Chương 10: Hộp quà+Bakugou vào bếp
Izuku đi tới khuôn viên sau trường, và nhìn thấy Noumu đang nằm trong đám bụi rậm. Nở nụ cười, y điềm nhiên lại gần.
Noumu có vẻ không tính làm gì y, càng tốt.
Izuku tàn nhẫn bẻ gãy cổ Noumu, sau đó đá mạnh vào lưng nó khiến nó ngã xuống.
Để tránh nó phục hồi ngay lập tức, y rút con dao, cứa một đoạn nhỏ ở cánh tay mình, máu chảy ra, rơi vào vũng máu của Noumu.
"Thế này mày khó mà phục hồi nhé!" Izuku cười mỉm. Sau đó giơ chân dẫm mạnh bàn tay nó, nát bét.
Máu bắn tung toé ra xung quanh. Y di cái bàn tay đó ra, bàn tay từ từ bị xé rách, rời ra cái cánh tay của nó.
"Bàn tay từng có ý định giết Kacchan. . ." Izuku lạnh lùng nhìn thứ nát bét dưới chân, thì thào.
"Mày chưa xong với tao đâu, Noumu!" Môi y giương lên, đôi mắt vốn là màu xanh nay đã thành một màu đỏ máu, tàn nhẫn nhìn Noumu dưới chân.
---------Hai ngày sau trận chiến-----------
Liên minh tội phạm nhận được rất nhiều hộp quà nhỏ màu đỏ được buộc nơ đen.
"Tổng cộng là mười ba hộp quà, chúng ta có lên mở ra không? Cậu Shigaraki?"
Kurogiri xếp các hộp quà ngay ngắn trước mặt Shigaraki, nói.
"Mở ra xem đi..." Hắn chầm chậm nói. Đôi mắt sau cái cánh tay dán chặt vào những hộp quà kì quái trước mặt. Hộp to hộp nhỏ, với cái hộp quà kì dị, khiến hắn muốn biết ai là người gửi đống phiền phức này tới.
Kurogiri từ từ mở hộp quà đầu tiên, sau đó giật mình thốt.
"Cái gì!!?"
"Sao vậy? Có cái gì trong đó?" Shigaraki nâng mắt nhìn ông ta, khó chịu nói.
"Cậu Shigaraki, trong này là...đầu của Noumu."Kurogiri nghiêm trọng nói. Bên trong hộp quà là đầu của Noumu đã bị moi hết hai con mắt, và thay thế nó là hai đóa hồng rực đỏ.
Sau đó mở hết các hộp quà còn lại. Và tất cả đều khiến ông ta rất sốc.
"Noumu bị cắt từng bộ phận. Đầu, tay, chân, mắt, tim, gan, nội tạng...đều được phân chia cho vào các hộp quà." Ông kinh hãi nhìn cái nơ làm bằng ruột của Noumu đang ngăn nắp trong hộp quà cuối cùng.
"Cái gì!!?"
Shigaraki bật dậy, lại gần xem mấy thứ trong hộp quà.
"Oẹ, thằng khốn nào lại dám biến Noumu thành như vậy!!?" Shigaraki nổi nóng, hắn cầm cái hộp quà, phân rã nó.
"Kurogiri, điều tra xem là tên chết tiệt nào gửi đống này tới!"
"Vâng!"
-----------------------------
Izuku đang ở trong bếp nhìn Bakugou nấu ăn, nghe hắn miệng không ngừng nói.
"Cái này cho ít muối, vị thanh là được."
"Cái này nên cho nhiều ớt. Càng cay càng ngon."
"Cái này. . ."
Izuku một bên nghe một bên nghe một bên nhìn bàn tay đang thái thịt, hạnh phúc mỉm cười.
"Deku, mày có nghe tao nói gì không?" Bakugou thấy Izuku thả hồn đi đâu, bực tức gõ đầu y.
"Đau! Tớ có nghe mà, Kacchan!"
"Thế sao mày lại cười một cách ngu ngốc như vậy?"
"Tớ. . ." Izuku mặt buồn bã, giọng nói có hơi thút thít.
"Mày! Deku, mày khóc cái mẹ gì!! Bakugou tức đỏ mặt khi thấy vẻ mặt của Deku.
Nghe Bakugou quát Deku càng cảm thấy tủi thân, khoé mắt óng ánh giọt lệ.
"Kacchan. . ."
"Thôi! Mày ra ngoài! Tao hôm nay nấu cơm! Còn khóc nữa tao cho mày banh xác!"
Izuku nghe vậy liền ngốc ngốc cười.
"Cậu đáng yêu quá, Kacchan!"
Tách tách!!
"Tớ đi ngay!"
Izuku vội chạy ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng nổ tanh tách. Y thực sự bỏ qua một khung cảnh hiếm thấy, Bakugou đang che khuôn mặt đang đỏ một cách bất thường của mình.
"Mẹ nó!" Sao trên đời lại có kẻ đáng yêu như Deku của hắn như vậy chứ?
Bakugou tiếp tục công việc nấu ăn của mình, nhưng mà những món sau đó, đều cay một cách bất thường khó mà chấp nhận.
"Kacchan, món này cay quá a..." Izuku vừa ăn một miếng liền bị vị cay kích thích chảy cả nước mắt.
"Không ngon thì đừng ăn!" Bakugou gắt lên. Izuku liền ngoan ngoãn nhịn đắng nuốt cay cho Bakugou vui lòng. Còn trong lòng thì...
Hức hức! Ta thề với Ngọc Đế trên cao! Thề với Diêm Vương dưới đất!
Cả ba đời của Midoriya Izuku này, chưa bao giờ ăn cái món ăn nào lại cay đến như vậy!!!
Nhìn vẻ mặt từ tốn nhai cơm của Bakugou, Izuku cố gắng ăn, khoé môi giương lên chút ít.
Thôi! Kacchan vui là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro