lala, cô tự nhiên bị bạn tôi bắt về thì đừng nói còn sống mà thoát ra. Để xem ngày mai cô còn sống hay không thì chúng ta tính tiếp nhé. Còn lần này phải ngủ một giấc để mai có sức.
.
Sáng sớm tôi làm thủ tục và có tất cả học sinh cùng lớp đến đón tôi ra viện. Nhưng may thay là chủ nhật nếu không mới sáng sớm ra viện bắt đi học chắc chết mất.
Chào tạm biệt nhanh và di chuyển đến căn cứ của nhóm. Khuôn mặt tôi trở nên tức giận tiến về căn cứ, coi như cô ta chọc tức tôi lần này thành công. Không có kẻ nào vui vẻ khi bị một đứa hại ra nông nỗi này, hắn ta còn được ra lệnh "làm" mình nữa.
Thật ghê tởm, cô ta dám ra lệnh hắn ta làm nhục mình, trong khi cô ta là kẻ đầu tiên tấn công bạn mình sau đó điên cuồng tấn công giết chết lấy mình.
"Một con ả điên vì yêu"
Tôi phun ra sáu từ đặt biệt danh cho con nhỏ đó, khi nhìn cô ta làm vậy chỉ càng khiến mình nhớ đến hình ảnh nhỏ con gái năm cấp hai nhốt mình trong căn phòng.
Chỉ nhớ đến chi tiết đó càng khiến tôi nổi điên lên, muốn đâm mấy phát cho hả giận. Chỉ vì cô ta làm vậy với mình mà có lẽ sau đó từ nhát gái mà tôi trở nên sợ gái không chừng.
"Nếu cô áp dụng làm nhục nhã thì hãy để tôi áp dụng lại nhé."
Sau đó tôi bắt cô ta vào căn phòng xưa nhưng lần này có sự giám sát kĩ càng hơn. Cho mấy tên bự con uống thuốc kích dục vào trong phòng Lala bị nhốt, nhốt cỡ ba ngày thì hẳn cô ta đã phát điên lên.
"Nào, Lala, có sướng không?"
Tôi bật màn hình lên nói chuyện với cô ta, nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa tỉnh sau ba ngày hành cho sấp mặt. Mấy kẻ kia thì mình đã thả ra ngoài rồi, thuốc cũng hết tác dụng nữa.
"Sao mày làm vậy, thằng khốn. Mày có đáng mặt đàn ông không hả? Dám đối xử với đứa con gái như tao?"
"Mày đâu khác tao, kêu thằng đàn ông ra làm tao. Mày thì khác gì tao, tao chỉ bắt chước cách làm của mày mà trả lại thôi"
"Đồ thằng đàn bà"
Bicka khinh bỉ ra mặt, cô ta còn có sức để phun nước bọt thể hiện vậy sao?!
"Tao đàn bà rồi sao, còn đỡ hơn con điên như mày. Nhìn mày như này thì còn ai yêu nữa?"
Để tao xem thằng nào chấp nhận yêu một con điên như mày.
"Mày....."
"Mày có dã tâm giết tao mạnh mẽ đến vậy thì thả mày ra để thể hiện lòng nhân từ thì xin lỗi. Tao không có ngu mà tha một kẻ hại tao ra nông nỗi này, nhất là mày quá mù quáng"
"Tao làm tất cả vì ngài ấy, nhưng rồi thì sao ngài ấy lại yêu một kẻ như ngươi. Đồ khốn"
Hừm....cô ta đang nói cái lề gì thế? Mặt tôi đang chăm chú ghi thông tin từ những lời cô ta thốt ra. Hóa ra mình đoán không sai, cô ta điên rồi.
Vì yêu mà bất chấp giết người được crush cô ta yêu sao? Tình yêu này là sao?
"Cái đó gọi là yêu, rõ ràng mày đang cố gắng làm người ta yêu mày. Đã không thành còn đi giết người khác, mày lạ nhỉ?"
"Mày thì biết cái gì, những kẻ nào ve vãn ngài ấy đều phải chết"
Lần đầu tiên tôi gặp một con nhỏ tội nghiệp đến này, thôi thì xóa trí nhớ của cô ta đi là xong. Coi như hôm nay mình thả vì dù gì cô ta yêu mà làm sao trách được.
"Ngày mai mày sẽ không còn nữa đâu"
Bắt đầu từ mai tao sẽ làm thí nghiệm lên mày, cách xóa trí nhớ toàn vẹn nhất, dù có gặp người quen đi nữa thì cũng chả hoàn toàn nhớ. Coi như cho ngươi làm lại cuộc đời, từ này về sau đường ai nấy đi.
Tôi nhận ra muốn xóa trí nhớ của cô ta hoàn toàn khó, nhất là cái tên mà cô ta yêu điên cuồng. Cho nên tôi đã tốn mấy tiếng liên tục để cô ta quên và còn thay đổi khuôn mặt.
"Hoàn hảo rồi"
À, sao mình không để cô ta làm việc ở đây. Cái tính của cô ta có thể giúp mình làm mấy việc này lâu dài nhỉ. Thôi thì thất hứa vậy, để cô ta thành con rối nghe lời mình vậy.
"Hi vọng cô luôn nhớ rằng, ta, Deku này sẽ là chủ nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi có dấu hiệu phản bội thì ta sẽ kích hoạt phát nổ ngay."
Ngươi phải sống để trả giá những việc mình làm. Đó là hình phạt cho đến ngày ngươi chết đi thì mới thôi.
"Tuy không khai thác nhiều từ cô ta nhưng không sao, hắn ta vẫn chưa trở thành mối đe dọa"
Có cô ta thật tuyệt, lâu này mình chưa có người thử mấy thí nghiệm, sau khi mấy con chuột bạch chết đi thì mình lại có đồ chơi mới rồi. Ngày mai có vẻ cô ta sẽ tỉnh lại thôi, đến lúc đó hãy tính tiếp.
"Mệt thật, phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức tí nào"
Deku tắt đèn và ra khỏi căn phòng, trước khi ra khỏi phòng thì Lala kịp nhìn nửa khuôn mặt nghiêng của Dẹo và trong đầu nó tinh lên.
"Đó là chủ nhân của mình, người tạo ra mình"
Sau đó cũng nhắm mắt lại vì cơ thể quá mệt cho nên phải tới sáng mai thì thật sự mới tỉnh hoàn toàn.
.
"Thưa ngài, cô ta đã bị Deku bắt và bị cho làm thí nghiệm"
Hakatsu nghe thông tin từ Civie, quả nhiên cô ta quá hấp tấp mà đụng đến Deku. Theo mình biết thì ngài ấy sẽ không tha cho kẻ nào có ý định giết ngài.
Cô ta nên cầu nguyện đi bởi vì Deku luôn làm những thí nghiệm còn giỏi hơn cả tên tiến sĩ trước đó. Những thí nghiệm phản khoa học và chúng toàn được cậu tính tỉ lệ thành công rất cao.
"Cứ kệ đi, cũng tại cô ta gây sự người ta trước. Một kẻ làm việc không nghe cấp trên thì có xứng đáng ở đây?"
Anh kông nói thì không có nghĩa cô ta coi đó mà lớn mật tự tiện làm.Hãy để cô ta gánh hậu quả do mình gây ra, coi như bài học nhớ đời đi.
Thật sự nhớ hồi đó khi biết mình có thể miễn dịch nhưng mà uống xong phải cảm thấy như thế nào rồi cơ thể mới nhận biết chất đó mà tiêu diệt. Đó là lý do mình luôn là người thử nghiệm tuyệt nhất của Deku.
Và cũng nhờ mình mà Deku luôn cho ra những tác phẩm hoàn hảo. Có khi Lala cô ta cũng bị thử thì sao? Hi vọng là không, vì những thứ đó có tác dụng độc rất cao nếu như không kháng độc hay có thuốc giải thì cô ta sẽ chết.
Ai cũng biết làm thuốc độc thì dễ nhưng lúc làm thuốc giải rất khó. Tuy nhiên vào tay Deku thì ngài luôn làm được, bản thân nắm rõ cho nên sẽ rất dễ giải.
Chỉ hi vọng cô ta đừng có phun ra thông tin về mình, không thì đổ bể. Nhất là ngài ấy quên sạch về mình rồi, thật nhẫn tâm, ngài ấy tự tay chế tạo máy móc giúp quên đi quá khứ mình muốn quên.
Ngài ấy thật sự không muốn nhớ đến mình sao?
.
Thật ra trước đây vì quá lạm dụng máy móc mà giờ trí nhớ của Deku có lỗ hổng, nửa nhớ nửa không. Cho nên cậu dù cảm thấy người này quen nhưng thật sự thì hoàn toàn không có tí kí ức gì về người này cả.
Sau khi biết được tác dụng phụ cho nên cậu đã ngừng dùng, nếu cứ tiếp tục thì sẽ quên hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro