Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh Trai

Khi Toya từ trong cơn mê man tỉnh lại, lờ đờ mở mắt ra, anh mệt mỏi chớp chớp mí mắt nặng trĩu vài cái, đầu óc thì một trận mơ mơ màng màng.

Phải mất vài giây anh mới lấy lại được sự tỉnh tảo của bản thân.

Toya hốt hoảng ngồi dậy, mở to hai mắt, đôi con ngươi lam ngọc đẹp đẽ liên tục đảo qua đảo lại nhìn dáo dác khắp bốn phía xung quanh.

Mọi thứ đều rất lạ lẫm...

Và anh nhận ra rằng, mình "lại" đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ khác.

Trước mắt Toya là một căn phòng rộng lớn. Ngoại trừ rèm nhung tối màu mắc trên khung cửa sổ, toàn bộ không gian đều trắng xóa như tuyết, lạnh băng.

Hơn nữa, nơi này còn cực kì tối tăm, lạnh lẽo và thiếu ánh sáng.

Rõ ràng là một nơi dành cho người ở, nhưng lại trống rỗng, không có chút hơi ấm nào, mang đến một loại cảm giác máy móc vô tri không thể dùng lẽ thường để hình dung.

Dù trong căn phòng này không hề có điều hòa thì Toya vẫn như cũ cảm nhận được cái lạnh rờn rợn đang len lỏi trong không khí, buôn buốt sống lưng đến tê dại cả da thịt.

Vô thức mang lại cho người ta một sự áp bức ngột ngạt đến khó thở.

U tối đến ảm đạm, tinh khiết đến sạch sẽ.

Giống như tượng trưng cho màu sắc của...

Đen và trắng.

Hai sắc thái đối nghịch cùng tồn tại. Chúng hòa quyện cùng nhau, một sự kết hợp đầy mâu thuẫn mà thu hút đến lạ lùng.

Toya ngồi trên giường, anh cúi đầu, nhìn cơ thể mình đang được bọc trong lớp chăn đệm êm ái mềm mại.

Một sở thích lập dị.

Anh chẳng bận tâm cái nơi thoạt trông giống nhà chứa xác này là chỗ quái nào, vì đây không phải là vướng mắc lúc này của anh.

Điều duy nhất mà anh thật sự muốn biết là - rốt cuộc làm thế nào hắn lại ở đây?

Khẽ cau mày, Toya cố gắng lục lọi ra chút thông tin ít ỏi hiện đang có trong đầu, nhớ man máng lại khoảng thời gian trước đó - thời điểm mà anh vừa tỉnh dậy trong trạng thái thực vật sau một giấc ngủ dài đằng đẵng suốt hai năm.

Đập vào mắt anh là khung cảnh sinh động đầy màu sắc trong căn phòng nhỏ, mà anh không biết cụ thể nó có được gọi là nhà trẻ hay không, hoặc chính xác là như thế?

Bởi vì thông qua cách trang trí đến các vật dụng được bày biện trong căn phòng (đa số đều là đồ chơi), anh không thể không liên tưởng đến cái nơi mà trước đây hắn từng nhìn qua vô số lần.

Tiếp đến, Toya thẳng thừng rút ống truyền dịch trên tay. Mặc cho lúc ấy trong đầu có hàng ngàn câu hỏi, anh vẫn cứ bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng. Và khi thấy rõ không gian bên ngoài kia càng khẳng định cho suy đoán của anh.

Rồi Toya gặp được những đứa trẻ khác, hai đứa nhóc đang vui vẻ chuyện trò cùng nhau bỗng nhảy cẫng lên rồi reo hò mừng quýnh khi nhìn thấy người bạn mê ngủ nào đó đã tỉnh lại.

Đáp lại câu hỏi của Toya, chúng hồn nhiên đập vào mặt anh cái sự thật rằng hắn đã ngủ triền miên suốt hai năm trời và từ giờ trở đi đây sẽ là ngôi nhà của hắn, trong khi cứ luyên thuyên mãi về vị bác sĩ nào đó bằng giọng điệu tôn sùng (?).

Có trời mới biết khi đó anh đã ở trong trạng thái hoang mang tột độ ra sao, vì từ những mảnh ghép vụn vặt của kí ức, anh chỉ nhớ là bản thân đang đứng trên ngọn đồi Sekoto luyện tập như mọi ngày...và rồi...anh bốc cháy...và...mình phải trở về nhà.

"Chúng ta không thể làm thế bây giờ được, đúng không mặt trời nhỏ?"

Một kẻ quái gở khác lại đến, như nhìn thấu được suy nghĩ của Toya, tên đó đứng trước mặt anh rồi lải nhải liên tục về mái ấm? Tình thương? Gia đình? Bằng giọng điệu ôn tồn như đang tận tình giảng giải cho một đứa trẻ cứng đầu bướng bỉnh hiểu ra vấn đề? Hay đại loại thế.

Toya rất bối rối, anh bắt đầu lảm nhảm những điều mà dường như tên đó còn chẳng để lọt vào tai, huơ tay múa chân một cách ngu ngốc chỉ để cho tên đó hiểu là - hắn - cần - về - nhà.

Ngôi nhà thật sự của anh!

Bằng một cách thức kì lạ không hề báo trước, Toya đột nhiên nghe thấy giọng nói rè rè trầm thấp của người đàn ông phát ra từ chiếc máy tính phía đối diện (trong khi màn hình thì vẫn tối đen).

Mọi nghi vấn đều có lời giải đáp.

Vậy, Toya đã trải qua những gì?

...Anh được tìm thấy khi đang trong tình trạng sống dở chết dở, khi chỉ còn một hơi thở yếu ớt. Cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng với các vết bỏng thiêu đốt cả da thịt lẫn cơ quan nội tạng, các giác quan và dây thần kinh cảm nhận đau đớn đều tê liệt. Dù có được thay thế bởi tế bào tái tạo thì việc giữ lấy sức mạnh ban đầu vẫn là điều bất khả thi.

Nói cách khác, anh đã may mắn được cứu thoát trong vòng tay của Tử Thần, nhưng cái giá phải trả để đánh đổi mạng sống ấy chẳng khác nào khiến anh trở thành một phế nhân.

Một cái giá tương xứng.

Ngay tại thời khắc Toya gần như tuyệt vọng, người đàn ông kia lại quyết định chìa tay ra ban phát cho anh một "ân huệ" lớn lao.

"Ta có thể khôi phục cho ngọn lửa của cậu rực rỡ như xưa. Cậu thấy sao? Cậu sẽ gia nhập gia đình này và cho phép ta được nuôi dạy cậu chứ?"

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, chẳng ai biết rằng lời mời gọi ấy lại thổi bùng lên ngọn lửa của sự cuồng nộ trong một trái tim đã đen đúa mục ruỗng tự bao giờ, đôi mắt Toya ánh lên cái nhìn căm thù đầy giận dữ.

"Không đời nào...tôi để bất kì ai khác dạy dỗ mình."

Toya đã thiêu rụi tất cả.

Anh chạy đi, điên cuồng lao đầu về phía trước, để lại phía sau lưng nơi chốn yên bình bị nhấn chìm trong biển lửa.

Đôi chân trần đạp lên sỏi đá ven con đường lộ, băng qua bìa rừng, bất chấp việc dẫu có phải lê lết hay khập khiễng từng bước chân. Anh vẫn gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu nhược tàn tạ của mình, điên cuồng tìm kiếm một con đường quen thuộc sẽ dẫn hắn về nhà.

Toya tự trấn an bản thân mình - Ai cũng được, thứ gì chờ đợi anh đều được cả. Là điều thuở ấu thơ anh đã luôn khát cầu mong mỏi, hay hạnh phúc giản đơn mà anh một lần nữa muốn trân trọng thật nhiều.

Thế nhưng...

Sau hai năm tưởng chừng như có cơ hội được chuộc lại lỗi lầm, thì hiện thực tàn khốc ấy lại một lần nữa để Toya nhận thức được rằng - hóa ra mọi thứ vẫn chưa từng đổi thay.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt anh hệt như đang tái hiện lại một thước phim cũ kĩ vô vị trong quá khứ. Một cơn ác mộng đã dày vò ám ảnh vào tâm trí anh hằng đêm khiến hắn phải đau khổ đến mức mỗi ngày luôn ôm lấy em trai mình khóc nấc lên. Một chuỗi ngày dài như sống trong địa ngục mà anh phải tự hỏi bản thân tại sao lại được sinh ra trên cõi đời này...

Toya lặng lẽ thu chân, lùi bước.

Thứ ánh sáng chưa kịp nhen nhóm kia đã lụi tàn trong đôi mắt chết lặng.

Một tia hy vọng trong giấc mộng hão huyền.

Sụp đổ. Vỡ tan.

Sau đó, Toya dường như cảm giác được sau gáy của mình hơi nhói lên, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mơ hồ, rồi anh trực tiếp mất đi ý thức...

Cạch

Một âm thanh khác thường rất nhỏ truyền đến bên tai, như xuyên qua màng nhĩ đánh thẳng vào đại não của Toya. Anh lập tức hồi thần, vội vàng thu liễm mọi cảm xúc. Cố căng da đầu, bàn tay hắn giấu dưới lớp chăn bông siết chặt thành nắm đấm, hướng ánh mắt cảnh giác về nơi phát ra tiếng động.

Chỉ cần kẻ xấu số đó tiến lại gần đây...

"A, anh tỉnh rồi."

Cửa mở, mang theo một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo cất lên. Ngữ khí bình đạm chẳng nghe ra vui buồn, nhưng xét từ giọng điệu và lời lẽ có thể đoán được, đối phương chắc chắn không hề ngạc nhiên với điều này, vì tất cả đều đã nằm trong dự liệu.

Đôi chân nhỏ nhắn dẫm lên gạch men trắng sứ bước vào phòng, và Toya nhận ra người nọ chính xác chỉ là một đứa trẻ.

Dáng dấp mảnh mai, thân hình nhỏ bé. Mái tóc xanh rêu gợn sóng pha tạp những lọn tóc đen tuyền, phần tóc mái phủ xuống gương mặt thanh tú ưa nhìn, ôm lấy một bên gò má, gần như che đi mắt phải, lẫn với vài sợi tóc mai rủ lòa xóa trước trán, quét qua đôi mi vũ lả lướt. Môi mỏng mím lại, khóe môi nhè nhẹ cong gợi lên nét cười không quá rõ ràng.

Thật xinh đẹp...

Mặc dù Toya biết dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một tên nhóc là rất không thỏa đáng, nhưng cái vẻ đẹp nổi bật ấy là điều không thể chối cãi.

Nhất là đôi mắt xanh sẫm màu ngọc lục bảo kia, vừa sắc sảo thanh thuần lại vừa ẩn chứa một sắc thái huyền bí mỹ lệ riêng biệt, như có thể hớp hồn người đối diện bất cứ lúc nào.

Chỉ là làn da quá trắng, trắng đến vô thực, thậm chí có thể lờ mờ thấy được những đường gân xanh ở bên trong. Đó là một loại tái nhợt bệnh trạng lại sở hữu thứ mỹ cảm không nói nên lời.

Mới chừng này tuổi đầu đã phát triển tới như vậy, Toya khó mà tưởng tượng được sau này khi tên nhóc đó trưởng thành sẽ lại là bộ dạng gì.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là anh có ấn tượng rất sâu sắc với khuôn mặt này, chẳng phải là khuôn mặt quen thuộc của "người bạn bí ẩn" năm nào đấy ư?

"...Izuku?"

Toya đứng hình mất một lúc, có hơi ngập ngừng khi gọi tên của đứa nhóc đó. Ngữ điệu trầm trầm lại khản đặc, sự thay đổi ấy khiến anh vẫn có phần chưa thể thích nghi.

Phải, không sai. Đúng là dung mạo có chút khác biệt so với năm đó, nhưng loại khác biệt này chung qui cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Xin chào, Toya."

Izuku gật đầu đáp lại, cậu nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường, âm thầm đánh giá một chút.

Người thiếu niên có mái tóc trắng lỉa chỉa không đồng đều, ngũ quan góc cạnh sắc bén. Nếu như phần hàm dưới không có những vết rạn đen xấu xí kéo dài đến tận mang tai trông như được đắp lên một lớp da chắp vá tạm bợ thì sẽ thuận mắt hơn nhiều.

"Lâu rồi không gặp, thật mừng vì anh vẫn nhận ra tôi."

"Cái-"

Izuku nhạy bén phát giác được thần sắc đề phòng căng thẳng ẩn trong đáy mắt Toya, thoáng cái đã đi tới cạnh giường, trên tay cầm một cốc nước lọc, giơ lên trước mặt anh. "Đừng nói gì cả. Trước tiên, uống một chút nước đi. Chắc anh sẽ không từ chối lòng tốt của tôi đâu nhỉ?"

"..."

Bị người ta chặn họng như thế, lời muốn nói lại cắt ngang giữa chừng, Toya nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì mới phải.

Mà lời nhắc khéo vừa rồi khiến Toya ngộ ra được, anh quả thật cảm thấy cổ họng mình hiện giờ rất khô khốc hệt như muốn bỏng rát tới nơi, nhưng anh chẳng có tâm trạng ăn uống gì.

Nghĩ vậy, Toya đang muốn xua tay tỏ ý không cần, bất chợt trong đầu anh réo lên hồi chuông cảnh báo kịch liệt: Nguy hiểm!

Cái trực giác chết tiệt đang mách bảo anh rằng tuyệt đối đừng làm ra hành động gì ngu xuẩn.

Cơ thể Toya cứng đờ, động tác cũng kịp thời khựng lại, quyết định dừng cương trước bờ vực. Anh thận trọng quan sát sắc mặt Izuku, thu vào mắt nụ cười vô hại không hề có lực sát thương của cậu, nuốt nước bọt nhẹ.

Toya bỗng dưng vừa nảy sinh một loại ảo giác rằng - chỉ cần anh dám mở miệng từ chối một câu thì dù muốn hay không, bằng "cách nào đó" ly nước này vẫn sẽ được đổ thẳng vào mồm của anh.

Khẽ rùng mình, anh không chút do dự giật lấy cốc nước rồi ngửa đầu uống ực một hơi cạn sạch.

"Khụ..." Toya bất cẩn sặc nước, ho khù khụ.

Izuku đứng bên cạnh liền vươn tay vuốt ve sống lưng anh, chậm rãi khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào, không cần gấp gáp như thế. Chẳng có ai ép buộc anh cả, sao anh lại tự làm khó bản thân chứ?"

Miệng nói một đằng nhưng làm một nẻo, Toya liếc nhìn nụ cười tươi rói vẫn in đậm trên gương mặt cậu, như thể đã lường trước được kết quả. Anh cố nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt.

Tên nhóc này vẫn giảo hoạt như ngày nào.

Toya đưa lại cái ly rỗng cho Izuku, thở phào một hơi. Anh qua loa lau đi vệt nước dính bên khóe miệng, rồi nâng mắt nhìn cậu, dứt khoát hỏi thẳng: "Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào cậu lại có mặt ở đây?"

"Ừ, tôi biết."

Izuku cười cười nhún vai, chẳng tỏ thái độ gì. Cậu xoay người ngồi xuống giường, điều chỉnh tư thế vắt chéo chân, ung dung giải thích: "Thả lỏng đi nào, Toya. Không việc gì phải lo lắng cả, bởi chính tôi là người đã mang anh đến đây mà."

"Tại sao?" Toya nhíu mày càng sâu, vẻ mặt hậm hực, giọng anh cũng trở nên cáu kỉnh.

Anh thừa nhận mình là một người thiếu nhẫn, và chưa bao giờ đủ sức giữ nổi bình tĩnh trong khi mọi thứ xung quanh cứ hỗn loạn hết cả lên, càng nhiều hơn là việc bản thân anh hiện tại giống hệt một con rối đang bị người khác xoay vòng vòng.

Muốn phát điên.

"À, không có gì phức tạp đâu." Izuku thản nhiên trả lời, như không phát hiện ra sự bất thường của anh, "Đơn giản là, để thuận tiện hơn cho việc theo dõi tình trạng sức khỏe của anh."

"Theo dõi gì chứ?! Tôi chẳng bị cái quái gì cả!" Toya bực tức nhấn mạnh vấn đề, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu, từng câu từng chữ qua rít kẽ răng, tiếng gầm gừ như dã thú phát ra trong cổ họng: "Nhìn tôi này, thấy không? Tôi - hoàn - toàn - ổn!!"

"Đối với trường hợp của anh thì việc điều trị cần cả một quá trình lâu dài, không phải ngày một ngày hai. Anh bị bỏng ở cấp độ nghiêm trọng và 90% cơ thể đều bị tổn thương. Chính vì thế nên không thể chậm trễ thời gian hay để xảy ra bất kì sơ suất nào, nếu không sẽ để lại di chứng vĩnh viễn."

Izuku ngó lơ hắn, vẫn mắt điếc tai ngơ tiếp tục trình bày.

"Đủ rồi!" Toya mất kiểm soát gào lên, biểu tình vặn vẹo điên cuồng. Anh thô bạo túm lấy cổ áo Izuku, điên tiết hét vào mặt cậu: "Câm miệng đi!! Mày nghĩ bản thân mình là ai mà dám quyết định hết mọi chuyện hả!? Cuộc đời của tao, mạng sống của tao đều do tao làm chủ! Tao không cần ai cả! Bất kể là mày hay lũ rác rưởi đó thương hại cứu giúp-"

Loảng xoảng!

Âm thanh chói tai đột ngột vang lên đánh gãy lời của thiếu niên tóc trắng, rồi dội lại vang vọng khắp bốn bức tường trong căn phòng.

Izuku thẳng tay ném cái ly xuống đất, cú va chạm mạnh khiến nó bể nát, vô số mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà.

Không gian chìm vào yên tĩnh.

"Tch, lại trượt tay." Izuku lơ đãng liếc nhìn mớ lộn xộn dưới chân mình, chưa đầy hai giây liền thu hồi tầm mắt. Cậu chán nản tặc lưỡi một cái, sau đó lại quay sang nhìn Toya, cười hỏi: "Mà, vừa nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ?"

Bất ngờ thay, lần này Toya vậy mà không đáp trả, anh chỉ im lặng và nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Izuku, cậu thích thú nhướn mày, rồi ôm bụng cười phá lên: "Ôi trời, hahaha... Toya à, anh có thấy mình đang nghiêm túc thái quá không?"

"Nhưng mà này..." Izuku ngưng bặt, giương đôi mắt lạnh tanh đáp lại vẻ nghi hoặc của hắn. Tràng cười vui vẻ trước đó tựa hồ chưa từng tồn tại. "Có lẽ anh đã đang nhầm lẫn vài điều rồi đấy, nên hãy vểnh cái lỗ tai lên mà nghe cho kĩ đây."

"Thứ nhất." Izuku giơ ngón trỏ lên trước mặt Toya, cậu chỉ tay vào hắn rồi lắc qua lắc lại, hờ hững nói: "Kẻ không có tư cách lên tiếng ở đây chính là anh, không phải tôi."

Izuku vừa nói vừa quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên, thấy người kia đang chuẩn bị mở miệng phản bác, cậu ngay tức thì đặt tay lên môi hắn ra dấu "suỵt" một tiếng.

"Bởi vì nơi này là nhà của tôi. Nên hiểu rõ thân phận và vị trí hiện tại của mình đi, Todoroki Toya. Ở đây, tôi chính là chủ, còn anh, chỉ - là - khách. Tôi có quyền làm mọi thứ trong chính căn nhà của mình mà không bị bất kì ai ngăn cấm, chẳng kẻ nào dám quản cũng như quản nổi tôi đâu. Bất kể là anh, hay rác rưởi đó. "

"OK nhé."

Izuku búng tay cái 'tách', khóe môi không tự chủ được nhếch lên, trưng ra một nụ cười cực kì gợi đòn.

"Thứ hai."

Izuku giơ ngón tay kế tiếp, giọng điệu thập phần tùy hứng như đang tán gẫu cho Toya nghe về một câu chuyện cũ...Nếu bỏ qua phần nội dung khiến người ta dựng tóc gáy cùng sởn gai ốc.

"Hai năm trước, lúc tôi tìm thấy anh - Toya, anh đã hoàn toàn biến thành một ngọn - đuốc - sống. Thật sự, nóng bỏng theo nghĩa đen luôn ấy."

"Anh bị nuốt chửng bởi ngọn lửa của chính mình, bởi chính cái quirk mà anh luôn lấy làm tự hào nhất. Tuyệt vời thật đấy, Toya ạ. Nó tuyệt đến mức phải khiến tôi rửa mắt mà nhìn nha!"

Izuku không ngừng mỉa mai, cười cợt ngả ngớn. Còn tặng kèm một tràng vỗ tay bôm bốp nhiệt tình.

Cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt đờ đẫn vô hồn của Toya, như e ngại anh bị đả kích chưa đủ, còn vô tư đổ thêm dầu vào lửa: "Thứ duy nhất tôi nghe được vào lúc ấy chỉ là tiếng kêu thảm thiết đáng thương của anh, anh hoảng sợ và bất lực, anh gào thét trong tuyệt vọng. Không một ai hay một tên anh hùng xuất hiện để giải thoát cho anh trong tình cảnh khốn khổ đó cả. Ngay cả người cha đáng kính của anh, anh gần như đã hết hy vọng rồi..."

"Và biết gì không?"

Izuku bỗng rướn người lên áp sát vào mặt Toya, ý vị thâm trường mà nhìn anh. Cậu nhẹ giọng ngừng lời, châm chước một lát, lại lộ ra nụ cười ngọt ngào nồng đậm vị máu tươi. "Vào khoảnh khắc đó, anh đã cầu cứu tôi."

"Điều đó có nghĩa là, chỉ có mỗi tôi chìa tay ra giúp đỡ anh trong thời khắc sinh tử - giây phút mà anh đang đứng trên bờ vực của cái chết. Coi có nực cười không cơ chứ?"

Nói rồi cậu ngoác miệng ra cười, sự trào phúng không hề che đậy nơi đáy mắt.

"Cuối cùng, thứ ba." Izuku thờ ơ đưa ra kết luận: "Nói tóm lại, cái mạng này của anh là do tôi nhặt về. Tôi là người đã chữa trị cũng như túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho anh trong suốt hai năm qua. Không phải sự may mắn hay phép màu quái quỷ gì đó, bởi anh còn sống đến bây giờ và có thể ngồi ở đây đều là nhờ có tôi."

"Động não chút đi, Toya. Dùng cái đầu của anh mà suy nghĩ." Cậu chỉ tay vào thái dương của mình, châm chọc nói: "Anh đã nhìn thấy tất cả khi trở về căn nhà kia, đúng chứ? Nếu không có tôi, thì hiện tại thứ duy nhất còn sót lại của anh chỉ là một tấm ảnh thờ và một hũ tro cốt. Không hơn."

"Anh là bệnh nhân của tôi, nếu chỉ trên cương vị là một bác sĩ, thì tôi không thể nào bắt ép anh theo khuôn khổ được. Nhưng với tư cách là ân nhân cứu mạng của anh, tôi đương nhiên có quyền đặt ra mọi điều kiện cho anh và buộc anh phải chấp nhận nó. Cứ xem như là vì báo đáp công sức của tôi, nên anh mới phải cắn răng đáp ứng những yêu cầu đó. "

Izuku kiên trì phân tích, dẫn dắt từng chút một, nói đến hợp tình hợp lí.

"Tôi không hề đòi hỏi quá đáng hay có yêu cầu gì vô lí đâu, việc anh cần làm là ở lại đây tịnh dưỡng rồi tiếp tục quá trình trị liệu của bản thân thân thôi. Tôi đảm bảo, một khi cơ thể anh đã hồi phục khỏe mạnh và lấy lại được sức mạnh vốn có như trước đây, tôi sẽ trả tự do cho anh. Bất cứ điều gì anh muốn, dĩ nhiên rồi. Sau đó, cho dù anh có chết mục xương trong cái xó nào đi nữa cũng không còn can hệ gì đến tôi."

Toya lia đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn chòng chọc vào cậu, cái nhìn trừng trừng đầy đe dọa, vẻ hoang dại ác liệt hệt như dã thú muốn xé xác con mồi trước mặt ra thành từng mảnh nhỏ.

"Im đi, tao bảo là không cần. Tao không phủ nhận việc mày đã cứu tao, nhưng lòng tốt của mày khiến tao buồn nôn đấy. Tốn công vô ích, mày chỉ đang làm những điều thừa thải. Dù mày có nói thế nào, tao cũng sẽ... "

"Không thỏa hiệp." Izuku thay anh bổ sung nốt phần còn lại.

"Tốt. Được thôi, vậy chúng ta không bàn luận về chủ đề này nữa."

Cậu phất phất tay, bẻ lái cho câu chuyện rẽ sang một hướng khác, nhất quyết không để Toya có cơ hội nói thêm lời nào: "Nếu anh đang muốn phản kháng bằng bạo lực, thì tôi khuyên anh nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. An phận một chút, đừng trách tôi không báo trước."

"Tứ chi mà bị phế đi rồi thì anh không thể dùng ngọn lửa nửa vời đó để thiêu sống tôi đâu. Người tàn tật muốn chết cũng không dễ dàng gì, cắn lưỡi tự vẫn thì còn may ra." Izuku nhẹ giọng cảnh cáo hắn.

"..."

Cánh tay thon dài đang nhấc lên lưng chừng khựng lại giữa không trung, Toya hít một hơi thật sâu, cực lực kìm nén lửa giận ngút trời. Anh cố dằn lòng, cưỡng ép chính bản thân phải bình tĩnh lại, sau cùng từ bỏ ý định xấu xa trong nỗi phẫn uất không cách nào phát tiết.

Anh lựa chọn nghe theo cái trực giác phiền phức nhưng luôn chuẩn xác 100% của mình.

"Thành thật với bản thân hơn đi, anh nghĩ tôi là ai nào Toya? Chúa cứu thế? Nhảm nhí! Thánh mẫu chăng? Vớ vẩn! Người tốt hả? Không hề! Hay là...tập tành làm anh hùng?" Izuku khẽ cười xùy một tiếng, mặt vô biểu tình nhận xét: "Thôi cho xin, nếu suốt ngày cứ bị người khác gắn cho cái mác ngu ngốc đó thì giá trị của tôi ắt hẳn là còn rẻ mạt hơn lũ tội phạm rẻ rách ngoài kia nữa."

"Haizz..." Izuku ngả người ra sau, biếng nhác tựa lưng vào đầu giường, cậu thở dài thông cảm. "Con người tôi ấy mà, là một kẻ vô cùng ích kỉ."

"Tôi chỉ giúp những người mà tôi cảm thấy là có giá trị thôi." Izuku căn bản là lười đôi co với hắn: "Còn những kẻ khác nếu không có mắt mà đi cầu xin tôi..."

"Anh tin hay không thì tùy, nhưng kẻ đã phải bỏ mạng dưới tay tôi còn nhiều hơn số lượng anh hùng cộng lại mà anh từng thấy trên bảng tin qua màn hình tivi mỗi ngày đấy." Trong giọng nói của Izuku tràn ngập ác ý.

Nụ cười man rợ trên gương mặt cậu nhuốm lên vẻ khát máu tanh tưởi, sau đó lại vụt tắt. Ngắn ngủi đến mức chỉ vọn vẹn trong vòng một giây lại phát sinh một loại biến hóa khôn lường.

Ánh mắt Izuku trở nên âm trầm sắc lẹm, dường như trong nháy mắt có thể xuyên thủng cả trái tim mà nhìn thấu lòng người, biết được hết thảy những tà niệm ghê tởm nhất ẩn giấu sâu bên trong nội tâm đen tối của những con người tội lỗi.

Một bước chuyển mình đáng sợ đến mức khiến người thiếu niên bên cạnh bất giác lạnh sống lưng, anh gần như bị áp lực nặng nề của ánh mắt đó ép cho không thở nổi.

Cậu lạnh lùng nói: "Những kẻ bạo lực, điên loạn và vô nhân tính. Chúng cười trên nỗi đau, máu và nước mắt của những nạn nhân bị chúng hành hạ tra tấn dã man, giẫm đạp lên tinh thần và thể xác của họ. Nhưng lại sợ hãi tột cùng khi bản thân từ vị trí thợ săn bị hoán đổi thành con mồi, rồi chúng nhanh chân tháo chạy, quỳ xuống xin tha, khóc lóc van cầu chỉ để giữ lấy cái mạng quèn."

"Chúng tự gọi mình là ác nhân trong khi chỉ biết một cuộc sống trốn trui trốn nhủi qua ngày và hành động theo bản năng một cách mù quáng."Izuku lắc đầu ngán ngẩm.

"Ể, nhưng đừng có hiểu lầm nhé."

Izuku nhoẻn miệng cười trong khi vẫn nằm nghiêng chống cằm đầy nhàn nhã. Rặc một bộ xem kịch nhìn dáng vẻ thất thần của Toya. Cậu nhanh như cắt duỗi tay chụp lấy bả vai anh, như muốn lay tỉnh hắn từ trong giấc mộng hồi ức.

Cậu cụp đuôi mắt xuống, thong thả nói: "Lũ anh hùng kia cũng không khá khẩm hơn gì đâu, vì tôi đã chứng kiến bộ dạng thảm hại của chúng không biết bao nhiêu lần rồi. Tỷ như... Todoroki Enji chẳng hạn..."

"Gì cơ?" Toya ngờ nghệch hỏi lại.

Izuku buông tay, chỉ cười mà không đáp.

Thiếu niên liền nhổm người, nhào đến tóm lấy hai cổ tay cậu, chế trụ một cách chặt chẽ. Anh không ngừng thúc giục: "Này, mày vừa nói gì thế. Trả lời tao đi, Izuku!"

Lạnh.

Toya sửng sốt, theo phản xạ muốn rụt tay lại.

Bởi vì làn da của Izuku quá lạnh, lạnh như một tảng băng, cái lạnh thấu xương tựa hồ sẽ đông cứng từng tấc da thịt ấy khiến cơ thể hắn không chịu nổi mà run lên từng hồi.

Izuku vô cảm nhìn anh, thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm. Không chút dao động rút mạnh tay về thoát ly khống chế, sau đó nghiêng người húych cùi chỏ vào ngực Toya dạt anh sang một bên, chẳng tốn tới mấy phần sức lực đã lật ngược tình thế vùng ra khỏi khóa gọng kìm.

Toya mất đà ngã lăn xuống giường, một loạt động tác khéo léo thành thạo vừa rồi như một màn trình diễn chuyên nghiệp, khiến anh mặc dù đã có chuẩn bị vẫn không kịp trở tay.

"Chuyện phiếm vô nghĩa đến đây là kết thúc."

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Izuku xoay người đứng phắt dậy, rảo bước đều đặn tiến về phía cửa phòng.

Dáng điệu khoan thai điềm tĩnh, kết hợp với đôi chân nhỏ nhắn như đang khiêu vũ lúc bước đi. Từng nhịp lại từng nhịp uyển chuyển lách mình qua những mảnh thủy tinh trong suốt vụn vỡ, phảng phất như một con thiên nga xinh đẹp đang nhảy múa trong bóng tối.

Toya ngây ngẩn một hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy đang cách mình càng lúc càng xa. Anh vô thức vươn tay, như muốn níu kéo hay giữ lại chút gì...

Rồi mới bàng hoàng nhận ra, cái gì anh cũng không thể chạm tới.

Phải mất một lúc lâu, mãi cho đến khi anh nghe được thanh âm dẫn dụ mê hoặc của người nọ từ ngoài cửa truyền vào.

"Tới đây nào, Toya. Tôi sẽ đưa anh đi tham quan nơi này."

Tâm trí chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, giọng nói kia như có ma lực lôi kéo hắn. Toya cũng không biết mình đang làm gì nữa, cứ như vậy mà bước ra ngoài cùng đối phương. Anh nhìn thân ảnh của mình xuất hiện trong đôi mắt xanh của người kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thư thái nhẹ nhõm.

Toya nghĩ mình điên rồi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh mở miệng nói cũng không là những lời thô lỗ cộc cằn nguyên bản của mình, chỉ đơn thuần đáp lại một câu.

"Được."

Buột miệng nói xong mới phát giác bản thân lỡ lời, Toya xấu hổ che mặt, không dám nhìn thẳng. Anh chửi thề một tiếng trong lòng, chưa bao giờ có cảm giác thất bại ê chề như vậy.

Anh bị một tên nhóc dắt mũi từ đầu đến cuối.

Giờ thì xong rồi, phóng lao tất phải theo lao. Dại dột đến mức tự chui đầu vào rọ thì quả thật là một thằng ngu chẳng còn gì để bàn cãi.

"Nếu đã thông suốt rồi, vậy chào mừng anh đến với ngôi nhà của chúng ta."

"Đúng lúc tôi đang không biết nên lấy thân phận gì để anh ở đây. Giờ thì nghĩ ra rồi..." Izuku giở giọng trêu chọc: "Nii-san à~"

"..."

Mặt mũi Toya tối sầm, trên trán nổi lên ba vạch hắc tuyến.

Này con mẹ nó chính là tiết tấu muốn chết!

"Cho phép tôi được gọi anh như thế nhé?"

Izuku mỉm cười thật dịu dàng.

"..."

Toya cạn lời, khóe miệng giật giật vài cái. Anh trầm mặc một lát, hỏi: "Nếu tao nói không thì sao?"

Izuku mặt dày mày dạn trả lời: "Thì tôi vẫn gọi anh như thế thôi."

"...?"

Toya nghệt mặt ra, anh cảm giác đầu óc mình hiện tại có chút không đủ dùng.

"Anh đồng ý hay không có liên quan gì đến tôi?" Izuku bật cười khúc khích, cậu hớn hở nói: "Tôi đâu cần sự đồng ý của anh, anh chỉ cần biết tôi thích cách xưng hô đó là được rồi. Nii-san nhỉ?"

"...Thế mày còn hỏi ý kiến của tao làm cái mẹ gì?"

"Hmm, thì tôi tôn trọng anh mà. Nên phải giữ cho anh chút thể diện chứ. "

" Ờ ờ, cảm ơn. Chắc tao cần sự tôn trọng của mày..."

Toya ghét bỏ đanh mặt, miệng lầm bầm liên tục vài ba câu chửi rủa.

"Ha, rất cần là đằng khác đấy. Quên rồi thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ - anh là kẻ ăn bám, còn tôi là chủ nhân khu biệt thự này. Nếu không có sự tôn trọng của tôi thì anh không thể sống yên ổn ở đây đâu."

Khu biệt thự...

Não bộ Toya tự động lược bỏ cái phần sặc mùi tư bản ở vế trước, anh chỉ chú tâm suy ngẫm về ý tứ trong câu cuối - Không thể sống yên ổn ở đây, vậy nghĩa là sống trong khu biệt thự này không chỉ có hắn và tên nhóc ấy?

Nhiều hơn...

Là người hầu chăng?

Toya quyết định nói ra phỏng đoán của mình: "Vẫn còn những người khác?"

"Nii-san, nghĩ ngợi lung tung ít thôi, đừng tự làm mình thêm rối não. Rồi anh sẽ biết ngay mà, thắc mắc nhiều thế làm gì."

Izuku đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, không chút lưu tình tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

"Còn nữa, hai chúng ta đã đứng ở đây cả buổi trời, giờ thì đi được chưa?"

"..."

Toya cứng họng, gương mặt nghẹn tới nỗi đỏ bừng, tròn mắt nhìn cậu trân trối hết nửa ngày cũng không biết phải làm sao.

Người xưa đã có câu: Cung kính không bằng tuân mệnh.

Vậy thì cứ để mặc cho hết thảy mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

Cuối cùng, Toya chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ. Nhè nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhu hòa mang theo một tia sủng nịch cưng chiều mà chính anh cũng chẳng nhận ra.

"Ừ."

Nhưng mà, nếu nghiêm túc thì việc có thêm một đứa em trai hình như cũng không tệ lắm...

Thình thịch

Toya vô thức chững lại một nhịp, anh đưa tay ôm lấy lồng ngực đập phập phồng kịch liệt, trái tim đang nảy lên từng hồi bên trong phút chốc thắt chặt lại, bóp nghẹt. Như sắp vỡ vụn, nổ tung.

Thống khổ ập tới triền miên, nỗi đau tàn nhẫn ấy sẽ giày xéo hắn cho đến tận cùng của sự sống, thật sự muốn hắn phải chết trong từng hơi thở.

Quen thuộc, nhưng lại quá đỗi đau đớn...

Tựa hồ rằng đều đã trải qua tất cả.

Quen thuộc, giống như thật lâu trước kia cũng từng có một người nói với anh như thế...

"Này, cho phép em được gọi anh là anh trai nhé..."

Đau đớn, vì một kết cục thảm khốc chẳng vẹn toàn...

"Chưa từng hối hận. Nếu như có cơ hội được lựa chọn lại một lần nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Vì hai chúng ta mãi mãi là anh em, bất kể có tái sinh bao nhiêu lần đi nữa..."

...

Quá khứ sẽ không bao giờ chết đi, dẫu cho ta có tự tay mình chôn vùi nó vĩnh viễn...

____________________

* Lời tác giả:

1. Đây không chỉ là câu chuyện của Tomura và Izuku, mà còn là câu chuyện của những nhân vật khác.

Tình thân, tình yêu, tôn nghiêm, tính mạng...họ luôn sẵn sàng hy sinh vì nhau dẫu có như thế nào.

2. Trong fic này Izuku đúng là trọng sinh, nhưng cũng là tái sinh.

Còn vì sao tôi lại nói như vậy, thì mọi người phải chờ đợi những bí mật trong quá khứ của Izuku được phơi bày.

3. Nếu thắc mắc tôi có viết sai thời gian của Dabi trong nguyên tác từ 3 năm thành 2 năm không thì tôi xin nhắc lại là fic này LỆCH NGUYÊN TÁC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro